Thiếu Niên Năm 17


Trăng đã lên cao, lốm đốm từng vì sao trên bầu trời cùng màn đêm u tối làm nên vẻ đẹp huyền ảo của màn đêm.

Tiếng khóc thút thít của nó dần dần nhỏ lại và biến mất , tiếng đồng hồ tích tác vẫn vang vọng trong ngôi nhà làm cho nó thật yên tĩnh.

Nó dần nín khóc , nó dụi dụi mắt mình đển lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên đôi lông mi nó.

Ở trong nhà vệ sinh , nó thấy mắt mình đã sưng đỏ lên thông qua chiếc gương phản chiếu , nó đi ra phòng ăn mở tủ lạnh và lấy khay đá ra.

Cho đá vào một chiếc khăn rồi nó bước vào nhà vệ sinh chườm khăn đá lên mắt cho mắt bớt sưng.

Bây giờ đã 6h30 rồi , nói thật thì giờ vẫn còn sớm mà trời đã sập tối thế này , đúng là mùa đông , trời tối nhanh thật.


Nó vội vàng thay đồ rồi chuẩn bị qua bà ăn cơm, nó ra ngoài dắt xe và khoá cửa và đi sang bà.

Những ánh đèn đường sáng rọi sáng cả một con đường làng, tối rồi nên trời có hơi se se lạnh , nó đạp xe và nghe nhạc và đi qua những cánh đồng lúa, cánh đồng hoa của những người nông dân.

Mùi hương thoang thoảng của cỏ và cây làm nó cảm thấy mình như được hoà mình vào thiên nhiên, hoà mình vào khung cảnh làng quê yên bình và tránh xa phố xá nhộn nhịp.

Chợt lòng nó yên bình và thanh thản đến lạ thường , nó chạy xe bon bon qua những con đường nhỏ của làng , chắc khoảng tầm 15p thì nó đã có mặt ngay trước cổng nhà bà .
Tuy nó mỗi hè vẫn thường cùng gia đình về quê chơi nhưng bây giờ không hiểu sao nó lại có cái cảm giác hồi hộp này chứ , lòng nó cứ bất an không biết mình có nên vào trong không , chợt tiếng chó bên trong kêu lên làm cho nó giật mình.

Trong nhà vọng ra có tiếng nói của bà lão đã lớn tuổi :
-` Ai vậy đó , ai ở bên ngoài nhà vậy ?`
Nó giật mình , hoảng hốt đáp lại:
-` Dạ , là cháu ạ , cái Quyên đấy bà ạ .`
Vừa dứt lời bà đã vừa đi ra cổng mở của cho nó , vừa tươi cười nói với nó:
-` À , là Quyên đấy à , sao giờ mới tới vậy , đi học có đói không ,vào ăn cơm với bà .
Nó vừa dắt xe vào sân vừa quan sát ngôi nhà , tuy nó đã đến trước đây vài lần nhưng vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp hài hoà và những hoa văn được điêu khắc xung quanh ngôi nhà từ những thế kỉ trước.

Ngôi nhà có nét cổ kính , trang trọng và luôn toát ra vẻ thanh lịch từ kiến trúc pháp đã để lại , nó vừa bước vào nhà , tiếng bà vòng ra .
-`Quyên ơi vào ăn cơm với bà .`
Nó bước vào phòng ăn , thấy bà đã dọn cơm ra và đợi nó , nó nghĩ chắc hẳn bà đã đợi nó trong khoảng thời gian khá dài rồi , nó cảm động , khoé mắt trìu mên nhìn người bà của mình mỉm cười rồi tiếng về bàn ăn và ngồfỗiuoonsg phía đối diện bà.


Nó cảm ơn bà rồi nó bắt đầu ăn , chắc hẳn bà đã ăn rồi nên giờ mới nhìn nó ăn như vậy , bà nấu rất vừa miệng , món nào món nấy đêề rất hợp khẩu vị nó.

Sau một lúc thì nó cuối cùng cũng đã ăn xong , hai bà cháu cùng dọn dẹp rồi cùng nhau rửa bát , nói cười rất vui vẻ.

Xong đó , hai bà cháu cùng ra phòng khách để xem tivi , bà nhìn đồng hồ rồi nói với nó :
-` Tí nữa cháu sẽ đi về trời tối đấy Quyên, cháu có sợ không.`
Nó nhìn bà rồi mỉm cười lắc đầu nhưng bà vẫn lo lắng cho nó , nhìn vào điện thoại rồi bà đi ra ngoài để gọi cho ai đó , nó không biết và cũng sẽ cahnwgr quan tâm đến việc đó và vẫn chú tâm xem chương trình truyền hình mà mình đang xem.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong , bà quay lại ngồi bên cạnh nó , vẻ mặt hiền hiền mỉm cười khẽ nhìn nó , nó khó hiểu nhìn bà.

Nó cầm chiếc điện thoại của mình lên , điện thoại đã hiển thị là 8h38 rồi , nó nhìn bà và xin phép đi về , bà nhìn nó ý bảo đợi đã rồi cất lời .
-` Bà lo cháu đi về không an toàn nên vừa này bà đã gọi nhờ người đến để đưa cháu về nhà rồi , ngồi đợi với bà , cahwcs tí nữa họ đến đấy.`
Nó bị sốc ngay tại chỗ nhìn bà không thể nói nên lời , lắp bắp hỏi lại bà nhưng bà đã khẳng định.


Nó bần thần ngồi lại với bà xem tiếp chương trình.

Chợt ngoài cửa có tiếng gọi của một thanh niên vọng vào gọi bà oi , bà tủm tỉm cười đi ra cổng mở của cho người đó vào để nó ngồi đó một mình mà bần thần chưa sốc lại tinh thần.

Nó dán mắt vào chiêcs điện thoại thì bà cùng thanh niên kia bước vào , khi họ bước vào thì nó chú ý ngay đến chàng thanh niên kia , nó cảm thấy có cảm giác quen quen khi mình đã gặp người này ở đâu đấy.

Nó giật mình khi nhớ lại gương mặt đó , là người nó đã giúp đỡ buổi chiều đây mà , sao anh ta lại ở đây chứ , bảo nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nó.

Chàng trai nhìn nó ẩn ý sâu xa mà mỉm cười , bà nhìn hai bạn trẻ như vậy mà tủm tỉm cười , thật ra từu chiều nay trước khi nó tới thanh niên này đã nhờ bà giúp anh ta trong việc tiếp cận Quyên , bà cũng bất ngờ rồi lại vui vẻ đồng ý trước lời đề nghị ấy.

Nên khi lo lắng cho nó khi phải đi về trời tôi nên bà đã gọi điện cho anh ta để đưa nó về .Bà thấy mình thật thấu đáo với hai đứa nhỏ mà không biết cô cháu gái của mình đang bất ngờ ngả ngửa , giật mình khi thấy chàng trai kia :)).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận