Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 4 Phần 2.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Nguồn: Vip.vandan
Thất Sách đến Thiếu Lâm sắp được ba năm rồi.
Với một lão nhân xế chiều, ba năm chỉ đủ khiến nếp hằn nơi khóe mắt sâu thêm một chút, nhưng với một cậu bé sắp tròn mười bảy thì ba năm đủ để thay đổi một con người.
Đối diện với những thay đổi đó, Thất Sách đều dễ dàng tiếp nhận, hoàn cảnh có thể thay đổi một người nhưng anh hùng có thể thay đổi hoàn cảnh. Muốn thành anh hùng, cần giác ngộ hơn người thường, con cháu quan lại những lúc nhàn rồi thường lấy danh nghĩa thử chiêu đến đấm đá gã, gã cũng học theo Quân Bảo, thản nhiên chấp nhận, coi đó là phương pháp học “tá lực” đơn giản nhất.
Trước đó, gã tham gia các lớp học cấp tốc về đứng trên cột, Thiết Sa chưởng, “ngực chịu lực đập vỡ đá”, hai tay bị nước thuốc ngâm đến tím bầm, hai chân cũng tê cứng vì ngồi xổm, ngực đến giờ vẫn còn đau.
“Tử An sư huynh, hôm qua kể đến chỗ Võ Tòng đụng độ Tưởng Môn Thần, đã nghĩ ra kết quả chưa, đệ nóng ruột lắm rồi!” Thất Sách treo người trên cành cây ăn màn thầu, khiến Tử An hòa thượng ngồi khắc tấm gỗ dưới đất giật mình.
“Này này, sắp tỷ thí qua ải rồi, còn thời gian nghe chuyện hả?” Tử An nói thế nhưng trong lòng hớn hở, một người thích kể chuyện thì bằng hữu tốt nhất chính là người thích nghe kể, nếu người nghe không bị câm, biết cho cả ý kiến, thêm mắm dặm muối vào câu chuyện thì càng hiếm có. Từ khi Thất Sách lên Thiếu Lâm, tốc độ viết truyện của Tử An nhanh gấp mấy lần, có một người thúc giục tất nhiên tăng thêm động lực.
“Được rồi được rồi, vào Thập bát Đồng nhân trận cần mười tám loại quyền pháp, đệ học hết rồi, dù không hối lộ cũng không thành vấn đề.” Thất Sách ăn nốt cái màn thầu, hai châp quắp chặt lấy thân cây, bắt đầu thẳng người lên luyện tập.
Thập bát Đồng nhân trận đương nhiên có mười tám sư huynh giữ ải, mỗi vị sư huynh thiện nghệ một loại quyền pháp hoặc binh khí, trong mười tám loại này thì hình ý quyền chiếm một nửa, theo thứ tự là Thăng Long phách, Hổ Giảo quyền, Huyền Hạc thích, Địa Thảng quyền, Ưng Trảo công, Xà thủ, Biên Bức triêm, Hầu quyền, Sư Tử hống, binh khí gồm đao, thương, kiếm, côn, tiên, thuẫn, tam tiết côn, ám khí. Ải sau chót là Thiên Đỉnh chùy, dùng đầu đập vỡ năm viên gạch mới qua được để vào Mộc nhân hạng.
Thất Sách không phải biết hết mỗi môn võ công nhưng nắm chắc sẽ hạ sơn sớm hơn bọn Hàn Lâm Nhi bởi thủ kình của gã ngày càng mạnh, hôm qua lúc luyện Xà thủ thậm chí suýt nữa bẻ gãy tay Hàn Lâm Nhi khiến hắn kêu oai oái. Sự thật, hai năm nay Thất Sách chưa từng bị bọn Hàn Lâm Nhi đánh ngã, y không nương tay tất đã đả thương chúng. Sách cùng Quân Bảo phát hiện thể nội đang sinh sản một luồng chân khí thuần túy phi thường, chưa biết chừng chính là “nội lực” mà người ta nhắc đến.
Về binh khí thì vì đao kiếm không có mắt, sợ thương tổn đến các công tử, sư huynh giữ cửa đều qua quýt, bịt đầu bịt lưỡi vũ khí, vốn không dùng đến công phu thật sự, không đáng ngại.
Trừ công phu tăng tiến rõ rệt, Thất Sách cũng tiến bộ hẳn về chịu đòn. Mạn quyền được gã và Quân Bảo cải tiến suốt ba năm, đã hình thành pháp tắc phòng ngự trong tình huống địch mạnh ta yếu, thường thường Hàn Lâm Nhi toàn lực đánh một quyền lên mình gã thì cơ bắp sẽ tự mềm đi, cộng thêm thần hình khẽ nghiêng, gần như không đau đớn gì. Một người khó thụ thương thì không thể thua, Thất Sách tự tin sẽ qua được trận pháp.
Tử An ho khẽ mấy tiếng: “Nói thì chậm còn lúc đó diễn ra rất nhanh, Võ Tòng tống hai quyền vào mặt Tưởng Môn Thần, rồi quay mình chạy đi. Tưởng Môn Thần nổi giận lao theo, bị Võ Tòng đá trúng tiểu phúc, hai tay bèn ấn mạnh, thụp xuống ngay. Võ Tòng đá trúng, tung tiếp cước vào trán Tưởng Môn Thần khiến hắn ngã nhào. Võ Tòng đuổi theo, đạp lên ngực Tưởng Môn Thần, nhấc nắm tay lớn bằng miệng bát đấm vào đầu đối phương.” Tử An kể đến đâu, giơ quyền giơ cước lên minh họa, Thất Sách gật đầu liên tục.
“Sau đó thế nào? Đánh tiếp hả?” Thất Sách hỏi, nhất định thế rồi.
“Vốn Tưởng Môn Thần định xoay tay phản công, Võ Tòng liền tung quyền trước rồi quay người đi, đồng thời xuất cước trái rồi tung cước phải, ngọn cước này có tên, là Ngọc hoàn mã, Uyên ương cước, chân tài thực học của Võ Tòng, không hề tầm thường. Tưởng Môn Thần lăn lộn dưới đất cầu xin.” Tử An chú giải tên mấy pho võ công, quên mất chiêu thức đó là Trạc cước học được từ Thất Sách.
Thất Sách đang nghe say sưa thì tiếng chuông triệu tập tăng chúng toàn chùa đột nhiên vang lên.
“Có việc gì nhỉ?” Thất Sách nhảy xuống.
“Vị quan to nào đến Thiếu Lâm tuần sát đó thôi.” Tử An thở dài, hết thời gian kể chuyện rồi.
Lúc cả hai đến Đại Hùng bảo điện, năm trăm tăng nhân gần như tập hợp đủ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoàn toàn không giữ dáng vẻ trang nghiêm. Quân Bảo đứng sau nhóm Hàn Lâm Nhi.
“Việc gì thế? Không thấy kiệu của đại quan nhỉ.” Thất Sách thì thầm, Quân Bảo lắc đầu.
“Hàn Tín điểm binh, xem ai xui xẻo.” Hàn Lâm Nhi quay lại nhìn Thất Sách.
Đại sư huynh đứng trên đài cao trước điện nhìn xuống chúng nhân, mấy võ tăng Đạt Ma viện cầm côn đứng sau, phương trượng vuốt râu mỉm cười, tất cả đều bình thường, điều khác duy nhất là Viên Cương sư huynh vẫn trấn thủ cửa “Hầu quyền” trong Đồng nhân trận lại đeo bao màu lam, ăn vận theo lối tục gia đệ tử đứng cạnh đại sư huynh.
“Các vị sư đệ, hôm nay là ngày Viên Cương trấn thủ Thập bát Đồng nhân trận tròn mười tám năm, vất vả cho đệ ấy quá. Viên Cương công đức viên mãn, về quê làm ruộng nhưng vẫn là huynh đệ tốt của Thiếu Lâm chúng ta.” Đại sư huynh cất giọng như chuông đồng, mỗi chữ đều rõ rệt. Viên Cương cúi đầu sát đất, mặt mũi hớn hở, cởi cái bao màu lam xuống, lộ ra tấm thân béo ú đang run rẩy. Cái bao rất nặng, xem ra lúc trấn thủ nhận không ít bạc, lần này hạ sơn tất sẽ mua ruộng cưới vợ, trở thành địa chủ.
“Cung thỉnh phương trượng giải huyệt cho tiểu tăng.” Viên Cương quỳ trên đài, dập đầu sát đất.
Phương trượng gật đầu, hơi cúi người, co tay thành hình niêm hoa, từ từ đi quanh Viên Cương, bắn ta từng đạo vô hình khí kình, giải khai thất cân bát mạch bị phong bế của Viên Cương.
Viên Cương thổ ra một ngụm máu đen, như trút được gánh nặng, cảm kích đến run rẩy toàn thân.
Thất Sách nhìn Viên Cương mặt đầy hưng phấn, thầm thở dài, ba mươi tám tuổi đến nơi rồi, hạ sơn còn làm được gì nữa? Những ngày tháng rực rỡ nhất trong đời đã qua trong cảnh trấn thủ vô liêu cực độ đó, lẽ nào bạc trắng bù lại được ư?
“Nên hôm nay Thiếu Lâm chúng ta cần chọn ra hảo hán trấn thủ mới, việc này quan hệ trọng đại, cần giữ suốt mười tám năm, vị huynh đệ này tất giỏi Hầu quyền, quyền như lưu tinh, chân như thiểm điện.” Đại sư huynh nhìn toàn trường, tăng nhân lao dịch đi theo các công tử không dám nhìn vào mắt y, sợ bị điểm danh, dù được nhận tiền đút nhưng mười tám năm đâu phải chuyện đùa.
“Giữ ải là nhiệm vụ quang vinh, nháy mắt đã là mười tám năm, hơn nữa Thiếu Lâm chúng ta gì mà không có? Cần bạc? Có. Cần nữ nhân? Cũng có. Cần võ công? Nhiều đến không học xuể. Muốn niệm kinh tu thân dưỡng tính? Tàng kinh các thiếu gì. Xem Viên Cương này, mười tám năm nay, thân thể không chỉ tráng kiện hơn mà đầu óc cũng tỉnh táo, chứng minh công phu Thiếu Lâm xuất chúng.” Đại sư huynh vừa đi vừa nói.
“Có ai tự nguyện?” Phương trượng từ tốn hỏi, giọng ông ta không vang như địa sư huynh song vẫn vang vang, chứng tỏ nội công thâm hậu.
Thất Sách cúi đầu nhìn mũi giày, giày trái đã thủng một lỗ lớn, lộ ra ba ngón chân, nếu không vì mua một đôi ở Thiếu Lâm tốn ba lạng bạc thì gã đã đổi giày rồi.
“Thất Sách? Tốt, tốt lắm, còn ai tự nguyện nữa?” Phương trượng hòa ái cất tiếng. Thất Sách cả kinh ngẩng lên. Quân Bảo và Tử An cũng kinh hãi, cả hai đều biết tính khắc bạc của phương trượng nhưng không ngờ lại đến mức ấy, hôm nay Thất Sách quả xui xẻo.
“Phương trượng, con…” Thất Sách ấp úng.
“Thất Sách, còn không bước lên.” Phương trượng đứng xa trừng mắt nhìn gã, thần sắc cau lại. Thất Sách thầm nhủ phương trượng đại khái nhìn lầm, liền ngượng ngùng bước lên, định nói cho rõ.
Bọn Hàn Lâm Nhi cười thầm, Thất Sách đắc tội ai không đắc lại vừa vào chùa đã đắc tội phương trượng nên mới có kết quả hôm nay, lần này thần phật cũng không cứu được.
“Phương trượng, kỳ thật đệ tử không muốn, đệ tử không lập chí giữ ải…” Thất Sách luống cuống, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
“Viên Cương, Thất Sách muốn tự nguyện trấn thủ, con xem hài tử này có được không, Hầu quyền luyện đến mức tinh túy chưa?” Phương trượng mỉm cười, tựa hồ không nghe lời biện bác của Thất Sách.
“Phương trượng anh minh. Thất Sách ngốc nghếch này được ân đức của phương trượng cảm hóa đã tiến bộ nhiều, Hầu quyền có thể tính là đứng đầu trong số tăng nhân lao dịch.” Viên Cương cúi người.
“Viên Cương cũng tiến cử thì lão nạp đành chiều theo vậy. Thất Sách, sau này nhớ dụng tâm, biết chưa?” Phương trượng cười tít mắt.
Thất Sách cảm giác bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng trong lúc này không thể ngẩn ra, lập tức nghĩ cách biện bác.
“Ngươi làm gì có tư cách nói.” Không ngờ đại sư huynh bước ra, đánh vào miệng gã. Đại sư huynh xuất thủ cực xảo diệu, nhanh như chớp.
Nhất thời, mọi tăng nhân ở dưới đều ngẩn ra, tay đại sư huynh còn chưa giáng xuống đã bị Thất Sách gạt đi, việc này chưa từng xảy ra.
