Lên wordpress đọc nha các bạn ưi!
Khách sạn nguy nga lộng lẫy.
Đèn chùm kiểu Âu phát ra ánh sáng rực rỡ.
Lúc bồi bàn cầm thực đơn tiến lên, suýt chút nữa lập tức thối lui.
Trên chiếc bàn trước mặt hắn là ba người đàn ông, từ thiếu niên đến trung niên, thiếu nam mỹ mạo, thanh niên tuấn nhã, trung niên lạnh lùng nghiêm nghị.
Có thể nói là tổ hợp nhân vật tuyệt sắc chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.
Nhưng toàn thân người đàn ông trung niên và chàng thanh niên liên tục tỏa ra sát khí, nếu không phải bọn họ thoạt nhìn khá nhã nhặn, hắn đã hoài nghi giây tiếp theo bọn họ sẽ đánh nhau.
"Cho tôi xin thực đơn." Dung Duyệt nhìn thấu nhân viên phục vụ làm khó dễ, trực tiếp hướng hắn thân thủ.
"Vâng." Hắn đem một tờ thực đơn đưa tới trên tay của hắn, tại khom lưng phút chốc, hắn lần thứ hai cảm khái, đẹp đẽ như vậy người là thế nào mọc ra?Dung Duyệt nhìn hai cha con đang giằng co, thản nhiên mở miệng như chuyện không liên quan đến mình: "Hai người muốn ăn gì?"
Thẩm Duệ hừ khẽ một tiếng, sau đó tự nhủ mình là một người lớn thành thục, không nên mất phong độ như Thẩm Miên.
"Không phải lũ truyện phò thì món nào cũng được."
Thẩm Miên gật đầu với bồi bàn: "Không phải lũ truyện phò thì món nào cũng được."
Dung Duyệt đôi mắt hướng thực đơn thượng quét qua, hắn không có vị giác cũng không cần lãng phí tiền.
Nhân viên phục vụ thu thực đơn rời đi, trong lúc nhất thời, không khí nơi này một lần nữa trở nên giương cung bạt kiếm.
"Cậu rất giỏi." Thẩm Duệ trước tiên nhìn Dung Duyệt.
Thẩm Miên cười nhạt: "Ba có chuyện gì cứ trực tiếp nói với con."
"Bây giờ ba nói chuyện với ai còn phải có sự đồng ý của con sao?" Thẩm Duệ dùng không quá hữu hảo ánh mắt nhìn chính mình nhi tử.
"Con chỉ muốn nhắc nhở ba một chút."
"Thẩm Miên, con xem thái độ này của mình giống như đang nhắc nhở người khác sao?"
"Ồ, vậy con cảnh cáo ba."
Bọn họ ngươi tới ta đi, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm.
Dung Duyệt gọi tới nhân viên phục vụ, "Châm nước."
Hai người cầm lấy cốc, ực một hớp nước sau đó, tiếp tục đối đối phương phát hỏa.
Thẩm Duệ cùng chính mình con trai ngốc giao lưu đếnmệt mỏi, trực tiếp cùng Dung Duyệt đối thoại.
"Hai đứa tiến triển đến mức nào rồi?"
Dung Duyệt suy nghĩ một lúc: "Tụi cháu đã hẹn hò được một thời gian."
Thẩm Duệ còn đến không kịp làm ra phản ứng,Thẩm Miên trước tiên bị giật mình.
"Em...!đồng ý sao?"
Dung Duyệt: "..." Không đồng ý thì hắn sao lại mặc anh ôm mình hôn tới hôn lui từ sáng đến tối được cơ chứ.
"Câm miệng!" Thẩm Duệ lần thứ hai xác nhận chính mình nhi tử đúng là ngốc.
"Chú, chú có gì cứ nói đi!" Vẻ mặt Dung Duyệt vẫn lãnh đạm.
Thẩm Duệ luôn luôn chán ghét lãng phí thời gian,vì thế hắn trước hết đem trọng yếu kết luận nói: "Tôi không đồng ý cho cậu và con trai tôi quen nhau."
Thái độ của Thẩm Miên cũng cương quyết không kém: "Con không đồng ý với ý kiến của ba."
"Thằng quỷ chết tiệt, mấy năm qua ở Anh vẫn chưa tỉnh ra phải không?"
Thẩm Duệ lỏng ra nơ, không phải hắn cảm thấy được chính mình hô hấp không trôi chảy.
Dung Duyệt cuối cùng là biết đến Thẩm Miên thường thường một cái một cái tử tiểu quỷ là hướng ai học.
"Không phải, con chỉ muốn cho ba biết con đã trưởng thành, rất nhiều chuyện đã không cần hỏi ý kiến của ba mẹ."
Thẩm Duệ thở dài.
"Vậy trước khi ra quyết định con có từng nghĩ tới mẹ của con không?"
Thẩm Miên sững sờ, anh hiếm thấy cảm thấy đuốilý, tùy cơ cúi đầu,: "Con sẽ đích thân nói với mẹ chuyện này."
"Haizz." Thẩm Duệ lắc đầu.
"Xem ra lúc con nói thầy cử con về Lung Đại làm dự án cùng trường ba nên phản đối.
Không bằng con mau thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về đi! Ba sắp xếp cho con."
"Trước đây ba kêu con đi con sẽ đi ngay, nhưng hiện tại thì chưa chắc." Thẩm Miên phẫn nộ cắn răng.
Dung Duyệt nhìn phụ tử, sợ bọn họ thật sự hội một lời không hợp liền đánh nhau.
May mắn là, lúc này nhân viên phục vụ liền bưng món ăn lên, bọn họ cũng không tiện tái sảo xuống.
"Ăn trước đi." Thẩm Duệ nói vậy.
Vì thế ba người yên lặng ăn.
Dung Duyệt cắt thịt bò rất vất vả.
Thẩm Miên theo bản năng liền đem chính mình đĩa nhỏ đẩy xa, đem hắn cắt gọn sau đó, tái bưng trở lại cho hắn.
Thẩm Duệ ngồi ở đối diện, liền như vậy yên lặng nhìn.
Chờ một bữa cơm xong, nhân viên phục vụ quá tới thu thập đĩa nhỏ.
Thẩm Duệ nhìn thời gian cũng phải về nhà, hắn lần thứhai đối Dung Duyệt mở miệng: "Hảo a, dựa theo lần trước, cho tụi bây mười triệu!"
Dung Duyệt cảm thấy buồn cười cho nên liền bật cười.
"Không phải chú nói anh ấy không đáng nhiều tiền như vậy sao?"
Thẩm Miên: "..."
"Chẳng phải cậu lãi sao." Nếu Thẩm Duệ lạnh lùng, lãnh khí còn mạnh mẽ hơn Thẩm Miên.
Dung Duyệt để ngón tay lên môi, cười hết sức vui vẻ.
"Cháu cho chú là được."
Thẩm Duệ kéo ghế đứng dậy: "Tôi ghét kiếm của người khác quá nhiều tiền, cảm giác mình có vẻ quá hiểm độc."
Ba người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng.
Trước khi rời đi, Thẩm Duệ đưa cho Dung Duyệt một tấm danh thiếp.
"Con trai ngu xuẩn của tôi đang ở đây nên không dễ nói chuyện, nếu như có thể lần sau tôi muốn tâm sự riêng với cậu."
Thẩm Miên đẩy kính mắt.
"Không cần."
Dung Duyệt nhận danh thiếp: "Cảm ơn chú."
Thẩm Miên lườm hắn.
"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi.
Tôi cũng không muốn để người trẻ tuổi coi mình là một lão già không nói đạo lý."
Thành thật mà nói, tuổi tác của Thẩm Duệ cũng xem như là thời kì khí phách, hòa hoa khác của đàn ông, huống chi hắn được bảo dưỡng kỹ càng, nghĩ thế nào cũng không liên quan đến hai từ lão già.
Thẩm Miên không muốn để ý tới ba mình, kéo vai Dung Duyệt bỏ đi.
"giúp ba đưa Dung Duyệt về nhà." Thẩm Duệ ở phía sau nói.
"Con biết rồi." Thẩm Miên quay đầu nhìn ba anh một cái.
Trực giác của Thẩm Duệ nhạy bén đến đáng sợ.
"Đừng bảo hai đứa đang sống chung đấy nhé?"
Thẩm Miên không hề có phản ứng với câu hỏi ba, anh mang Dung Duyệt rời đi.
Hai người lên xe Thẩm Miên, Dung Duyệt vừa mới ngồi vào ghế phụ, Thẩm Miên đã vươn tay về phía hắn.
"Đưa danh thiếp cho anh." Thái độ cứng rắn trước nay chưa từng có.
Dung Duyệt ngoan ngoãn đưa danh thiếp siết chặt trong tay cho anh.
Sau khi lấy được danh thiếp, Thẩm Miên lập tức xé thành mấy mảnh rồi vo lại.
Làm xong hết thảy, anh vẫn không yên tâm hỏi Dung Duyệt: "Hẳn là em chưa thuộc nó đúng không!" Trí nhớ của Dung Duyệt rất kinh người, anh biết rõ điều đó.
Dung Duyệt lắc đầu: "Ngay cả nhìn em cũng chưa nhìn, làm sao nhớ được."
Lúc này Thẩm Miên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giúp Dung Duyệt cài dây an toàn, hôn một cái lên mặt hắn.
"Có làm em sợ không?"
"Không có."
"Không hổ là Dung đại thiếu gia."
Nói xong, anh cũng cài dây an toàn rồi khởi động xe.
"Không được lén đi gặp ba anh." Anh không quên dặn dò.
Dung Duyệt tạm thời đồng ý.
Thế nhưng Dung Duyệt không tìm Thẩm Duệ thì Thẩm Duệ cũng sẽ đích thân tìm tới cưar.
Hơn nữa thời gian cách khá xa, khiến người ta khó mà đề phòng.
Cuối tuần, Thẩm Miên nhận được điện thoại, nói quý bà Lưu Dư muốn gặp anh, vì thế anh liền về nhà.
Dung Duyệt ngoan ngoãn trông nhà, nhưng đến xế chiều, chuông cửa vang lên.
Hắn ra mở cửa, Thẩm Duệ đứng ngay bên ngoài.
Dung Duyệt không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi: "Chú uống trà hay nước?"
Thẩm Duệ từ bên cạnh lách vào: "Tâm trạng bây giờ của tôi chỉ muốn uống rượu."
Dung Duyệt cho hắn cầm...!Một bình rượu đỏ đi ra.
Thẩm Duệ thấy được sau đó, cũng không khỏi phải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Dung Duyệt vài lần."Bia là được rồi cảm tạ." Nếu như hắn không ngăn cản, cảm giác cái này không biết thưởng thức đứa nhỏ muộn chút hội tùy tiện lấy một cái một lần cốc cho hắn đảo rượu đỏ.
Dung Duyệt cất rượu đi, lấy bia ra.
Thẩm Duệ không nhiều lời, nói thẳng vào chủ đề.
"Không phải vì cậu là đàn ông tôi mới ngăn cản cậu và Miên Miên ở bên nhau."
Dung Duyệt nhìn hắn, ánh mắt trong veo như dòng nước.
Hai người khách sáo xã giao với nhau một hồi.
"Hảo, chúng ta tiếp tục trở về." Thẩm Duệ nói: "Ta không chấp nhận các cậu cùng nhau một nguyên nhân khác chính là, cậu biết chính cậu là tình huống thế nào, ta phía sau còn có đi tìm quá tâm lý của cậu y sư, thế nhưng hắn vẫn luôn dùng đây là bệnh nhân tư mật đến qua loa lấy lệ ta, cái gì cũng không muốn nói.
Coi như là vậy, ta cũng biết, tình huống của cậu hẳn là không ta nghĩ đến lạc quan như vậy đi?"
Dung Duyệt cười nói: "Cháu không biết chú nói là tình huống thế nào, thế nhưng ta xưa nay đều không có biểu hiện có dị thường gì.
Hi vọng chú có thể rõ ràng, cái gì gọi là ẩn núp, cái gì gọi là phát bệnh.
Hơn nữa trải qua thầy thuốc của cháu kiểm tra, cháu là tại an toàn bên trong phạm vi."
"Giống nhau, mày những thứ này đều là quỷ biện bàn luận." Hắn nói, "Mày chính là không an toàn, ta xem nửa đời người, biết đến hạng người gì có thể bắt nạt, hạng người gì không thể, mày chính là ta muốn rời xa người nguy hiểm loại."
"Cho nên nói nhân loại thật sự là rất kỳ quái." Dung Duyệt ánh mắt tại tỏ rõ chính mình tại suy nghĩ, hắn là cỡ nào thuần túy, chính tại nghiêm túc cân nhắc một ít bình thường, không bình thường vấn đề.
"Vì sao lại cảm thấy được nguy hiểm đồ vật trưởng đến hảo nhìn? Tại sao cảm thấy được đồ vật hảo nhìn sẽ đi tới gần? Tại sao mày sẽ cảm thấy ta nguy hiểm?" Hắn mềm yếu, vô lực, hướng nội, phong bế, mày tại sao sẽ cảm thấy người như vậy đáng sợ.
"Mày có thể đưa ra vấn đề như vậy liền tỏ rõ người này rất đáng sợ." Thẩm Duệ "nhất châm kiến huyết".
Dung Duyệt vẫn không hiểu được.
Thẩm Duệ cũng biết hắn sẽ không hiểu.
Lúc này, điện thoại vang lên, Thẩm Duệ nhìn lướt qua tin nhắn, sau đó nói: "Tôi sắp phải đi."
Dung Duyệt biết, sở dĩ hôm nay Thẩm Miên về nhà là do ai đứng sau thao tác, bây giờ hẳn anh đang chạy về đây rồi.
"Chúng ta vẫn chưa nói xong." Dung Duyệt nhắc nhở Thẩm Duệ.
Thẩm Duệ cảm thấy đã đủ.
"Tôi đã biết cậu nguy hiểm cỡ nào rồi."
Hắn đứng dậy rời đi, Dung Duyệt tiễn Thẩm Duệ ra cửa.
"Đúng rồi, cái này cho cậu." Thẩm Duệ ra đến bên ngoài mới nhớ tới một việc.
Hắn cầm một phong thư đưa cho Dung Duyệt.
Dung Duyệt nghi ngờ nhận lấy, bên trong gần như trống không.
Thẩm Duệ nhìn vẻ mặt của hắn, cũng không mong đợi Dung Duyệt có phản ứng khác biệt.
"Như cậu muốn, muời triệu."
Dung Duyệt cầm phong thư đó, đứng tại chỗ, lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi về vấn đề liên quan đến tiền bạc.
....!
Giữa mùa đông, biên đạo của đài phát thanh gọi điện cho Dung Duyệt, hoỉ hắn có muốn cân nhắc sang năm chính thức nhậm chức ở đài phát thanh hay không.
Sau khi trả lời, Dung Duyệt cúp máy.
Buổi tối, Thẩm Miên về nhà.
Dung Duyệt báo cáo tình hình gần đây với anh trước.
"Em cần về nhà sớm một chuyến."
Thẩm Miên hỏi: "Vậy lúc nào em trở lại Lung Thành?"
"Chắc phải mất một đoạn thời gian!"
Thẩm Miên gật đầu rồi giúp hắn thu dọn hành lý.
Dung Duyệt ngồi xe buýt đường dài trở về nhà.
Hai người ly thân lưỡng địa, thường thường hội cú điện thoại.
Thế nhưng qua hơn nửa tháng sau đó, Thẩm Miên muốn chuẩn bị học sinh khảo thí sự tình, Dung Duyệt tại quê nhà cũng còn bận việc hơn mẫu thân hắn Thần vị, hai người liền như vậy đứt đoạn mất một đoạn thời gian quan hệ.
Thật vất vả đem đề thi cấp quyết định, Thẩm Miên có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Anh mở một chai bia, tại trong phòng bếp tìm đồ nhắm rượu.
Gần nhất bận quá, anh thậm chí không có làm sao thu thập gian phòng, trong nhà lung ta lung tung.
Anh tại mùa đông ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là một cái ánh nắng chiều chanh hồng chạng vạng, hắn rời giường thu thập phòng ở.
Từ mặt trời lặn đến tối, đèn đuốc thay thế mặt trời.
Lúc sắp xếp tài liệu, anh nhìn thấy một phong thư xa lạ trong ngăn kéo, trên đó viết ba chữ "cho Thẩm Miên".
Vẻ mặt Thẩm Miên vô cùng khó hiểu, sau đó mở ra, một tờ chi phiếu rơi xuống.
Mười triệu, Thẩm Duệ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...