Cửu quận chúa cảm thấy Tiểu Ngọc thật sự quá đáng yêu, nàng ôm Tiểu Ngọc hết dạo bên này lại lượn sang bên kia, thắng lợi trở về.
Thiếu niên mặc kệ hai người, hắn tìm một gian trà lầu ghé lại uống trà nghe thuyết thư, vị trí của trà lâ rất tốt, ngồi trên lầu hai nhìn qua cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy Cửu quận chúa bận bận rộn rộn.
Một tay thiếu niên chống cằm, vòng bạc trên đuôi tóc cao cao thuận theo bím tóc mà rơi trên đầu vai hắn, hàng mi hắn đen dày, cứ ngồi vậy từ trên cao nhìn xuống Cửu quận chúa đang mua hồ lô ngào đường ở dưới trà lâu.
Cửu quận chúa lại mua hai món đồ chơi làm bằng đường hình chim nhỏ.
Cửu quận chúa mua thêm một túi mứt hoa quả.
Nàng lại mua một tượng đất nhỏ.
Rồi mua thêm một con cá.
…Thiếu niên nghiêng đầu nhìn con cá nhảy nhót tung tăng trong tay nàng, không chút để ý suy đoán có lẽ nàng đang định sau khi quay về khách điếm sẽ tự mình đích thân hầm canh cá.
Cửu quận chúa chẳng biết học được chỗ nào, tự xưng trù nghệ vô cùng tốt, khoảng thời gian này thiếu niên đến Trung Nguyên đã từng thử qua vô số mỹ thực Trung Nguyên, phần lớn có hương vị không tệ lắm, hoặc là được, chỉ có duy nhất đồ ăn Cửu quận chúa làm hợp khẩu vị của hắn.
Cửu quẫn chúa nói khi còn nhỏ từng làm chân chạy vặt trong tửu lâu, nàng ở tửu lâu một thời gian dài, cho nên học được rất nhiều thứ từ đầu bếp nơi đó, bao gồm cả việc làm cơm.
Thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy hơi đói.
Ở dưới lầu, thuyết thư tiên sinh đang nói vô cùng hứng khởi đột nhiên lại cầm lấy khúc mộc gõ lên bàn.
“Nói đến Cửu quận chúa nha, vị này mọi người hẳn đều biết, nàng là đại ma vương tác oai tác quái tại Kinh Thành, tay đánh Lục quận chúa, chân đá Tiểu vương gia, danh môn khuê tú khinh thường làm bạn với nàng, tài tử tuấn nam lại càng coi thường tác phong thô lỗ phóng đãng của nàng, thế nên nàng cứ góa bụa đến giờ…”Thiếu niên không có hứng thú nghe thuyết thư, đối với Cửu quận chúa trong miệng của thuyết thư tiên sinh càng không có hứng thú, hắn rũ mắt quét nhìn Cửu quận chúa đang chuẩn bị quay về, hắn hình như đã thoang thoảng ngửi thấy mùi hương canh cá.
Mặt mày thiếu niên nhiễm ý cười, hắn giơ tay vỗ vỗ nếp nhăn trên y phục, đứng dậy đi xuống lầu.
Thuyết thư tiên sinh vẫn kể chuyện say xưa.
“…Hoàng đế của chúng ta nhân từ, cũng niệm tình thúc cháu, mới phái người chuẩn bị vạn dặm hồng trang cho Cửu quận chúa xuất giá.
”Trên thang lên lầu, người đứng đầy ra.
“Tuy nói là muốn đưa nàng gả đến nơi như Miêu Cương kia, nhưng bất luận nói thế nào, Cửu quận chúa cũng đã mười bảy, nữ tử mười bảy chưa lập gia đình sẽ bị người xung quanh dèm pha, lúc ấy dựa vào tính tình của Cửu quận chúa kia, có lẽ cả đời sẽ chẳng gả được.
”A Cửu.
Thiếu niên mặc y xục xen kẽ hai màu đen hồng chậm rãi dừng bước chân lại, hắn chẳng chúng gợn sóng mà nâng mắt lên, lặng lặng nhìn cái người đang ồn ào kia.
Thuyết thư tiên sinh hồn nhiên chưa phát giác, hắn ta lại gõ khúc mộc, mặt mày hớn hở nói: “Hoàng đế tâm địa nhân từ, mặt dù Cửu quận chúa làm mất hết mặt mũi Hoàng gia, nhưng ngài vẫn nguyện suy nghĩ cho quận chúa.
Ai ngờ Cửu quận chúa vậy mà lại chẳng hề cảm kích, ngoài mặt thì giả vờ đáp ứng, lại âm thầm khiên chiến uy nghiêm thiên tử, vừa mới đến biên quan thì nàng đã lập tức bỏ trốn trong đêm cùng một nam tử thần bí…”Mọi người xung quanh ồ lên.
So với chuyện Cửu quận chúa “phóng đãng chẳng thể kiềm chế” đầy nhàm chám, mọi người thích nghe chuyện “quận chúa bỏ trốn cùng nam tử thần bí” hơn.
Thuyết thư tiên sinh đem cái ly đặt lên miệng, giơ tay che động tác uống nước của mình, cũng che luôn ý cười đắc ý.
Mọi người còn đang truy vấn nam tử kia là người phương nào, chuyện cũ của Cửu quận chúa và nam tử đó là thế nào.
Thuyết thư tiên sinh theo mấy câu chuyện cũ mà bịa đặt một hồi, lại miêu tả Cửu quận chúa như là kẻ không biết xấu hổ, còn miêu tả nam tử kia ở trong tình cảnh mâu thuẫn giãy giụa không thôi.
Chuyện xưa đang lúc hay bỗng im bặt bởi một câu ý vị thâm trường: “Cửu quận chúa dùng roi trói nam tử kia lại, khiến cho hắn cùng bản thân hằng đêm sênh ca.
”Những người ngồi nghe ở đây sắc mặt phiếm hồng, thuyết thư tiên sinh này am hiểu nhất là nhắc đến một số tình tiết muốn nói lại thôi, nói là thắng thắng thì lại chẳng kinh tâm động phách bằng một số thoại bản xưa, mà nói yên ả bình đãm thì lại ủy khuất tài hoa của thuyết thư tiên sinh này.
Khách nhân ghé nghe đa phần đều là người địa phương, đều hiểu biết bản lĩnh của vị thuyết thư tiên sinh này, vừa nghe hắn ngừng ở đây liền biết chỗ này phải thưởng, sau một trận ồn ào cũng có một đám người cam tâm tình nguyện đi lên cho thưởng.
Thuyết thư tiên sinh lúc này mới vừa lòng tiếp tục.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...