Sau lần bắt gặp ấy, hai người ít gặp nhau hẳn.
Đàm Tiểu Châu nằm trong phòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào.
Hôm ấy…
Ba mẹ cô không nghe lời giải thích mà bắt Đàm Tiểu Châu về nhà một chuyến.
Trong phòng riêng, không ai biết ba người nói chuyện gì.
“Tiểu Châu con mau tránh xa Thẩm Mặc Kiêu ra đi, mẹ có nghe Như Khả nói hết rồi”
Thì ra một lời giải thích ba mẹ cô cũng không nghe là vì lý do này.
Cô ta đã gieo rắc dã tâm gì vào ba mẹ cô rồi?
“Mẹ xin con, đừng về phá hỏng hạnh phúc của em họ con”
Phá hỏng? Đàm Tiểu Châu cô đã làm gì chứ? Thì ra ba mẹ cô đến gặp cô là vì chuyện này ư?
Đường Nhu Tịch cầm tay cô năn nỉ.
“Coi như đây là hành động con báo hiếu ba mẹ được không? Buông tha thằng bé đi con”
Thì ra đây là những gì Đàm Như Khả nói.
Ả ta nói cô không khác gì tiểu tam, xen vào chuyện tình cảm của người khác cả!
“Mẹ à, báo hiếu nói đơn giản như vậy được ư? Suốt thời gian qua hai người có từng coi con là con gái không?”
“Mày…”
Đàm Quân trong cơn nóng giận không biết thương tiếc đánh cô sứt cả môi.
Máu tan trong khóe miệng, tanh thật! Nhưng sao cô lại thấy đắng thế này?
Thì ra cô chỉ là con nuôi thôi sao có tiếng nói như người thân ruột thịt được.
Mọi lời giải thích từ cô, ba mẹ không tin thì ai tin được cô đây?
Đường Nhu Tịch lau máu vết máu cho cô, nghẹn ngào nói.
“Mẹ xin lỗi…”
À, ra là vậy! Đây chính là câu trả lời ư?
Bấy lâu nay hai người chỉ coi Đàm Tiểu Châu cô là thứ để xoa dịu nỗi đau, cô cũng chỉ là người thay thế không hơn không kém!
“Con biết rồi, con sẽ báo hiếu ba mẹ theo cách hai người muốn”
Cô khẽ gạt tay Đường Nhu Tịch ra, nặng nề bước về phòng.
Mấy ngày này cô nghỉ học, lúc quay lại trường trông cô không ổn một chút nào, lúc nào cũng thất thần, Trương Giai Tuệ hỏi cô cũng chỉ lắc đầu không muốn nói.
Những này cô không ở trường, Thẩm Mặc Kiêu cũng đến tìm, hôm nay cũng vậy.
Hôm nay có hai tiết trên trường nên cô về kí túc sớm còn Trương Giai Tuệ muốn nhân lúc này về nhà thăm ba mẹ.
Cả hành lang không một bóng người, chỉ thấy Thẩm Mặc Kiêu đứng trước phòng kí túc.
Đam Mỹ Trọng Sinh
Thấy cô, anh vui lắm! Mấy hôm nghỉ học cứ nghĩ cô xảy ra chuyện không hay.
“Xem tôi mua gì cho em này”
Thẩm Mặc Kiêu cầm túi bánh rán giơ lên cho cô nhìn.
Trương Giai Tuệ bảo anh là cô thích ăn bánh này.
“Anh cầm về đi”
Đàm Tiểu Châu bước qua anh, cầm chìa khóa mở cửa phòng đi vào.
Cô nàng đóng cửa vội nên không để ý cánh tay đã kẹt vào.
Cô vội vàng mở cửa ra, tay anh bầm tím, xượt chảy cả máu.
Đàm Tiểu Châu không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng cầm hộp y tế trị thương cho anh.
Cô nàng tỉ mỉ băng vết thương, từng hành động điều rất nhẹ nhàng.
Nhìn cô tập trung cao độ như vậy khóe môi anh bất giác mỉm cười, rõ là cô cũng quan tâm anh!
Đàm Tiểu Châu nỡ tay ấn phải vết bầm, lông mày anh khẽ cong lại vì cơn đau ập đến, miệng thốt ra thành tiếng.
“Nhẹ tay…”
Cô nàng nhìn anh đau đớn chỉ biết nói xin lỗi.
“Tôi không cần xin lỗi, em thổi cho tôi đi”
Lời nói bông đùa này của anh không làm cô vui ngược lại còn làm cô muốn anh rời đi.
“Tôi băng xong rồi, mời ngài về cho”
Tự dưng cô xưng hô xa cách như vậy làm Thẩm Mặc Kiêu không quen, nghe khó chịu chết đi được!
“Em tránh mặt tôi?”
Đàm Tiểu Châu không muốn trả lời, lấy cớ cất hộp y tế.
Thẩm Mặc Kiêu giữ tay cô lại, ép cô nàng vào tường.
“Em không nói đừng trách tôi hôn nát miệng em!”
Mấy ngày này không gặp cô đã đành, tự dưng cô lại đối xử với anh thế này.
Thẩm Mặc Kiêu anh thực sự không hiểu mình đã làm gì sai với cô.
Đàm Tiểu Châu quay mặt đi, tỏ ra chán ghét.
“Ngài làm phiền tôi.
Thiếu soái, tôi thực sự khó chịu khi thấy ngài!”
Thật Mặc Kiêu mới không tin, mấy ngày cô biến mất đã thu nạp những gì vào đầu để nói anh như vậy? Lúc nãy còn lo vết thương, tận tình băng bó cho anh như thế nào?
“Em nói dối”
Đàm Tiểu Châu dùng sức đẩy người anh ra, cô lại mở cửa muốn anh rời đi.
“Mời ngài về cho”
Có chết Thẩm Mặc Kiêu cũng không tin cô chán ghét anh như vậy.
Mọi chuyện đang bình thường tự dưng cô nổi đóa lên như vậy? Mấy ngày anh đợi cô mong cô như thế nào? Dường như sự uất ức, không thể chấp nhận đã hóa anh thành con quỷ khát máu.
Thẩm Mặc Kiêu kéo mạnh cô vào người, cuồng bạo chiếm lấy môi cô, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Tay này ôm chặt eo cô, tay kia đè mạnh sau gáy cô, giữ nụ hôn thật sâu.
Bị cưỡng hôn, Đàm Tiểu Châu chỉ biết chống trả trong vô ích.
Sức cô đâu thể đấu lại anh?
Đầu lưỡi của người đàn ông gắt gao cạy mở miệng cô rồi luồn vào trong hút cạn hương vị ngọt ngào vốn có của cô nàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...