Trấn Lung Cảnh dù là lúc nào cũng mang hình dáng như thế.
Dung Duyệt ôm một đống lớn thức ăn từ đám lộn xộn trong khu phố về nhà, hắn đi thật chậm rãi, đôi lúc lại ngẩng đầu.
Con đường này trước đây trồng đầy cây, vào mùa đông lá cây đều rụng hết, rồi lộ ra những cành khô.
Tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, trở thành chiếc lồng sắt to lớn.
Nhưng bây giờ cái lồng này đã thiếu mất một phần.
Hắn nghe nói là bởi nhà dân gần đây có nữ chủ nhân đang mang thai, cái cây ở bên cạnh gào thét rất dọa người, hơn nữa còn đón gió lớn, vậy nên bị chặt mất một khúc.
Một khúc chưa đủ lại chặt thêm một khúc, cây cứ vậy mà khô héo rồi sụp đổ.
Mọi người vì an toàn nên đã dời nó đi.
Đây là mảnh trống đầu tiên xuất hiện.
"Phù" Không khí Dung Duyệt thở ra đã biến thành khói trắng, hắn dậm chân dưới bầu trời trống rỗng.
Ngày hôm nay mùa đông đặc biệt là lạnh giá, sương giá xuất hiện, mở điện dây cáp toàn bộ xảy ra vấn đề, cái trấn này đã bị cúp điện bán chu.
Hắn phụ thân đảo là mới vừa hảo cùng thủ trưởng đi công tác, lưu lại một mình hắn đối kháng tai nạn.
"Miêu nha!" Trong trấn con mèo đen liền chạy đến diễu võ dương oai.
Dung Duyệt nhìn nó ngồi xổm ở bên chân của chính mình cuồng cào giày của chính mình, tâm lực quá mệt mỏi."Ngươi không lạnh sao?"
"Ngao!" Con mèo đen sống lưng mao đều dựng lên.
"Vậy mày về nhà với tao nhé."
Dung Duyệt nói vừa mới nói xong, kia con mèo đen liền thuận thân thể của hắn lôi kéo, cư nhiên bò đến trong ngực của hắn.
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ôm một đống đồ ăn cùng miêu liền về nhà.
"Miêu miêu meo!" Con mèo đen khoảng cách gần đối hắn gào thét.
"OK, OK, miêu miêu miêu." Dung Duyệt rất là qua loa.
Hiện tại Lung Cảnh trấn đâu đâu cũng có một mảnh lạnh giá, có một cái mái hiên điểm tốt duy nhất cũng bất quá chỉ là có thể chống đỡ sơ qua gió lạnh.
Dung Duyệt xuyên áo khoác bao bọc khăn quàng cổ, ngồi ở trên ghế sa lon run lẩy bẩy.
Đến may mà hắn vẫn là biết nóng lạnh, không phải tại thời tiết như vậy không cảm giác được nhiệt độ, không cẩn thận xuyên ít đi vài phút sẽ bị bệnh.
Ngồi thật sự là quá lạnh, Dung Duyệt liền dùng khí gas đốt nước nóng, sau đó nâng một chén nước nóng tiếp tục tại mùa đông run rẩy.
Con mèo đen không biết là chính mình lãnh, vẫn là biết hắn lãnh, lập tức liền chạy tới trong ngực của hắn, sau đó ngồi 8 bất động.
Hừ, xem bổn đại gia cỡ nào săn sóc.
Dung Duyệt có chút ghét bỏ nó, nói "mày bẩn chết đi được!"
"ngao meo meo" Tiểu tử thối!
Dung Duyệt thấy nó phách lối như vậy thì lật ngược nó lại, sau đó túm lấy cái đuôi, nhìn nó phát khùng.
Tính cách của tên này đúng thật chẳng ra làm sao.
Mùa đông phong va chạm cửa sổ, liền tại Dung Duyệt phỏng chừng mùa đông này hội cỡ nào dài lâu thời điểm, ánh đèn sáng.
Phút chốc, cơ khí hoạt động âm thanh vang lên, bất luận là cung cấp ấm lồng chim vẫn là phim truyền hình màn hình, đều hiện ra màu sắc, thắp sáng cái này màu xám không gian.
"Mạch điện tu hảo." Dung Duyệt tự lẩm bẩm, sau đó đi đến gian phòng, cầm lấy vắng lặng đã lâu điện thoại di động, đặt ở đầu giường nạp điện.
Hắn trông coi điện thoại di động mấy phút, sau đó mới nhấn nút mở máy.
Tại màn hình sáng lên phút chốc, bên ngoài truyền đến âm thanh.
Tiếng gõ cửa.
Dung Duyệt nhíu mày, chầm chậm bước ra.
"Ai đó?" Hắn mở ra một khe cửa nhỏ, hỏi một cách dè dặt.
Sự cẩn thận của hắn cùng bên ngoài cửa người thôbạo thành tối sự chênh lệch rõ ràng, cái người kia vừa nhìn cửa mở, liềnđại lực giữ cửa hướng bên trong đẩy.
Dung Duyệt mấy ngày nay đều tay lãnh chânlãnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị tao thụ trùng kích như thế, cả người đềuhướng tiếp đảo theo, ngồi ở trên sàn nhà.
Hắn dùng mang cái bao tay tay bụmmặt, sanh mục kết thiệt nhìn người đến.
"Em có bệnh hả?" Anh nhịn không nổi, nói ra lời như thế rồi.
Thẩm Miên bước một bước dài rồi đóng cửa lại.
Anh đứng trước mặt Dung Duyệt, hùng hổ dọa người.
"Anh vừa mới hỏi em có bệnh gì lại thích không nghe điện thoại?"
Dung Duyệt thở dài, "Lúc điện thoại em hết pin thì toàn thị trấn cúp điện."
"Em không biết mượn điện thoại người khác dùng một tí à?"
"Em lúc đầu tưởng sẽ có điện sớm thôi."
"Lại có chuyện gì với điện thoại nhà em nữa? Đổi số rồi à?"
"Cũng không phải mới đổi ạ, đổi từ lâu rồi ạ."
Hai người anh đến em đi, một câu nối tiếp một câu nữa.
Nói đến sau cùng, đôi mắt Thẩm Miên không biết do kích động hay mới nãy bị gió lạnh thôi vào, vành mắt đã hoen đỏ.
Dung Duyệt hoàn toàn không biết anh bị gì, đang định đứng lên trước đã.
Thẩm Miên nhìn động tác của hắn, lập tức duỗi chân đứng ở giữa hai chân hắn, nhấc chân đè xuống, không cho hắn đứng lên.
"Thẩm Miên" Dung Duyệt tức giận, "Em rất lạnh."
Thẩm Miên vẫn đang trừng hắn.
Dung Duyệt ngồi trên sàn nhà, thân thể co lại.
Thẩm Miên không thể làm gì ngoài khom lưng xuống ôm hắn.
"Anh còn tưởng rằng..." lời của anh ngừng lại.
Dung Duyệt bỗng dưng bị anh ôm lấy, ấm áp lập tức bao quanh hắn, Thẩm Miên hoàn toàn vây giữ hắn rồi.
Dung Duyệt nghĩ nghĩ, đặt tay trên lưng anh.
"Anh còn tưởng em muốn rời bỏ anh." Thẩm Miên hít mũi một cái.
Dung Duyệt hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
"Chỗ này của em lạnh quá" Thẩm Miên bỗng dưng nhận ra một chuyện.
"Vốn đã như vậy."
"Đến nhà anh nhé, nhà anh có lò sưởi." Thẩm Miên mềm mỏng nói.
Dung Duyệt nhìn trần nhà, hắn cảm thấy giọng nói ấm áp kiểu này không khiến người ta an tâm chút nào, chỉ khiến người ta nghĩ đến một số tin tức liên quan đến kẻ buôn người thôi.
Thẩm Miên ôm Dung Duyệt đứng lên, rồi lại kéo tay hắn ý muốn mang hắn ra ngoài.
Dung Duyệt có chút do dự, vẫn đứng tại chỗ.
Thẩm Miên kéo hắn, "Em lại làm sao nữa?"
"Em nhớ ra em có mang về một con mèo."
Con mèo kia ngay lập tức chạy đến cạnh chân hắn.
Thẩm Miên dứt khoát mang một người một mèo đi luôn.
"Này" Thân thể Dung Duyệt rụt về.
"Anh tưởng em phải rời xa anh" Thẩm Miên rầu rĩ không vui, cuối cùng nói nốt lời vừa nãy.
Dung Duyệt chỉ cảm thấy buồn cười, "Anh nghĩ em không có tin tức gì nghĩa là không từ mà biệt à?"
"Anh còn nhìn thấy chi phiếu em để lại cho anh." Nói đến điều này anh lại thấy lòng còn sợ hãi đây.
"Ừ hửm" Dung Duyệt phát ra âm thanh không rõ ý tứ.
"Anh còn nghĩ cha anh đã làm gì với em, khiến em không vui."
Dung Duyệt nói thật "Đúng thật chẳng vui gì cả."
"Vậy nên..."
Vậy nên anh vội vội vàng vàng chạy đến.
"Biết vì sao anh nghĩ như vậy không, Thẩm Miên?" Dung Duyệt nắm khuôn mặt anh, sau đó híp đôi mắt xinh đẹp, "Bởi vì trong lòng anh hổ thẹn."
Thẩm Miên cúi đầu, gọng kính đụng vào tay Dung Duyệt.
"Vậy thì" Thẩm Miên hỏi "Em có thể thề cả đời này đều không rời xa anh không?"
Dung Duyệt biết anh đang muốn kiếm tìm đôi chút cảm giác an toàn, vì thế hắn cười híp mắt, nói ra câu trả lời tàn khốc nhất: "Việc thế này em không dám đảm bảo, ngay cả khi người của đài truyền hình hỏi em có muốn ở lại Long Thành không, em còn do dự."
"Em đúng là, toàn lấy anh làm thú vui." Thẩm Miên gắt gao ôm chặt lấy hắn, cảm thấy ở đáy lòng có tảng đá cứ thế đè nặng, làm hỏng chính mình.
Dung Duyệt cảm thấy cơ thể mình đã ấm áp, "Được rồi, em phải về đây."
"Về đâu?"
"Về nhà" Dung Duyệt một hơi trả lời.
Thẩm Miên không vui, nhìn hắn.
Dung Duyệt nói: "Anh còn chuyện gì ư?"
"Có một chút."
Dung Duyệt không rút tay về, cứ như vậy mà nhìn anh.
"Anh làm gì thế?" Dung Duyệt nhìn anh, dùng đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú.
"Không phải em bảo muốn chơi cùng anh à, anh cùng em chuẩn bị một lát."
Dung Duyệt cắn răng, cảm thấy có chút xấu hổ, "Anh đúng là không biết xấu hổ!"
"Thế nào?" Thẩm Miên hỏi hắn.
"Không cần hỏi em."
"Anh chỉ là xúc động, em đúng là chỉ bị lãnh cảm, không phải bị liệt dương."
"Ưm" hắn kêu một tiếng, rồi mắng anh "Im miệng."
"Anh sẽ không cho phép em thích người khác, quá khứ là anh sai cũng được, bây giờ em ghét anh cũng được, tương lai cuộc đời em đã bị định sẵn như vậy rồi, em chấp nhận số mệnh sớm chút đi."
Thẩm Miên nghiêng đầu muốn hôn hắn.
Dung Duyệt quay đầu, từ chối anh.
"Nhóc con" Thẩm Miên mắng hắn, sau đó anh mạnh mẽ quay đầu hắn lại, cùng hắn hôn sâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...