Trong hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, Tống Dữ Tinh đang bị Lý Thành bịt miệng, cưỡng ép ôm eo đi về phía thang máy.
"Ư..." Cậu há miệng cắn một cái lên hổ khẩu của Lý Thành, không hề khách khí.
"Mẹ nó!" Lý Thành bị đau, theo bản năng buông lỏng tay, Tống Dữ Tinh lại dùng sức đạp mạnh lên lưng hắn một cái rồi nhân lúc này tránh thoát, lảo đảo chạy về phía trước.
Lý Thành đau đến mắng nhiếc, y cắn răng rủa thầm một tiếng rồi lập tức đuổi theo.
"Muốn chạy à, đứng lại cho ông!"
Uống rượu gặp chuyện, Tống Dữ Tinh chạy không vững, suýt nữa ngã xuống đất, rất nhanh lại bị Lý Thành bắt được.
"Còn dám cắn tao, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không?"
Lúc này Lý Thành hoàn toàn bị chọc giận, cởi bỏ chiếc mặt nạ ngụy trang kia, gương mặt vốn anh tuấn nay trở nên dữ tợn, y kéo cổ áo Tống Dữ Tinh, nâng tay tát lên khuôn mặt xinh đẹp một cái.
Nhưng cái tát chưa đáp lên mặt thanh niên mà tay y đã bị người khác bắt được.
Sức lực của người nọ rất lớn, không chút lưu tình bẻ ngược bàn tay y ra ngoài, dường như còn có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc".
Cơn đau day dứt cuốn tới trong nháy mới, Lý Thành kêu thảm một tiếng, gương mặt vặn vẹo, "Mịa!"
Y vừa quay đầu lại liền đối mặt với tròng mắt màu đen hết sức âm trầm đầy lệ khí và tức giận, tia sáng lạnh như băng như đã hóa thành thực thể, có thể xuyên qua người y.
Là người đàn ông vừa nãy đã ngăn cản y bắt chuyện với Tống Dữ Tinh, lòng Lý Thành không khỏi rụt rè, bưng tay lùi lại hai bước.
Lục Tứ kéo Tống Dữ Tinh sắp ngã sấp lại, đỡ cậu ngồi dựa vào tường.
Tống Dữ Tinh mê man nhìn người đàn ông trước mắt, đôi môi nhạt màu đỏ lên vì rượu, nhẹ nhàng đóng mở, "Lục Tứ..."
Cơn giận trong mắt người đàn ông nhanh chóng rút xuống, ánh mắt hắn dịu dàng, Lục Tứ xoa xoa mái tóc ướt của Tống Dữ Tinh, nhẹ giọng trấn an: "Không sao, tôi ở đây."
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn lạnh đi, đồng thời đầu nhanh chóng nghiêng sang một bên, nắm đấm của Lý Thành sượt qua gò má hắn.
Nắm đấm rơi vào không khí, "Ông cho mày xen vào việc của người khác này!" Lý Thành hung tợn nhấc chân định đá lên lưng Lục Tứ.
Lục Tứ lắc người tránh đồng thời vươn tay bắt được chân đối phương, dùng sức kéo một cái, Lý Thành mất thăng bằng ngã xuống đất, kêu la thảm thiết.
Hắn cúi người nắm cổ áo y, quả đấm cứng rắn đập lên mặt đối phương không lưu tình.
Dám động vào Tống Dữ Tinh, Lục Tứ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trong hành lang không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, kéo dài một lúc lâu.
Lý Thành mặt mũi sưng vù nằm trên sàn nhà lạnh như băng, chật vật, không có sức đánh trả chút nào.
Y khó khăn chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Lục Tứ, hung tợn mắng: "Mày biết bố tao là ai không, lại dám đánh tao à?"
Nhưng mà, sự hốt hoảng và sợ hãi trong mắt đã chứng tỏ rằng y đang chột dạ.
"Tao quan tâm bố mày là ai à?" Lục Tứ nhấc chẫn giẫm lên mu bàn tay Lý Thành, từ trên cao nhìn xuống.
Trong mắt người đàn ông lóe lên sự hung ác làm người ta rùng mình, như một con dã thú bị chọc giận, nhưng giọng hắn vẫn bình tĩnh lạ thường: "Người của tao mà mày cũng dám đụng?"
Hắn càng bình tĩnh, đối phương càng run rẩy.
Lý Thành kêu thảm thiết, đau đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, mới vừa rồi còn cố ra vẻ, bây giờ thì hoàn toàn kinh sợ rồi.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa..."
"Xin anh bỏ qua cho tôi, sau này tôi cũng không dám nữa, thật, tôi thề, tôi thề..."
Lúc này Lục Tứ mới buông lỏng chân, nhìn y một cái, "Cút."
Lý Thành nhịn đau, luống cuống bò dậy, chạy thật nhanh, nháy mắt đã mất dạng, rất sợ Lục Tứ sẽ đuổi theo.
Lục Tứ thu hồi tầm mắt, cũng thu lại khí thế bức người của mình.
Hắn uốn gối ngồi xuống, lo lắng đánh giá tình trạng của thanh niên trước mặt, cậu có hơi khó chịu, hàng lông mày thanh tú cau lại, khóe mắt hơi đỏ lên.
Tới gần còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu, Lục Tứ có cảm giác không biết phải làm sao, lại thấy sợ, nếu vừa rồi hắn không ở ngay gần đó, không chừng con ma men này đã bị người ta bắt đi mất.
Hắn chỉ vừa mới rời đi mấy phút, Tống Dữ Tinh liền gặp nguy hiểm, cũng mệt cho cậu lúc này còn biết gọi tên hắn.
Như vậy không phải đã nói rõ sao, trong lòng Tống Dữ Tinh, hắn rất quan trọng.
"Không sao, đừng sợ." Lục Tứ đưa tay bưng gò má Tống Dữ Tinh, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt đuôi mắt đỏ ửng của cậu, giọng nói ôn hòa an ủi.
Tống Dữ Tinh mở mắt nhìn hắn, con ngươi màu hổ phách lấp lánh hơi nước mỏng manh, ngây thơ mờ mịt như một chú nai con, còn chưa tỉnh táo lại.
"Sao giờ anh mới tới..." Thanh niên rũ đuôi mắt, nhìn Lục Tứ đầy bất mãn và tủi thân, rồi lại giương nanh múa vuốt như một chút mèo hoang nhỏ đang xù lông, 'Vừa rồi thằng chó ngu xuẩn kia dám táy máy tay chân với ông đây, người đâu, ông muốn đập nó gãy hết răng!"
"Quá ghê tởm...!Mình dơ bẩn, mình ô uế hu hu hu!"
"Không sao, không bẩn, cục cưng của chúng ta rất sạch sẽ, anh đã giúp em dạy dỗ hắn."
Lục tứ ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cậu để trấn an, cũng tỉ mỉ quan sát cậu, "Vừa rồi y làm gì em?"
Tống Dữ Tinh say rượu thì nghe lời hơn bình thường một chút, cậu cau mày ngơ ngác nhớ lại chuyện lúc nãy, giọng mềm nhũn, trúc trắc: "Y, Y ôm eo của tôi, còn bịt miệng tôi, nói sẽ đưa tôi đến chỗ rất vui..."
Nghe vậy, Lục Tứ thoáng rùng mình, thầm nghĩ dường như lúc nãy mình đã xuống tay quá nhẹ.
"Tôi buồn nôn..." Tống Dữ Tinh khó chịu che miệng, dạ dày nhộn nhạo, có lẽ là do cảm thấy ghê tởm, hoặc là do uống nhiều rượu.
Lục Tứ lập tức bế cậu lên, sải bước đi vào nhà vệ sinh.
Nôn một lúc lâu đến suýt nữa nôn cả mật ra, Tống Dữ Tinh mới thấy dạ dày dễ chịu hơn chút.
Người cậu mềm nhũn, đứng không vững, vầng trán trắng nõn thấm một lớp mồ hôi mỏng, nhìn có chút yếu ớt.
Cậu ngẩng đầu, nhìn Lục Tứ với vẻ đáng thương, "Khó chịu..."
"Ai bảo em uống nhiều rượu như vậy, đáng đời."
"Bây giờ thì biết nũng nịu giả vờ đáng thương, thế ai là người đã cố ý mặc ít để trêu hoa ghẹo bướm hả? Trêu vào một tên biến thái thô bỉ nữa kìa."
"Cúi đầu xuống chút đi."
Lục Tứ ôm eo Tống Dữ Tinh, ép cậu cúi đầu xuống, mở vòi nước rửa mặt cho cậu, lại rút khăn giấy lau khô gương mặt ướt nhẹp nhỏ nhắn kia.
Cũng chỉ có Tống tiểu thiếu gia mới được hưỡng thụ đãi ngộ này, được Lục tổng tự thân phục vụ.
"Sau này còn dám làm vậy hay không?" Người đàn ông đưa tay nhéo gáy thanh niên, nghiêm nghị nhìn khuôn mặt đỏ gay vô tội của cậu, lúc say rượu thì đáng yêu hơn bình thường rất nhiều.
Một giây sau, thanh niên đang ngoan ngoãn đáng yêu dùng sức gỡ tay hắn ra, mở to đôi mắt ướt át lên trừng hắn, "Liên, liên quan gì tới anh...!Không cần anh lo!"
Lời nói lắp bắp nghe không hề có sức uy hiếp gì.
Mi mắt Lục Tứ cong cong, hắn nhéo gò má đỏ ửng của đối phương, cúi đầu nhìn thẳng vào cậu.
"Vừa rồi là ai luôn gọi tôi nhỉ? Bây giờ thì trở mặt không nhận người? Tống cục cưng đúng là không có lương tâm mà."
Tống Dữ Tinh cau mày không vui, mặt cậu là thứ có thể để cho người khác tùy tiện sờ à?
Cậu lại gỡ tay Lục Tứ ra, còn nhe răng đầy hung tợn với Lục Tứ, hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
Người đàn ông cười khẽ một tiếng, khoanh tay chậm rãi đi sau lưng cậu.
Hóa ra Tống cục cưng uống say lại thành như thế này, thật sự khiến cho người ta muốn bắt nạt cậu mà.
Ngay khi hắn đang thất thần chốc lát, thanh niên đang lắc lư lảo đảo đi phía trước đã đụng đầu vào vách tường cuối hành lang.
"Cốp" một tiếng vang đội, sau đó là một tiếng hét thảm: "Á!"
Lục Tứ đau cả răng như thể người bị đụng là mình, bước nhanh tới.
Đúng là chẳng còn ai có thể đang đi đường bình thường mà đâm đầu vào tường như vậy.
Tống Dữ Tinh đối diện với bức tường, đưa tay ôm trán, khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao, đau đến mức suýt khóc.
"Ai? Là ai? Cái...!Đồ khốn kiếp nào dám ám sát ông đây, đi ra mau!"
"Có phải anh không hả!"
Lục Tứ đột nhiên bị điểm danh: "..."
"Để tôi nhìn xem có bị thương không." Dứt lời, hắn đẩy tay Tống Dữ Tinh ra, trên trán cậu có một vệt đỏ ửng, còn hơi, có vẻ rất nghiêm trọng.
Mắt Tống Dữ Tinh hồng hồng, mi mắt cong dài rũ thấp, hơi run rẩy, cậu nhỏ giọng kêu đau đầy khổ sở.
Tâm tình Lục Tứ hết sức phức tạp.
Hắn thở dài một cái rồi đưa tay vỗ lên mặt tường, nghiêm trang mắng: "Ai cho mày đụng vào đầu cục cưng nhà chúng ta, đáng đánh."
Mắng xong, hắn nhìn Tống Dữ Tinh, sờ đầu cậu một cái, nói như đang dỗ trẻ con: "Không sao, anh đã giúp em dạy dỗ nó."
"Anh thổi giúp em thì sẽ không đau nữa."
Lục Tứ thật sự thổi thổi lên trán Tống Dữ Tinh.
"..." Tống Dữ Tinh mặt không cảm xúc, nhìn Lục Tứ như nhìn kẻ ngu.
"Anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi à? Hù dọa ai? Đồ ngu ngốc!"
"..." Lục tổng bất đắc dĩ đỡ trán, được rồi, lúc đáng ra phải hồ đồ thì lại rất tỉnh táo.
Để đề phòng nhóc con này lại đụng đầu lần nữa, Lục Tứ cõng cậu lên lưng, đi ra ngoài.
Người trên lưng hiếm thấy mà không phản kháng, có lẽ rất mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm trên lưng người đàn ông, hai tay ôm cổ hắn, mắt nhắm nghiền.
Lục Tứ không xịt nước hoa, quần áo trên người vừa mua xong, mùi vải mới tản ra từ người hắn lại làm cậu thấy rất yên tâm.
Dễ ngửi hơn nhiều so với cái mùi nước hoa Taobao của cái thằng biến thái kia.
Tống Dữ Tinh rúc vào cổ Lục Tứ, thỏa mãn hít một hơi, còn cọ cọ đầu vào cổ hắn, miệng thì thầm gì đó không rõ.
Thân thể Lục Tứ cứng ngắc, yết hầu lên xuống một lượt, hắn trầm giọng cảnh cáo: "Bây giờ đừng có trêu tôi, Tống cục cưng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...