“Không ổn.” Quân Bảo kêu thầm.
Thất Sách kinh khủng nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của đại sư huynh. Gã còn chưa nhận ra thủ pháp sư huynh sử dụng đánh mình là chiêu thức nào, chỉ cảm giác “vòng tròn” của mình bị xâm phạm liền theo trực giác dùng tay trái gạt đi. Ánh mắt đại sư huynh trở nên đáng sợ như con sư tử phẫn nộ.
“Lớn nhỏ không phân.” Đại sư huynh tức giận, sử dụng Kim Cương La Hán quyền đấm vào ngực Thất Sách, ban nãy hắn ra tay chỉ muốn giáo huấn Thất Sách nên không có nội kình, uy lực chẳng đến đâu, nhưng một quyền này như lưu tinh chùy, trúng ngực Thất Sách thì ít nhất gã cũng gãy hai cái xương.
“Quân Bảo!” Tử An cũng thấy không ổn. Đích xác, không ai hiểu rõ phản ứng tiếp theo của Thất Sách như Quân Bảo nên y lao lên đài.
Thất Sách theo trực giác lùi lại một bước, ngực hóp xuống, tránh khỏi một quyền đáng sợ của đại sư huynh. “Ngỗ nghịch!” Đại sư huynh không đánh được gã, càng nổi giận hơn, dùng khởi thủ thức đại khai đại hợp, định sử dụng Bàn Cổ Khai Thiên quyền sáng tạo ra.
Thất Sách biến sắc, biết ban nãy không nên tránh quyền của đại sư huynh, đã phạm sai lầm lớn nhưng không thể đứng im chịu đòn, lẽ nào phải tiếp tục kháng cự?
Quân Bảo lướt lên đài, quỳ xuống: “Phương trượng, xin để đệ tử đảm nhiệm giữ ải Hầu quyền.” Y cúi đầu, lớn mật quỳ giữa Thất Sách và đại sư huynh.
Nếu giao đấu thật sự, đại sư huynh hạ thủ không lưu tình, Thất Sách nhất định thảm tử.
Phương trượng lạnh lùng nhìn Quân Bảo. Một giọt nước rơi lên trán Hàn Lâm Nhi, hắn ngẩng nhìn, lại thêm mấy giọt nữa rơi xuống.
Thinh không dày đặc mây đen, ngoài xa ì ùng tiếng sấm, mưa sắp trút xuống.
“Con trai đại hiệp Trương Huyền, ngươi học Hầu quyền ngày nào chưa?” Đại sư huynh thu khởi thế lại, nghênh ngang nhìn Quân Bảo.
“… Chưa.” Quân Bảo toát mồ hôi lạnh, căn bản không dám ngẩng lên, nếu để lộ Thất Sách dạy y Hầu quyền, không hiểu sẽ phạm phải tự quy nào, hậu quả khó lường.
“Vậy lui xuống đi.” Đại sư huynh tung cước, chợt cảm giác bàn chân như giẫm lên cát, kình đạo phân tán vô ảnh vô tung. Đại sư huynh biến hẳn sắc mặt.
Quân Bảo không phải người chết, đương nhiên cảm giác được đại sư huynh đá mình, song y vẫn ngẩn ra.
Thất Sách chấn kinh, Quân Bảo cũng như gã, vô tình để lộ công phu cổ quái, nếu khiến đại sư huynh mất mặt trước đám đông, e rằng cả hai sẽ bị trục xuất khỏi chùa, thậm chí bị đánh chết.
“Quân Bảo! Xen vào làm gì, có thể kế thừa y bát Viên Cương sư huynh, đệ vui mừng còn không kịp nữa là, huynh sao dám hớt tay trên. Xuống đi.” Thất Sách thoáng giận, đá vào mặt Quân Bảo, y liền ngửa người, nhếch nhác cực độ, phối hợp như thiên y vô phùng.
Thất Sách cười lớn, quỳ ngay xuống, xin phương trượng cho trở thành người giữ ải Thập bát Đồng nhân trận cùng ban xiềng xích đáng sợ. Gã cười nhưng không ngăn được lệ, đành nhắm hai mắt lại.
“Thất Sách, ngươi cũng hiểu hậu quả điểm tử huyệt. Mỗi tháng cần giải huyệt để trì hoãn phát tác một lần, bằng không kinh mạch nghịch lưu, banh xác mà chết, thất khổng đổ máu… mọi khả năng đều có thể xảy ra, nếu ngươi dám lơ là trọng trách giữ ải thì ngươi đừng trách ai.” Phương trượng mỉm cười thò tay, “Thất Sách, nói lớn lại một lần, có tự nguyện đảm nhiệm vị trí thứ tám trong Thập bát Đồng nhân trận trong mười tám năm không?”
“Đệ tử tự nguyện, đấy gọi là Mời ngài vào chum, Mao toại tự tiến cử, Lão Vương bán dưa. Không dám từ nan.” Thất Sách kêu lên, tiếng kêu vang vọng khiến Quân Bảo lăn lộn dưới đất cũng trào nước mắt.
Bạn tốt của y, bạn tốt duy nhất từng lập chí hạ sơn sẽ trừ gian diệt bạo, lập nên sự nghiệp kinh thiên, giờ phải khuất nhục quỳ trước Đại Hùng bảo điện, mặc cho người ta lăng nhục, lấy đi thứ quý nhất trên mình.
Sấm nổ vang rền, mưa trút ào ào.
“Cung thỉnh phương trượng tứ huyệt.” Thất Sách kêu to, toàn thân run rẩy. Phương trượng gật đầu, mãn ý đặt tay trái lên tử huyệt trên lưng gã, chân khí cương mãnh tuyệt luân đồn vào thất kinh bát mạch của gã. Chân khí này bá đạo vô cùng, vốn không thèm để ý đến chống cự từ chân khí tự thân của gã tự nhiên vận hành, như trăm vạn giáp binh phá thành trì.
Thất Sách há miệng trợn mắt, nước mắt tuôn chảy, đau đớn đến độ không thốt thành tiếng, cả Hàn Lâm Nhi vốn ganh ghét với gã cũng không bất nhẫn nhìn.
Quân Bảo nắm chặt tay, hận đến cùng cực, nếu y có võ công kinh thế, dù phải đối địch với cả Thiếu Lâm tự cũng quyết cứu Thất Sách, nhìn bạn tốt bị hành hạ, còn đau đớn gấp trăm bản thân bị lăng trì.
Phương trượng tựa hồ muốn gã chịu khổ nhiều hơn, quá trình điểm huyệt vốn chỉ cần một tuần trà lại kéo dài cả nén hương khiến gã đau đớn sùi bọt mép, cơ bắp co rút, ngũ quan méo mó, như biến thành kẻ si ngốc.
Phương trượng mỉm cười buông tay, cà sa đẫm nước mưa.
Quân Bảo không dám xông lên ngay, đợi khi phương trượng lau mồ hôi tuyên bố kết thúc, y mới cùng Tử An chạy lên, đỡ Thất Sách hôn mê bất tỉnh về kho củi.
Thất Sách bị điểm tử huyệt, thủ pháp cực nặng khiến gã hôn mê bảy ngày đê.
Thân thể gã lúc nóng lúc lạnh, khiến Quân Bảo và Tử An mất ăn mất ngủ. Tử An hiểu sơ về y thuật, nấu mấy thang giải nhiệt tiêu hàn cho Thất Sách uống, coi như cũng khiến gã mở mắt được.
Tử huyệt bị phương trượng điểm, nếu một tháng không được giải một lần sẽ khiến người trúng chỉ mất mạng, công phu này là Trấn Ma chỉ, đứng thứ tư trong thất thập nhị tuyệt kĩ của Thiếu Lâm, ảo diệu vô cùng chứ không phải tuyệt kĩ ám toán, muốn điểm huyệt thành công cần cả tuần trà, có tên ngốc nào cho đối thủ nhiều thời gian thế khi giao đấu?
Trấn Ma chỉ là thủ đoạn trừng phạt kẻ gây ác của Thiếu Lâm, cao tăng yêu cầu kẻ ác phải cải tà quy chính, mỗi tháng giải huyệt một lần để giảm đau đớn, đến khi kẻ ác sửa chữa lỗi lầm xong thì mới được giải hẳn.
Thời gian giải huyệt mỗi lần không nhất định, hoàn toàn do ý nguyện của người điểm, nhưng phương trượng Bất Sân dùng Trấn Ma chỉ uy hiếp người giữ trận phải tận chức, kỳ thật đã vi phạm tự quy của Thiếu Lâm, có điều phương trượng dùng cách này quản lý Thập bát đồng nhân đã lâu nên ai cũng thấy bình thường.
“Thế nào rồi? Hình như không sốt nữa.” Quân Bảo thở phào, sờ trán Thất Sách. Gã im lặng, đầu óc trống rỗng.
“Có biết lúc hôn mê đệ gọi gì không?” Quân Bảo thử trêu, Thất Sách khẽ lắc đầu nhắm mắt, nếu ngủ liền mười tám năm mới tỉnh lại thì tốt quá.
“Đệ gọi: Hồng Trung! Hồng Trung! Đừng đợi huynh mười tám năm, may lấy người khác đi.” Quân Bảo trêu gã, thực ra y lại rơi lệ.
Thất Sách mở bừng mắt thở dài.
Đúng, gã bị khốn ở Thiếu Lâm tự mười tám năm là đủ lắm rồi, sao có thể liên lụy Hồng Trung chờ đợi ngần ấy năm? Nếu lúc trước nghe lời cô, ở lại thôn thành thân, cả đời vùi mặt xuống đồng áng đã đành, ngây ngây ngô ngô như thế thì cũng lắm chỉ cảm thán giấc mộng Thiếu Lâm chưa thành chứ không thật sự bị trói buộc vào giấc mộng xiềng xích mười tám năm này.
“Thất Sách, đệ có bạn thanh mai trúc mã chờ đợi, hay thật. Có người chờ đợi, mười tám năm chỉ như nháy mắt.” Quân Bảo an ủi, không ngờ lại có tác dụng ngược.
“Nhanh gì hả?” Thất Sách phẫn hận.
“Dù gì cũng có huynh ở cùng, đệ sợ gì? Đợi huynh vào được Đạt Ma viện tu luyện thất thập nhị tuyệt kĩ, Tàng kinh các kinh sách vô vàn, thế nào chẳng giải được.” Quân Bảo giả bộ không để tâm.
Thất Sách lắc đầu quầy quậy, từ từ xuống giường, bảy ngày không mở mắt, thân thể đờ đẫn ra rồi, mới đi một bước mà đã choáng váng đầu óc. “Quân Bảo.” Vất vả lắm gã mới ra khỏi kho củi, lúc đó vầng trăng tàn cong như lưỡi câu bạc, đúng ngày hai gã quen nhau lần đầu.
“Hả?” Quân Bảo ngồi xổm xuống.
“Lén vượt tường khỏi Thiếu Lâm, mang thư của đệ đến Nhũ gia thôn cho Hồng Trung, bảo đừng đợi đệ nữa.” Bóng Thất Sách liêu xiêu, hơi run run dưới ánh trăng.
“Được.” Quân Bảo lập tức đáp, tuy từ năm mười bốn tuổi, y chưa xuống núi Thiếu Thất đến chỗ đông người nhưng nếu chút việc vặt này không làm được thì y còn mặt mũi nào chịu tội mười tám năm cùng Thất Sách? Hơn nữa, y chỉ là tăng nhân thấp kém ở Thiếu Lâm tự, đi cả tháng cũng không ai phát hiện, đi sớm về sớm là được.
Thất Sách hít sâu, hai chân từ từ choãi ra, tay khẽ đẩy, động tác bao hàm đủ lỏng, nhu, tĩnh, không, dù toàn thân thiếu lực vẫn thực hiện đúng.
“Quân Bảo, trước giờ đệ vẫn ôm mộng đại hiệp.” Dưới ánh trăng, Thất Sách miễn cưỡng múa Mạn quyền được cả hai cùng tập, Quân Bảo càng thấy đau lòng.
“Huynh hiểu, nghe mãi tai điếc đặc rồi.” Y ngồi xổm xuống móc tai.
“Xuống núi rồi, huynh đừng về nữa.” Ngữ khí Thất Sách bình thản, không có vẻ gì đùa cợt.
Quân Bảo chấn kinh, không biết nên nói gì.
“Huynh mang pho quyền huynh đệ chúng ta mò ra này khiến cả võ lâm chấn động…” Thất Sách nhìn hai tay rồi nhìn vầng trăng tàn trên trời, đoạn ngoái nhìn chí hữu Quân Bảo đang rơi lệ, ánh mắt gã như đêm đầu tiên đến Thiếu Lâm, cũng ngây thơ như thế, hào tình vạn trượng như thế.
Quân Bảo cố nén không bật khóc, thò nắm tay ra, đó là ước định của nam nhân.
Thất Sách mỉm cười, khẽ đấm vào tay y.
“Cho toàn thiên hạ thấy thế nào là anh hùng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...