Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân

Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 8.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Nguồn: Vip.vandan
Năm Chí Chính thứ chín triều Nguyên, đê phía nam Hoàng Hà vỡ đã năm năm, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô gánh chịu lũ lụt, vật giá tăng cao cực độ, tham quan ô lại chỉ biết vơ đầy túi tham khiến dân chúng nổi loạn nơi nơi, Quách Thiếp Mộc Nhi, con trai Nhữ Dương vương, cũng là Vương Bảo Bảo tướng quân phụng mệnh trấn áp dân loạn. Vương Bảo Bảo dụng binh thần tốc, hiệu lệnh nghiêm chỉnh, liên tục dẹp yên nghĩa dũng quân tản loạn.
Bách tính không chỉ oán than vì sưu cao thuế nặng còn vì đạo tặc hoành hành vô pháp vô thiên. Lũ giặc nhép này gặp quan binh thì tránh, gặp thôn dân là cướp phá khiến bách tính bị quấy nhiễu. Còn những toán mã tặc tụ tập đủ mấy trăm người thì càng nghênh ngang, chiếm núi tự nhận là đại vương, gian dâm cướp bóc hơn cả quân Nguyên, quan phủ địa phương càng không dám đối kháng.
Thất Sách và Tử An chia tay, gã nhớ quê nên không vội hành hiệp trượng nghĩa mà về Nhũ gia thôn trước.
Thất Sách về thôn, tưởng cả thôn sẽ xôn xao nhưng mẫu thân cao tuổi chỉ sai gã đi cho gà ăn rồi sửa hàng rào với các đệ đệ. Tất cả đều như trước kia, Thất Sách cảm thấy an tâm vô cùng, nhìn vợ đệ đệ cõng đứa cháu chưa từng gặp mặt giúp rập việc đồng áng, gã cảm động vô cùng.
“Biết nói chưa? Gọi Thất Sách bá bá đi!”
“Đại ca, mau sinh một đứa đi, Hồng Trung ba năm nay vẫn đến Thiếu Lâm tìm huynh khiến nhà người ta cách mấy hôm lại đến nhà chúng ta đòi sính lễ, cha sắp phát khùng rồi.”
Sáu năm qua đi, lão nhân kể chuyện già rất nhanh, nhưng Thất Sách trở về, câu chuyện của lão lại được kể đầy hào hứng, cơ hồ trẻ lại mấy tuổi. Con chó vàng vẫn bầu bạn với lão đã rụng lông không ít, thấy Thất Sách cũng chỉ ngửi ngửi chứ không cắn, lập tức nhận ra bạn cũ, vẫy đuôi rối rít.
Thất Sách ngồi xổm cạnh con chó, cười hì hì giúp lão nhân bổ sung truyện kể.
Được Tử An huấn luyện chuyên nghiệp, bản lĩnh thêm mắm dặm muối của Thất Sách khiến lão nhân phải chặc lưỡi hoài, cho rằng luyện võ công cũng khiến đầu óc sáng láng.
“Thất Sách, Thiếu Lâm tự thế nào?” Lão nhân hỏi.
“Tệ lắm nhưng rất vui.” Gã bật cười.
Ở Nhũ gia thôn thân thuộc, gã không xao nhãng việc quan trọng nhất. Mỗi ngày gã đều đi vòng quanh cái giếng duy nhất trong làng, nhớ lại trận tỷ thí chênh lệch với phương trượng. Thường thường, Thất Sách chỉ kết thúc luyện tập khi mồ hôi đầm đìa.
Trước khi hạ sơn, phương trượng đã nghiêm túc chỉ dẫn, khiến gã mỗi tối đều trăn trở những ưu khuyết trong võ công của mình. Mạn quyền của gã và Quân Bảo sáng tạo dựa vào nhu để thắng cương, nhưng trước cương mãnh tuyệt đối thì nhu lại không thể chống đỡ. Võ công thiên hạ mênh mông, võ công cương mãnh chiếm phần lớn lộ số, công phu Thiếu Lâm đa phần nghiêng về cương mãnh, tuyệt nghệ trấn bang “Hàng Long thập bát chưởng” của Cái Bang hiệu xưng cuồng mãnh vô song, quán tuyệt thiên hạ, e rằng gã không phải đối thủ. Trông lên không bằng ai, quả thật gã chỉ là một con rối múa máy thân thủ cho thiên hạ xem.
