Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường


Vào một ngày mưa, lúc tan làm vì không mang theo ô nên Tô Cảnh Hành đành dùng cái cặp đựng công văn che lên đầu rồi chạy vội về nhà.

"Tránh ra, tránh ra.....Aaaaaaa!!!!"
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên nhất thời Tô Cảnh Hành né tránh không kịp mà bị xe đạp va quẹt ngã xuống đất.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải là cố ý đâu......"
Hắn có chút buồn bực mà quay đầu lại muốn mắng chửi người kia như thế nào lại chạy ẩu như thế.

Nhưng khi vừa thấy mặt người nọ, tiếng mắng chửi liền bị nghẹn trong họng, không thể nào thoát ra khỏi miệng được cả.

"Tiên sinh ngài...!ngài không bị sao chứ? Ngài có muốn đến bệnh viện kiểm tra thử không?"
Tô Cảnh Hành vội lắc lắc đầu, tỏ ý mình không sao cả, rồi chậm rãi đứng dậy.

Người làm hắn té là một cô gái còn khá trẻ, nhưng cái này không phải là trọng điểm a, mà trọng điểm là cái cô gái này lớn lên có nét trông rất giống Tô Tịch Nhan.

Mặt mũi của hai người cơ hồ là giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là cô nương này có khuôn mặt bẫu bĩnh, trẻ con hơn mà thôi.
Cô nương kia khom lưng cúi thấp đầu rồi rối rít nói câu xin lỗi, hắn liền lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao:
"Tôi không có việc gì đâu, cô đi trước đi!"
"Ngài không có việc thật chứ?"
"Tôi thực sự không bị gì cả, trời mưa lớn quá, cô mau về nhà đi!"
Cô nương kia thấy hắn rộng lượng mà bỏ qua như vậy nên không nhịn được mà nói:
"Tiên sinh, ta tên là Viên Ngữ, ngài nếu như có việc gì thì có thể đến Công quán mà tìm ta a."
"Được rồi, ta không có gì đâu, cô đi đi."
Trong lòng Viên Ngữ vẫn có chút không yên tâm nên cứ đi vài bước lại quay đầu mà nhìn nhìn.

Mà bên này Tô Cảnh Hành cũng nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi mà có chút sững sờ, lúc bừng tỉnh lại thế nhưng phát hiện mình vậy mà đem cô nương mới gặp này nhận nhầm thành Tô Tịch Nhan.

Hắn vội lắc lắc đầu xua đi hình bóng kia rồi đi nhanh về, lúc gần đến nhà thì trên đầu hắn xuất hiện thêm một cái dù giơ ra che mưa thay mình làm hắn giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn thì thấy người đến là Trình Lệ.

"Bị té đến choáng váng à?"
Lúc nãy, Trình Lệ đứng trên lầu thấy hắn bị xem đụng trúng nên lật đật cầm ô chạy xuống.

Tô Cảnh Hành nghe cô hỏi thì lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao cả, rồi hai người nhanh chóng đi vào nhà.

Trình Lệ sợ hắn dầm mưa sẽ bị cảm nên thúc giục hắn nhanh chóng đi tắm rửa đổi một bộ quần áo khô ráo khác đi.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra thấy Trình Lệ đã dọn cơm lên bàn xong cả rồi, nhưng hắn chẳng có tâm trạng gì nên chỉ ăn mấy miếng rồi buông đũa, vu vơ hỏi:
"Em có biết ở Công quán có ai họ Viên không, anh nghe thấy cái họ này có hơi quen tai a."
Trình Lệ ngẫm ngẫm rồi nói:
"Họ Viên anh nói chắc là Ngân hàng do nhà họ Viên mở đi."
Tô Cảnh Hành ngẫm ngẫm rồi nói:
"Em nghĩ thế nào về Viên gia này?"
"Sao anh hỏi thế? Có công việc gì liên quan đến họ à?"
"Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vu vơ thế thôi."
Sau khi cơm nước xong thì trời cũng hết mưa, hắn liền muốn đi tản bộ một vòng, thế nhưng thật trùng hợp là mới đi một đoạn hắn liền gặp lại Viên Ngữ.

Cô nàng thấy hắn cũng khá kinh ngạc nên hỏi:
"A! Là ngài sao?"
Hắn gật gật đầu rồi hỏi:
"Cô vẫn còn đang tập chạy xe đạp à?"
Viên Ngữ nghe thế thì rầu rĩ mà ừ một tiếng, rồi nói:
"Người trong nhà không muốn ta chạy xe đạp, nói như thế nhìn rất chướng tay gai mắt, cho nên ta liền lén tự mình học trộm!"
Ánh mắt hắn từ khuôn mặt cô từ từ dời đi rồi từ tốn nói:
"Nếu cô không chê thì tôi có thể dạy cô đạp xe a."
Khi Viên Ngữ thấy kĩ thuật đạp xe của hắn ánh mắt liền sáng lấp lánh, lộ ra vẻ yêu thích không thể rời mắt nổi, cô còn không tiếc lời mà khen ngợi:
"Tô đau đại ca, kĩ thuật đạp xe của anh tốt thật đấy, anh đúng thật là lợi hại a."

Hắn nghe thế thì chỉ cười khẽ mà nói:
"Cái này thì tính là gì chứ, giờ cô cũng lên chạy thử một vòng đi."
Viên Ngữ nghe thế thì cũng lên xe đạp một vòng, nhưng đúng thật là kĩ thuật đạp xe của Viên Ngữ không được tốt lắm, thậm chí cô còn không thể tự mình điều khiển được đầu xe, thấy xe càng ngày càng loạn choạng khiến cô ấy càng khẩn trương hơn mà càng như thế thì càng không thể đạp tới được.
Tô Cảnh Hành nhìn nhìn, hắn cảm thấy cô nàng này chỉ định là không thể học tốt được, nhưng Viên Ngữ lại tích cực một hai muốn phải học cho bằng được.

Hắn còn nghe cô nàng lẩm nhẩm lầm bầm cái gì mà cố lên, cố lên, mình phải học cho bằng được, không thể để cho bọn họ xem thường gì gì đó nữa chứ.

Thấy trời đã tối quá rồi, hắn liền thu xếp chuẩn bị đi về, Viên Ngữ liền nhịn không được mà hỏi ngày mai hắn có thế đến để dạy nàng nữa không.

Tô Cảnh Hành không để ý lắm liền nói có thể.
Ngày kế, theo thời gian đã ước hẹn, Viên Ngữ sớm đã tới rồi, hơn nữa cô còn mang theo rất nhiều điểm tâm đến mời hắn.

Nhưng Tô Cảnh Hành vì công ty có việc nên đã đến trễ khoảng một tiếng đồng hồ.

Thế nhưng Viên Ngữ cũng không sinh khí, cô còn nói không sao cả, biểu hiện cũng rất rộng lượng.

Hai người cứ như vậy mà dần dần qua lại, phát triển lên, cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào mà mỗi ngày họ đều phải thấy mặt đối phương một lần mới được.

"Tô đại ca, quen biết anh lâu như vậy rồi, ta còn chưa biết anh đã lập gia đình hay chưa vậy?"
Tô Cảnh Hành nhìn chằm chằm mặt của cô rồi nói:
"Đã lập gia đình!"
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của Viên Ngữ liền suy sụp như muốn khóc đến nơi, nhưng ngay sau đó liền vờ như không sao cả mà cười một cái rồi nói: "Vậy à!"
Một nam nhân hơn ba mươi tuổi chính là thời điểm mị lực nhất, nên một cái tiểu cô nương như Viên Ngữ chắc là bất tri bất giác mà bị hắn hấp dẫn đến hớp mất hồn rồi.

Từ ngày nói rõ ràng đến nay, Viên Ngữ liền biến mất không hề xuất hiện qua thêm lần nào nữa, hắn cũng không có đi tìm cô, phảng phất như trở về đúng với sinh hoạt của từng người vậy.

Mấy ngày gần đây Trình Lệ phát hiện ra Tô Cảnh Hành đã mấy ngày liền sau khi ăn xong không còn ra ngoài đi dạo nữa, không biết trong lòng hắn có gì buồn bực không nên hỏi:
"Mấy ngày nay anh thế nào lại không đi tản bộ nữa vậy?"
Tô Cảnh Hành đang lật lật xem tờ báo, khi nghe cô hỏi thế cũng không ngẩng đầu lên mà qua loa nói:
"Anh không muốn đi nữa."
Trình Lệ nga một tiếng rồi ngồi xuống sô pha bắt đầu đan áo len.

