Thiếu Lâm Tự Đệ Bát Đồng Nhân
Tác giả: Cửu Bả Đao
Chương 7.
Người dịch: Công Tử Bạc Liêu
Nguồn: Vip.vandan
Bảng nhãn trên bảng tróc nã của triều đình đã treo cao suốt mười hai tháng, Thái Cực toàn thân sơn vàng, đại danh chấn động cả Thiếu Lâm. Các công tử ngày càng béo, càng béo càng si ngốc dạo này có chủ đề nói chuyện là vị “Thái Cực toàn thân sơn vàng” này.
“Lại sơn vàng, lại loại Mạn quyền quỷ dị đó, không phải nói về Thất Sách thì ai? Bổ khoái triều đình ngu xuẩn cực độ, muốn bắt Thái Cực thì cứ đến Thiếu Lâm là xong.”
“Đúng bắt tên Đệ bát đồng nhân đáng chết đó, tất cả sẽ dễ thở hơn. À, ta không tốt nghiệp mà hạ sơn, cha nhất định sẽ coi thường, gia sản ắt sẽ truyền cho hai vị huynh trưởng đã tốt nghiệp, dù thế nào ta cũng phải cố.”
“Nói làm thì làm thôi, chúng ta dùng phi cáp truyền thư báo quan. Bảo Bất Sát tự thân đến.”
“Nói xằng! Thất Sách lấy đâu ra bản lĩnh đi nghìn dặm từ Thiếu Lâm đến Nhữ Dương? Buổi trưa ta còn thấy hắn ăn cơm ở nhà bếp, nếu hắn có bản lĩnh đó thì đã giải huyệt hạ sơn lâu rồi, ở lại làm gì?”
“Đúng, hơn nữa còn cố ý sơn vàng, chẳng phải thành nói toạc móng heo ra sao? Tên đồng nhân chết bằm đó có ngu cũng không đến nỗi thế.”
Hàn Lâm Nhi thường phục thị các công tử ăn cơm, nghe được nhiều chuyện, không thấy điều gì mới mẻ. Nhưng hôm đó, hắn nghe thấy một tin đáng sợ, nhận ra điều không ổn, đợi khi hoàng hôn thì không nén được nữa, chạy đến hỏi Thất Sách cho rõ ràng.
Thất Sách đang ở ngoài nhà bếp vòi Tử An kể chuyện, một trăm linh tám hảo hán Lương Sơn Bạc chuẩn bị đấu trận sau cùng với Cao Cầu, song phương đấu thâu đêm, pháp thuật của Tống Giang và trí kế của Ngô Dụng vô cùng xuất chúng.
Hàn Lâm Nhi lậy đật đến trước mặt gã: “Thất Sách, Thái Cực mà mọi người đồn đại không phải ngươi hả?” Hắn không vòng vo mà nói thẳng, Thất Sách ngồi xổm gãi đầu, Tử An ngồi dưới gốc cây cười. Trước mặt người khác, Tử An luôn cười hềnh hệch, thành thử không ai để ý, y cũng được yên thân khắc chữ.
“Ngươi thông minh thế, cho rằng ta có khả năng đó sao?” Thất Sách hỏi ngược.
“Nếu không phải thì thôi, còn phải thì ngươi nên cẩn thận.” Hàn Lâm Nhi không có vẻ gì đang đùa. “Ta nghe mấy tên bị thịt nói ra triều đình bắt đầu hoài nghi ngươi là tội phạm bị truy nã Thái Cực, tấn công Nhữ Dương vương năm lần, đang cân nhắc xem có nên đối phó ngươi không, có khi chỉ vài ngày là hành động.” Hàn Lâm Nhi chống tay lên eo.
“Đối phó ta? Bằng cách nào?” Thất Sách nhìn Hàn Lâm Nhi.
“Theo mấy tên khốn đó, triều đình sai Bất Sát tự thân đến, theo ta thì ngươi nên trốn đi.” Hàn Lâm Nhi rất nghiêm túc, nói xong là đi.
“Chạy?” Thất Sách nhìn theo Hàn Lâm Nhi.
Tử An nhìn gã, Thất Sách nhún vai, như thể coi những lời cảnh cáo đó là không khí.
“Hàn Lâm Nhi nói đúng, đừng coi thường triều đình, một khi chúng nhắm vào đệ, đệ biện bác thế nào cũng vô dụng, hơn nữa đệ chạm đến không ít quyền quý, dù tra ra Thái Cực không phải đệ thì chúng cũng lấy đệ ra trút giận. Theo huynh, đệ nên nhân lúc đêm hạ sơn, dù gì tử huyệt cũng không đáng ngại nữa…” Tử An nhíu mày.
Y đã gặp Bất Sát đạo nhân một lần, khi đó y đứng từ xa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bất Sát lột từng mẩu da Văn thừa tướng xuống, biết là vạn lần không nên chạm vào hắn. Thiếu Lâm không thể vô cớ trục xuất Thất Sách, nhưng ưng khuyển triều đình cầm lệnh phù đến thì muốn làm thế nào thì làm.
“Tử An, huynh cho rằng đệ không đấu nổi Bất Sát hả?” Thất Sách cho rằng mình võ công đại tiến, tựa hồ không có điểm dừng.
“Trong vòng ba mươi chiêu, đệ có cơ hội thì tự kết liễu là hay nhất, nếu bị Bất Sát chấn đứt toàn thân kinh mạch thì mới muốn sống không được, cầu chết không xong, sẽ chịu nỗi khổ bị lột da.” Tử An nói thực lòng.
“Lẽ nào thật sự phải cúp đuôi đào tẩu…” Thất Sách lạnh sống lưng trước những lời đó.
Tử An nghiêm túc nhìn Thất Sách, rồi nhìn quanh, sợ có ai nghe lén. Thất Sách biết y có chuyện muốn nói, liền nhảy lên ngọn cây nhìn quanh xem có ai đi lại không rồi mới nhảy xuống.
“Có một việc huynh thấy kỳ quái lắm.” Tử An nói, sắc mặt nặng nề.
“Chuyện gì vậy?” Thất Sách hỏi.
“Việc phương trượng điểm tử huyệt, đệ có thấy nghi vấn trùng trùng không? Nếu phương trượng biết đệ không chết vì chân khí Trấn Ma chỉ mà võ công càng tinh tiến, liệu có hoài nghi đệ tìm được phương pháp phá giải hoặc có cao nhân ngầm trợ giúp, rồi sẽ gia tăng dồn chân khí hay không?”
“Phương trượng ngoan cố không tỉnh ngộ, lần này còn độc ác hơn.”
“Phương trượng nếu ác độc như thế, muốn giết đệ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ông ta vỗ một chưởng lên thiên linh cái hoặc phế kinh mạch đệ chẳng phải giải quyết vấn đề Đồng nhân trận rồi ư?”
“…Huynh nói vậy cũng có lý. Làm sao đây? Tóm lại vẫn phải chạy?”
Thất Sách tuy không muốn nhưng vì trút cơn giận mà ở lại Thiếu Lâm thì tựa hồ không cần thiết, nếu không vì tham luyến phương trượng mỗi ba tháng lại dùng Trấn Ma chỉ “gia hại” khiến võ công của gã tiến bộ thì gã đã sớm hạ sơn cùng Quân Bảo xông pha giang hồ rồi.
“Thất Sách, tính ra tử huyệt phải phát tác rồi nhỉ?”
“Đúng vật, phương trượng lại ra ngoài khảo sát, tử huyệt đại khái sẽ phát tác trong hai ngày nữa.”
“Thế này…” Thất Sách nhìn Tử An, thần thái khá giống với Trí Đa Tinh Ngô Dụng trong tiểu thuyết.
oOo
Trong kho củi, toàn thân Thất Sách đổ mồ hôi, dáng vẻ cực kỳ khổ sở.
“Thế nào, phát tác hả?” Tử An hỏi, ngồi xuống một bên khắc gỗ.
“Vâng.” Thất Sách liêu xiêu đứng dậy.
Vẫn như trước, gã bắt đầu đi vòng tròn. Nền kho củi bị dấu chân gã hằn hết lớp này đến lớp khác. Gã đi nhanh dần, đột nhiên dừng lại, cả người như say rượu, cước bộ hẫng dần.
Tử An nhận ra dị thường, ngẩng nhìn hỏi: “Không sao chứ?”
Thất Sách không đáp, gương mặt nhăn nhó cho biết lần này cách đi vòng tròn có điều cổ quái.
Tử An định kéo gã nhưng bị kình khí vô hình trên mình Thất Sách hất ra, Tử An ngồi bệt xuống, thân Thất Sách thể như mũi tên rời dây cung lao vào tường. Tường lõm vào một lỗ nhỏ, gã không ngừng mà như hổ điên, miệng sùi bọt trắng, cơ hồ đang phát dại.
“Hỏng rồi, lẽ nào tẩu hỏa nhập ma!” Tử An kêu to, “huynh đi gọi người giúp đệ.” Đoạn y chạy khỏi kho củi, một bóng đen lướt nhanh vào. Tử An chợt ngất xỉu, ngã xuống ngay cửa.
Hắc y nhân xuất thủ như điện, điểm một mạch mười tám huyệt đạo trên sống lưng Thất Sách. Sống lưng gã khẽ chuyển, vừa hay tránh được một chỉ cực nhanh của hắc y nhân. Hắc y nhân ngẩn người, tay trái cong thành trảo định chụp lấy eo gã, thân hình Thất Sách lại uốn, trả một cước vào bụng dưới đối thủ.
“Hừ!” Hắc y nhân mắt như chim ưng, không tránh cước của Thất Sách mà nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, mượn lực của gã lùi lại. Hai đòn đánh hụt, hắc y nhân biết gã giả đò tẩu hỏa nhập ma, định bỏ đi.
“Thật ra ngươi là ai?” Thất Sách chặn ở cửa, chăm chú nhìn vào mắt hắc y nhân. Hắc y nhân không đáp, trực tiếp đập vào tường kho củi. Bùng một tiếng, lao vút ra ngoài.
Thất Sách kinh hãi, bám riết hắc y nhân.
Hắc y nhân rất thông thuộc đường lối trong chùa, hoàn toàn tránh thoát được các tăng nhân, chọn được lối nhanh nhất rời khỏi Thiếu Lâm.
Thất Sách chỉ học qua lớp cấp tốc hai tuần “khinh công Thủy thượng phiêu”, ngay cả người dạy cũng là loại bị thịt nên chỉ học được sơ sơ, cũng may công phu của người nhà quê vững vàng, cộng thêm nội tức miên man, miễn cường bám sát được hắc y nhân.
Hắc y nhân lao vun vút xuống dãy bậc đá, mấy lần Thất Sách định gọi dừng lại nhưng mở miệng ra là cước bộ chậm đi, đành phải chuyên chú cất bước.
Rừng ở Thiếu Lâm rậm rạp, gã sinh hoạt lâu trong chùa, tối đa cũng chỉ xuống lưng núi xách nước, giặt quần áo ở khe suối là cùng, nên lần này bám theo hắc y nhân vào khu rừng quanh năm không thấy ánh mặt trời, càng đi càng kinh hãi, cước bộ của đối phương kỳ thật phối hợp với gã, gã đi nhanh thì đối thủ nhanh, gã chậm lại thì đối thủ cũng chậm lại, nội tức của hắc y nhân hơn hẳn, võ công cũng vượt xa. Nhưng đối phương vừa thấy gã tẩu hỏa nhập ma liền xông vào điểm huyệt chứ không nhân cơ hội tấn công, xem ra không có ác ý.
Thất Sách dừng lại, hắc y nhân cũng dừng, quay lưng lại với gã.
“Ông là phương trượng?” Thất Sách hỏi, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập. Hắc y nhân không ngoái lại, cũng không phản ứng gì thừa thãi.
“Tử An nói thế, huynh ấy thông minh vậy, nói là không sai.” Thất Sách ngưng thần giới bị. Hắc y nhân cơi khăn che mặt, quả nhiên là tên giặc trọc phương trượng.
“Tôi đánh không lại ông, có gì nói mau đi.” Thất Sách thấy là phương trượng, đâm ra nhẹ lòng hẳn.
Phương trượng mặc áo chẽn, cơ hồ không còn dáng vẻ già nua, ánh mắt như đuốc, hoàn toàn khác hẳn với người thường nheo mắt, ngoạc miệng như gian thần nịnh nọt.
“Xuất thủ.” Phương trượng giơ tay, không thừa thãi lời lẽ.
“Tử An nói ông coi tôi là vật thí nghiệm kì quái cho võ công, thật ra có ơn với tôi, muốn giúp tôi đả thông kinh mạch toàn thân.” Thất Sách nói thẳng, “ông làm vậy ư?”
“Xuất thủ.” Phương trượng nhíu mày. Thất Sách lắm lời quá.
“Trả lời tôi.” Thất Sách không có ý động võ, hà huống sau một hồi đuổi theo, gã biết võ công của mình thua xa, thắng vô ý nghĩa, thua cũng vô vị.
“Nếu không chịu nổi ba mươi chiêu, ngươi chịu chết ở chốn núi hoang này thôi.” Phương trượng lạnh lùng, tay trái vỗ tới mềm oặt.