Nghĩ đi nghĩ lại, gã càng hổ thẹn, ở Thiếu Lâm sáu năm, trơ mắt nhìn công phu Thiếu Lâm chân chính lướt qua mình, tự sáng tạo một pho quyền pháp cổ quái, có gì đáng để dương dương đắc ý!
“Buồn cười, ta nghĩ thế này thì khác nào muốn trở thành võ công thiên hạ đệ nhất? Thôi đi, có được công phu thế này là đủ rồi, đừng chỉ biết luyện công phu mà quên mất công phu dùng để làm gì.” Gã tự an ủi, hy vọng tương lai gặp được Quân Bảo thì phải hỏi y xem cách nhìn nhận thế nào. Càng hy vọng rằng tư chất của y hơn xa gã, chắc đã nhận ra nhược điểm của Mạn quyền, đạt tới cảnh giới cao thủ chân chính.

Thất Sách về Nhũ gia thôn còn vì một mục đích khác.
Ở cổng thôn, con chó vàng uể oải nhìn về phương xa, lưỡi thò một nửa khỏi cái miệng rụng quá nửa răng.
“Sư phụ, dọc đường trở về con nghe nói ở Ngưu Ẩm sơn gần đây có một toán mã tặc hung hãn lắm, quan phủ cũng bó tay. Chúng ở đâu, khoảng bao nhiêu người?” Thất Sách lo lắng nhất là việc quê nhà bị giày xéo.
“Đừng nghĩ vớ vẩn, ai chẳng biết Nhũ gia thôn chúng ta nghèo? Nghèo cũng có cái hay, sẽ không bị giặc cướp để ý.” Lão nhân hiểu ý gã, lắc lác đầu.
Thất Sách không hưởng ứng, nhìn về phía xa nghĩ ngợi. Lão nhân thở dài, hài tử biến thành thế này có một phần tại lão.
“Đám mã tặc đó hung hãn lắm, dùng khăn đỏ chít đầu, ban đầu chỉ khoảng một trăm tên, chỉ biết kẻ đứng đầu họ Từ, rất biết cách lấy lòng người, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã khuếch trương thành ba trăm tên, đa phần không phải quân ô hợp, hơn nữa Từ tặc hiểu binh pháp, từng hai lần đánh bại quan binh.” Lão nhân nói.
“Đánh bại quan binh? Nói vậy thì mã tặc cũng là nghĩa dũng quân?” Thất Sách hỏi.
“Nghĩa dũng quân? Mấy năm nay có bao nhiêu kẻ mượn danh nghĩa dũng quân danh đi gian dâm cướp bóc? Binh không ra binh, tặc không ra tặc, thời loạn này có gì phân biệt đâu? Chỉ là đám quan binh càng đáng ghét hơn, không dám chính diện đối chiến với mã tặc, đi bắt thôn dân rồi buộc khăn đỏ lên đầu, gán cho là mã tặc để bắt cho xong việc, đáng ghét, đáng giận.” Lão nhân vuốt ve cái chân gãy.
Thất Sách gật đầu, trên đường về Nhũ gia thôn gã gặp không ít việc hoang đường bạo ngược vô đạo, lòng nóng như lửa đốt, càng giục ngựa về nhanh, cũng may quê nhà vẫn là một thôn nhỏ không thể nghèo hơn được nữa.
“Thất Sách, thôn chúng ta chỉ cần giao lương thực đúng thời điểm là sẽ vô sự.” Lão nhân nhìn tịch dương.
“Vâng.” Thất Sách cũng nhìn tịch dương.