Vào đêm, hai người cũng như trước mà ngủ trên cùng một cái giường, nhưng trong lòng Trình Lệ lại thấy rất hụt hẫng.

Bởi vì cô đã gả cho Tô Cảnh Hành 4-5 năm rồi, nhưng đến nay cô vẫn còn là tấm thân hoàng bích....
"Em buồn ngủ quá."
"Vậy thì em ngủ đi!"
Chứng thích ngủ của Trình Lệ đến nay vẫn luôn không tốt lên được.

Khi Tô Cảnh Hành thấy Trình Lệ đã ngủ say, trong mắt hắn liền hiện ra chút thần sắc ái náy đầy có lỗi.

Vì hắn biết cô đây không phải là mắc cái bệnh thích ngủ gì cả mà cái này chỉ là do hắn mỗi ngày đều hạ dược cho cô mà thôi.
Thuốc này uống vào sẽ giúp người ta ngủ ngon và sâu hơn mà thôi, chứ đối với thân thể không hề có tổn hại gì cả.

********************************************8
Trong khoảng thời gian này trong đầu hắn thường thường liền hiện ra thân ảnh của Viên Ngữ.

Ngày kế, khi Trình Lệ thức dậy, thì Tô Cảnh Hành đã ra ngoài chạy bộ từ sớm rồi.

Đây là cái quen hằng ngày để hắn rèn luyện thân thể a.
Sáng sơm hôm nay cũng thực khéo, hắn đang chạy bộ thì gặp được Viên Ngữ đang đi mua đồ ăn sáng.

Hắn từ xa nhìn thấy nhưng k tiến lên mà chỉ đứng tại chỗ nhìn nhìn.
Bên kia Viên Ngữ cũng đứng yên mà đem ánh mắt dừng ở trên người hắn nhìn chăm chú.

"Tiểu thư, ngài như thế nào không đi tiếp thế?"

"Ta đi liền đây!" rồi vội vã lên xe.
Buổi tối hôm đó bọn họ gặp lại nhau ở chỗ cũ, nhưng lần này rốt cuộc thì Viên Ngữ không thể nhịn nổi nữa mà chủ động mở miệng nói trước:
"Tô đại ca, ngươi như thế nào lại không để ý đến ta chứ?"
Tô Cảnh Hành không phải là không để ý đến nàng a, mà là hắn đang đợi cô nàng chủ động đến tìm mình mà thôi
Câu cá là phải có kiên nhẫn, mà thứ hắn không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn nha!
"Cái này còn không phải là do ngươi tự dưng vô thanh vô tức biến mất hay sao chứ, ngươi làm thế khiến ta biết nghĩ như thế nào đây?"
Viên Ngữ nghe thế, vẻ mặt liền lộ ra vẻ áy náy mà rối rít xin lỗi:
"Xin lỗi Tô đại ca, ta, ta gần nhất trong nhà có chút việc vội, nên, nên liền không thể đi gặp ngươi được."
Tô Cảnh Hành nga một tiếng rồi nói:
"Kia ta liền không quấy rầy ngươi nữa vậy,ta đi trước đây."
Vừa nghe thấy hắn muốn rời đi, Viên Ngữ không biết là nghĩ như thế nào mà kéo tay hắn lại.

Ánh mắt hắn liền dọc theo cánh tay bị cô nắm lấy mà từ từ nhìn về phía cô.

"Tô đại ca, ta, ta dạo này luôn giống như bị bệnh vậy, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, còn thường xuyên nằm mơ thấy ngươi, nhìn không thấy ngươi ta luôn muốn gặp ngươi.....'
Hắn nghe cô nói thế, tâm tư liền trằn trọc mà nhìn chằm chằm vài giây rồi mới dời ánh mắt sang chỗ khác.

Cô thấy hắn không chú ý đến mình liền khẩn trương mà nói:
"Không tin ngươi liền sờ sờ thử nơi này, tim ta vì gặp được ngươi mà đập nhanh đến lời hại nha!"
Nói xong, Viên Ngữ liền giữ chặt tay hắn đặt lên chỗ ngực trái mình.

Sờ sờ vài cái hắn liền có suy nghĩ bậy bạ, có một loại xúc động thật muốn đè nàng ra mà ngủ luôn.

"Tô đại ca, có phải tim ta đập rất nhanh hay không?"
Hắn ừ một tiếng, thấy khuôn mặt nhỏ của Viên Ngữ lúc này đang nước mắt, nước mũi chảy thành hàng nức nở mà nói:
"Ta sẽ không phải là sắp chết rồi chứ!"
"Sẽ không."
"Thật vậy sao?"
"Thật sự."
"Có cần phải trị liệu gì không?"
Tô Cảnh Hành trầm mặc không nói còn Viên Ngữ thì lộvẻ ra mặt thiên chân vô tà mà nhìn hắn rồi hỏi:
"Tô đại ca, sao anh không trả lời?"
"Có thể trị liệu, nhưng mà......."
Viên Ngữ kéo cánh tay hắn mà lắc lư qua lại hỏi:
"Ngươi sẽ trị liệu đúng hay không?"
Tô Cảnh Hành cảm thấy chính mình làm như vậy thật sự là quá mức tà ác mà.

Nhưng Viên Ngữ cũng không biết là cố ý hay là do vô tình mà cư nhiên còn dùng ngực cọ cọ cánh tay hắn.

Cuối cùng thì lý trí hắn bị cô cọ đến không còn sót lại mảnh nào mà nói:
"Ngươi cùng ta tới."
Nói xong hắn liền dắt Viên Ngữ rời đi, hai người lái xe đi khỏi Tô Giới.

Lúc xe ngừng lại ở tường thành, Viên Ngữ liền hỏi:
"Tô đại ca?"
Tô Tịch Nhan nhìn nhìn Viên Ngữ, hắn cảm thấy có chút không hạ thủ được, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.

Viên Ngữ thấy thế liền chủ động ngồi đến gần rồi ghé vào trên vai hắn mà thủ thỉ.

"Tô đại ca, ngươi là nghĩ muốn thượng người ta sao?"
Tô Cảnh Hành nghe cô nói thế trong đầu liền oanh một tiếng, vẻ mặt như không dám tin mà nhìn về phía Viên Ngữ.

Nàng còn không biết sợ mà dùng ngực cọ cọ cánh tay hắn rồi nói:

"Ta nguyện ý."
"Ngươi?"
Nói xong Viên Ngữ liền tự mình giải khai quần áo để lộ ra đôi v*ú trắng như tuyết, không đến một hồi cô ấy cũng đem quân cởi ta.

Tô Cảnh Hành lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, vì hắn hiện tại đang đem nàng xem thành Tô Tịch Nhan.

Viên Ngữ thực xấu hổ cùng khẩn trương nhưng thấy hắn vẫn không nhúc nhích nên nhịn không được mà nói:
"Tô đại ca?"
Tô Cảnh Hành đỡ bả vai nàng hỏi lại:
"Ngươi biết chính mình đang làm cái gì không?"
Viên Ngữ gật đầu không chút do dự.

Thấy thế hắn cững không do dự nữa mà hôn lên môi cô làm cô bị hôn đến ý loạn tình mê.

"Tô đại ca, nơi nào của người ta thật là khó chịu a."
Tô Cảnh Hành đem tay đặt trên tiểu huy*t nàng sờ qua sờ lại mà hỏi:
"Nơi này sao?"
"Bên trong a, nó thực ngứa."
Tô Cảnh Hành hôn môi nàng dỗ dành:
"Nhanh thôi, một hồi liền không ngứa nữa."
Viên Ngữ ừ một tiếng, rồi cùng hắn dây dưa môi lưỡi ở bên nhau.

Bên trong xe không gian hữu hạn, có chút thi triển không được.

Cuối cùng hắn để Viên Ngữ đang run run rẩy rẩy quỳ dẩu xuống ghế.

Tiểu huyệt cô đã ướt đẫm, vừa thấy cảng này hô hấp hắn liền như bị nghẹn lại.

"Tô đại ca, người ta thật là khó chịu......"
"Một hồi khả năng sẽ rất đau đó."
"Ta không sợ."
Tô Cảnh Hành nghe thế liền đỡ dương v*t mà cắm đi vào.

Vừa vào được một cái quy đầu, Viên Ngữ liền chịu không nổi mà khóc thút thít, hắn liền vội vàng mà dừng lại chờ nàng thích ứng một hồi rồi lại đem dương v*t chậm rãi hướng bên trong cắm lộng.

"A! Đau quá."
Tô Cảnh Hành vuốt ve chơi đùa nhụy hoa bên trong rồi nói:
"Một hồi liền không đau nữa."
Viên Ngữ bĩu môi không tin mà hỏi lại:
"Thật sự?"
Tô Cảnh Hành ừ một tiếng rồi dương v*t từng chút từng chút cắm đi vào.

Bức của xử nữ rất kiều nộn, làm Viên Ngữ bị đau đến rên rỉ thảm thiết lên.

Tô Cảnh Hành cũng rất có kiên nhẫn mà luôn hống nàng, hắn ngạnh sinh sinh thao lộng hơn tiếng đồng hồ mới bắn.

Viên Ngữ bị làm cho không thể đi đường được nên chỉ đành ghé vào trong lòng ngực hắn mà làm nũng.

Tô Cảnh Hành thấy thế liền nhịn không được mà hôn môi nàng một cái rồi hỏi:
"Ngươi cái nha đầu này lá gan cũng thật lớn nha, biết rõ ta đối với ngươi là có mưu đồ gây rối mà ngươi cư nhiên còn tự mình đưa tới cửa nữa."
Viên Ngữ hừ một tiếng mà nói:
"Ta không chủ động thì ngươi sẽ chủ động sao? Ngươi luôn trốn tránh ta, chẳng lẽ ta không có tư cách làm di thái thái của ngươi hay sao chứ?"
Trong khoảng thời gian này cô luôn trốn tránh Tô Cảnh Hành, kỳ thật là trong lòng thực mâu thuẫn.

Cô có thể xác định thực ra mình ái mộ Tô Cảnh Hành, nhưng vấn đề là hắn đã có gia đình a
Cô vốn tưởng là mình có thể quên được hắn, nhưng vấn đề là cô không có cách nào làm được cả.

Tô Cảnh Hành điểm cái mũi nhỏ của nàng mà hỏi:
"Từ ai mà học được "dục tình cố túng" vậy?"
**Dục tình cố túng: muốn bắt thì hãy thả
Viên Ngữ không trả lời mà chỉ khẽ hàm trụ mặt hắn rồi hôn lên, vụng về mà gặm lên môi đối phương.

Tô Cảnh Hành bị cô trêu chọc một lát dương v*t liền lần nữa cường ngạnh mà cứng rắn đứng lên.

Hắn cảm thấy Viên Ngữ cùng cái hồ nước nhỏ giống hệt nhau, tiểu huy*t vừa bị cắm lộng vài cái liền ứa ra nước, làm hắn yêu thích đến không dừng được.


Tiểu nha đầu này còn đặc biệt sẽ chiều theo làm hắn vui vẻ, hắn muốn chơi như thế nào thì đều được, hơn nữa cô còn rất biết cách làm nũng nữa chứ......!
******************************************************
Ngày kế Tô Cảnh Hành liền đến nhà bái phỏng cha mẹ Viên Ngữ, nhân gia người ta như thế nào mà nguyện ý đem con gái mình gả cho hắn làm di thái thái chứ, nhưng nề hà ở chỗ là hắn là nhị cửu ca của Lục Sính, người Viên gia như thế nào mà dám không đồng ý chứ.

Còn Trình Lệ đối việc Tô Cảnh Hành muốn cưới di thái thái không có phản đối gì cả.

Cô ấy không phản đối, thì đương nhiên người còn lại sẽ càng không phản đối rồi.

Khi Viên Ngữ vào cửa, Trình Lệ đối với nàng cũng rất chiếu cố.

