Trương Hàm cũng đã lường trước được đến điều này, anh không giải thích gì thêm nữa.
Khương Phàm Thư cũng không gặng hỏi, hai người giữ lại ít bí mật thuộc về riêng bản thân khi ở bên cạnh nhau cũng tốt, đây là bài học mà bố cô đã dạy cho cô kể từ lúc còn nhỏ.
Ánh đèn đường dần dần kéo bóng dáng của hai người ra thật dài, kề cận bên nhau.
…
Mấy này sau, Lục Yên Vân làm trung gian, xác định thời gian gặp mặt Lý Di Sơn.
Đã xác định thời gian vào tối ngày hôm sau, Lý Di Sơn lấy danh nghĩa Hội thương mại Thanh Sơn tổ chức một buổi đấu giá.
Đến khi ấy, rất nhiều gia tộc sẽ đến tham dự.
Lục Yên Vân nhanh chóng nghĩ ra nguyên do, Lý Di Sơn muốn nhân cơ hội lần này để ép các gia tộc chọn phe.
Vốn dĩ sự hợp tác giữa Lục Yên Vân và Ninh Viễn Khánh diễn ra trong âm thầm, Lý Di Sơn làm như thế chắc hẳn là vì có rất nhiều gia tộc đứng về phía hắn.
“Thủ đoạn của Lý Di Sơn rất cao minh, ở Thanh Sơn chỉ có một mình Tập đoàn Tinh Thần lớn mạnh nhất, khiến cho các gia tộc bản địa khác bị chèn ép đến bất mãn từ lâu.
Lần này, Lý Di Sơn muốn liên kết bọn họ lại, xây dựng thành thế lực đối chọi với Tập đoàn Tinh Thần, chúng ta không thể lơ là được!”
“Hóa ra là thế”, Trương Hàm cúp máy, nụ cười lạnh nở trên gương mặt anh.
Lẽ nào Lý Di Sơn đã quên rồi, còn có một ông lớn đáng gờm chống lưng cho tập đoàn Tinh Thần.
Nhà họ Trương bọn họ cái gì cũng thiếu thốn, chỉ có tiền là không thiếu.
Đến hội trường buổi đấu giá, xe sang nối thành hàng dài không dứt, rất nhiều dân nhà giàu bụng bia ôm người tình mà mình bao nuôi chậm rãi đi vào trong.
Muốn vào được nơi này cần phải có thư mời, tất nhiên Trương Hàm không có thứ đó, mà có điều anh cũng chẳng cần.
Anh gọi cho Lục Yên Vân một cuộc, người phụ nữ ấy cung kính đi ra ngay.
“Tối nay cho chị mượn Lưu Tô đi”, lúc hai người đi vào từ cửa hông, Lục Yên Vân mới nói: “Lúc về cậu về chung với sếp Ninh, Lưu Tô phải giúp chị xử lý một vài người”.
Trương Hàm nhìn gương mặt bình tĩnh của Lưu Tô, anh gật đầu.
“Tôi cũng đâu có phải là sếp của cô ấy, tất cả đều làm theo ý chị”.
Trương Hàm thấy nhàm chán đi vào trong đại sảnh, nhìn bóng một bóng người quen thuộc.
Ninh Y Y!
Con gái của Ninh Viễn Khánh mặc váy dài đỏ rực, làn da trắng nõn nà khiến cho người khác lóa mắt, mái tóc buộc sau đầu, cần cổ xinh xắn khiến người khác mong muốn được nhẹ nhàng đùa bỡn, lại phối cùng với gương mặt hoàn hảo, làm cho những người đàn ông bên cạnh đứng ngồi không yên, muốn thân cận với người đẹp.
“Thôi đi, đây là con gái của Ninh Viễn Khánh, chắc hẳn người ta cũng xem thường gia tộc bọn mình”.
“Quả nhiên là cành vàng lá ngọc nhà giàu, nếu như tớ cưa được cô ta thì chẳng phải sẽ trở thành cá chép hóa rồng hay sao?”
“Đừng mơ hão nữa, chắc là sau này Ninh Viễn Khánh sẽ tìm người chồng chịu ở rể cho Ninh Y Y, chuyện phân chia gia sản ấy à, người khác không cân nhắc đến hay sao?”
Ba người bọn họ vừa muốn thử xem sao, nhưng trong lòng lại rất do dự, một là vì sợ mất mặt, hai là vì nếu như có cậu chủ nhà giàu khác theo đuổi Ninh Y Y rồi thì kết cục của bọn họ sẽ rất thảm.
Nói đi nói lại một hồi lâu, bọn họ cũng không nhích chân lên trước một chút nào.
Rồi sau đó, một tên vô dụng mặc đồ thể thao, đi giày vải bạt bước đến gần Ninh Y Y.
“Chỉ có mình cô à?”
Trương Hàm cầm lấy mà không hề khách sáo.
Một dĩa trái cây, anh cắn miếng dưa lớn, nhai một cách chậm rãi.
Ninh Y Y ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Trương Hàm, lông mày cô ta giần giật: “Anh đến đây làm gì?”
“Không phải có hội đấu giá gì đó hay sao? Tôi đến hóng hớt thôi”, Trương Hàm nhún vai.
Ba người bên cạnh lập tức cảm thấy không vui.
“Cái thằng này là ai vậy? Dám bắt chuyện với nữ thần của chúng ta!”
“Ồ… Nữ thần của cậu không phải là con gái của nhà họ Chu hay sao?”
“Mới đổi hồi nãy! Hừ, cậu nhìn bộ dạng vô dụng của cái thằng đó kìa, tướng ăn không ra gì mà tướng ngồi cũng chẳng ra sao, nếu không phải nữ thần của tôi lịch sự thì đã đuổi cổ nó đi rồi”.
Hai người còn lại không nói gì, thấy thằng bạn mình trở thành kẻ si mê cô Ninh trong thời gian chưa đến năm phút, ai nấy cũng thở vắn than dài.
Cũng không kỳ lạ, với dáng vẻ hiện tại của Trương Hàm, nếu so với Ninh Y Y, một người là tiên nữ, một người là nông dân, có nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc.
Trương Hàm nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của bọn họ, thế nhưng anh cũng không để ý lắm.
Trương Hàm không quan tâm đến bọn họ, anh thầm nở nụ cười đầy ác ý trong lòng, còn cố ý kéo tay Ninh Y Y.
“Đúng rồi, lần trước đi học lái xe tôi nhớ cô bị thương ở tay”.
“Trương Hàm, anh làm cái gì đó…”, Ninh Y Y bực bội hất tay ra, có điều gương mặt cô ta đỏ ửng, nghĩ đến ngày đầu tiên gặp Trương Hàm, hai người bọn họ thân mật hơn bây giờ nhiều.
Dù bây giờ trông Ninh Y Y có vẻ chẳng mấy e thẹn, thế nhưng cô ta lại e thẹn vô cùng.
Ba tên lụy tình nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vô cùng đau đầu nhói tim, chỉ mong có thể lao đến xé nát Trương Hàm, nhưng ngặt một nỗi phải giữ lễ nghi của gia tộc, thế nên bọn họ vẫn tỏ vẻ khiêm tốn nhã nhặn.
Trương Hàm vẫn ra dáng nghiêm túc, trong lòng lại đang cười thầm.
Ninh Y Y trừng mắt nhìn anh: “Có phải muốn tôi vác dao ra không?”
“Nói đùa thôi mà”, Trương Hàm vội vàng xin lỗi.
“Phải rồi, anh đến đây làm gì?”, Ninh Y Y tò mò, tối nay bố cô ta cũng đến, Ninh Y Y vừa mới từ nước ngoài về chưa được bao lâu, tình nghĩa trong giới trước kia cũng đã nhạt đi rồi, hôm nay vừa khéo có thể nhân cơ hội này tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa một chút.
“Sao hả, cô đến được còn tôi thì không sao?”, Trương Hàm hỏi.
“Tôi nghe nói tối nay có rất nhiều người đến đây vì hứng thú với mấy món đồ cổ, còn cô thì sao, cô chuẩn bị đấu giá món gì?”, mặc dù Trương Hàm ăn mặc hết sức tầm thường, thế nhưng Ninh Viễn Khánh từng sốt ruột làm mai cho bọn họ, thế nên trong lòng Ninh Y Y chưa từng nghĩ Trương Hàm là một người nghèo khổ.
Có điểm mạnh gì không muốn cho người khác biết? Đột nhiên nghĩ đến trò đùa trên mạng, gương mặt Ninh Y Y càng đỏ hơn.
“Qua đây chơi, tiện thể gặp vài người”, Trương Hàm cười cười.
“Ha ha, đấu giá? Tôi không nghe nhầm chứ, cái tên nghèo rớt mồng tơi nổi tiếng trong trường Đại học Thanh Sơn của chúng ta lại dám đến đây đấu giá?”, gương mặt của một người con trai bị phủ lên tầng sương giá, anh ta cười lạnh, giọng nói đượm vẻ khinh thường.
Trương Hàm ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người đến đây, anh hơi sững sờ.
Anh nhớ hình như người này tên là Trần Hạo Long? Là bạn trai của Đổng San San, bạn cùng phòng ký túc xá với Khương Phàm Thư, à không, hình như đã là thì quá khứ rồi.
Theo như những gì Trương Hàm biết, sau khi cái tên này bị Lưu Tô đánh gãy chân thì trở nên khá dễ kích động.
Bây giờ mặc dù chân của anh ta đã lành lặn, thế nhưng Trần Hạo Long không còn tự tin ngời ngời như ban đầu mà thay vào đó là vẻ u ám.
Trương Hàm cũng không biết sao người này lại hận mình thế, rõ ràng lần đó mình đã giải quyết rắc rối giùm anh ta, anh nói với giọng lạnh nhạt: “Đúng là hôm nay tôi sẽ không mua đồ cổ, đến ăn chùa cũng không tệ”.
Sau khi nói dứt lời, Trương Hàm cầm miếng dưa hấu cắn dở lên, đưa đến trước mặt Trần Hạo Long: “Muốn ăn thử không?”
“Cút!”, Trần Hạo Long gằn giọng quát, anh ta hất tay đẩy ra.
Trương Hàm cũng không để ý, anh bĩu môi, chỉ lo ăn phần của mình.
Ninh Y Y nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta mím môi cười khẽ.
Trần Hạo Long bẽ mặt trước mắt người đẹp, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu, thế nhưng anh ta lại không nổi điên mà chỉ hừ lạnh, ngồi xuống ở vị trí gần đó.
Vào lúc này, một nhóm nữ sinh cách đấy không xa lục tục quay sang nhìn Trương Hàm và Ninh Y Y.
“Đó không phải là Y Y sao, về nước từ hồi nào thế? Người bên cạnh không phải là bạn trai của cậu ấy đấy chứ? Đi thôi, qua đó xem xem…”
Đám con gái đó là bạn trung học của Ninh Y Y, vốn dĩ đều người trong cùng một giới, sau khi Ninh Y Y ra nước ngoài thì bọn họ rất ít khi qua lại với nhau.
Lúc Ninh Y Y học trung học, công ty giải trí của Ninh Viễn Khánh còn chưa phát triển đến quy mô như hiện tại, bởi thế vòng quan hệ của cô ta không giàu có được bao nhiêu, cũng chỉ là gia tộc hạng ba trong thành phố Thanh Sơn mà thôi.
Bọn họ nhìn thấy bạn tốt năm xưa trở thành cô Ninh cao quý, trong lòng không khỏi thấy ghen tị.
Một đám con gái nhiệt tình kéo đến chào hỏi, bọn họ vừa đi vừa lao xao bàn tán.
“Sao tớ thấy bạn trai mà Y Y dẫn theo quen quen vậy nhỉ?”, một cô nữ sinh trường Đại học Thanh Sơn cất tiếng nói.
“Mặt mũi không ra sao, lẽ nào nhà cậu ta giàu lắm à?”
Rồi sau đó, bọn họ nhìn thấy tướng ăn nhồm nhoàm của Trương Hàm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...