Lục Sính vừa nghe cô cần phải truyền máu liền không nhiều lời mà đi theo y tá, vì hai người bọn họ là cùng một nhóm máu.
Máu bên này được rút ra từ người Lục Sính, bên kia liền nhanh chóng được truyền vào cho Tô Tịch Nhan.
Hộ lí thấy mặt mũi hắn dần trắng bệch nên không khỏi lo lắng mà nói:
"Đại soái, ngài không thể truyền thể tiếp tục được nữa đâu, nếu còn truyền tiếp, ngài chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu." Thấy tên hộ lí kia còn muốn lải nhải nói tiếp, hắn liền trực tiếp đẩy tên này ra rồi mắng:
"Ngươi cút ra ngoài đi, đừng có đứng ở chỗ này mà nói mấy lời vô nghĩa đó nữa."
Giờ phút này máu đã rút ra từ người hắn được khoảng 500ml rồi.
Tên hộ sĩ kia cũng không dám nhiều lời nữa, Lý phó quan bên này thì đang dẫn theo vài người đi vào thử máu, Tô Cảnh Hành cùng Trình Lệ cũng đi, nhưng tất cả nhóm máu của họ đều không tương thích.
Lấy đến khoảng 600ml, Lục Sính lúc này đã sắp không chịu được nữa, trước mặt hắn là một mảng mơ hồ không rõ, đầu thì nặng trịch chân cũng không còn chút sức lực nào.
Nhưng hắn lại dám không cho hộ sĩ dừng lại, cũng may lúc này mấy người nhóm Lưu Toàn chạy đến.
Họ cũng nhanh chóng đi thử máu, trong số họ có 4 người có nhóm máu phù hợp, lúc này bác sĩ cũng kiến nghị để Lục Sính đi truyền máu vì hắn đã mất máu quá nhiều, sợ hắn không thể chịu đựng được nữa.
Lục Sính vừa nghe thế thì không nhiều lời mà từ chối ngay, vì hắn cũng không biết tình huống hiện tại của Tô Tịch Nhan là như thế nào nữa, nếu vạn nhất không đủ máu truyền cho cô thì phải làm sao đây chứ?
Giờ tay chân hắn đã mềm nhũng ra, đứng cũng không vững nữa nên chỉ có thể suy yếu mà dựa vào trên người Lý phó quan.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thêm mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hộ sĩ cũng đi ra báo bình an.
Lục Sính nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi không thể chống đỡ được nữa mà hôn mê bất tỉnh.
*****************************************
Lúc Tô Tịch Nhan tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, xung quanh cũng không nhìn thấy ai, vừa mới quay đầu lại thì thấy Lục Sính đang ngủ trên một cái giường bệnh khác ở bên cạnh.
Sắc mặt hắn trắng bệnh, thoạt nhìn như tờ giấy trắng giống hệt nhau.
Cô cũng không biết hắn đây là bị làm sao, liền muốn đi qua nhìn xem, nhưng vừa cử động liền đụng trúng vết mổ, khiến cô không khỏi kêu rên một tiếng.
Nếu là bình thường, một tiếng này thôi cũng đủ làm Lục Sính bừng tỉnh rồi, nhưng hiện tại nhìn qua, hắn vẫn như cũ ngủ rất sâu, không hề bị đánh thức.
Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Trình Lệ thấy cô liền hỏi:
"Em thấy sao rồi?"
"Nhị tẩu, em đây là làm sao vậy?"
Trình Lệ nghe cô hỏi liền kể lại chuyện tối qua cô có bao nhiêu hung hiểm.
Cô nghe xong liền quay đầy nhìn nhìn Lục Sính, lần đầu tiên cô biết mình đau lòng cho hắn.
"Nếu không phải có đại soái, cái mạng nhỏ này của em liền không giữ được nữa rồi."
Cô nghe thế thì ừ một tiếng, tư vị trong lòng cũng rất không dễ chịu.
"Nhị tẩu, hài tử như thế nào rồi, nó có bình an không?"
Nói đến chuyện này Trình Lệ liền cười toe toét mà nói:
"Chúng đều rất tốt, em đoán xem là mấy cái hài tử nha?"
Mấy cái?
Cô nghe thế thì có chút giật mình mà hỏi:
"Là song bào thai sao?"
Trình Lệ cười khẽ mà nói:
"Là tam bào thai nha, hơn nữa còn đều là con trai, bác sĩ người nước ngoài nói, sở dĩ em bị khó sinh là vì cuống rốn quấn ở cổ đứa bé mà tạo thành.
Cô nga một tiếng, thân thể hư nhược không thể chống đỡ được, nhìn nhìn miệng Trình Lệ cứ khép mở khép mở cô cư nhiên lại ngủ quên mất.
Vợ chồng hai người mỗi người ngủ một cái giường, giống như cùng thi đấu xem ai ngủ lâu hơn vậy, hai người đều ngủ đến hai ngày hai đêm mới tỉnh dậy.
Lục Sính lúc tỉnh dậy thấy thân thể mình đã khá hơn rất nhiều rồi, còn Tô Tịch Nhan thì lại không như vậy, vì vết mổ làm cô đau đến nhe răng trợn mắt.
Vừa động động một chút liền đau đến khóc thút tha thút thít, cùng cái bánh bao mít ướt giống hệt nhau!
Lục Sính thấy cô nằm vật ra như thế, thì tính tình cũng nhẫn nại hơn rất nhiều mà kiên nhẫn hầu hạ thật tốt, nhưng hầu hạ thế nào cô cũng không hài lòng a.
Chuyện này nếu là lúc trước thì hắn đã sớm thu thập cô một phen rồi, nhưng hiện tại dù cô có làm ầm ĩ đến thế nào, hắn nhường nhịn rồi im lặng mà chiều theo, cùng tính tình lúc trước của hắn có tương phản rất lớn.
Làm ầm ĩ suốt một tuần lễ, cuối cũng cô mới không nháo nữa, nhưng chỉ mới một tuần thôi mà hành hạ hắn đến chết đi sống lại rồi.
Lúc xuất viện, Tô Tịch Nhan một hai phải về chỗ ở cũ của mình, hắn cũng không phản bác mà tất cả đều dựa theo ý muốn của cô cả.
Lúc ở cữ cô cũng không cho những người khác hầu hạ mình nên Lục Sính đành một tự tay tự làm hết.
Tô Tịch Nhan đem Lục Sính hảo hảo một phen thu thập thật tốt, nếu như hắn dám mắng cô một câu, nước mắt nước mũi của cô liền tự động chảy thành dòng rồi nhìn chằm chằm hắn, còn nếu hắn dám hừ một tiếng, cô liền ồn ào náo loạn muốn rời nhà trốn đi.
Lục Sính biết rõ cô đây chỉ là hù dọa mình thôi, nhưng hắn chính là ăn cái bộ dạng này của cô nha.
*******************************
Giờ phút này Tô Tịch Nhan cảm thấy Lục Sính đây là muốn thao chết chính mình, cô không muốn liền dùng chân đá đá hắn.
Lục Sính bắt lấy chân cô mà nói:
"Lập tức liền bắn rồi."
Vài lần phía trước hắn đều là nói như vậy nha, nhưng đã qua 15 phút rồi mà hắn cũng vẫn không có bắn.
Cô liền buồn bực mà rầm rì nói:
"Không làm nữa, không làm nữa, tiểu huy*t em đau lắm."
Lục Sính vừa dỗ vừa hống một lúc rồi dương vật lại tiếp tục cắm ở tiểu huy*t cô thao lộng tiếp.
Một hồi lâu sau hắn mới bắn, Tô Tịch Nhan lúc này liền sinh khí mà đấm đấm hắn mấy cái.
Lục Sính lại chỉ cười cười, Tô Tịch Nhan nhìn trong mắt mang theo toàn là tia sủng nịnh thì cũng không đánh hắn nữa.
"Tình không sở khởi, tâm đã động.
Ái đến thâm, mới biết đau!"
Thời gian dường như dừng lại tại một khắc này, tâm cùng tâm liền kề ở bên nhau.
END!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...