Thiếu Soái Đeo Bám Hậu Phương Đợi Ngài
Sáng sớm, từng đoàn xe đỗ thẳng hàng trước cổng trường.
Hôm nay trường cô tổ chức buổi ngoại khóa, nghe nói là một nơi rất xa.
Ngoại khoá tổ chức trong ba ngày.
Ngày thứ nhất học kiến thức về quân đội.
Ngày thứ hai giao lưu văn nghệ, bắn pháo hoa.
Ngày thứ 3 dạo bờ biển, chụp ảnh kỉ niệm.
Vì không đi theo cô chủ được nên 3 ngày này Hạo Hiên được nghỉ nhưng ai đó lại không đành lòng thì phải…
“Ba ngày này tiểu thư của tôi sẽ gầy đi mất, không có tôi tiểu thư phải sống tốt đấy…”
Hạo Hiên nói làm cô cười không ra cười khóc không ra khóc.
Cô 18 tuổi rồi đấy! Còn phải cần người chăm sóc hay sao?
“Cậu lo cho tôi hơi quá rồi, ba ngày này cậu cũng đi đâu chơi đi”
“Vâng, tiểu thư đi chơi vui vẻ”
Trên xe, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí, phía nhà trường cũng đã ổn định sắp xếp cùng với bên quân đội cử người quản lý học sinh mỗi lớp.
Trên xe, cả lớp nhanh chóng dập tắt cơn ồn ào bởi sự nghiêm trang của người vừa bước lên xe.
“Tôi sẽ là người phụ trách các em, cứ gọi tôi là đội trưởng”
Thẩm Mặc Kiêu?
Cái duyên này muốn ám chết cô rồi…
“Có ai thắc mắc gì cứ việc hỏi”
Một cánh tay giơ lên, câu hỏi của bạn nữ làm cả lớp cười ầm lên.
“Đội trưởng có bạn gái chưa ạ?”
“Chưa.
Nhưng dạo gần đây có hứng thú với một người”
Mặc Thẩm Kiêu không e dè gì mà nhìn sang phía cô nàng.
Cái nhìn dù là thoáng chốc không ai để ý đến nhưng đủ để cô nhận ra.
Nhìn cô như vậy là có ý gì chứ?
Cả lớp nghe câu trả lời mà “ồ” lên một tiếng.
Hứng thú là như thế nào? Để ý? Quan tâm? Thích? Hay yêu?
Chuyến xe nhanh chóng đầy ắp tiếng cười nói, chuyến đi này gắn kết mọi người lại, thực sự rất vui!
Xe dừng chân nơi con đường đầy sỏi đá, điểm đến đầu tiên là ngôi làng này.
Thế mà lại là ngôi làng nơi cô sinh ra nhưng khác trước là nó đã bị san bằng, hoàn toàn là một khu đất trống.
Từng kí ức lần lượt được hình dung ra, cô nhớ mọi người trong làng, cô nhớ Hoành Chân, cô nhớ lần đầu gặp thiếu soái…
Đôi mắt đượm buồn bất chợt đối diện người đàn ông, không kiềm được giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cứ như chuyện chỉ có hai người hiểu, Thẩm Mặc Kiêu đến cạnh cô nàng với chiếc khăn tay.
Trương Giai Tuệ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm cô an ủi.
“Cậu không khỏe chỗ nào ư?”
Đàm Tiểu Châu lắc đầu cầm khăn lau nước mắt.
“Tôi ổn…chỉ là bụi bay vào mắt thôi…”
Bài học đầu tiên là dùng súng, dù chỉ là súng giả nhưng rất thực tế, từng hành động, cách bắn đều không khác là bao.
Cả lớp nghiêm túc nằm sấp dài trên đất, động tác đều giống nhau riêng Đàm Tiểu Châu có chút lệch nhịp, có lẽ do chuyện lúc nãy cô nàng mới thiếu tập trung.
Thẩm Mặc Kiêu đến chỗ cô, kiên nhẫn chỉnh từng nhịp một.
Lần đầu tiếp xúc gần như vậy Đàm Tiểu Châu mới thấy con người này cũng không xấu xa lắm, anh rất nhiệt tình.
Bài học thứ hai là dựng lều, nam nữ phân chia làm hai bên, hai người một lều.
Dựng xong thì vừa kịp tối, cả lớp ai cũng mệt mỏi nằm bò dài hết cả.
“Đến giờ cơm tối!”
Thẩm Mặc Kiêu huýt còi ra tín hiệu.
Cả lớp nhanh chóng đứng dậy đi xếp hàng còn mỗi Đàm Tiểu Châu với Trương Giai Tuệ đợi đến cuối mới đi lấy.
Ai cũng trở về lều ăn tối còn ba con người bên ngoài, chia nốt phần thức ăn cuối.
Bữa tối là đồ ăn đóng hộp của quân đội.
Đến phần của Đàm Tiểu Châu anh đưa thêm một hộp.
“Em ăn thêm đi”
Cô nàng nhìn hai hộp đồ ăn trên tay rồi quay sang hỏi thăm anh.
“Còn anh thì sao?”
“Tôi không đói”
Trương Giai Tuệ bên cạnh không nhịn được mà nhại lại.
“Em ăn thêm đi~ Còn anh thì sao~ Tôi không đói~”
“Hai người coi em là bóng đèn phải không hả? Cần em tắt em đi cho hai người không?”
Đàm Tiểu Châu cười cười nhìn cô bạn, dù sao thì có hai người bên cạnh an ủi thật tốt.
Tại một quán Bar không kém phần nhộn nhịp.
Lớp người ra vào không ngừng, đêm nay cô gái kia chiếm trọn mọi ánh nhìn, cô ta kết thúc phần trình diễn của mình rồi rời sân khấu.
Cô tùy tiện ngồi xuống bàn người kia đang một uống rượu một mình, anh là người còn không thèm liếc nhìn lên sân khấu lấy một lần.
Cô còn tùy tiện hơn khi lấy chai rượu trên tay anh uống cạn.
Cao Đình Phong vẫn lạnh nhạt, uống cạn ly rượu cuối cùng, rồi rút ra vài tờ tiền.
“Nhìn tôi giống kiểu người như vậy hay sao hả? Kiếm tiền cực khổ thật nhưng có người vẫn không biết trân trọng mà dễ dàng ném mấy đồng tiền này đi”
Cao Đình Phong nhìn cô gái trước mắt, váy mặc bó sát thân hình nóng bỏng, tóc xõa dài sau lưng, gương mặt sắc sảo đang chế nhạo anh.
“Cô muốn gì?”
Cô gái trông lẳng lơ nhưng rất ngạo mạn, cười đùa.
“Không gì cả”
Miệng thì nói vậy nhưng hành động lại ngược lại, cô gái chủ động chiếm lấy môi người đàn ông.
Cô muốn quyển rũ người này!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...