Một buổi sáng nhẹ nhàng trong một biệt thự trên một hòn đảo tư nhân nhỏ, căn biệt thự này có vẻ cổ kính và xung quanh cây cối rậm rạp, nhưng lại không làm mất sự hiện đại bên trong nó, những cây cối bao quanh đó chỉ làm tăng thêm sự thanh tao và thoáng mát cho nó.
Trên một chiếc giường trải ra trắng muốt, một cô gái nằm trên đó, cau có vì bị ánh sáng xuyên qua bức tường kính soi vào, còn bên cạnh có một chàng trai, vô cùng tuấn tú, mặc một bộ thường phục ở nhà, một tay chống bên đầu dựa mình vào giường chăm chú nhìn cô gái đang vật vã chống lại ánh sáng với cơn buồn ngủ kia. Khi thấy đôi mắt cô gái giật nhẹ muốn mở ra, chàng trai đó mới khẽ cười một cái, giữa cái vẻ trong lành của buổi sáng trên biển, nụ cười đó tựa như muốn tỏa sáng như mặt trời, chỉ đáng tiếc cô gái kia không thấy được.
Nó ngủ cũng đã đủ, mặc dù ánh sáng ngoài kia chói lọi, nhưng làm cho nó khó chịu đích thực không phải ánh sáng đó mà là cái nhìn chăm chú như muốn nhìn thấu nó của ai đó, nó không mở mắt ra nhưng nó cảm nhận được. Nó định đợi hắn đi nhưng có vẻ với tình hình này hắn định đây đợi đến khi nó tỉnh dậy mới thôi. Nó không hề muốn trốn tránh, nó muốn bật dậy ngay bây giờ, hỏi hắn là hắn rốt cuộc muốn cái gì, tại sao lại chơi trò ti bỉ như vậy với nó, tại sao lại năm lần bảy lượt muốn làm khó nó (Pule: như vậy mà là làm khó thì em cũng muốn +_+), nhưng cuối cùng nó lại chọn trốn tránh, vì nó rất sợ nếu hắn nói yêu nó thì nó liệu có thể giữ bình tĩnh.
Cuối cùng không nhịn được nữa, mở mắt ra, đập vào nó không sai chính là khuôn mặt đẹp trai đó, còn mang thêm một vẻ cười cười. Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, có vẻ như không ai muốn chịu thua, hắn thấy vậy, không biết sao lại có ý muốn trêu nó, ghé khuôn mặt đẹp trai của mình xuống gần mặt nó, muốn nhìn chút thất kinh của nó, nhưng nó vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn như vậy, cuối cùng, khi đôi môi của hắn chỉ cần động đậy một cái thì sẽ chạm vào môi nó thì hắn mới nhẹ nhàng mở miệng: “Dậy đánh răng đi, anh ra dọn đồ ăn sáng đây!” nói xong nhẹ nhàng bước xuống, để lại nó với khuôn mặt đờ đẫn ở đấy.
Một lúc sau khi hắn đang đưa trứng từ trong lò ra bàn thi nó ở đâu bỗng xuất hiện, không phải để ăn sáng mà là trong chớp nhoáng bay đến một cái quật hắn một cái té xuống nền nhà. Nếu không phải vì hắn còn đang cầm trứng, vì sợ đĩa bị bể thì đã không bị đánh thê thảm thế này rồi, đáng tiếc lúc đó hắn chỉ kịp bảo toàn cái đĩa trứng còn mình thì bị đánh ngã xuống sàn nhà. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt chỉ là đôi mắt sắc bén đầy căm hận của nó, hắn chỉ tự cười khổ một cái, rồi ngay trước khi nó kịp ý thức được sự việc thì đã nhanh tay tóm lấy cổ chân của nó kéo xuống, nó chịp Á một tiếng thì người đã mất thăng bằng ngã xuống, khi hoàn hồn lại thì cả người đã nằm gọn trong vòng tay hắn, thấy vậy nó vô cùng tức tối giãy dụa nhưng sức lực của nó so với hắn chỉ là gãi ngứa, cả người hắn không mảy may động đậy một cái.
“Bỏ ra”
“...”
“Tôi bảo anh bỏ”
“...”
“Bỏ r... ưm”, ngay khi nó chưa kịp nói hết câu thì môi hắn từ đâu ập đến, nuốt hết mấy câu nói tổn thương của nó lại, lúc đầu nó giãy dụa kịch liệt, định thừa thời cơ cắn hắn nhưng hắn ba lần bảy lượt khôn ngoan trốn tránh, lúc sau nó có vẻ như từ bỏ giãy dụa, an ổn không động đậy.
Khi hắn cảm thấy hành hạ đôi môi của nó đủ rồi thì ngẩng lên lên vào đôi mắt nó, một tầng nước mỏng dâng lên sau đó từng gọt từng giọt tí tách trượt xuống khóe mắt. Lúc này hắn thực sự bối rồi, tại hắn nhịn không được xúc động nên bây giờ cũng không biết dỗ rành nó ra sao, gặp nó cường ngạnh hắn có thể dùng sức mạnh khống chế, nhưng khi gặp nó yếu đuối như thế này, hắn thật sự chịu bó tay: “Em không sao chứ?”
Vẫn khóc,
“Tôi xin lỗi!”
Vẫn khóc,
“Tôi thật sự xin lỗi, lần sau nếu em không cho tôi nhất định sẽ không hôn em.”
Tiếp tục khóc,
“Tôi...”
Ngay khi hắn ấp úng không biết phải dỗ tiếp ra sao thì bất chợt bị nó đẩy ra một cái, rồi sau đó cổ áo bị nó tóm lấy bất ngờ một cái nó chợt cúi xuống môi hắn, không phải là hôn mà là mạnh bạo cắn một cái rất mạnh, đến nỗi đôi môi mỏng quyến rũ đó của hắn nhuốm đầy máu tươi, mà máu đó cũng in lên cả môi nó.
“Anh đau không? Tôi hỏi rốt cuộc anh có đau không, anh dựa vào cái gì, anh đừng nghĩ tôi không biết, trước giờ trong trái tim anh không phải chỉ có Tuyết Nhi của anh sao, anh từng yêu tôi sao,?”, nó vừa buông hắn ra thì điên cuồng gào lên, những giọt nước mắt nhẹ rơi trước đó bây giờ ào ạt thi nhau rơi xuống, đôi tay nó níu thật chặt cổ áo của hắn mà thì thầm tiếp “Không phải là hôn ước của đời trước để lại, khiến anh và Tuyết Nhi của anh phải chia ly sao? Mà đáng thương hơn, tôi lại chính là nhân vật chính trong vở kịch phá hoại và chia ly đó đúng không, lúc trước đá tôi như vậy anh vẫn chưa thỏa mãn à, hay bây giờ Tuyết Nhi của anh trở về rồi, nhưng người cô ấy yêu không phải là anh mà là anh trai tôi nên anh trút nỗi hận của anh lên tôi, anh... nếu như anh cứ trực tiếp hạ gục tôi đi, tại sao luôn luôn dùng những hành động như thế này.... tại sao?”
“Đủ rồi!” hắn nghe nó nói, không hiểu nổi tại sao tự nhiên thấy lòng nặng trĩu, đau đớn lạ thường.
“Anh đang trốn tránh đúng không, trước giờ anh chưa từng yêu tôi cả, chỉ vì hận thù trong anh quá nặng...”, nói hết câu này, nó như trút được nỗi lòng tích tụ bấy lâu nay, đúng vậy, nỗi lòng, sự thật mà nó luôn trốn tránh chính là nó luôn biết hắn chưa từng yêu nó, nhưng nó vẫn không chịu thừa nhận, đến bây giờ khi giải tỏa ra, nó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi...
“Chưa từng yêu sao?”, còn hắn nghe nó nói vậy thì trầm mặc lại suy nghĩ, nếu hắn chưa từng yêu tại sao phải nhớ đến nó không buông, nếu chưa yêu tại sao khi Tuyết Nhi đã đứng trước mắt hắn nhưng tâm hắn lại nhớ đến nó, nếu không yêu tại sao một kẻ luôn luôn muốn nắm mọi thứ trong tay như hắn nhưng lại trong suốt 5 năm chưa từng một lần dám đặt chân đến Pháp, chỉ sợ một lúc nào đó tình cờ nhìn thấy nó sợ nó nhìn thấy hắn liền tức giận, lại đau lòng, sợ nhìn thấy nó đã có người yêu mới, sợ nhìn thấy khi hắn thấy nó đã hạnh phúc trong tay người khác mà hắn lại không kiềm chế được liền đánh chết tên đó, tất cả những điều đó, là hắn chưa từng yêu sao?
Nhìn hắn trầm mặc mà nó tâm như dao cắt, nhưng đành lặng im lại vài giây sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Anh nên tự tin theo đuổi một cô gái nào đó mà anh yêu! Nhưng nếu anh muốn theo đuổi lại Tuyết Nhi thì tôi nhất định sẽ ngăn cản, vì anh trai tôi.” Có lẽ đã nói hết những điều cần nói rồi, nó đứng lên bỏ lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát.
Mãi lúc sau hắn mới hoàn hồn đứng lên chạy nhanh tóm lại tay nó: “Chuyện đó tính sau đi, nếu đã đến đây thì ở lại chơi vài ngày, được không?”, đôi mắt không còn là ép buộc không cho phép mà là một sự mong chờ, mong chờ nó đồng ý.
Nó, có thể là vẫn không thể buông tay hắn được, nên mím môi im lặng, ngay khi hắn cho ràng nó sẽ không đồng ý thì lại phun ra một chữ: “Được”
Đảo này mặc dù là một đảo tư nhân nhưng lại không cô đơn tí nào, đi đâu cũng có đầy người làm vườn và người phụ việc, mà những người này lại chính là người dân ở chính đảo này, những người dân đó ở đây trước kia rất ghét những người lợi dụng quyền thế áp đặt lên hòn đảo mà chính họ khai phá, nhưng có vẻ ở đây thì khác, bọn họ ngược lại lại rất thích hắn, điều khiến nó ngạc nhiên nhất là hắn thế như lại biết nói tiếng của những người đó, quả thật là vô cùng tài giỏi, người gì mà cái gì cũng biết.
Có vẻ là lúc đó hắn đi lấy cần câu vì lúc sau thấy hắn xách hai cái cần câu và hai cái xô đi tới: “Đi câu cá!”, thế là hai người bọn họ sóng đôi cùng nhau đi ra bờ biển. Mặc dù nãy giờ nó im lặng, nhưng niềm vui thỏa mãn in sâu lên khuôn mặt không thể che giấu được, yêu hay không yêu cái gì đó ném đi, bây giờ ta hạnh phúc trước đã.
Nhưng niềm vui mong đợi hai người cùng ngồi câu cá tâm sự ngoài bờ biển của hắn bỗng chốc tan vỡ, bởi vì bờ biển này có vẻ điều kiện vô cùng thích hợp với loài cua, nên trong mấy nhúm đá nhỏ nhô lên kia có mấy con cua xanh xanh càng to thôi rồi, vừa bò vừa giương càng giương mắt nhìn về phía nó và hắn mà cảnh giác.
Thế là nó mặc kệ hắn ngồi câu cá một mình mà xách xô đi bắt cua. Nhưng mà nhìn thấy cua là một chuyện nhỏ còn bắt được của là một chuyện mà vô cùng chông gai, Tiểu Vy của chúng ta một tay cầm xô một tay cầm que rồi mắt lớn mắt nhỏ trừng với con cua, cái que trong tay ra sức chiến đấu với con cua cũng không bắt được nó, suốt hai tiếng đồng hồ, số của nó bắt được chỉ vẻn vẹn ba con.
“Đáng ghét”, nhìn mấy con cua đó mắt nó long lên bực bội, rồi lại bất lực toàn phần.
Lúc này không biết một giọng nói vang lên từ sau lưng nó “Tại em ngu thôi”
Không cần ngoảnh lại cũng biết là tên kia “Không phận sự đến anh, anh thử ngon lai đây xem có bắt được con nào không, chỉ ngồi nhả mồi nhấc cá thì biết gì mà nói”, nhưng mà lời vừa nói ra thì nó lại hồi hận, vì chỉ thấy hắn lại gần con của, tập kích sau lưng nó rôi hai tay vươn ra tóm nhanh lấy hai cái càng cua bỏ vô xe, thế là xong, còn nó cầm vũ khí chính chiến với con cua mãi mới bắt được, bắt cua lại câu cá, rồi đi kiếm củi, đến khi trời nhập nhen tối, hơi lạnh từ từ lên, gió từ biển lùa vào thì cuối cùng cũng nhóm được lửa nướng cá, ánh đèn nhập nhen của đốm lửa chiếu lên cả khuôn mặt nó và hắn, “Cháy kìa”, “Làm sao mà cháy, khong nướng vậy sống thì làm sao mà ăn?”.
Sau đó lại “Chưa chín”, “Đâu xem nào”, ai đó không ngại miếng cá còn dính nước miếng của nó mà một tay cầm xiên nướng cá đang nướng trên bếp còn tay còn lại cầm cả tay nó lẫn xiên nướng đang nằm trong tay nó mà bỏ vào miệng cắn “Rõ ràng chín mà, miệng em không có độ à!”
“Anh anh...”
“Anh làm sao?”
“Không biết xấu hổ...”
Hắn nghe đến đấy bỗng cười phá lên “Mặt em đỏ như cà chua chín kìa”
“Không có...”
Có phải nếu không yêu nhau thì niềm hạnh phúc sẽ đơn giản hơn?
+++++
Kết thúc ba ngày đi chơi vô cùng thoải mái và vui vẻ của nó và hắn, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai, khi nó vừa trở về nhà thì lập tức nghe mẹ nói tối nay nhà nó có mở cơm, cả anh trai và Thư Tâm cũng trở về, và có mời cả hắn nữa, bởi vì nó biết chỉ là dựa trên tính chất được thông báo, nên nó có quyền nói không sao, đương nhiên là không rồi.
Bữa tối hôm nay đặc biệt nhộn nhịp vì có anh trai về và đặc biệt là Thư Tâm, có vẻ như ở đâu có cô ấy mọi thứ đều từ trạng thái ủ dột mà trở nên tươi tỉnh hơn.
“Oa, oa Tiểu Vy về rồi kìa”, nó chưa kịp bước vào nhà đã nghe Thư Tâm hét lên một tiếng, lúc nó bình tĩnh bước vào thì gặp ngay khuôn mặt âm trầm của hắn, có vẻ hắn đã đến đây trước cả nó, ngay sau đó nó chuyển tầm mắt đến bên Thư Tâm “Dạ thưa chị dâu”
Thư Tâm đang hớn hở thì nghe câu đó của nó, mặt ửng đỏ một cái ấp úng “Cái gì chị dâu, cái chị này... Đúng là...”
May lúc này Lâm Thiên Ân chạy ra đỡ đòn cho Thư Tâm thì cô ấy mới có thể bình tĩnh lại.
“Em đừng có ỷ mình là Đại tiểu thư mà bắt nạt Tâm Nhi!”, lúc mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì anh nó mới nhẹ nhàng cảnh cáo nó.
“Tâm Nhi a, thân thiết vậy a, còn chưa lấy người ta mà đã cho em gái mình ra rìa rồi, anh đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng a”, nó nghe vậy thì mỉm cười đắc ý nhìn Thư Tâm một cái, ngay lập tức cô ấy xấu hổ đến thiếu chút nữa cắm mặt vào bát cơm, bình thường Thư Tâm mặt dày vô đối, đấu võ mòm với nó không bao giờ có chuyện thua, nhưng hôm nay vì ngồi ăn cơm trước mặt bố mẹ nó, nói chuyện nhạy cảm như vậy, cô bé đương nhiên ngượng chín mặt rồi. Ba nó chắc cũng muốn cứu cánh cho Thư Tâm nên ho nhẹ một cái: “Tiểu Vy con gắp thức ăn cho Tiểu Phong đi, nãy giờ nó chả ăn gì mấy.”
Đến lượt nó hết đường nói, bởi vì Thư Tâm ánh mắt ai kia đắc ý nhìn nó khiêu khích, nó nhìn vậy chỉ cười khổ trong lòng ‘Chắc chắn em không biết người đàn ông này trước giờ vẫn chỉ yêu mình em mà thôi’.
Hắn bên cạnh thì khách khí nói: “Dạ cháu tự lấy là được rồi ạ!”
Mẹ nó cũng cười thân thiện: “Cháu cứ tự nhiên như nhà mình vậy, đừng khách sáo, Dương gia với Lâm gia chúng ta đâu phải xa lạ!” sau đó nhìn nó liếc mắt “Tiểu Vy”
“Dạ”, nó bất lực đành gắp một miếng cá hồi cho hắn. Lúc này hắn mới hướng đến nhìn nó, ánh mắt lấp lánh yêu thương “Cảm ơn em”
Nó chợt như sa vào đó nhưng sau đó lại phải tự bình tĩnh ăn cơm tiếp. Thư Tâm, lúc nó cứu cô đã thấy được từ cô có một sự hấp dẫn mạnh mẽ, đúng là phán đoán của nó trước giờ chưa từng sai, anh trai nó yêu thương nhất cũng yêu cô ấy vô đối, Dương Lãnh Phong cũng vì cô ấy mà buông tay một người yêu hắn, ngay cả nó cũng thích cô vì cô đã giúp anh nó thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Một người con gái tốt bụng, đáng yêu xuất sắc như thế, ai đó không yêu cô ấy chính là bản thân người đó quá sai lầm.
Ăn tối xong, nó mệt mỏi xin phép lên lầu trước, mặc dù nhìn được ánh mắt muốn ăn thịt người của mẹ nó nhưng nó cũng đành mặc kệ, nhưng khi nó vui mừng vì sắp thoát được thì lại bị giọng nói của hắn cản lại “Cháu biết hai bác gọi cháu hôm nay đến là có việc gì, đối với việc đó cháu thật lòng xin lỗi hai bác, cháu sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó, với lại cháu với Tiểu Vy cũng có hôn ước hơn nữa cháu còn rất yêu cô ấy...”
Ba nó nghe hắn nói vậy thì vô cùng vui mừng, nhưng ngay lập tức lại bị nó làm cho tức chết “Không được”, nó không nhìn ba nó mà quay sang nhìn thẳng vào hắn “Không cần chịu trách nhiệm bởi vì cái gì cũng chưa từng xảy ra cả, hôn ước cũng đã hủy bỏ, không có chuyện chịu trách nhiệm gì ở đây cả!”
“Tiểu Vy, con hàm hồ cái gì vậy...”, mắt ba nó long lên, bộ dạng đứng lên như muốn thiêu sống nó.
Lúc này hắn lại lên tiếng “Cháu đã nói rõ quan điểm của cháu, xin hai bác và anh Thiên Ân yên tâm, giữa cháu và Tiểu Vy có chút hiểu lầm cháu sẽ cố gắng hòa giải, cháu xin phép đi ạ!”
Ba nó đau đầu xoa tay phất phất hắn “Đi đi, dẫn cả nó đi đi, nhức đầu quá!”
Hắn như được ban đặc ân, lập tức chào rồi kéo tay nó ra. Nó bị hắn kéo đi thì dùng dằng “Buông tay ra”
...
“Tôi nói anh buông tay ra mà!”
...
“Có cái gì thì nói ở đây chứ đi đâu chứ?”
Hắn nghe theo thì tên hắn đâu phải Dương Lãnh Phong nữa. Đem nó kéo tới xe của hắn, mở cửa xe để nó vào rồi nhanh chân lên xe bấm chốt khóa cửa.
“Mở cửa ra, Dương Lãnh Phong, chịu trách nhiệm cái gì, giữa chúng ta có cái gì mà cần trách nhiệm, còn nữa, anh yêu tôi bao giờ mà nói như vậy hả?”, nó gào lên với hắn.
“Em im lặng đi”
“Anh nghĩ anh là ai?”
“Phải, lúc trước tôi không yêu em, không phải vì không yêu em mà bởi vì tôi không biết mình yêu em, tôi trốn tránh. Còn về việc chịu trách nhiệm, đó không phải vì đã xảy ra việc gì mà còn vì thanh danh của hai gia đình, em có hiểu không?”
“Thanh danh sao, được, thanh danh có thể đổi lại được cuộc sống tôi yêu thích sao? Lâm Yến Vy tôi chưa bao giờ sông vì người khác, sống vì những lời lẽ mà họ nói ra về tôi như thế nào, tôi sông cho tôi là đủ rồi. Giữa chúng ta không xảy ra việc gì nên tôi sẽ không chấp nhận việc này!”
“Vậy nếu xảy ra thì em sẽ chấp nhận?”
Nó nghe đến đó ánh mắt sầm lại nhìn hắn “Ý anh là sao, cho dù có xảy ra việc gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đồng ý, mà vì không xảy ra nên lại càng không!”
“Đúng là em càng mạnh miệng, được, nếu xảy ra mà em có thể tạm chấp nhận đồng ý thì xảy ra đi!”
“Ý anh là sao?”
“Từ từ em sẽ biết”, ánh mắt hắn chợt tối lại, đôi môi mỏng khẽ mím lại mà chăm chú lái xe, tốc độ có thể nói là điên cuồng, như là đang gấp gáp việc gì đó!
+Pule: E hèm, theo cái suy đoán của bổn Bảo Bảo thì chị Vy sắp bị ăn rồi, ai gu, sao chị lại ngây thơ thế nhỉ, tại chị cả, vốn anh Phong định ngày kết hôn mới ăn chị nhưng chị lại khiêu khích anh ấy quá, nên anh đành phải ăn trước thời hẹn, haizz, thế xong đời trai của Phong Bảo Bối của ta rồi *che miệng cười gian*.
Nếu các bạn ngóng cảnh sau thì cmt một cái xu hướng “ăn” của các bạn cho Pule biết, ví dụ như món thanh đạm, món chay, món mặn hay là “lẩu”, lẩu là hot lắm nha =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...