Thất Sách biết một chưởng này không phải kình lực mềm như kiểu của nữ nhân, chỉ đành ngưng thần quan sát.
Võ công của phương trượng khá quỷ dị, rõ ràng là Đại Lực Kim Cương chưởng lực đoạn sơn hà nhưng qua tay ông ta lại biến thành mềm nhũn, mỗi lần chưởng phong áp sát thì gã lại cảm giác được chưởng lực bất phàm, hoàn toàn không kém hơn Đại Lực Kim Cương chưởng hung hãn của đại sư huynh.
Thất Sách không sợ đặc điểm cương mãnh của đại sư huynh nhưng rất e dè kình lực không thể nắm bắt của phương trượng, hoàn toàn thiên về tránh né, không dám ngạnh tiếp.
Phương trượng tỏ vẻ coi thường, chưởng ảnh càng nhanh, Thất Sách hoàn toàn bị kình khí áp đảo, buộc phải sử dụng Mạn quyền ra ứng phó, Kim Cương chưởng của phương trượng liền bị kéo hụt, ông ta không hề kinh ngạc, dùng chỉ thay cho chưởng, công phu Nhất Chỉ thiền được búng ra.
Thất Sách sợ nhất loại vô hình chỉ công này, vì ngoài tránh né gã không còn cách nào hay hơn, nghiến răng chịu trúng hai ngọn chỉ phong huyệt rồi dùng cách giải huyệt thật nhanh. Phương trượng lại bắn ra hai chỉ, gã khẽ làm lệch huyệt đạo trọng yếu, tự giải huyệt như trước, cứ thế một tấn công, một chịu đòn, mười phần hoạt kê.
Phương trượng ngẩn người, chưa từng nghĩ lại có cách đánh thế này.
“Tiếp này!” Phương trượng lăng không đá ra, Thất Sách vẫn đá theo đường vòng cung đối lại. Hai bàn chân va nhau, Thất Sách thoáng nghẹn nội tức, bắn lùi lại.
“Gãy chân rồi hả?” Phương trượng nhíu mày.
“Còn sớm lắm.” Thất Sách đáp, buộc phải bò dậy.
Phương trượng thấy gã nói chuyện được như thường, nội tức tựa hồ không bị ảnh hưởng liền đầu, song chưởng như bài sơn đảo hải tống ra.
Thất Sách cả kinh, nếu bị chưởng lực đập trúng, quyết không có chuyện bị hất bay đi rồi phủi mông đứng dậy, còn bảo gã kéo lệch thì không đủ khả năng.
Chỉ hơi ngẩn người, song chưởng của phương trượng đã đến trước mắt. Thất Sách nghiến răng, chân đi vòng tròn nhanh hơn, nhưng song chưởng của phương trượng khẽ đảo, đánh vào lưng gã, như ma quỷ bám theo.
“Giặc trọc quả nhiên muốn ta chết.” Thất Sách bó tay, dốc toàn thân chân khí, dùng Mạn quyền kéo chưởng lực của phương trượng sang bên, có điều chưởng lực của ông ta quá cương mãnh, Thất Sách chỉ kéo được ba thành là đã bị hất bắn đi, nội tức sôi trào.
“Chí cương vô địch.” Phương trượng lạnh lùng nói xong, Thất Sách lau máu loạng choạng đứng dậy.
“Chậm cũng là cương.” Phương trượng song chưởng đẩy ra cực chậm, thân thể kêu tanh tách.
Thất Sách thiện nghệ nghe kình phong, biết phương trượng vận nội lực lên đỉnh rồi, cơ bắp và xương cốt đều rời khỏi vị trí ban đầu để hợp lại.
Mô thức đó của phương trượng không giống với Mạn quyền của Thất Sách, song chưởng của ông ta không hề biến hóa nhưng “bất biến” hóa ra lại là sát chiêu cực kỳ lợi hại, so với một quyền chí cương ban nãy, gã càng không chắc kéo hụt được.
Gã hít sâu một hơi, nội lực liên miên bất tuyệt sinh ra trong khổng khiếu, bắt đầu di chuyển nhanh quanh phương trượng. Đã không “chậm” được như đối phương thì dùng nhanh là hơn.
“Đầu trọc đáng chết xem chiêu.” Thất Sách thi triển Hầu quyền, chín hư một thực công kích phương trượng.
Phương trượng tinh mắt, coi như không thấy thế công làm nhiễu loạn thị giác của gã, chỉ dựa vào bộ pháp chậm rãi cùng chưởng lực thuần túy bức lùi gã, nội lực từ hai ngọn chưởng cực độ kinh người, trong mắt Thất Sách, thân ảnh ông ta nảy sinh ảo giác ngày càng đáng sợ.
Thất Sách đành lùi lại, nhận ra lưng chạm vào gốc cây.
“Ngươi không ra tay thì ta đành tự tiện vậy.” Thất Sách không ưa phương trượng hơn hết, muốn gã dập đầu nhận thua là chuyện không thể nào, bèn vận toàn thân chân khí ra ngạnh tiếp. Phương trượng lùi hai bước, thân thể gã lún vào gốc cây, thớ gỗ răng rắc như muốn ngã gục. Gã thở hồng hộc, nhìn phương trượng đầy cảnh giác. Mặt ông ta đỏ lừ, trán nổi khí trắng.
“Biết rõ hai khuyết điểm trong võ công của mình chưa?” Phương trượng vuốt râu, thong thả thốt lên, “đi vòng tròn.”
Thất Sách nội tức vận chuyển không thuận, không nói nhiều mà bắt đầu đi vòng tròn, sau năm sáu vòng liền bình ổn được nội tức sôi trào, toàn thân đẫm mồ hôi.
“Trăm nghìn lần tôi luyện là cương sẽ trở về nhu, nhu tạo thành cương, cương nhu không thể thấy rõ được.” Phương trượng nói. Thất Sách trầm tư.
“Thiên hạ võ công luôn theo lý lấy nhu khắc cương, phát sau mà đến trước, điều đó ngươi và Quân Bảo đã lĩnh ngộ ra, nhưng chân lý võ học là lấy mạnh hiếp yếu, mạnh mới là cơ sở chắc chắn nhất, khiến ngươi không thể tránh, trốn cũng không được.”
“Phương trượng lén xem đệ tử và Quân Bảo luyện công!” Thất Sách thất kinh.
“Chiêu thức huyền diệu có lẽ chế ngự được đối thủ mạnh hơn mình hai lần, nhưng đối phương mạnh hơn năm lần, mười lần thì sao? Ngươi hiểu được quyền kình cương mãnh cực độ chưa? Khi nội lực đối phương vượt xa liệu có tá lực được chăng?” Phương trượng nói tiếp, Thất Sách im lặng.
Tuy gã hiểu được phần nào chữ xảo nhưng đích xác quá ỷ lại vào công phu quái lạ, gặp phải nhất đại cao thủ chân chính thì chỉ còn nước ngạnh tiếp, gã không muốn mạnh lên không được. “Hạ sơn đi.” Phương trượng thong thả thốt lên.
Gã kinh ngạc, quỳ xuống: “Xin phương trượng chỉ dẫn cho đệ tử.” Gã toát mồ hôi khắp lưng, vừa thẹn vừa kinh ngạc, hóa ra dưới dáng vẻ quái dị của phương trượng lại là phong phạm đại sư.
Tử An đã nói là phương trượng muốn giúp gã đả thông thất kinh bát mạch chứ không muốn hại chết gã, bằng không thì là muốn lợi dụng thân thể gã thí nghiệm loại võ công mới nào đó. Vì thế y bày kế cho gã giả bộ tẩu hỏa nhập ma, dẫn dụ phương trượng ở ngoài quan sát gã đi vòng tròn ra tay cứu giúp.
Thất Sách vừa nghe phương trượng bảo đi vòng tròn để hóa giải nội tức sôi trào, thanh âm hệt như “Văn thừa tướng”, hiển nhiên lần đó cũng là ông ta lên tiếng chỉ dẫn gã đánh tan chân khí bá đạo của Trấn Ma chỉ.
Phương trượng không phải là địch nhân, nhưng vì sao như thế thì gã vẫn mù mờ.
“Chỉ dẫn?” Phương trượng lắc đầu.
“Đệ tử không hiểu khổ tâm của phương trượng, nhưng giờ cũng hiểu phương trượng thần cơ diệu toán tất có thâm ý. Xin phương trượng truyền cho đệ tử võ công Thiếu Lâm chân chính.” Thất Sách thành tâm khấu đầu.
“Học nhiều quá cũng như mặc tấm áo nghìn cân, hà cớ khổ thế? Con và Quân Bảo tự sáng tạo quyền pháp kì diệu, sau này nhất định thanh xuất vu lam, đừng để Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kĩ làm mờ mắt, con đã khai mở được khổng khiếu, nội công tiến triển một ngày nghìn dặm, tiến cảnh không có điểm dừng, đừng ngơi tu luyện. Nhân lúc trời chưa sáng, hạ sơn đi.” Phương trượng nói đoạn thong thả lên núi.
“Phương trượng, con không hiểu. Quá nhiều việc mà con không hiểu.” Thất Sách quỳ xuống hoang mang.
“Vậy mang cả Tử An hạ sơn.” Phương trượng hàm ý rất rõ, với trí thông minh của Tử An đủ để hiểu mọi thứ. Thất Sách hoang manh nhìn theo bóng ông ta, tâm trạng cứ sôi trào.
“Trong lòng có Thiếu Lâm thì đâu không phải là Thiếu Lâm? Lòng không có Thiếu Lâm, thiên hạ tức là thiên hạ.” Phương trượng lướt vào rừng cây.
oOo
Trời đã thẫm lại, sương bắt đầu buông.
Một cỗ xe trâu lớn chở mấy trăm tấm gỗ từ từ lăn bánh trên con đường núi. Hai hòa thượng đầu trọc cởi cà sa Thiếu Lâm rồi nằm ở đầu xe, ngắm mặt trời sắp mọc.
“Hóa ra Thiếu Lâm chỉ ứng phó với tai mắt triều đình, cố ý sa đọa theo?” Thất Sách nhảy lên.
“Quá nửa là vậy.” Tử An nắm chặt con dao.
“Thiếu Lâm định làm gì đây? Ngầm đối kháng triều đình?” Thất Sách đoán loạn xạ, may mà gã có một vị bằng hữu biết viết tiểu thuyết.
“Phương trượng muốn đệ hạ sơn, biểu thị đáp án không ở Thiếu Lâm, đệ cứ tự do xông pha thôi. Đi tìm Hồng Trung, tìm Quân Bảo, xem một thân võ công này làm được gì có đời, rỗi thì đến hàng sách xem tác phẩm danh động thiên hạ của huynh có được phổ biến không.” Tử An mỉm cười.
“Huynh không cùng đệ ra giang hồ hả?” Thất Sách đau lòng, gã không thích ly biệt.
“Đánh đánh giết giết không hợp với huynh. Còn muốn làm vua kể chuyện thì phải đi vạn dặm viết vạn chữ, sau này chúng ta anh hùng tái kiến, độc giả đầu tiên của huynh.” Tử An đưa tay ra.
“Tử An, năm năm ở Thiếu Lâm may được huynh chăm lo.” Thất Sách nắm chặt tay Tử An, hai tay vị vua kể chuyện trong tương lai dày mà thô, không hề kém hơn gã. Bất luận ở thời đại nào, cách thành công nhanh chỉ có một – không hề do dự bước vào lối chông gai nhất.
Mấy ngày đêm đi liên tục, xe trâu vòng khỏi Tung Sơn, rời Hà Nam.
Thất Sách nhảy xuống xe, dặn dò xa phu mấy lần, lại tặng thêm chút bạc vụn. “Thất Sách, nghĩ hộ huynh tên truyện này đi, nếu khả dĩ thì nghĩ hộ huynh cả bút danh, sách có bị cấm cũng không liên lụy đến tác giả.” Tử An ngồi trên xe, lòng đầy ăn năn, y chưa nghĩ ra kết cục câu chuyện cho Thất Sách nghe, có lẽ trong lúc đi du lịch mới nảy sinh linh cảm chăng.
“Kiếm không có mũi nhọn thì xảo diệu đến đâu cũng bằng thừa, võ công cũng như tên truyện, càng đơn giản càng được truyền tụng trăm đời.” Thất Sách đáp, “truyện kể về anh hùng hiệp nghĩa ở Thủy Hử Lương Sơn trại, lấy là truyện Thủy Hử đi.”
“Có bá lực lắm.” Tử An vui vẻ.
“Còn về bút danh, họ của huynh là Thi, không thể đổi được, huynh lại kiên nhẫn có thừa, ở trong am miếu hòa thượng mười mấy năm, bút danh là Thi Nại Am được chăng?” Phong cách đặt tên của Thất Sách vẫn giữ nét đơn giản của người nhà quê.
“Thi Nại Am, hay.” Tử An gật đầu.
“Lần tới gặp mặt, huynh sẽ là vua kể chuyện.” Thất Sách cười hì hì, như Cửu Văn Long Sử Tiến trong truyện Thủy Hử.
“Bảo trọng.” Tử An nằm xuống, không muốn Thất Sách thấy y rơi lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...