Thiếu Soái Hãy Tha Cho Tôi Đi!


Đình Đình hẹn An Kỳ có mặt ở vườn hoa tulip vào buổi chiều tà, bên ngoài mát mẻ và thoải mái mặc dù cô cũng ở ngoài vườn cả ngày rồi.

Đình Đình bảo là có một ít đồ ngọt muốn san sẻ với An Kỳ, cô cũng có thiện cảm với y nên đã đồng ý.
" An Kỳ, đây là chè tuyết yến nhựa đào có công dụng dưỡng nhan rất tốt.

Các vị tiểu thư, quý phu nhân ở Liên Thành ai cũng dùng hết, đang nổi tiếng lắm.

Nay tôi kêu đầu bếp làm cho hai chúng ta cùng thử! " Đình Đình đưa bát chè từ trên tay Phúc Yên cho An Kỳ.
Bên trong nó có tuyết yến, táo đỏ, hạt sen, kỷ tử và đường phèn, toàn những thực phẩm thanh mát, đắt tiền, tuy nhiên đây là lần đầu tiên An Kỳ ăn thứ này, nó cứ nhớt nháp như súp cua vậy, tuy nhiên mùi lại rất là thơm.
" Thử một miếng xem sao! " An Kỳ múc một ít, vị của nó ngọt ngọt, nhưng lại khá dễ ăn.

Đình Đình càng nhìn càng thấy xinh, tại sao Kiều Long lại bỏ mặc một mỹ nhân như vậy, chắc hắn thích ngực to.
" Sẽ ổn nếu chúng ta không mời Mai Hương chứ? Dù gì cô ta cũng ở đây với mình mà! "
" … "
Định Đình có chút hơi e dè, có vẻ như là An Kỳ đã nói không đúng chủ đề nên liền xin lỗi ngay lập tức.

Vì An Kỳ quên mất Yến Nhi bảo rằng giữa Mai Hương và Đình Đình cơm không lành canh không ngọt.
" Món chè này ngon thật ý, cảm ơn Đình Đình đã mời tôi nha! " An Kỳ tươi cười, làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
" Tôi cũng thấy vậy, quả nhiên nó được yêu thích đến thế! Chè tuyết yến nhựa đào chỉ cho hoàng hậu và các phi tần dùng để duy trì nhan sắc, một món tráng miệng thần kỳ! " Đình Đình gật đầu, đột nhiên hai mắt của cô mở to ra.
Một giọt máu rơi xuống tấm khăn trải bàn màu trắng, nó xuất phát từ miệng của An Kỳ.


Cả Đình Đình, Phúc Yên và Yến Nhi đều giật mình hoảng hốt, lúc này An Kỳ mới dùng tay chạm vào môi và thấy ngón tay đã bị nhuộm đỏ.
Rất nhanh An Kỳ đã đưa tay vào miệng móc để nôn ra hết toàn bộ chè tuyết yến nhựa đào mà cô đã ăn.

Lúc này tầm nhìn của An Kỳ bất đầu loạn xạ, đôi mi dần khép lại và cô ngã xuống bất tỉnh…
Kiều Long đang ngồi ở trong phòng làm việc với Tư Duật Hàm thì Yến Nhi hớt ha hớt hải chạy vào, cô thậm chí còn tung cửa thật mạnh làm cho Kiều Long giật mình.
" Yến Nhi, có chuyện gì vậy? "
" Đại… đại nhân, An… An Kỳ tiểu… thư cô ấy bị nôn ra máu, hiện giờ đang ngất ngoài vườn hoa tulip ạ!!! " Yến Nhi thở dốc vì phải chạy thật nhanh để báo tin cho Kiều Long.
Kiều Long vừa xuống tới vườn hoa thì thấy Đình Đình đang ngồi kế bên An Kỳ và bật khóc.

Anh liền bế cô đi lên phòng, lệnh cho Tư Duật Hàm gọi y bác sĩ đến càng nhanh càng tốt.
Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, Châu Thâm là bác sĩ riêng của Kiều gia đã đến khám cho An Kỳ, còn Kiều Long lại đang ngồi bế bên giường và nắm chặt tay cô.

Gương mặt của An Kỳ trắng bệt, đôi môi chuyển sang màu tím nhạt, Yến Nhi cũng vừa lau hết máu
" Thưa đại nhân, An Kỳ tiểu thư là do bị trúng độc nên mới dẫn đến tình trạng này.

Cũng may là cô ấy nhanh trí và đã đẩy hết toàn bộ độc tố ra ngoài bằng cách để bản thân bị nôn.

Tuy nhiên vẫn còn tồn lại một số lượng ít bên trong, nó không đủ để thiệt mạng "
" Tôi sẽ bóc thuốc, uống đều đặn 2 lần 1 ngày trong 1 tuần, An Kỳ tiểu thư sẽ khỏi hoàn toàn.

Hiện giờ cô ấy chỉ đang ngủ thôi, đại nhân đừng quá lo lắng! "

Yến Nhi đi theo Châu Thâm để lấy thuốc, giờ trong phòng chỉ còn mỗi Kiều Long và An Kỳ, anh hôn lên tay rồi vuốt nhẹ mái tóc.

Hy vọng An Kỳ sẽ sớm tỉnh lại
" Anh ơi, An Kỳ sao rồi? " Kiều Lam tức tốc chạy về nhà sau khi có người đến báo tin, cô bỏ dỡ hẳn buổi tiệc đón khách quý.
" An Kỳ vẫn ổn.

Châu Thâm bảo cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng! "
" Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện này cơ chứ! Trên đường về em sốt hết cả ruột " Kiều Lam thở phào nhẹ nhõm.
…•.:°×═════════×°:.•…
Đình Đình bị đưa đến phòng làm việc của Kiều Long, cô quỳ xuống và đôi mắt đang ướt đẫm, chứng kiến chuyện của An Kỳ làm Đình Đình vô cùng sợ hãi nên chỉ biết gục mặt.

Kiều Lam cũng ở đây, cô ấy ngồi trên ghế sofa… Kiều Long đi tới chỗ Đình Đình và nâng cằm cô lên để nhìn anh.
" Đại… nhân! " Đình Đình không dám đối diện với Kiều Long lúc này, bởi vì cô chính là nghi phạm gần nhất dẫn tới việc An Kỳ trúng độc
" Thưa đại nhân, tôi đã đem bát chè tuyết yến nhựa đào đến cho Châu Thâm kiểm tra, quả nhiên bên trong chứa một lượng độc, tuy không nhiều nhưng cũng đủ giết chết một người nếu để độc ngấm sâu.

" Tư Duật Hàm bước vào.
" Đình Đình, em còn đường nào để nói không? Tại sao em lại muốn hại chết An Kỳ? Ta cứ tưởng trước giờ em là người hiền thục, đức độ nên mới tiếp tục giữ em ở lại, vậy mà bây giờ con người em lại xuất hiện sự ganh ghét hay sao? " Kiều Long cau mày, anh không thể tin người con gái này lại làm chuyện độc ác như vậy.
" … "
" Đại nhân, tại sao em phải làm vậy chứ? Nếu như em là người bỏ độc vào bát chè mà An Kỳ ăn vậy thì chẳng phải em cũng sẽ trúng sao? Hai cái bát giống hệt và lượng chè cũng bằng nhau, nếu không phải An Kỳ bị thì cũng là em, tại sao ngài lại chẳng nghĩ đến chuyện đó? " Đình Đình lập tức phản bác, cô không thể hiểu vì sao đồ ăn mình chuẩn bị lại có độc
" Anh trai à bình tĩnh một chút đi, Đình Đình nói không phải không đúng, nếu cô ấy muốn hại An Kỳ thì phải dùng đến thủ đoạn, đằng này lại mời An Kỳ cùng ăn chè với sự chứng kiến của rất nhiều người, khác nào tự chui đầu vào rọ! "
" Mặc dù anh lo cho An Kỳ, nhưng cũng đừng đánh mất lý trí như vậy mà hãy điều tra cho rõ đi! " Kiều Lam đặt tay lên vai của Kiều Long, không phải là cô bênh vực Đình Đình, mà là cô đủ tỉnh táo để hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Đột nhiên Yến Nhi đến báo tin là An Kỳ đã tỉnh lại, Kiều Long, Kiều Lam rời khỏi phòng để đến chỗ cô ấy, chỉ để lại Đình Đình đau khổ vì bị đại nhân mà cô mến mộ nghi ngờ, tại sao lại ra nông nỗi như thế này.
" Ta vẫn chưa bỏ qua chuyện này đâu! Em hãy tự về phòng mà ăn năn hối lỗi về chuyện mình làm đi! Đợi An Kỳ khỏe lại hoàn toàn, ta sẽ để cô ấy quyết định! " Kiều Long vẫn còn nói vọng vào trong
Mai Hương đang đúc cơm cho chim Hoàng Yến thì Tử Uyên vào báo cáo tình hình.

An Kỳ đã qua cơn nguy kịch, kế hoạch không thành công, cứ tưởng Mai Hương sẽ nổi giận đùng đùng, nhưng cô ta chỉ mỉm cười
" Không sao, dù An Kỳ có sống sót thì cũng sợ hãi mà xa lánh Đình Đình, cô ta sẽ sống trong chuỗi ngày bị nghi hoặc, đề phòng bởi đại nhân.

Ta muốn thấy Đình Đình héo mòn từ từ, nghĩ đến cảnh đó cũng đủ làm ta vui! " Mai Hương khúc khích.
Kiều Long vừa tới phòng đã nói lớn tên An Kỳ, quả nhiên cô đã tỉnh dậy.

Sau chuyện hồi chiều khiến cho đầu An Kỳ nhức như muốn nổ tung, cũng may cô kịp nhận ra là mình bị hạ độc nếu không thì giờ cô đã ngắm gà khỏa thân rồi
" An Kỳ, em thấy cơ thể mình có bị gì không? có đau bụng không?! Trong người thế nào rồi "
" Anh à, anh hỏi tới tấp như vậy sẽ làm An Kỳ sợ đấy, dù sao muội ấy cũng vừa mới tỉnh lại! "
" Cảm ơn mọi người đã lo cho tôi, tôi ổn rồi! " An Kỳ đổ mồ hôi, đúng là kinh hồn bạt vía.

Phản xạ tốt lúc nào cũng là điều quan trọng nhất.
An Kỳ không thấy Đình Đình đâu nên liền hỏi Kiều Long, hai anh em họ nhìn rồi lắc đầu.

Kiều Long bảo đã kêu Đình Đình hối lỗi tại phòng riêng của cô ấy.

Mặc dù An Kỳ ăn bát chè của Đình Đình nhưng cô lại không có một chút hoài nghi về việc đó.
" Đại nhân, tôi có thể nói một chuyện được không? "
" Em cứ nói đi, ta sẽ nghe hết! "
" Hmmm… Tôi không nghĩ Đình Đình muốn hại tôi đâu ạ! Bản thân tôi cũng chỉ mới đến nên không khẳng định rằng mình hiểu cô ấy là người như thế nào, nhưng còn đại nhân thì chắc chắn có! "
" Đình Đình… theo ta thấy là một nữ nhân lương thiện, lại còn rất ham học, tay nghề cũng rất giỏi.


Mặc dù cô ấy là con nhà nghèo nhưng lại vô cùng am hiểu lễ nghĩa khiến ta rất bất ngờ! "
" Ta đã không còn quan tâm Đình Đình nhiều như lúc trước, nhưng vẫn muốn giữ cô ấy ở lại Kiều gia, cho cô ấy một cuộc sống sung túc, không lo cái ăn cái mặc đến hết đời.

Khi ta nghe chuyện xảy ra hồi chiều, ta cũng rất mông lung! "
" Vậy thì… càng có lý do để tôi tin Đình Đình vô tội, không phải vì tôi thuộc dạng thánh mẫu, tôi chỉ nghe thôi linh tính mách bảo thôi.

Trước lúc ngất, tôi đã nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Đình Đình! " An Kỳ nhoẻn miệng cười, hy vọng cô nghĩ đúng.
" Nếu em đã nói vậy thì ta nhất định sẽ truy tìm kẻ đứng sau toàn bộ sự việc! " Kiều Long nắm chặt bàn tay, sau đó tất cả rời khỏi phòng để cho An Kỳ nghỉ ngơi
…•.:°×═════════×°:.•…
Kiều Long trở về phòng làm việc, anh lệnh cho Tư Duật Hàm bí mật điều tra đầu bếp, người đã nấu món chè tuyết yến nhựa đào cho Đình Đình và An Kỳ, kể cả những người có mặt trong nhà bếp chiều hôm ấy.

Nếu để Kiều Long bắt được, kết cục sẽ không bao giờ tốt đẹp.
An Kỳ ghét cay ghét đắng món thuốc mà Châu Thâm bốc, nhưng Yến Nhi cứ ép cô uống nếu không chất độc sẽ tái phát.

Chuỗi ngày này đối với cô như địa ngục vậy, phải cố gắng chịu đựng trong một tuần, cho đến khi Châu Thâm bảo cô đã khỏi.
Mai Hương thi thoảng sẽ cho người đem đồ ăn ngon đến để tẩm bổ An Kỳ, hoặc là thăm cô nhưng cô lại thấy nó giả tạo vô cùng, vì lúc trước Mai Hương còn dằn mặt mình, giờ lại thay đổi 360 độ.

An Kỳ nghĩ Mai Hương làm vậy nhằm tạo điểm tốt trước mặt Kiều Long
An Kỳ nghe Yến Nhi bảo kể từ việc hạ độc thì Đình Đình cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nếu cứ cái đà này cơ thể vốn đã yếu ớt từ trước của Đình Đình sẽ chịu không nổi mất.
Hiện giờ Kiều Long vẫn chưa cho An Kỳ đi đâu, cô như dính chặt vào cái giường vậy, ngày qua ngày chỉ việc ăn rồi ngủ, thế nên khi nào khỏe hẳn, cô sẽ đến gặp Đình Đình để nói chuyện.

Dù sao cô ấy không hoàn toàn có lỗi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui