Hắn cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng gì, chuyện gì của trường thì hắn cũng không thèm nghe làm gì cho lãng phí thời gian….Thà đi tìm nó còn tốt hơn. Nghĩ vậy không thèm trả lời lại cái tên đang nhìn hắn mong đợi một giây thần kinh nào đó nhiều chuyện từ hắn…..Hắn đứng lên , định bước đi….Biết hắn không có kiên nhẫn nghe mình vòng vo, Ngạo Vũ lại nở them một nụ cười “chết ruồi” của mình rồi nói một câu bình thản mà khiến hắn không có máu nhiều chuyện cũng phải đứng lại mà đợi chờ nghe tin
_A…….Thật đáng tiếc nha! Tớ đang muốn nói với cậu về tiểu mĩ nhân….
“Tiểu mĩ nhân?” ý tên đó nói không phải nó sao. Chưa để Ngạo Vũ nói hết câu, hắn lập tức quay phắt lại ngáng lời
_Làm sao, cô ấy xảy ra gì sao?
Thấy hắn bỗng trở nên vội vàng…..Ây da…..thật là thỏa mãn long hư vinh của mình nha….Nghĩ vậy Ngạo Vũ càng giả bộ lấp lửng chần chừ không chịu nói…..Đến lúc sắp sửa bị hắn cho ăn đấm mới chịu đứng đắn….mà nói đứng đắn của tên này không bằng 10 cái đùa giỡn của người khác
_Nè, làm gì mà căng vậy. Tờ muốn nói tiểu mĩ nhân của chúng ta bị một anh đẹp trai dẫn vào phòng y tế rồi!
Tên đó vừa nói dứt câu không thèm nghe them gì nữa hắn lập tức quay phắt người chạy ra cửa….thật nhanh đến phòng y tế….
_Em không sao đâu, cô y tế nói em chỉ bị mệt vì đi bộ dưới ánh nắng hơi lâu thôi!-giọng nói thanh thanh,ấm áp của người mà ai cũng biết là ai đó vang vọng trong phòng y tế.
Nghe anh ta nói vậy nó cũng không có gì muốn hỏi. À…mà khoan cô y tế…cô y tế trường này không phải là….là….Theo bản tính nó liền hỏi lập tức
_Vậy cô ây đâu!
_Anh cũng không rõ.Thấy cô ấy gọi một cuộc đt , rồi một lúc sau bảo đi đâu một lúc cùng một cô nữ sinh rất đẹp!
Hả? Nữ sinh sao, ủa mà cũng có gì đâu mà nó lại để ý cái cô đó làm gì. Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy câu đó nó lại thấy có một cảm giác không an tâm trong lòng…..Tại sao vậy chứ? Nó đang suy nghĩ mông lung bỗng….
Ọt …Ọt…
Á! Xấu hổ quá…..Bụng ơi là bụng sao mày lại reo lúc này chứ, cũng tại hôm nay nó không ăn sang…..Nó xấu hổ đến đỏ mặt lấp lửng nhìn tên đang ngồi trước mặt mình, nếu giờ mà có cái hố chắc nó chui xuống đất quá….
Ai ngờ, tên đó chẳng những không true chọc nó, mà mỉm cười nhìn nó
_Em hình như đang đói, trên bàn có xoài anh gọt cho em ăn nha…..
_Nè anh, nhìn anh như công tử bột có biết gọt không đó
Tên đó nghe nó nói vậy thì bĩu môi, nháy mắt với nó một cái
_Em khinh thường anh quá đấy!
Cùng lúc đó hắn đã chạy đến trước cửa phòng y tế và nghe âm thanh bên trong
_Nè, vậy mà nói làm giỏi lắm- Giọng nó hơi trêu chọc
_Thì anh….anh đang làm đây
_Anh cầm nhẹ thôi, nó chảy hết nước ra rồi kia
_Anh đã nhẹ lắm rồi
_Làm được thiệt không, hay để tôi
_Thôi em cứ nằm im đó , anh là con trai mà, để anh
Chết tiết! Qúa sức chịu đựng của hắn rồi đó, họ thật ra đang làm cái trò gì trong đó mà cuộc trò chuyện chẳng có chút gì là trong sang hết vậy .Và tiếp theo là
Rầm!.........Ầm!.......
Cánh cửa vì sức mạnh rất chi là táo bạo của hắn mà bị đá văng sang một bên.
Hai người đang ngồi trong phòng cũng đình chỉ ………..ăn , 3 đôi mắt nhìn nhau………Đơ!
What đờ heo? Cái gì thế này , hắn từ đâu bay ra vậy. À Không! Mà nó cũng thấy hắn từ đạp lên “thân xác” của cái cửa chứ ở đâu. Mà tự nhiên hắn vô đây làm gì, nó ngập ngừng mở miệng trước
_A…anh…….
Hắn bỗng nhiền cái cảnh tượng trên giường toàn xoài không là xoài á khẩu không đáp được cái “chi mô” gì nữa. Trời là tại đầu óc hắn quá “đen tối” hay tại lời nó của tụi nó quá “trong sáng” vậy! Vương Thịnh cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút,lập tức nở nụ cười tao nhã
_A, Đường Thiếu gia, không biết cậu có chuyện gì không?!
Hắn hơi ngại ngùng trước cái trí tưởng tượng bay cao, bay xa và suýt bay luôn của mình. Khuôn mặt tuấn mĩ cố nặn ra một nụ cười, đúng là vẫn hơi thấy không tự nhiên nhỉ. NHưng! Đúng rồi, hắn quên tên đó chính là tình địch của mình ,đúng, đứng trước tình dịch hắn không được mất phong độ vậy. Hắn lập tức nhìn tên kia rồi lại nhìn về phía nó
_Sao em ở đây?- Hắn mặc dù hiểu lầm cái cuộc đối thoại kia, nhưng là hắn vẫn không vui khi nhìn thấy nó bên người con trai khác. Và tất nhiên, nó nghe qua cũng biết cái tên này đang rất khó chịu. Nó chỉ cười xòa
_À, em bị say nắng…..
Chưa để nó nói hết câu hắn lập tức đi lại sờ trán nó, khuôn mặt tuấn mĩ trầm xuống
_Tại sao lại say nắng, không phải em đi xe sao?
_Ách , cái này……..-Nó không biết phải nói với hắn làm sao nữa, chẳng lẽ lại nói là cô Dạ Lộ kia không cho nó lên xe…Không được, nếu nói cho hắn, hắn nhất định sẽ không để yên,k lại xảy ra chuyện khó xử à coi! Vì vậy, nó chọn cách không nói. Thấy nó im lặng , ngập ngừng , hắn biết là có điều không đúng….Nhưng….thôi
kệ, đợi lần khác vậy, thời điểm bây giờ cũng không thích hợp cho việc này. Hắn lại một lần nữa tên con trai anh tuấn, tao nhã đang ngồi bên cạnh , gằn giọng ,lạnh lùng nói
_Theo anh về lớp!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...