Hơn ba trăm mã tặc được võ trang tuyệt không dễ chạm vào, nhưng nếu sợ chúng thì làm thế nào được lịch sử lưu danh?
oOo
Thất Sách lên Ngưu Ẩm sơn, vốn định thực hiện việc bắt giặc bắt tướng trước, nhanh chóng giải quyết mối lo, nhưng tìm suốt ba ngày đêm vẫn không phát hiện tung tích thủ lĩnh mã tặc, nhưng biết rằng chúng mã tặc hiệu lệnh nghiêm minh, xem ra thủ lĩnh cũng là nhân vật đáng mặt. Đám mã tặc này cũng kì lạ, ai nấy chít khăn đỏ làm kí hiệu, mỗi ngày đều quỳ lạy về phía đông, tụng niệm Bất động minh vương giáng thế, Bạch Liên thánh chủ đức trạch rải rộng, dáng vẻ thành tín vô cùng, có lúc lại đầm đìa rơi lệ, thật sự không thể liên hệ chúng với hình ảnh mã tặc hung hãn. Thật ra nói chúng là mã tặc không đúng bằng giáo đoàn võ trang.
Đến ngày thứ bảy, Thất Sách ẩn mình trên ngọn cây sau rốt cũng nghe thấy tin tức về thủ lĩnh mã tặc, hóa ra mã tặc ở Ngưu Ẩm sơn chỉ là phân đà của mã tặc đoàn, kẻ đứng đầu thường đi các nơi liên kết với nhau, tiến hành chiêu binh mãi mã, thi thoảng mới về Ngưu Ẩm sơn, lúc nhàn rỗi lại sai mã tặc đoàn đến các tiểu thôn trang phòng vệ yếu ớt cớp bóc, cưỡng trưng thôn phu gia nhập, tránh đụng chạm với quan binh được huấn luyện.
Cân nhắc một hồi, Thất Sách quyết định xuất thủ. Nếu cứ đợi tên thủ lĩnh về núi, không hiểu gã phải đợi đến ngày tháng nào. Ngày thứ chín, trời mới hửng sáng, mã tặc nghênh ngang tập kết hạ sơn, Thất Sách nghe được chúng định tập kích hai thôn trang, nên đợi ngang đường.
“Mấy tên đạo tặc các ngươi không hề hiệp nghĩa như anh hùng Thủy Hử trong truyện của Tử An, lập tức giải tán hồi hương làm ruộng, đừng để động thủ thì quyền cước không có mắt.” Gã nhảy xuống, chúng mã tặc cả kinh.
Thất Sách một mình chặn trước ải ngày nào mã tặc cũng phải qua, lớn tiếng tụng niệm đoạn cảnh cáo đã thuộc lòng.
“Tiểu tử, báo danh mau.” Một tên mã tặc quát.
“Thái Cực.” Thất Sách thư thả đáp. Ý tốt của Quân Bảo, gã không thể coi nhẹ.

Mã tặc nhìn nhau lạnh người.
“Ai cũng biết Thái Cực đại hiệp toàn thân vàng rực, ngươi không phải Thái Cực.” Mã tặc không tin.
“Thiếu Lâm tự Đệ bát đồng nhân đã hạ sơn, xem ra tin tức của các ngươi không nhanh lắm nhỉ.” Thất Sách sờ cái đầu tóc mới mọc lún phún, chúng nhân vẫn đầy nghi hoặc.
Gã vốn thiên tính chất phác, không muốn tranh chấp nhiều, phách không một quyền vào gốc cây thấp cạnh đó, thân cây lớn cỡ miệng bát gãy gục, coi như là lời cảnh cáo.
Một người mặt mũi trắng trẻo như thư sinh ngồi trên ngựa đưa mắt ra hiệu cho mấy tráng hán vây Thất Sách lại.
“Thất lễ.” Thư sinh chắp tay, dáng vẻ khiêm tốn.
“Thất lễ cái gì?” Thất Sách vừa mở miệng, mười mấy tráng hán thi nhau tuốt đại đao chém vào chỗ yếu hại của gã.
Nhưng với gã, động tác của mã tặc toàn sơ hở, gã tùy ý sử dụng Hầu quyền liền đánh ngã tráng hán, gân đứt xương gãy kêu váng lên, cây đao lắc lư cắm dưới đất.
“Hảo công phu, không hổ là Thái Cực đại hiệp.” Thư sinh nhảy xuống ngựa.
Thất Sách vốn tưởng thư sinh muốn so tài với mình, ai ngờ y cúi sát đất, sắc mặt thành khẩn: “Thái Cực thiếu hiệp, tại hạ họ Trần tên Hữu Lượng, ban nãy thử thân thủ đại hiệp, xin đại hiệp rộng lòng bỏ qua.”
“Không dám.” Thất Sách lúc đó mới hiểu, ôm quyền đáp lễ. Ai nỡ đánh người đang nở nụ cười, Thất Sách thấy thư sinh lễ phép như vậy, không tiện tiếp tục động thủ.
“Tại hạ cho rằng các vị giải tán đi thôi, tất cả không phải đánh nhau nữa, được không?” Thất Sách nhìn quanh.
Chúng nhân nhìn vào thư sinh, tựa hồ tất cả đều do y làm chủ.
“Lâu nay nghe danh Thái Cực thiếu hiệp chống đối triều đình, năm lần xông vào Nhữ Dương vương phủ mưu sát không thành, tài cao mật lớn khiến người ta khâm phục, những tựa hồ thiếu hiệp có hiểu lầm với bản giáo, kỳ thật bản giáo cũng hành động tương tự thiếu hiệp.” Thư sinh thành khẩn.
“Như thế nào?” Thất Sách rửa tai lắng nghe.
“Người đời đều biết triều đình bạo ngược vô đạo, nhánh giáo quân của tiểu đệ đã ấp ủ từ lâu, huấn luyện đầy đủ, giáo chủ đến các nơi lấy đức truyền giáo, không bao lâu sẽ trở thành mười vạn giáo quân, cũng là hy vọng của lê dân bách tính. Có câu thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đại quân không thể một ngày thiếu lương thực, bản giáo đã vì vạn dân thì nên trông vào dân, tương lai đuổi được Hồ Lỗ, bản giáo sẽ để dân chúng ngơi nghỉ. Lúc đó thiên hạ thái bình, hoàn cảnh nước lửa hiện giờ có là gì?” Trần Hữu Lượng nói năng thành khẩn, mã tặc đứng sau đều gật gù.
“Ngươi nói rằng việc thôn dân bị các ngươi cướp lương thực là đương nhiên?” Không hiểu sao Thất Sách bắt đầu nổi giận.
“Thiên lý tuần hoàn, có nhân có quả, nghiệp hôm nay chính là quả ngày khác. Giáo chủ bản giáo là Tây phương Cực lạc tịnh thổ Bất động minh vương chuyển thế, tu luyện vượt khỏi nhân quả. Giáo chủ nhìn thấu rằng vì Đại Tống thất đức nên mới bị thiết kỵ của giặc tràn xuống phía nam, bách tính vô đức chính là nguyên nhân chuốc lấy bạo ngược. Ngã giáo từ bi, cướp của bách tính cũng là hóa giải cái ác nhiều đời, như thế mới được phúc nghìn đời nghìn kiếp, mở ra cục thế mới.” Trần Hữu Lượng cảm thán.
“Nói vậy tức là cướp của bách tính cũng là muốn tốt cho họ?” Thất Sách nắm chặt tay, xương cốt kêu lách cách.

“Nhân quả chi đạo thoạt nhìn có vẻ đương nhiên, người đời lại không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Nếu bản giáo được Thái Cực thiếu hiệp trợ lực, thiên lý tuần hoàn chắc càng nhanh.” Trần Hữu Lượng thành khẩn mời, “Thái Cực thiếu hiệp khí vũ hiên ngang, thân thủ bất phàm, giáo chủ trở về nhất định sẽ vô cùng tán thưởng, tiểu đệ sẽ tiến cử Thái Cực thiếu hiệp đảm nhiệm chức tiên phong giáo quân, thảo phạt triều đình tất như chẻ tre.”