*****************************************
"Anh mỗi ngày đều ngủ ở trong phòng em, tỷ tỷ sẽ không cao hứng đâu."
Tô Cảnh Hành hôn hôn nàng một ngụm rồi nói:
"Em thật hiểu chuyện, vậy anh đây liền đi qua kia vậy?"
Viên Ngữ ừ một tiếng rồi nói giỡn một câu:
"Nếu không ba người chúng ngủ cùng nhau ngủ đi?"
Tô Cảnh Hành nghe xong ngây ngẩn cả người rồi đột nhiên nói:
"Cái chủ ý này thực hảo nha."
"Hả? Anh muốn làm gì?"
"Em không phải nói muốn ngủ cùng nhau sao? Chúng ta bây giờ liền qua bên kia đi."
Viên Ngữ có chút thẹn thùng mà hỏi lại:
"Chuyện này.....!tỷ tỷ sẽ nguyện ý sao?"
Tô Cảnh Hành không trả lời mà trực tiếp ôm Viên Ngữ đi qua.

Lúc bọn họ đi vào, thấy Trình Lệ vẫn còn đang đọc sách.

Trình Lệ thấy hai người ôm ôm ấp ấp như thế liền nhịn không được mà hỏi:
"Các ngươi đây là.......?"
Tô Cảnh Hành không nói chuyện mà ôm Viên Ngữ lên giường.

Trình Lệ thấy hai người họ như thế thì nhịn không được mà mặt đỏ bừng lên.

Cũng không biết vì sao, từ khi Viên Ngữ vào cửa đến giờ, mỗi người cô không còn thích ngủ nữa, vì thế mà mỗi đêm cô đều có thể nghe được rõ ràng thanh âm làm tình ở phòng bên cạnh truyền đến.

Trình Lệ đang nghĩ vu vơ những việc này, đột nhiên bả vai bị lôi kéo, rồi ngã vào trong lòng ngực Tô Cảnh Hành.

Viên Ngữ lúc này cũng đang nhìn hai người bọn họ rồi đột nhiên nói:
"Anh cùng tỷ tỷ thân thiết thân thiết đi, em sẽ ở bên cạnh học tập một chút."
Trình Lệ nghe xong lời này thì mặt càng đỏ hơn, vì có người bên cạnh đang nhìn, tuy rằng đây là cái nữ nhân, nhưng Trình Lệ vẫn là không thể tự nhiên được.

Quần áo bị cởi hết, cô không biết đặt tay ở chỗ nào mới tốt nên luống cuống.

Tô Cảnh Vân nhìn Trình Lệ thẹn thùng như thế liền cười khẽ một tiếng, rồi đưa ngón tay đến cửa âm hộ nàng mà sờ lộng.

Trình Lệ xấu hổ nhắm tịt hai mắt lại, Tô Cảnh Hành lúc này lại cắm dương v*t đang kiên cường cứng rắn vào tiểu huy*t của nàng.

Trình Lệ gắt gao nắm chặt lấy khăn trải giường rồi bỗng eo nhỏ bị đỉnh mạnh vào trong.

Nhìn hắn đang thao lộng mãnh liệt làm Viên Ngữ xem đến tiểu huy*t đều ướt đẫm, cô ấy liền dẩu mông nhỏ lên mà trường qua.

Tô Cảnh Hành thấy thế thì dùng tay sờ sờ tiểu huy*t Viên Ngữ mà nói:
"Em trước chờ một chút nha."
Trình Lệ là lần đầu tiên, nên nếu như hắn thao không tốt thì về sau sẽ rất phiền toái.

Viên Ngữ cũng rất nghe lời, tự mình chơi đùa tiểu huy*t của mình, làm Tô Cảnh Hành nhìn đến phá lệ càng thêm hưng phấn.

Hắn ở trên người Trình Lê thao lộng nửa giờ, sau đó cảm thấy đã có thể liền rút dương vật ra nhét vào tiểu bức Viên Ngữ.

Trình Lệ là lần đầu nếm được tư vị của tính ái, nên nhìn thấy bọn họ như thế liền xấu hổ không chịu được.

Ba người đều điên cuồng mà buông thả một đêm, một tháng sau, Trình Lệ và Viên Ngữ đều cùng một ngày mà khám ra đã có thai.

Ở trong tâm lý Tô Cảnh Hành, Viên Ngữ chính là thế thân của Tô Tịch Nhan, còn đối với Trình Lệ hắn cũng không có tình cảm nam nữ gì với cô cả, có chăng chỉ trách nhiệm của một người trượng phu phải làm với vợ mình mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui