Một tuần lại trôi qua, Tiểu Hòa login, đến thẳng Khinh Dương hội. Hồng Hạnh vừa thấy cậu đã nói:
“Lão Đại hôm nay có việc không online.” – rồi vỗ vai Tiểu Hòa:
“Hôm nay mỗ chơi với cậu.”
Nhìn mặt Tiểu Hòa đang vui vẻ trở nên ỉu xìu, Hồng Hạnh khó chịu nói:
“MK, mỗ đây có chỗ nào kém hơn Lão Đại?”
Sau đó Tiểu Hòa đáng thương bị Hồng Hạnh lôi đến Tây Hồ bắt cá. Vài giờ trôi qua, Tiểu Hòa tăng thêm vài cấp, nhưng cũng đã thăm thú địa phủ rất nhiều lần, cậu rất nhớ Hạ Khinh Y. Hạ Khinh Y cũng hay dẫn cậu đi luyện cấp như thế này, chẳng qua là thời gian hai người chơi đùa nhiều hơn thời gian chuyên tâm đánh quái, Hạ Khinh Y luôn chiều theo ý cậu.
Trước khi thoát game, Tiểu Hòa gửi một tin nhắn có phần bi ai cho Hạ Khinh Y:
Hạ đại ca, Hồng Hạnh bắt nạt tôi, huynh mau giúp tôi trả thùi. Còn nữa tháng này tôi không chơi game.. Bà nội nói tôi chơi quá nhiều sẽ không vào được đại học A. Cho nên, tôi quyết định nghe lời. Bà nội cũng thật là, tôi còn chưa thi đã vẽ ra cảnh tôi trượt. Cuối tuần thứ ba tháng này sẽ thi, đi làm quen trường thi trước, tôi không thích thi ở ngoài. Hạ đại ca, lần trước huynh nói để tôi đặt tên cho thành mới, tôi vẫn chưa nghĩ ra..
Tại sao hôm nay huynh không chơi game?
Tôi đánh cá với Hồng Hạnh nhiều đến mức không còn muốn ăn cá nữa rồi.
Tiểu Hòa!
Tiểu Hòa không đi học, nhưng bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục. Học bạ của Tiểu Hòa vì thế nằm trong trường Nhất Trung – một trường cấp ba trọng điểm. Lí Hồng đến lấy số báo danh cho con mới phát hiện điểm thi ở một trường khác. Cô nhìn danh sách học trò mình dạy, thật may có một người cũng thi tại trường này, lại còn là học trò cô tâm đắc – Hà Dực.
Hà Dực là lớp trưởng đồng thời cũng là một học sinh ưu tú, thành tích luôn nằm trong top 3. Mối quan hệ của cậu ta với giáo viên và bạn bè vô cùng tốt. Lí Hồng tuy rằng rất thích cậu ta nhưng lại cảm thấy việc nhờ vả cậu ta rất khó mở lời, nhưng nghĩ đến việc có cậu ta giúp đỡ Tiểu Hòa lại cảm thấy yên tâm, dù sao cô cũng không giúp được Tiểu Hòa trong trường thi.
Con cái, đúng là lo cho chúng thật chẳng dễ chút nào. Tiểu Hòa của cô lại xinh đẹp như vậy, cái gì xuất sắc quá cũng không tốt tí nào.
Phát xong giấy báo thi, Lí Hồng gọi Hà Dực ra ngoài, dặn cậu ta ngày mai đi thi gặp thí sinh tên Quý Tử Hòa thì giúp đỡ một chút.
Việc này khiến Hà Dực có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Hà Dực hỏi:
“Cậu ấy trông như thế nào? Em sợ không nhận ra.”
Lí Hồng cũng không biết miêu tả con mình thế nào, đành nói:
“Em nhìn ai đẹp nhất là được. Cô sẽ nói lại với nó.”
Hà Dực ngồi xe đến điểm thi từ sớm, cậu ta nhớ tới lời cô giáo nhờ vả, bắt đầu suy nghĩ. Chết thật, hôm qua không hỏi là nam hay nữ, nhưng mà đẹp nhất, có lẽ là một bạn nữ rồi.
Chưa tới giờ thi, thí sinh tụ tập trước cửa phòng thi của mình. Một phòng chỉ có hơn hai mươi người, nhìn qua là thấy cả. Hà Dực thấy một nữ sinh rất đẹp đứng gần mình, cậu ta tươi cười đến gần, lịch sự hỏi:
“Cậu chính là Quý Tử Hòa?”
Giọng điệu cậu ta như đã khẳng định. Mặt vẫn tươi cười, Hà Dực đang đoán cô gái này cùng với cô Lí có quan hệ gì, nữ sinh này đẹp quá, lát nữa phải hỏi xin số điện thoại mới được.
Cô gái lắc đầu:
“Mình không phải.”
Hà Dực có phần ngượng ngùng, nụ cười vẫn giữ trên môi, lập tức xin lỗi:
“Thật ngại, mình nhận sai người.”
Cô gái hơi cười:
“Không sao.”
Hà Dực có cảm tình với cô gái này. Một thiếu nữ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như này thật hiếm thấy. Hà Dực lại là người hướng ngoại, đang lúc rảnh rỗi liền bắt chuyện tiếp:
“Mình có phần hơi hồi hộp, nếu làm bài không tốt thì mất hết ý chí thi vào trường mơ ước rồi.”
Cậu ta đang hồi hợp mới buồn cười, đây gọi là cao thủ cua gái, nếu người ta hỏi đến thành tích của Hà Dực, cậu ta sẽ khiêm tốn tiết lộ, đa phần con gái đều thích nam sinh có thành tích học tập tốt.
Lúc này Hà Dực đã hoàn toàn quên mất lời nhờ của cô giáo chủ nhiệm.
Câu nói đánh trúng vào tâm lý của nữ sinh kia, cô gật đầu:
“Mình cũng rất hồi hộp.”
Hà Dực đang định nói vậy thì cùng nhau cố gắng, bỗng một âm thanh trong trẻo cất lên”
“Xin hỏi, bạn có phải Hà Dực không?”
Giọng nói hơi thấp, có phần ngờ vực không chắc chắn. Hà Dực vẫn có nét cười trên mặt, quay đầu lại nhìn. Nụ cười trên mặt cậu ta như đông lại. Vừa rồi trước mặt nữ sinh thì tỏ ra vô cùng phong độ, trước mặt nam sinh này thì lại đờ người, ánh mắt Hứa Dực như người bị hút mất hồn.
Tiểu Hòa đợi vài giây, cậu tròn mắt, chớp mi vài cái, lặp lại một lần nữa:
“Bạn là Hà Dực phải không?”
“Mình… mình… đây, bạn là Quý Tử Hòa?”
Hà Dực bừng tỉnh gật đầu. Cậu ta nhìn cặp mắt đen trắng phân minh lại trong suốt như nước hồ trước mặt, hô hấp như ngừng lại. Hà Dực đã hiểu lời của cô Lý, nếu cậu ta đã xuất hiện thì bạn nhìn ai cũng cảm thấy không đẹp nữa.
Vừa nhận ra bản thân hành động như thằng ngốc, Hà Dực cảm thấy ảo não. Từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng có biểu hiện như vậy, lúc này cảm thấy thật mất mặt. Hà Dực nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều nhìn về phía này, kể cả cô gái xinh đẹp lúc nãy, trong lòng nghĩ mình không phải người duy nhất bị đứng hình
“Vâng.” – Tiểu Hòa gật đầu rồi không nói nữa, cúi xuống nhìn chân mình.
Hà Dực chỉ nhìn tóc Tiểu Hòa mà đã run. Bình thường cậu ta ứng xử rất nhanh vậy mà lúc này không tìm thấy một câu để nói, trong đầu nhảy lại những suy nghĩ linh tinh. Đầu tiên nghĩ, lông mi cậu ta sao dài đến thế, rồi lại nghĩ, nếu bắt miêu tả dung mạo cậu ta, mình khẳng định một chữ cũng không viết nổi…
Không khí phòng thi số 011 đặc biệt khác thường, vô cùng im lặng. Cũng đúng thôi, khi mà tất cả thí sinh đều quay đầu về một phía, rồi lại đơ người với nhau.
Giám thị ho khụ một cái, lớn giọng nói:
“Chăm chú làm bài đi, nhìn đông nhìn tây cái gì? Chú ý thời gian.” – Rồi đi về hướng thí sinh kia, ngăn tầm mắt mọi người. May mắn thí sinh này ngồi trong góc, nếu không thật khó giải quyết. Ánh mắt nghiêm khắc của vị giám thị quét hết một vòng, sau đó cúi đầu, nhìn qua bài thi của thí xinh xinh đẹp. Chữ viết khá đẹp, nhưng so với dung mạo vẫn còn kém xa. Giám thị lại nhìn qua phần bài làm, giải quyết khá mạch lạc, xem ra không phải người chỉ có mã bên ngòi.
Hà Dực làm bài thi rất nhanh. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn, là môn cậu ta học khá tốt, trong một giờ đã làm xong toàn bộ, sau đó cậu ta nhìn về phía Tiểu Hòa. Vị giám khảo vẫn đứng nguyên chỗ cậu.
Tiếng chuông vang hết giờ vang lên, nộp xong bài thi, Hà Dực nhào đến bàn Tiểu Hòa, giúp cậu cho đồ dùng vào cắp:
“Mau đi thôi.”
Hà Dực cẩm thấy lát nữa cùng ra với mọi người tuyệt đối không phải ý kiến hay.
Lúc rời khỏi phòng học, Hà Dực nghe thấy một nữ sinh kêu:
“Đẹp thật đó, cậu ta học trường nào nhỉ?”
“Mình quên làm bài rồi!”
“Mình biết người đi cùng cậu ta, tên Hà Dực, học rất giỏi, là học sinh Nhất Trung.”
…
Ông nội, bà nội đưa Tiểu Hòa đi thi vẫn đứng chờ bên ngoài, nhìn cậu cùng một nam sinh xa lạ bước ra, bà nội cười nói:
“Cháu là Hà Dực phải không? Cảm ơn cháu đã giúp đỡ.”
Đôi bên trao đổi vài câu, hai người dẫn Tiểu Hòa rời đi. Tiểu Hòa không nói lời nào, lúc sắp về mới lên tiếng cảm ơn Hà Dực.
Hà Dực nói chỉ là chuyện nhỏ, cậu ta nhìn theo ba người rời đi, cảm thấy ngày hôm nay giống như là đang mơ vậy.
Hai ngày thi trôi qua, Hà Dực cùng với Tiểu Hòa nói chưa được mấy câu, dự tính gây dựng mối quan hệ của Hà Dực tan thành mây khói. Một là Tiểu Hòa là người ít nói, hai là Hà Dực cứ thấy Tiểu Hòa là trở thành người ngốc. Hà Dực bắt đầu nghĩ đến từ “đồng tính”, cậu ta lo lắng lên mạng tìm hiểu thông tin, chỉ khi nghĩ đến việc xxx vẫn tưởng tượng ra con gái mới thấy yên lòng.
Hà Dực vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, cậu ta mượn chứng minh thư của Tiểu Hòa xem thử. Tuy biết Tiểu Hòa đích thực là con trai, nhưng Hà Dực vẫn nhìn vào dòng ghi giới tính vài lần, hận không thể biến chữ “nam” thành “nữ”.
___
Mẹ là giáo viên cấp 3, Tiểu Hòa biết điểm thi từ rất sớm. Có kết quả ba môn, thành tích của Tiểu Hòa khá tốt, gia đình rất hài lòng về cậu, họ vốn nghĩ Tiểu Hòa không thích ứng được thi ở bên ngoài.
Lại nói đến nguyện vọng vào đại học. Hình thức thi mỗi năm biến đổi liên tục, năm ngoái là điền nguyện vọng sau khi thi, năm nay lại là điền trường trước khi bắt đầu kỳ thi chính thức. Vấn đề này không phải suy nghĩ nhiều, Tiểu Hòa chỉ điền một nguyện vọng duy nhất: Đại học A. Bà nội nói cậu nên điền một trường nữa cho chắc chắn cậu cũng không điền. Bố mẹ cậu cũng hết cách, dù sao Tiểu Hòa vẫn còn nhỏ, thi trượt thì sang năm lại thi tiếp. Ông nội cũng liên hệ với bạn học cũ, bảo nếu kém điểm điểm chuẩn vài điểm cũng sẽ được nhận vào.
Đau đầu nhất vẫn là chọn ngành học. Bà ngoại nói nên học ngành ngoại ngữ, sau này để Tiểu Hòa làm ngành ngoại giao, đi giao tiếp khắp nơi làm rạng danh nước nhà. Ông ngoại lập tức phản đối, kể lại chuyện đại sứ quán bị đánh bom. Mọi người cũng nói không ổn, để Tiểu Hòa thường xuyên ra nước ngoài thật không an tâm. Sau một đêm thảo luận náo nhiệt, Tiểu Hòa mới điềm tĩnh nói:
“Con muốn học hóa sinh!”
Đó là ngành học của Hạ Khinh Y.
Mọi người sững sờ, ai cũng phản đối cả.
Bà nội nói:
“Ngành này lấy điểm rất cao, bà sợ cháu không đủ điểm.”
Mẹ nói:
“Học hóa sinh vất vả lắm, phải động não nhiều. Hay là con học khoa văn? Chăm chỉ một chút là được rồi!”
Ông ngoại nói:
“Tuyệt đối không nên, lỡ thí nghiệm phát nổ thì làm thế nào.”
Bà ngoại cũng nói theo:
“Đúng đó, còn có thể rò rỉ hóa chất độc hại.”
Tiểu Hòa buồn bực.
Người lớn lại nhìn tờ nguyện vọng tiếp tục thảo luận. Tiểu Hòa cảm thấy bản thân không quyết định được, thực sự cậu không biết bản thân hợp với ngành nào liền trở về phòng đọc sách. Tâm trạng bức bối, trong đầu nảy ra một ý, tại sao không hỏi Hạ Khinh Y nhỉ?
Vài tuần không có chơi, Mộng du giang hồ lại thay đổi mùa. Tiểu Hòa nhìn xem Hạ Khinh Y có online hay không, anh đang chơi, Tiểu Hòa gửi tin nhắn:
“Hạ đại ca, huynh đang ở trong hội à?
Hạ Khinh Y: “Ừ, sao cậu đã chơi game rồi?”
Tiểu Hòa: “Tôi muốn nói chuyện với huynh!”
Hạ Khinh Y: “Ừ.”
Tiểu Hòa đi đến Khinh Dương hội, lại không ngờ gặp một người vừa bước ra.
Tiểu Hòa dụi mắt, nhìn lại cho thật kĩ. Phi Lục, sao lại ở đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...