“Các hạ bảo giáo chủ đó là cái gì chuyển thế?” Thất Sách vỗ đầu, óc gã quả thật hỗn loạn.
“Chuyển thế Di Lặc ở Tây phương Cực lạc tịnh thổ, là Bất động minh vương, nhân thế xưng tụng Bạch Liên thánh chủ, tục danh Từ Thọ Huy Từ giáo chủ.” Trần Hữu Lượng chắp tay, dáng vẻ thành kính.
“Kêu hắn đến đấu với ta.” Thất Sách phất tay áo, đá gãy cây đại đao cắm dưới đất.
Một nén hương sau, hơn ba trăm mã tặc tán loạn, hoặc bỏ chạy hoặc gục ngã, ngổn ngang khắp nơi.
“Quân Bảo, như thế này thì huynh sẽ biết là đệ hạ sơn.” Thất Sách lẩm bẩm, nhìn theo Trần Hữu Lượng đầu tóc rối bù, vừa phi ngựa xuống núi vừa chửi váng lên.
Gã biết không lời nhắn nhủ nào lan nhanh như hành động này.
oOo
Bảng tróc nã của triều đình.
Bang phái phạm tội nhiều nhất: Cái Bang.
Đạo tặc không thể tha bổng: Trương Tam Phong.
Ác nhân mới nhất: Nhũ Thái Cực.
Năm đạo tặc xấu xa nhất: Triệu Đại Minh (thưởng một vạn năm nghìn lạng vàng), Trương Tam Phong (một vạn lạng), Nhũ Thái Cực (tám nghìn lạng), Thể Hồ (sáu nghìn lạng), Thạch Lưỡng Quyền (ba nghìn tám trăm lạng)
Lãnh đạo âm mưu lật đổ tà ác nhất: Hàn Sơn Đồng (ba vạn lạng vàng), Từ Thọ Huy (hai vạn hai nghìn lạng), Triệu Đại Minh (một vạn năm nghìn lạng), Lưu Phúc Thông (một vạn lạng), Quách Tử Hưng (tám nghìn lạng).
Đặc biệt thông tập: Phản đồ Thiếu Lâm Đệ bát đồng nhân Nhũ Thất Sách (hào phú Đại Nguyên cùng hợp lại tặng mười vạn lạng.)
“Toàn nam nhân, đúng là kì thị giới tính.” Linh Tuyết nộ khí đằng đằng, suýt nữa xé danh sách tróc nã dán trên tường khách sạn. Hồng Trung bật cười khiến Linh Tuyết trừng mắt. Hai người phái Nga My vừa bám theo Quân Bảo, vừa cướp phá quan binh thu thuế, thế đơn lực bạc.
“Sư phụ, con thấy chúng ta tìm nơi yên tĩnh luyện kiếm mới phải, đợi khi kiếm thuật đại tăng, đám nam nhân đó sao dám coi thường chúng ta nữa.” Hồng Trung nói thật lòng, cô cảm thấy kiếm thuật Nga My chiêu số quá rườm rà, lúc lâm địch đối chiến không đủ nhanh nhẹn, mấy lần suýt chết.
“Luyện kiếm gì nữa? Trương Quân Bảo y làm được thì Linh Tuyết cũng làm được, đợi khi ta đuổi kịp, nếu y không xin lỗi ta vì lần trước vô lễ thì không xong.” Linh Tuyết bực bội.
Có lúc cô tìm thấy Quân Bảo, Quân Bảo không nói được mấy câu là chạy nhanh, coi cô như không khí khiến Linh Tuyết càng bừng lửa giận.
Hồng Trung hiểu rằng vị sư phụ huênh hoang của mình từ sau lần gặp Tàn Niệm ở Nhũ gia thôn liền nảy sinh tình cảm vi diệu với Quân Bảo. Còn Quân Bảo không hiểu là không hiểu thật hay giả ngốc, mỗi lần trò chuyện với sư phụ đều cực kỳ đơn giản, nói xong là đi, nếu nói dài tất đàm luận võ công, giảng thuật các chiêu thức mà những kiếm khách y gặp hay sử dụng, hoặc chỉ dẫn kiếm pháp khiến Linh Tuyết tự tôn hơn ai hết thường thường đại phát lôi đình. Quân Bảo thấy vô vị, nhấp nhô vài lần là khuất bóng. Kỳ thật, việc cô và sư phụ xông pha giang hồ chỉ là đi theo Quân Bảo, gây vài vụ án lặt vặt.
Xa quê đã ba năm, lần thứ hai Hồng Trung đến kinh đô. Cô sinh ra ở chốn quê mùa, cả hai lần đều thấy mới mẻ: dọc đường võ quán treo chiêu bài Thiếu Lâm như nấm, cả những võ phu dựng đài bán nghệ, tỷ võ chiêu thân, những hàng bán đường hồ lô và quả tươi… Có điều năm nay nạn lũ lụt chưa dứt, bách tính tứ tán nên ở kinh đô Mông Nguyên vẫn có cảnh bán thân lấy tiền mai táng cha.
Hai sư đồ phái Nga My xinh đẹp, lại đeo kiếm ở lưng, dù trên đường phố ồn ào cũng cực kỳ bắt mắt. Hai cô buộc ngựa, vào khách sạn gọi mấy món ăn, khách nhân gần đó đều hướng ánh mắt hiếu kỳ, thèm muốn tới khiến Linh Tuyết quắc mắt.
Câu chuyện của ba người đeo kiếm ở bàn bên hấp dẫn Hồng Trung và Linh Tuyết chú ý.

“Nghe nói Thái Cực đó chính là Đệ bát đồng nhân quỷ ghét thần chê của Thiếu Lâm tự. Mấy hôm trước hắn một mình đến tặc trại ở Ngưu Ẩm sơn đã chính miệng thừa nhận. Chà, đúng là thần kỳ, một ngày đi nghìn dặm gây án, chắc phải Bất Sát tự thân lên Thiếu Lâm xử lý thì hắn mới chịu bỏ chạy.” Trung niên to béo đeo kiếm lên tiếng.
“Trốn cũng có gì mất mặt, cả thiên hạ mấy ai dám đối địch với Bất Sát? Đợi khi hắn chết già thì võ lâm mới xuất hiện cục diện mới được.” Người gầy đối diện hán tử mập lên tiếng.
“Đúng, Hương quân trại trên Ngưu Ẩm sơn có phải là phân đà Bạch Liên giáo của Từ Thọ Huy không? Thái Cực cũng lớn mật thật, hai bên đó khá gắn kết, đệ nhất cao thủ Bắc phái Bạch Liên giáo Thể Hồ sớm muộn gì cũng đấu một trận với hắn.” Một lão nhân vỗ bàn khiến chén rượu rung rinh.
“Địch nhân của Nam phái hương quân vị tất là đối đầu của Bắc phái, Nam phái chịu tổn thất, Bắc phái vui còn không kịp nữa là.” Người gầy lạnh lùng.
Bạch Liên hương quân uy hiếp triều đình tuy đều chít khăn đỏ nhưng phân ra nam bắc, bề ngoài hai phái đều thờ phụng Di Lặc hạ thế nhưng thật ra ai thờ chủ nấy, xung đột chỉ là vấn đề thời gian.
“Nói hay lắm, hơn nữa nghe đồn rằng Trương Tam Phong và Thái Cực cùng sử dụng một loại quyền pháp cổ quái, nếu Thể Hồ đấu với Thái Cực, Trương Tam Phong tất không thể xuôi tay, hai đánh một, Thể Hồ tất bại.” Gã mập lắc đầu.
“Đại hiệp có ai hai đánh một? Anh hùng hảo hán đều một chọi một.” Lão giả vuốt chòm râu bạc.
Hồng Trung hớn hở, Thất Sách sau rốt cũng rời Thiếu Lâm. Hai sư đồ cô theo Quân Bảo phạm án, Thất Sách sẽ đến tìm gặp bằng hữu, cô tất có ngày gặp gã.
Linh Tuyết kiên nhẫn nghe mấy kiếm khách bàn bên nói chuyện giang hồ, không thấy nhắc đến tên mình thì nổi giận.
“Cô nương hảo tâm, thí cho tiểu lão chút màn thầu vụn đi.” Giọng nói già nua yếu ớt cất lên, Hồng Trung ngoái nhìn, một lão khất cái áo quần lam lũ, mũi đỏ mặt vàng vọt xuất hiện.
“Cầm lấy đi.” Hồng Trung lập tức cầm một cái màn thầu lớn nhét vào tay khất cái, sợ sư phụ sẽ lớn tiếng với ông ta trước khi nổi đóa. Khất cái liên tục cảm ơn rồi lui xuống.
Khách nhân ở bàn bên cạnh vẫn ba hoa: “Nếu một đấu một ta cá rằng Thể Hồ được chân truyền phái Không Động sẽ thắng.”
Gã mập ngẫm nghĩ: “Võ công chân chính của phái Không Động xưa nay đơn truyền, Thể Hồ có thể vượt khỏi chúng huynh đệ, tất tài nghệ kinh nhân.”
“Ta cũng nghiêng về Thể Hồ, y không chỉ được Không Động chân truyền, nghe nói có cả phù chú của Bạch Liên giáo Vô Cực lão mẫu trợ giúp, đao thương bất nhập, da thịt như sắt thép.” Gã gầy há miệng nhai.
“Chẳng phải cũng là Thiết Bố sam Kim Chung tráo ư? Thiếu Lâm thiếu gì công phu kiểu đó? Nói về chiến đấu thì khí thế làm đầu.” Lão giả có phần triết lý, “ta cá Thái Cực, tiểu tử đó đang lúc khí thế, muốn chống cũng khó, chỉ qua việc y năm lần vào Nhữ Dương vương phủ là biết.”
Điếm tiểu nhị châm rượu cho khách ở bàn bên, nghe chúng nhân nói chuyện hứng khởi liền thêm lời: “Hai ngày trước có vị khách giang hồ đến tiểu điếm hàn huyên mấy câu, nói là Trương Tam Phong sẽ động thủ với phái Hoa Sơn thân triều đình, đấu nhau rất lung, còn hẹn tiếp tục so tài ở Noãn Phong cương.” Tiểu nhị cười hi hi.
“Chúng ta vì thế mới đến đế đô quan chiến, không hiểu Noãn Phong cương ở đâu nhỉ? Có xa không?” Gã mập vội hỏi, xem ra không phải người ở đây.
“Xa? Noãn Phong cương ở vùng bìa rừng kinh đô, tin tức sôi nổi khắp kinh thành rồi, dưới chân thiên tử tất nhiên triều đình hiểu rõ việc này, chuyện lớn rồi.” Điếm tiểu nhị lắc đầu.
Liên tiếp nghe thấy hiệp danh của Quân Bảo, Linh Tuyết vỗ bàn đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn ba vị kiếm khách: “Câu nào cũng Trương Tam Phong, giang hồ lớn thế lẽ nào không có chuyện gì đáng nói nữa.”
“Xin hỏi tôn giá là…” Lão giả đứng dậy, không thẹn là lão giang hồ.
“Đứng thứ mười trên bảng tróc nã của triều đình, chưởng môn nhân phái Nga My, Song kiếm tân phân phi Linh Tuyết! Có gan thì nói tên Trương Tam Phong một lần nữa xem sao.” Linh Tuyết nắm chuôi kiếm nhưng vỏ kiếm trống không.
Linh Tuyết ngẩn người, Hồng Trung cũng trợn trừng mắt.
Huyền Từ song kiếm trên eo Linh Tuyết không cánh mà bay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui