Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 9.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Nguồn: Vip.vandan
Trương Tam Phong và phái Hoa Sơn ước hẹn giao đấu sinh tử tại Noãn Phong cương trở thành việc nổi bật nhất của chúng kiếm khách trên giang hồ, một đồn mười mười đồn trăm, sao triều đình lại không biết?
Phái Hoa Sơn mười mấy năm nay tự chỉnh đốn, đệ tử đều quan hệ tốt với triều đình, chưởng môn nhân Nhạc Thanh Hà thậm chí còn là giáo đầu của quân Nguyên, phái Hoa Sơn vốn dĩ dật đãi lao ở kinh đô. Còn Trương Tam Phong, cái gai trong mắt triều đình, có dám đến phó ước không chính là tiêu điểm của quần hùng nghị luận.
Tin tức trọng đại này, tất nhiên lôi kéo Thất Sách xuất hiện.
Thất Sách trốn khỏi Thiếu Lâm tự, tuy muốn hội diện với Quân Bảo, nhưng về tình cảm, gã hy vọng được gặp Hồng Trung – người gã nợ nhiều tình cảm nhất, cả hai cùng về Nhũ gia thôn bái đường thành thân, rồi sánh vai xông pha giang hồ. Nhưng phái Nga My chỉ tích án nhỏ chứ không phạm án lớn, gã muốn gặp hai sư đồ thật không dễ, chỉ đành vừa cướp bạc của quan lại làm lộ phí vừa tùy tiện đi về phía bắc.
Khó khăn lắm mới xuống núi được, gã muốn rèn luyện võ công qua thực chiến, dọc đường gặp việc bất nghĩa là can thiệp, phế tay mấy võ quan Mông Cổ, tiêu diệt cả một toán buôn muối định gian dâm phụ nữ, chạm trán với thủ đoạn ám toán âm hiểm của giang hồ hảo thủ khiến gã có thêm mấy vết sẹo, cùng nhiều kinh nghiệm quý giá.
Tuần trước, gã và đồ tôn của Bất Sát chạm trán, vô tình biết được về trận ước đấu, Thất Sách lập tức lưu tâm. Ước đấu là đại sự số một số hai trên giang hồ, gã đoán rằng Linh Tuyết hiếu sự nhất định sẽ đưa Hồng Trung đến, chỉ cần để ý trong đám đông đi xem là sẽ nhận ra.
Bên đường cái quan thông đến kinh đô, trong một khách sạn nhỏ, tiếng hò hét thô lỗ vang lên không ngớt. Tai Thất Sách dỏng lên.
“Mẹ kiếp, đừng để đại gia gặp phải tên đồng nhân đáng chết đó, hơn bốn năm chịu khổ tại Thiếu Lâm.”
“Chưa hẳn, dù hắn sơn vàng khắp người, hóa thành tro thì ta cũng nhận ra, phải bẻ xương rút gân hắn.”
Thất Sách đang cúi đầu ăn mì cười thầm, gã nhận ra giọng nói quen thuộc, chính là Kim Kiệu Tiền La Hán cùng Hoàng Kim Hữu Thủ danh xấu lan khắp Thiếu Lâm, cùng học ở chùa với gã.
Từ khi Đệ bát đồng nhân hạ sơn, hơn tám trăm công tử nhà giàu cùng tốt nghiệp, Thiếu Lâm tử khí trầm trầm lại xôn xao, năm nay lượng tốt nghiệp sinh tăng vọt, không chỉ như con rết nhanh chóng xuyên qua Đồng nhân trận, cả Mộc nhân hạng cũng đầy ních người, cơ quan gần như không thể vận hành bình thường, phương trượng liền cho luôn bọn Hàn Lâm Nhi thao tác cơ quan vào danh sách phá quan, được cùng tốt nghiệp.
Nhưng nói về ác danh thì ai sánh được với Thiếu Lâm tự Đệ bát đồng nhân xú danh đỉnh đỉnh? Cũng may Thất Sách biết sớm, dịch dung thành một tráng hán tầm thường đang chạy nạn, mặc y phục rách rưới nhất, mặt còn trát bùn, không mấy ai hứng thú nhìn đến gã.
Náu mình trong góc khách sạn ăn mì, gã lặng lẽ lắng nghe Tiền La Hán cùng Hoàng Kim Hữu Thủ điên cuồng mắng chửi mình, đang lấy làm lạ vì sao hai kẻ lười nhác đó lại vượt nghìn dặm đến kinh đô thì mấy cỗ kiệu lục lục tục tục dừng ở ngoài, mấy công tử gia ăn vận quý phái xuống kiêu bước vào trong.
Thất Sách không ngẩng lên cũng biết chúng là học sinh Thiếu Lâm xuống, mấy công tử ca hàn huyên vài câu rồi đi vào chính đề.
“Đợi tất cả cùng đế, trời tối là chúng ta lên kiệu đến Noãn Phong cương, các huynh đệ ở kinh đô đã xếp sẵn chỗ tốt nhất để xem rồi.”
“Hay lắm, hay lắm, trên giang hồ đều nói trường tỷ thí này là thịnh sự năm nay của võ lâm, nhưng thiếu mấy học sinh ưu tú của Thiếu Lâm chúng ta đây ở ngoài bình luận thì sao có thể tính là thập toàn thập mỹ?”
“Không hẳn. Các huynh đệ ở đại đô đã chuẩn bị sẵn mấy chục vò rượu, chúng ta vừa uống vừa xem kịch. Cổ nhân nói hâm rượu luận anh hùng, chắc là đạo lý đó.” Chúng công tử gia cười ha hả, tai Thất Sách cũng ong ong theo.
Trên Thiếu Lâm thế nào, xuống núi vẫn thế, sao tốn ngần ấy thời gian mà chúng vẫn ngu xuẩn đến thế nhỉ? Thất Sách thấy vô vị, xoay người đi khỏi khách sạn.
Thất Sách rời khách sạn, thấy trời còn sớm, định lên ngọn cây đánh một giấc rồi mới từ từ hỏi đường đến Noãn Phong cương, nhưng vừa tìm được một gốc cây có thể ngủ thì một tiểu khất cái bẩn thỉu đi chân trần đến gần, từ xa gã đã ngửi thấy mùi hôi.
Gã không phải người vô tình, nhưng dọc đường từ Nhũ gia thôn đến kinh đô, nhìn những gương mặt vàng võ đã chán mắt, thật lòng muốn bố thí bạc nhưng không có.
Gã vốn định làm lơ, không ngờ tiểu khất nhi cười hì hì đến trước mặt gã, móc ra nửa cái màn thầu: “Vừa trốn từ miếu ra hả? Ta cũng thế, bị trụ trì lấy gậy đánh cho thừa sống thiếu chết, cùng là người chạy nạn, bình thủy tương phùng ăn cái màn thầu này đi.” Tiểu khất nhi lắc lắc cái màn thầu: “Lạnh, cứng rồi nhưng còn ăn được.”
“...” Thất Sách ngẩn người nhìn tiểu khất nhi rồi nhìn nửa cái màn thầu. Xem ra gã chưa mọc tóc, trông giống một hòa thượng rớt mùng tơi bị đuổi khỏi miếu.
“Ăn đi.” Tiểu khất nhi cười mỉm.
“Huynh đệ giữ lại đi.” Thất Sách xua tay, thong thả ngồi xuống. Ngoài mặt gã thản nhiên nhưng lòng cực kỳ vui, giữ lúc đời rối ren thế này vẫn nhận được tình cảm ấm áp như thế.
Tiểu khất nhi chưa từng gặp tình cảnh màn thầu bị cự tuyệt thế này, hiếu kỳ ngồi xổm xuống, sờ đầu gã. Thất Sách nổi tính trẻ con, vận khí khiến tiểu khất nhi cảm giác tay nóng bỏng.

“Hỏng rồi, huynh đệ bị sốt.” Tiểu khất nhi kinh ngạc, “đi thôi.”
Thất Sách quay người mặc kệ.
Tiểu khất nhi gật đầu, quay người định bỏ đi, nếu bị lâu sốt thì không phải chuyện đùa.
“Thấy chết không cứu hả?” Thất Sách nói đùa, gọi với theo tiểu khất nhi.
Tiểu khất nhi chấn kinh ngoái lại, thấy gã mỉm cười liền biết ngay mình bị xỏ, Thất Sách không phải lang trung thì cũng là hành gia võ học.
“Thấy ngươi có lòng tốt, trong thời thế này đúng là khó thấy. Chút bạc vụn này ngươi cầm lấy mua bánh đi.” Thất Sách ném mấy mẩu bạc vụn lên không, ước chừng năm miếng, gã vận dụng xảo kình, miếng nào cũng bay thật chậm. Tiểu khất nhi thân thủ nhanh nhẹn, bắt lấy mấy miếng bạc rồi nhìn Thất Sách đầy hứng thú.
Năm nay gã hai mốt, tiểu khất nhi mới mười sáu, thấp hơn gã một cái đầu.
“Trang phục của ngươi là khất cái mới gia nhập, nhưng công phu giả sốt cao minh lắm, lại như chưa đến lượt phải đi xin tiền.” Tiểu khất nhi nói thẳng.
“Ngươi còn nhỏ, lẽ nào Cái Bang không có nhân tài? Hàng Long thập bát chưởng phi phàm, chưa biết chừng ta là bang chủ Cái Bang, đến thử ngươi.” Thất Sách vô liêu, trò chuyện với tiểu khất nhi.
“Người Cái Bang ai cũng đeo túi, túi càng to bối phận càng cao, hai tay huynh trống trơn, tất nhiên không phải huynh đệ Cái Bang bọn ta.” Tiểu khất nhi vỗ vỗ lên cái túi lép xẹp.
Thất Sách hiểu ra, gật đầu lia lịa, chả trách dọc đường gặp mấy khất cái lưng đeo túi rách trông tương đối có thần khí, thì ra là người Cái Bang.
“Một thân võ nghệ của huynh là thuộc phái nào? Đến xem Trương Tam Phong đấu với phái Hoa Sơn tối nay hả?” Tiểu khất nhi ngồi xổm xuống, có ý kết giao.
“Không sai, tại hạ đến quan chiến, còn về võ công của phải nào thì tại hạ cần thương lượng với bằng hữu trước đã.” Thất Sách nói thẳng.
“Quan chiến cần phải chọn chỗ, Cái Bang người đông thế mạnh, một phần ba số chỗ đều do bản bang tìm được, nếu huynh gia nhập, tối nay sẽ ưu tiên cho vị trí đẹp nhất, đảm bảo không đi uổng chuyến này.” Tiểu khất nhi giơ ngón cái lên.
“Cứ thế lôi kéo người gia nhập cũng được sao?” Thất Sách bật cười, “có tùy tiện quá không? Chưa biết chừng tối nay tại hạ gia nhập, xem kịch hay xong thì ngay mai lại bỏ đi.”
“Hì hì, kỳ thật màn thầu đã được tẩm mông hãn dược đặc chế, nếu ban nãy huynh ăn thì hiện tại không gia nhập không được.” Tiểu khất nhi khai thật, cũng bật cười, “nhưng võ công của huynh cao siêu, e rằng mông hãn dược vô dụng, nói rõ với huynh cũng không sao. Quy của Cái Bang là một ngày làm huynh đệ, cả đời là huynh đệ, ngày mai huynh bỏ đi cũng không sao, nhưng huynh gia nhập rồi thì công tích được tính cho đệ, sẽ thăng tiến nhanh, cả hai đều không thiệt thòi.”
“À,” Thất Sách quả thật không hiểu, biết mình ở Thiếu Lâm đã lâu, không hiểu gì về quy của của phái khác, lập tức hỏi kỹ.
Hóa ra khiếu hóa tử gia nhập Cái Bang sẽ được một cái túi rách làm tín vật, lôi kéo được chín khiếu hóa tử khác sẽ thăng lên đệ tử hai túi, nếu chín thủ hạ mỗi người lôi kéo được chín người, tổng cộng tám mươi mốt người thì y sẽ được thăng lên ba túi. Cứ thế, muốn thăng lên bốn túi sẽ phải chiêu mộ bảy trăm hai mươi khiếu hóa tử nhập bang, tới tận chức trưởng lão năm túi thì mới không tuân theo tiêu chuẩn chiêu mộ nhân thủ mà dựa vào công lao lập được. Khi trở thành trưởng lão chín túi sẽ phụ tá bang chủ thống lĩnh mấy chục vạn Cái Bang. Sau này chế độ chiêu mộ nhân viên để tăng bối phận tạo ra ảnh hưởng lớn, đời sau có đoàn thể “Lão thử hội” cũng mô phỏng theo.
Thất Sách nhìn ba cái túi trên lưng tiểu khất nhi. “Huynh đệ còn trẻ mà đã là đệ tử ba túi, thật sự phi phàm.” Thất Sách bội phục, lôi kéo một người làm khất cái đã khó lắm rồi, hà huống lôi kéo tới chín chín tám mươi mốt người.
“Quá khen, nếu dễ dàng thì trên đường lấy đâu ra lắm khiếu hóa tử đi lại như vậy, cộng thêm đệ có màn thầu độc, lẽ nào không thành công?” Tiểu khất nhi cười hì hì, đột nhiên ở góc đường xuất hiện hai tiểu khất cái thân thủ nhanh nhẹn, thấy tiểu khất nhi đang cười nói thì chạy đến gần.
Hai tiểu khất cái đều đeo hai cái túi trên lưng, xem ra là thuộc hạ của tiểu khất nhi, một mày rậm mắt to, còn tráng kiện hơn cả Thất Sách, gương mặt vẫn còn trẻ con. Tiểu khất cái kia trông càng long phi phượng vũ, khung xương bè bè, chân tay còn dài hơn người bình thường.
Tiểu khất cái mày rậm thì thầm mấy câu vào tai tiểu khất nhi, y gật đầu, còn tiểu cái xương rộng lạnh lùng nhìn Thất Sách trên ngọn cây. Gã không hiểu sao mình bị trừng mắt, ngượng ngùng nhìn mây bay trên trời.
Khi khất cái mày rậm nói xong, tiểu khất nhi liền mời Thất Sách: “Hiện giờ còn sớm, trận giao đấu ấn định vào lúc nửa đêm, Cái Bang bọn đệ có gian miếu rách ở gần đó để nghị sự, bang chủ cũng từ Thương Châu đi cả đêm đến xem, vừa nãy mới tới, chắc đã bày sẵn rượt thịt ngon lành, mời đại hiệp đến nghỉ chân, có ăn có uống, tất tốt hơn gốc cây này, dù không muốn nhập bang thì mọi người làm quen cũng không tệ.” Xem ra y cũng là người thích kết giao bằng hữu.
“Được.” Thất Sách gật đầu, kỳ thực gã nghe rõ hết những lời khất cái mày rậm nói, thầm nhủ Cái Bang người đông lắm chuyện, nhất định nghe được nhiều chuyện liên quan đến Quân Bảo, với cá tính ngốc nghếch của y, dù sau này gặp nhau, gã hỏi thì y cũng không thể nói năng rõ ràng được, chi bằng nghe người khác thêm mắm dặm muối còn hơn.
Tiểu khất nhi vui mừng, lập tức giới thiệu Thất Sách với hai thủ hạ: “Đúng rồi, đệ tên Trọng Bát, vị huynh đệ mày rậm họ Thường, tên Ngộ Xuân, sức lực hơn người, vị bên trái thích trừng mắt họ Từ tên Đạt, bản lĩnh đánh nhau cũng thuộc hạng nhất, đều là hảo huynh đệ.” Y vỗ vỗ hai vị bằng hữu như môn thần đứng đó, rồi hỏi Thất Sách, “không hiểu đại hiệp xưng hô thế nào?”
Thất Sách vốn định hàm hồ cho qua, nhưng nghĩ đến Quân Bảo liều mạng gây tiếng cho mình, không thể cô phụ hảo ý của y, liền lớn tiếng đáp: “Thái Cực.”
“Thái Cực!” Trọng Bát cả kinh. Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân lập tức bước lên cảnh giới, đề phòng Thất Sách ra tay.
“Chính thị tại hạ.” Thất Sách phủi mông đứng dậy, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân cả kinh, một người vung quyền, một người múa chưởng lao tới.
Nháy mắt, hai ôn thần lộn một vòng trên không, rớt bịch xuống đất.

“Trời sinh thần lực, khá lắm.” Thất Sách bội phục. Lực tác động càng mạnh thì phản lực càng uy mãnh, hai người này thủ kình không hề có nội lực nhưng lại lộn một vòng trên không, đủ thấy lực khí vốn có kinh người. Gã vừa đá vào huyệt đạo hai người năm dưới đất, tránh để họ tiếp tục động thủ động cước, đồng thời cười thầm, hóa ra Quân Bảo thần thông quảng đại, tạo cho gã được cái danh không nhỏ.
Trọng Bát trấn tĩnh lại ngay, chăm chú quan sát Thất Sách. Y không phải nhân tài tinh thông võ công nhưng trời sinh có đôi mắt biết nhìn người, phân biệt rõ ràng loại người nào thích hợp làm việc nào, vì thế mới nhập bang ba tháng đã thần tốc tăng lên làm đệ tử ba túi, hiện tại chỉ còn chiêu mộ hơn hai trăm người nữa là trở thành đệ tử bốn túi. Nhưng y nhìn kiểu gì cũng không thấy Thất Sách giống với Thái Cực tạo thành chấn động Cái Bang.
“Xem ra thanh danh của ta không ra gì?” Thất Sách cười khổ.
“Thái Cực đại hiệp đồng ý đến bản bang tụ hội, tất là hán tử rộng rãi lỗi lạc, lời đồn đại hiệp có mâu thuẫn với bản bang chỉ là hiểu lầm thôi.” Trọng Bát thở phào, nhận ra chân mày Thất Sách không hề ẩn tàng tâm sự, nếu thay Cái Bang hóa giải một trường phân tranh, thì địa vị của y lại càng vững chắc.

Vốn ngôi miếu đổ này thờ bát tiên, nhưng trong thời loạn, người ta ăn còn không đủ, lấy đâu ra để cúng phụng nữa? Nếu thật sự có thần tiên, tai dân đói lả cũng không e ngại việc đem nấu cháo thần tiên cho no bụng.
Tượng thần mất chân mất tay đổ nghiêng ngả, trong miếu tụ tập mấy trăm khiếu hóa tử, ai nấy bắt rận trên mình để uống rượu, xú khí xung thiên, chưa đến lượt khất cái chạy trốn mà ngay cả cấm vệ quân dưới chân thiên tử cũng lười đến tuần tra. Chỉ có trên cổ tượng Lã Đồng Tân tương đối hoàn chỉnh dính chặt hai bàn chân dán đầy cao da chó. Chủ nhân đôi chân là kẻ hôi thối nhất trong chúng khất cái, đầu tóc cũng bết lại thành một quả cầu xám vì lâu ngày không gội, chính là đầu lĩnh thiên hạ đệ nhất đại bang Triệu Đại Minh.
Triệu Đại Minh chừng ba mươi lăm, thể hình béo ú, trông giống với một khất cái ngốc nghếch chỉ biết ăn uống. Y móc gỉ mũi nhìn Thất Sách rồi búng đi, búng rồi lại móc, chúng khất cái đều im lặng, sợ trúng phải gỉ mũi của bang chủ. Y cứ vậy hồi lâu, đến khi gỉ mũi bị móc hết.
Thất Sách đứng không ổn, ngồi cũng thấy kỳ quái, ra khỏi miếu thì thất lễ, đành nhìn Triệu Đại Minh móc mũi.
“Bang chủ Cái Bang là người hôi thối nhất chăng?” Lâu dần, Thất Sách bị mùi hôi của Triệu Đại Minh khiến cho choáng váng, buột miệng hỏi Trọng Bát. Y ngượng ngập không biết đáp thế nào.
“Thế thì sao? Ngươi thấy hổ tắm bao giờ chưa?” Triệu Đại Minh ơ hờ đáp, với tu vi nội lực của y đương nhiên nghe rõ câu hỏi của Thất Sách.
“Xin lỗi.” Thất Sách ngượng ngập.
“Nhóc con là Đệ bát đồng nhân ở Thiếu Lâm, giữ ải Hầu quyền hả?” Triệu Đại Minh hỏi luôn.
“Đúng.” Thất Sách ủ rũ, Triệu Đại Minh không hề cười.
“Ngươi thật sự đúng với lời đồn ngày đi nghìn dặm, lúc ở Thiếu Lâm giữ ải, lúc lại ra ngoài gây án?” Triệu Đại Minh hồ nghi, tay không hề nhàn rỗi, bắt đầu vo viên bùn đất trên sườn.
“Hình như vậy.” Thất Sách đỏ bừng mặt, đáp cho qua.
“Hừm, mỗ không tin. Bất quá ngươi nói thế, mỗ cũng không buồn hỏi nữa. Này, xú hòa thượng, tháng trước ngươi đến Lộc ấp làm thịt Giang bả tử Giang Kim Bài làm gì? Hắn có oan cừu gì với ngươi chăng?” Triệu Đại Minh càng nói càng hăng, viên bùn cũng to dần.
Thất Sách thầm kêu khổ, gã nào biết Giang Kim Bài là ai, nhất định do Quân Bảo gây ra nhưng lại bị tính cho gã. Gã nhìn vẻ mặt phẫn hận của Triệu Đại Minh, e rằng Giang Kim Bài là bạn cũ của y.
“… Vậy thì sao, một con cá không thể ăn hai lần, người chết rồi đâu thể sống lại, chết cũng chết rồi…” Thất Sách lúng túng, Quân Bảo không dễ dàng sát nhân, y lấy mạng đối phương vậy thì Giang Kim Bài đáng chết.
“Hay cho câu một con cá không thể ăn hai lần! Trên giang hồ ai không biết không được phép tranh giết kẻ Triệu Đại Minh ta muốn giết. Hại ta công cốc một lần.” Triệu Đại Minh giận run người, xương sườn đỏ lên, “còn nữa, tháng trước ta đến Thương Châu giết Liệt Bi Thủ Trịnh Viễn, kết quả đến nơi mới biết bị ngươi giết rồi. Ngươi thích thể hiện sao không đi ám sát cẩu hoàng đế? Nói về ám sát, hừ, một mình ngươi hành thích Nhữ Dương vương thì thế nào? Năm lần vẫn không đắc thủ, hiện giờ cạnh hắn có đến mấy chục tên lạt ma thối tha, rắm đánh cũng không lọt vào được thì ta ám sát kiểu gì? Ám cái đầu ngươi.”
Thất Sách tỉnh ngộ, hóa ra Triệu Đại Minh giận không phải vì gã giết hảo hữu của y mà vì gã giết con mồi của y trước khiến y đi phí công mấy chuyến.
“Ngươi bảo ta phải làm sao?” Triệu Đại Minh giẫm lên đầu tượng Lã Đồng Tân, toàn thân tụ lực, như mãnh hổ sẵn sàng vồ người, tượng thần cơ hồ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Chúng khất cái vui mừng hớn hở. Bất ngờ thật, trước trận “phái Hoa Sơn đối kháng Trương Tam Phong” lại có một trận tỷ thý không kém cạnh, tiền thưởng bắt bang chủ và ngôi sao mới cộng lại đạt tới hai vạn ba nghìn lạng, nếu Thái Cực và Đệ bát đồng nhân là một thì tiền thưởng còn phá mọi kỷ lục trước đó.
Trọng Bát đưa Thất Sách đến ngôi bát tiên miếu đổ nát này chợt khẩn trương, dù sao y đưa Thất Sách, kẻ khiến bang chủ đi công cốc mấy chuyến, đều lập được công lớn, nhưng y muốn kết giao với gã, hai bên mà giao đấu thì y tổn thất thảm trọng.
Đang khi thần kinh y căng ra hết cỡ thì Thất Sách lên tiếng: “Xin lỗi, tin tức của tại hạ không linh thông, lần tới sẽ không thế nữa.” Gã thở phào, chỉ cần không giết hảo hữu của đối phương là được rồi, Triệu Đại Minh ngẩn người, chúng khất cái há hốc miệng.
“Tiểu tử nói gì hả?” Lực đạo toàn thân Triệu Đại Minh như thể tan hết, hai mắt dại hẳn.
“Tại hạ cam đoan lần tới sẽ không như vậy nữa.” Thất Sách trịnh trọng vỗ ngực.

Khi hành tẩu giang hồ, tối trọng yếu là danh dự. Muốn một hiệp khách có chút danh khí xin lỗi đã khó rồi, hà huống là đại nhân vật “Thái Cực” kiêm “Thiếu Lâm tự Đệ bát đồng nhân”. Thất Sách ngây thơ lại không coi mặt mũi là thứ gì đáng giá, mở miệng là xin lỗi nhận sai ngay, khiến Triệu Đại Minh đang ôm một bụng bực tức cũng trừng mắt, không biết nên cư xử thế nào.
“Ha ha, không ngờ là ngươi cũng mồm miệng vậy, không lừa được ta đâu, xuất chiêu đi.” Triệu Đại Minh nghiến răng, búng viên bùn khiến Thất Sách lợm giọng ra, nhún mình bật lên.
Viên bùn bắn vào mặt, chưởng phong ràn rạt, Thất Sách đại hãi, bật lùi lại thật nhanh.
Triệu Đại Minh một lòng muốn đánh, toàn thân y lão trừ bùn đất chỉ còn tuyệt đỉnh công phu kinh thiên động địa Hàng Long thập bát chưởng!
“Kiến Long Tại Điền!” Triệu Đại Minh xuất chưởng đầy bá khí, hoàn toàn không hề hàm chứ hậu chiêu biến hóa, nhưng chiêu thức càng đơn giản càng chứng tỏ công phu, chưởng lực cương mãnh lập tức bao trùm Thất Sách, trong miếu dấy lên cuồng phong.
Thất Sách biết rằng không nên tránh sớm, chưởng kình cuốn tới sẽ dần cạn lực, lúc đó gã ra tay sẽ kéo lệch cũng không muộn, nhưng chiêu thức cuồng bá vang danh trăm năm này của Cái Bang là hàng thật giá thật, khi gã nhảy lùi ra tận cửa miếu mà kình lực vẫn chưa suy kiệt, không thẹn là võ công bá đạo đệ nhất võ lâm.
“Gặp quỷ rồi!” Thất Sách đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại lời phương trượng giáo huấn, không ngờ câu dặn đó lại linh nghiệm nhanh như vậy.
Hết cách, đành ngạnh tiếp vậy. Thất Sách rùn ngực, chân khí bố khắp khổng khiếu, thân hình hơi nghiêng, hai tay vẽ một vòng tròn định hóa giải ngọn chưởng.
Triệu Đại Minh thoáng hiện vẻ nghi ngờ, Thất Sách bị quái lực hất bắn sang bên.
“Lợi hại!” Triệu Đại Minh bội phục. Y tâm địa thiện lương, hay nói quá đà, một chưởng vừa rồi chỉ dùng tám thành công lực, nếu Thất Sách tái mặt lên tiếng cầu xin thì còn nước thu lại, không thật sự thương tổn đến gã. Nhưng Thất Sách dùng phương pháp kì quái đưa bản thân bình an vô sự thoát khỏi, thật sự khó tin.
Thất Sách đáp xuống với tư thế cực kỳ khó coi, lăn mấy vòng mới dừng lại được. Ban nãy gã định kéo lệch Kiến Long Tại Điền nhưng chưởng lực quá mạnh, không những không dẫn được mà bản thân bị văng xa. Bất quá văng đi cũng là cách giữ mạng, tránh được một chưởng hùng hồn. “Mẹ nó chứ, ta nhận thua, mười bảy chưởng còn lại của ngươi, ta không chống nổi.” Gã văng miệng mắng, đứng dậy đứng mã bộ. Lần này Triệu Đại Minh càng lấy làm lạ, đám khất cái cũng há miệng. Bình thường trên giang hồ khi song phương động thủ, dù một bên kém thế hẳn cũng tìm cớ là mình không khỏe, thậm chí vu cho đối phương hạ độc hãm hại, hà huống Thất Sách vừa tránh đòn hết sức xảo diệu, tiềm lực vô cùng, giao đấu thật sự chưa chắc đã thua.
Thất Sách liên miệng chửi khan, triệt để nhận thua.
“Thật hay giả?” Triệu Đại Minh vẫn nghi ngờ.
“Giả thế nào được, tại hạ nhường mấy tên định giết cho bang chủ là được. Sớm muộn gì tại hạ cũng đụng độ với lão tặc Bất Sát, tiếc là không đánh lại hắn, bang chủ muốn giết cứ việc, những đừng hỏi tại hạ là hắn ở đâu.” Thất Sách đáp thẳng thừng, mắc liếc tìm lối đào tẩu nhanh nhất.
“Xem bản lĩnh đánh trống lảng của ngươi kìa. Hỏi thật ngươi là thật lòng nhận thua ta hay muốn lôi ta vào vụ Bất Sát! Xem ra còn phải dùng một chiêu Thần Long Bãi Vĩ nữa!” Triệu Đại Minh nắm tay lại, ra vẻ xuất chiêu. Thất Sách không nghe thấy kình khí lưu động trong thân thể y nên không vội đào tẩu.
Triệu Đại Minh gật đầu, thần sắc mười phần mãn ý. Vốn gần đây y không được vui vẻ, trên bảng tróc nã của triều đình thì tiền thưởng cho Trương Tam Phong mới xuất đầu được mấy năm còn nhiều hơn y, hiệp khách không thể tha bổng được trong năm cũng do họ Trương lấy mất, lại thêm vị trí lãnh đạo tà ác nhất thì y cũng chỉ đứng thứ ba, kém cả hai lãnh tụ bắc, nam Bạch Liên giáo võ công không ra sao cả.
Nhưng đánh bại tân nhân nổi bật nhất Thái Cực kiêm Thiếu Lâm Đệ bát đồng nhân giữ kỷ lục tiền thưởng khiến Triệu Đại Minh cười như pháo rang. Cái Bang hoan hô chấn động ngôi miếu, tiếng hò hét vang vang.
Trọng Bát vô tình khiến bang chủ vui vẻ lại càng kinh ngạc, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân cũng vui lây.
“Thái Cực! Mỗ thấy ngươi võ công không tệ, nhân phẩm cũng được, thật sự dưới một người mà trên vạn người. Nào, ngươi làm phó bang chủ cũng không hề gì.” Triệu Đại Minh vui vẻ đón nhận lời nhận thua của Thất Sách, giang tay muốn ôm gã.
Thất Sách suýt nữa ngất xỉu với mùi hôi của y, nhưng cố giữ tỉnh táo: “Miễn đi, miễn đi, tại hạ trời sinh không thể làm phó bang chủ, nhập bang rồi tính, rồi tính.” Gã cố chối, Triệu Đại Minh quyết ôm, gã liên tục tránh né, liếc mắt thấy gương mặt Trọng Bát đang hớn hở.
“Hảo huynh đệ! Vị trí phó bang chủ này huynh đệ không làm thì ai nữa? Tiền thưởng của chúng ta cộng lại, mẹ nó chứ, kinh thiên động địa! Ha ha.” Triệu Đại Minh hớn hở, mấy trăm khất cái cũng cười nghiêng ngả, vỗ tay khen hay rầm trời, hiển nhiên không ai phản đối việc Thất Sách trực tiếp lên làm phó bang chủ.
“Tại hạ quyết không làm, muốn thưởng thì thưởng Trọng Bát. Hiện tại bang chủ cười vui thế này toàn nhờ vào y đưa tại hạ đến đây, ngài thưởng phạt phân minh mới là đường đường bang chủ Cái Bang!” Thất Sách nhân thể giúp Trọng Bát để thoát thân.
Triệu Đại Minh nghe đến mấy chữ đường đường bang chủ Cái Bang liền miễn cưỡng trầm ổn lại, liên tục gật đầu móc mũi quan sát Trọng Bát. Y vội quỳ xuống, lòng vui mừng vô hạn.
“Trọng Bát, ngươi còn ít tuổi mà đã là đệ tử ba túi, trước đây ai cũng cho rằng ngươi chỉ biết lôi kéo người chứ không có bản lĩnh thật sự, hừ hừ, hóa ra ngươi cũng có chút thủ đoạn, được lắm, được lắm.” Triệu Đại Minh móc mũi mãi đến mức chảy cả máu. Hay cho bang chủ Cái Bang.
“Không dám, toàn nhờ vào vận may thôi.” Trọng Bát mô phỏng ngữ khí Triệu Đại Minh, ngẩng đầu lên.
“Vận may cũng không dễ đạt được, giang hồ cứ giết lẫn nhau, không có may mắn thì chưa sống đến lúc võ công đại thành đã mất mạng rồi.” Triệu Đại Minh móc đến trào máu, “nói chung ngươi làm được lắm. Nói đi, muốn thưởng gì, trực tiếp thăng lên làm đệ tử sáu túi?” Quần cái tặc lưỡi hâm mộ, Trọng Bát dứt khoát lắc đầu.
Triệu Đại Minh gật đầu bảo: “Lẽ nào ngươi muốn làm phó bang chủ? Ha ha, trẻ tuổi mà tham quá không tốt, ít nhất cũng phải tiếp được nửa chưởng Kiến Long Tại Điền của ta.”
“Không, đệ tử tịnh không phải loại tham lam, bang có bang quy, hà huống là thiên hạ đệ nhất đại bang chúng ta, nên thưởng phạt phân minh. Đệ tử bất quá may mắn gặp được Thái Cực đại hiệp, chưa đủ để phá cách đề bạt, nếu thăng thẳng lên làm đệ tử sáu túi mà không có được kiến thức và bản lĩnh tương xứng chẳng phải sẽ khiến Bạch Liên giáo cười nhạo ư, nói là Cái Bang chúng ta ngay cả một tiểu tăng bỏ trốn cũng lên làm đệ tử sáu túi được thì làm gì còn nhân tài nữa.” Trọng Bát nói năng chân thành, quần cái vốn không coi trọng y cũng liên tục gật gù, nhìn bằng con mắt khác.
“Vậy ngươi muốn gì?” Triệu Đại Minh búng một viên gỉ mũi dính máu ra, Thất Sách sử dụng Thiết bản kiều tránh đi, viên gỉ trúng Thường Ngộ Xuân đứng sau Trọng Bát. Thường Ngộ Xuân xanh lét mặt mũi.
“Đệ tử nhát gan như vậy, lại sức trói gà không chặt, xin giáo chủ dạy cho hai hảo huynh đệ Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân một chiêu nửa thức để đệ tử an tâm, tương lai càng thuận lợi góp sức cho bản bang.” Trọng Bát vòng tay.
Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đều sững người, cùng quỳ xuống theo Trọng Bát, không dám ngẩng lên.
Cái Bang làm gì có một chiêu nửa thức? Trọng Bát nói thế là hàm ý yêu cầu bang chủ truyền Hàng Long thập bát chưởng cho Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân. Hàng Long thập bát chưởng không phải là bí học chỉ truyền cho bang chủ nhưng muốn học cũng không đơn giản, phải lập công lao trọng đại, cộng thêm võ công căn bản không tệ mới được bang chủ thân truyền, tránh trường hợp kẻ học võ công kém quá, không sử dụng được uy lực khiến uy phong Cái Bang giảm sút.
“Cái gì, ngươi nói truyền là truyền? Hai tên đầu to này không có nửa điểm nội lực, xuất Hàng Long chưởng ra mà không khiến người khác cười rụng răng mới lạ.” Triệu Đại Minh xua xua tay.
“Trọng Bát dùng sinh mệnh bảo đảm với bang chủ, hai huynh đệ này nếu được bang chủ đồng ý, tuyệt đối không khiến Hàng Long thập bát chưởng mất mặt, võ công chưa đại thành, bang chủ chưa hài lòng thì không sử dụng, sai lời trời tru đất diệt.” Trọng Bát lớn tiếng thề độc, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quỳ hai bên cũng thề độc theo, tim đập thình thịch.

Triệu Đại Minh đang vui vẻ nên đồng ý.
Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân vốn hiếu võ, nghe nói mình được học võ lâm tuyệt học thì hoan hỉ đến phát cuồng, nghĩ đến đại ca đổi cơ hội thăng chức để thành toàn cho mình, cả ba ôm nhau khóc lớn.
“Hà, hôm nay tất cả đều cao hứng, còn không mau mang rượu thịt lên chiêu đãi Thái Cực đại hiệp! Đừng để người ta bảo bản bang chỉ có xú trùng cùng Hàng Long chưởng.” Triệu Đại Minh lớn tiếng, quần cái hớn hở.
Rượu của Cái Bang thiên hạ vô song, tiếng mấy trăm khiếu hóa tử hô rượu vang lên cũng quả thật độc nhất vô nhị, ai cũng kính rượu Thất Sách, khen ngợi gã thẳng thắn, Trọng Bát được thưởng bị quần cái ép uống đến say mèm.
Thất Sách mừng thay Trọng Bát, nhưng cũng thoáng buồn, gã xuất thân Thiếu Lâm, luyện công chăm chỉ, vốn tưởng thể nội chân khí tăng trưởng không ít, nhưng một chiêu đã bại trong tay cao thủ chân chính, lẽ nào gã chỉ có thể làm … một con rối nhăng nhít? Gã chợt thở dài.
Triệu Đại Minh nhận ra sắc mặt gã u uất, vỗ lên cái đầu còn chưa mọc dài tóc, nói thẳng: “Thái Cực huynh đệ, bất tất để tâm chuyện võ công của mỗ cao hơn huynh đệ năm sáu bảy tám chín tầng, kỳ thật mỗ chính là võ lâm chính phái đệ nhất cao thủ, Hàng Long thập bát chưởng lại thiên hạ vô địch, mỗ không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Một chiêu đã bại trong tay mỗ cũng là bình thường. Uống đi.”
“Ban nãy Kiến Long Tại Điền quả thật hùng hồn, tại hạ đoán rằng ngay cả hảo huynh đệ Tam Phong cũng không địch nổi, tại hạ thua sảng khoái, chỉ là thấy mình còn kém quá, chưa đấu đã khiếp sợ, quả thật vô dụng.” Thất Sách cũng thổ lộ, cạn chén.
Triệu Đại Minh nghe nói cả Trương Tam Phong nổi danh cũng không đấu được mình, càng thêm hớn hở, vỗ tay kêu to: “Hôm nay đúng là thoải mái, lấy trấn bang chi bảo ra đây.”
Thất Sách lập tức ngồi xuống, muốn xem tuyệt kỹ trấn bang chi bảo Đả Cẩu bổng của Cái Bang.
Không ngờ một lão khất cái cười hì hì bưng một cây kiếm lên, Triệu Đại Minh đắc ý búng lên vỏ kiếm, phát ra tiếng ngân trầm trầm.
“Sao không phải là Đả Cẩu bổng?”
“Bổng gì mà bổng, trên giang hồ ai chẳng biết Đả Cẩu bổng bị Bất Sát đánh gãy từ mười năm trước, nhắc đến làm gì?” Triệu Đại Minh hậm hực, “thanh kiếm này mới là cực phẩm của Cái Bang. Cạn chén, bình thường mỗ cũng không dễ dàng lấy ra cho ai xem, vì mỗ không biết dùng kiếm, ha ha.”
Thất Sách nghe Triệu Đại Minh nói loạn xạ, tự mâu thuẫn, gã cảm giác cực kỳ buồn cười.
“Nào. Thái Cực đại hiệp, hôm nay chúng ta đúng là hận vì gặp nhau quá muộn, tình như cha con. Chọn ngay không bằng gặp gỡ, chúng ta nhân lúc đông đủ, lấy kiếm làm bằng mỗi người một thanh, kết bái làm nghĩa phụ nghĩa tử.” Triệu Đại Minh hứng khởi tuốt kiếm, hóa ra là hai thành kiếm mỏng như cánh ve.
Thất Sách cả kinh, cơ hồ không thốt thành lời. Thứ nhất, tuy gã không hiểu chuyện giang hồ nhưng anh hùng kết nghĩa đều kết huynh đệ, lấy đâu ra kết làm phụ tử. Hà huống Triệu Đại Minh trông chỉ ba lăm, ba sáu, sao có thể kết bái y làm nghĩa phụ? Thứ hai, đây đâu phải Cái Bang trấn bang chi bảo? Vốn là Huyền Từ song kiếm của Linh Tuyết, Hồng Trung thuộc phái Nga My.
“Chủ nhân kiếm này ở đâu?” Gã vội hỏi.
“Mỗ đây.” Triệu Đại Minh thản nhiên kêu to.
“Đánh rắm!” Thất Sách chỉ vào y gầm lên.
“Được!” Triệu Đại Minh không hề do dự đánh ngay, với gã bất kể là rắm kiểu gì cũng thối inh, trong ngôi miếu đổ liền ngập mùi thối, quần cái kinh nghiệm phong phú vội bế khí, ai nấy dừng hết động tác.
“Đây rõ ràng là vật của bằng hữu mỗ, Huyền Từ song kiếm của phái Nga My. Nói đi, Linh Tuyết và Hồng Trung đâu?” Thất Sách xắn tay áo, giận dữ phát cuồng, khác hẳn hình ảnh lúc nãy.
“Huyền Từ song kiếm? Danh tự hay lắm, không hổ là Cái Bang chi bảo! Nào, mỗi người một thanh.” Triệu Đại Minh hớn hở, đúng là kỳ hoa trên giang hồ.
“Ngươi xử trí sư đồ họ thế nào?” Thất Sách nổi giận, tung ra một chưởng.
Triệu Đại Minh hai tay cầm kiếm khẽ lách người, Thất Sách hóa chưởng thành quyền, Hổ quyền xuất ra, chiêu thức bình thường nhưng liên miên. Triệu Đại Minh tung cước đón đỡ, Thất Sách càng đánh càng hăng, chưởng phong rít vù vù.
“Này, không đánh nữa, chẳng qua là ăn trộm kiếm thôi mà, trả cho bằng hữu ngươi là xong, sao lại nhỏ nhen thế.” Triệu Đại Minh không giận, mặt vẫn cười cợt, trong lúc cười nói, hai chân liên tục hóa giải toàn bộ thế công của Thất Sách.
Lão khất cái mang kiếm lên thè lưỡi ra, chỉ vào mình: “Là lão đã lấy trộm trưa nay trong khách sạn, bằng hữu của Thái Cực thiếu hiệp là hai mỹ nhân? Một người Sắc Mục cao ráo, tính tình rất tệ, một người nhỏ bé xinh xẻo, trông rất ngây thơ lương thiện.”
“Chính thị.” Thất Sách lúc đó mới dừng tay, trừng mắt.
“Lão cái lấy được kiếm là đi ngay, không động thủ cũng không mó máy gì, nghe nói hai cô nương đó tối nay đến xem Tam Phong đại hiệp và phái Hoa Sơn tử đấu, lúc đó lão cái sẽ trả họ, hì hì.” Lão khất cái liên miệng xin lỗi, nhưng vẫn cười cợt coi như không.
Triệu Đại Minh tra kiếm vào vỏ, Thất Sách trừng mắt tiếp lấy, khóe môi nở nụ cười, gã ngày đêm nhớ nhung Hồng Trung, quả nhiên gặp cô ở kinh đô, tối nay nhất định khiến cô kinh hỉ.
“Lão khiến hóa nay là thần thâu nổi danh Cái Bang, ngoại hiệu Bát Trảo Chương Ngư, gặp được bảo bối thuận mắt là thuận tay lấy đi đổi rượu, ha ha. Nếu không vì hai thanh kiếm của bằng hữu huynh đệ quá đẹp, hiện tại đã biến thành rượu trong bụng rồi.” Triệu Đại Minh nắm tay Thất Sách cười vang cạn chén.
Thất Sách liên tục bị Triệu Đại Minh vò tóc thành búi, không khỏi bội phục bản lĩnh vô tư của vị bang chủ Cái Bang này, nên gã không để tâm nữa, ôm Huyền Từ song kiếm cạn liền mấy chén.
“Nào, uống một chén mừng chúng ta tình như cha con.” Triệu Đại Minh nâng chén cười vang.
“Miễn đi thôi.” Thất Sách cười hớn hở uống cạn.
Trong miếu ngập hơi rượu, hào khí và xú khí, chúng nhân uống đến lúc trăng lên đỉnh đầu mới ngừng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui