Dọc theo đường đi Qua
Tử huynh thỉnh thoảng sẽ hai mắt lén nhìn ta, ta buồn bực, vớ vẩn, ngươi muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, không nhìn liền bỏ đi, làm gì mà như kẻ trộm! Không lâu đi ra nữ tử dưỡng thân đường, ta cao thấp
đánh giá một chút, cửa hàng phía tây chính giữa chợ, lựa chọn tốt. Không khí của nơi bán trang sức, so với tên điếm lại rõ ràng bất đồng, cho
nên so với các nơi buôn bán trên đường dễ làm người khác chú ý hơn.
Đi vào qua lại dưỡng thân đường đều là đại cô nương tiểu tức phụ, vung tay xinh đẹp nhỏ bé cùng bạn cười duyên liên tục, hoặc là lắc lắc eo thon
nhỏ xấu hổ liếc chúng ta một cái rồi quay đầu đi. Thân nương a! Trong
lòng ta ngứa, chỉ cảm thấy máu trên người đều chảy xuống dưới, nhưng lại không tìm được chỗ phát tiết chỉ có thể chảy ngược trở về, ta kinh hãi
rất nhanh lấy khăn lụa che mũi, này nếu như ban ngày trước mặt mọi người chảy máu mũi, thật sự rất xấu mặt.
Ai, không thể không nói, đàng hoàng nữ tử cùng thanh lâu nữ tử bất đồng, quả thật có chút đặc sắc
hơn. Tần Duệ nhìn động tác của ta, cau mày nói:
“Chính là không thoải mái?”
Ta lắc đầu, hãm cha, ta có thể nói cho hắn biết chính là bởi vì bỗng chốc
thấy mỹ nữ rất khoan khoái nên như thế sao? Tần Duệ a Tần Duệ, ta lúc
trước nếu xuyên qua trên người ngươi thì tốt biết bao nhiêu!
Trên đường đi mua rất nhiều đồ chơi, đồng thời mua rất nhiều thứ trước kia
ta chưa từng ăn bao giờ, đều là Qua Tử huynh vác. Điều này không khỏi
làm ta nhớ tới một người bạn gái ở hiện đại, đi dạo phố cùng ta đều vì
muốn có một người lao động miễn phí. Ta liền dày đặc oán niệm, được rồi, nay cuối cùng là công bằng, người lao động miễn phí do Qua Tử huynh đảm nhiệm. Hiện tại bề ngoài hắn coi như là bạn trai danh nghĩa của ta.
Dạo đến khi Nhã Ca thân thể cảm thấy không thoải mái, ta để cho nàng về
trước. Một ngày dạo phố này ta mới phát hiện đi cùng Qua Tử huynh kỳ
thật rất thoải mái. Đơn thuần, thẳng thắn, có đôi khi còn đỏ mặt, rất
giống trưởng kí túc xá đại học của ta. Cho nên đối với hắn cũng nổi lên
vài phần thân cận gần gũi.
Trở về khi trời đã tối sầm. Tần Duệ đi bên ta, đi vào ngõ nhỏ đột nhiên vài hắc y nhân che mặt đi ra, đem
chúng ta vây xung quanh. Ta cả kinh, cảm giác máu trong thân thể chảy vô cùng dồn dập, cũng không phải rất sợ hãi, thực ra là càng thêm hưng
phấn!
Nhóm người trước mắt này, sẽ không chính là một trong những nghề nghiệp ở Trung Quốc cổ đại, thích khách đi?
Qua Tử huynh phản ứng nhanh, một phen kéo ta che ở phía sau, ánh mắt hung
ác trừng đám hắc y nhân kia, rành rành nói “Ban ngày ban mặt, thiên tử
trước mắt, các ngươi đây là muốn làm gì!”
Đám hắc y nhân kia không nói lời nào, gật đầu qua lại liền lại phía chúng ta, Qua Tử huynh đối ta nói: “Xuân Tiêu chạy mau!”
Ta sửng sốt, tim trái đột nhiên truyền đến một cảm giác rất kỳ quái, nóng nóng, giống như bị lửa thiêu cháy.
Chói lọi đường kiếm nghiêng đâm tới, Qua Tử huynh phi thân ngăn cản, ta vẫn
nhớ rõ tay hắn vừa rồi một mực run run, sắc trời hoàn toàn tối đen,
người đi đường thưa thớt, có ánh trăng phản xạ trên thân kiếm, vô cùng
chói mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm, hay là đêm nay liền xong tại đây? Qua Tử huynh a Qua Tử huynh, ngươi cần phải võ công cái thế mới được a!
Đột nhiên một bóng người bay tới, tại người Tần Duệ điểm liên tiếp mấy
huyệt dạo, đồng thời vung tay cực nhanh xóa sạch trường kiếm đâm tới,
rồi sau đó nghe thấy một thanh âm lạnh như băng giống như tới từ địa
ngục:
“Một đám phế vật! Các ngươi truy lầm người!”
Hắc y nhân còn lại đồng thời lui ra, đồng thanh nói “Thuộc hạ đáng chết.”
Người nọ xoay người lại, nhuệ khí lông mày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như
được đẽo gọt, còn có cả người hàn khí, rõ ràng chính là Hàn vương!
Qua Tử huynh dường như đã ngất đi, Hàn vương ung dung một tay mang hắn
hướng ta đi tới. Ta khẩn trương đến nỗi nghe được tim đập. Dường như
trước mắt, ta làm hỏng hành động của bọn hắn, này Hàn vương có thể hay
không giết ta diệt khẩu? Trong đầu vô số ý tưởng vòng vo, còn chưa kịp
nghĩ ra đối sách, hắn chạy tới trước mặt ta.
“Xuân Tiêu cô nương, tối hôm nay ngươi nhìn được cái gì?”
“Ta cái gì cũng chưa thấy!”
“Tốt lắm.”
Hắn nói, thuận tay đem Tần Duệ quăng cho ta, nói:
“Mới vừa rồi ta điểm huyệt mê của hắn, biểu đệ hắn cái gì cũng sẽ không nhớ, nên nói như thế nào, ngươi đều rõ ràng đi?”
Ta cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh, đáp “Rõ ràng!”
Hàn vương xoay người, đi hai bước lại quay đầu lại nói:
“Xuân Tiêu cô nương, trước khi làm gì cần phải suy nghĩ kĩ, không thể trước mắt đi một bước mà sai lầm.”
Rồi sau đó hắn mang theo mọi người rời đi. Ta ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy
mồ hôi lạnh không ngừng toát ra ngoài, Hàn vương này, mới vừa rồi là
muốn cảnh cáo ta cái gì? Hắn nói truy lầm người, vậy nhóm người của hắn
mới vừa rồi định truy ai ? Vừa rồi, nam nhân kia để cho ta lần đầu tiên
chân chính cảm thấy sợ hãi. Kia toàn thân khí thế khiếp người còn có vừa rồi ra tay tàn nhẫn, liền giống như đến từ địa ngục, xem hắn bình
thường tựa hồ thu lại không ít. Giấu nghề, có thể xem cùng loại này?
Mặc kệ những điều này, ta vỗ vỗ mặt Qua Tử huynh, hồi lâu mới làm hắn tỉnh.
“Xuân Tiêu, ngươi không sao chứ? Những người đó có làm gì với ngươi không?”
Ta mở to hai mắt, cố gắng tỏ vẻ vô tội nói:
“Người nào? Ngươi mới vừa rồi đi tới đi lui mà ngất thôi!”
“Phải không?” Qua Tử huynh bán tín bán nghi nhìn ta một cái. Ta xoay người không để ý tới hắn.
Đi tới trước cửa Phù Dung các thì Qua Tử huynh đột nhiên nắm lấy tay áo của ta, biểu tình quá mức ngượng nghịu nói:
“Xuân Tiêu, ta đêm nay có thể lưu lại không? Chúng ta.... ....chúng ta đã lâu chưa có ngư thủy chi hoan.”
Làm khó lão tử ! Chúng ta thời điểm nào từng ngư thủy chi hoan?
Nghĩ nghĩ, ta vẻ mặt tiếc nuối nhìn hắn nói:
“Đêm nay không được.”
“Vì sao?”
“Vi luật thị lang sáng nay phái người nói buổi tối sẽ tới.”
“Nga, nguyên lai là hắn.”
Qua Tử huynh buông tay, biểu tình thở phào nói:
“Xuân Tiêu ngươi bồi hắn nói chuyện phiếm tốt lắm, Vi đại nhân kì thật rất thú vị.”
Ta kỳ quái, hắn hôm nay như thế nào không lo lắng trong sạch của ta? Có lẽ nhìn thấu nghi hoặc của ta, hắn nói:
“Vi đại nhân không phải không thể nâng sao?”
Hãm cha, nguyên lai là truyền khắp hoàng thành.
Qua Tử huynh lại nói tiếp:
“Không được thì cho hắn một gây hôn mê là tốt.” Ta gật gật đầu, Qua Tử huynh bước đi.
Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, căn bản là không có thị lang nào nói
muốn tới đây, chính là đêm nay bị kinh động, lão tử ta lười ứng phó hắn
thôi.
Ta trở lại gian phòng mình đốt thật nhiều nến đỏ. Nhã Ca tiến lên phía trước nói:
“Cô nương như thế nào giờ mới trở về, Vi đại nhân chờ ngươi đã lâu.” Ta
sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra Vi đại nhân đang ngồi giữa một đống
nến, khoác áo dài. Đối với ta cười nói “Xuân Tiêu cô nương, Vi mỗ nói
sẽ lại đến.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...