Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật


- Không hiểu sao nhìn cái lồng của bọn họ tràn đầy cá mà tôi lại hạnh phúc như bắt được vàng là thế nào.

- Lầu trên à, tôi cũng thế, kỳ thực lúc xem các chương trình sinh tồn trong môi trường hoang dã kiểu này chúng ta sẽ thường có tâm lý như vậy, tuy rằng không phải chính mình đi săn nhưng đều háo hức chờ mong được thu hoạch.

- Woah, vậy mà có cả tôm sông và cua đồng, khúc suối này nhiều tôm cá vậy sao, cái lồng bắt cá kia cũng hữu dụng ghê.

- Sao lại bắt được nhiều cá đến vậy, có khi nào là tổ sản xuất sắp đặt trước?
- Lầu trên lên tiếng để chứng tỏ mình thiếu hiểu biết à, cái lồng cá này tôi đã thấy nhiều người dùng rồi, chỉ cần thả xuống nước chờ một thời gian là có thể thu hoạch rất nhiều!
...!
Giang Dĩ Trạch dốc hết 4 lồng cá, quả thực là bội thu! Rất nhiều cá nhỏ và lỡ cỡ, đủ mọi chủng loại, ngoài ra còn có vô số tôm cua, bữa cơm trưa nay có thể làm thêm một đĩa tôm rang muối tiêu rồi.

Hai người xách cái thùng chứa đầy tôm cua cá quay về, Đặng Dĩnh Giai và những người còn lại cũng vừa tỉnh giấc, nhìn thoáng qua chiến lợi phẩm trong tay Đường Cảnh Đồng thì ồ lên sung sướng:
"Woahhhh! Nơi này vậy mà nhiều tôm cá vậy sao, đây đều là nhờ mấy cái lồng bắt được hả?"
Đào Thanh Nguyệt chạy tới, kinh ngạc nhòm vào xô cá tươi sống.

Đặng Dĩnh Giai: "Tiếc quá, sáng nay Tiểu Giang dậy mà chẳng gọi bọn chị! Chị cũng muốn đi thu lồng cá mà."
"Bởi vì phải dậy khá sớm, không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi.

Mọi người cứ ngồi đây nói chuyện đi, em chuẩn bị nấu nướng." Giang Dĩ Trạch nói.

Bọn họ đương nhiên không nỡ để Giang Dĩ Trạch xoay xở một mình, mỗi người tự đứng dậy nhận lấy một công việc:
"Để tôi nhóm lửa."
"Chị đi tìm nấm dại nhé, còn có rau để nấu canh nữa."
...!
Cuối cùng chỉ còn lại Đường Cảnh Đồng ở lại cùng cậu giúp nhóm bếp, những người khác đều chạy lăng xăng tìm rau, hái nấm, rửa táo...!Giang Dĩ Trạch trước tiên phải đi xử lý thùng tôm cua cá tươi sống.

Đoạn suối này khá nhiều tôm, con nào cũng to mập dày thịt.

Cua thì ít hơn, cả thùng chỉ có 5, 6 con nhưng con nào con nấy thoạt nhìn khá to và sạch sẽ.


Cậu rửa lại toàn bộ một lần nữa sau đó chặt đôi từng con cua, tôm thì bỏ chỉ lưng sạch sẽ, rồi để chung một chỗ với nhau chuẩn bị mang đi rang muối tiêu.

Cá trong thùng đa số đều là cá nhỏ xương mềm, vị tươi ngon, ít vảy, chỉ cần mổ bụng làm sạch ruột là được.

Giang Dĩ Trạch cẩn thận làm sạch chỗ cá.

Món cá rán ăn kèm bánh áp chảo này trước tiên phải nhào bột mì, muốn bánh không bị khô thì bột mì phải được trộn nhão một chút để lúc chế biến lớp bột có thể dính lên thành chảo.

Trộn xong thì để qua một bên cho bột nghỉ.

Đổ dầu vào chảo lớn, Giang Dĩ Trạch lăn từng con cá đã được làm sạch qua một lớp bột mì khô để bột bám vào bên ngoài cá, sau đó đợi dầu hơi sủi bọt thì nhẹ nhàng thả cá đã tẩm bột vào, rán đến khi hai mặt bột đều vàng rụm thì vớt ra để ráo.

Rán toàn bộ chỗ cá xong, trong chảo lúc này vẫn còn thừa một ít dầu, cậu cho hành gừng tỏi đập dập vào chảo, phi thơm rồi nêm thêm vài thìa tương đậu bản, trộn đều lên sau đó đổ nước vừa đủ làm loãng hỗn hợp, đun lửa to đợi sôi là có thể thả cá vào.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Lúc này cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Đào Thanh Nguyệt đang hớn hở ôm một đống đồ vật chạy về.

Cô thả đồ xuống đất, Giang Dĩ Trạch nhìn qua phát hiện có vài cây măng trúc và một ít nấm dại.

Đào Thanh Nguyệt còn đang thở hổn hển, nói: "Tiền bối, chị Giai bảo em mang măng trúc về cho anh xem, bọn em tìm thấy rất nhiều măng trúc quanh đây nhé.

Chị ấy đang cùng với Bạch Triết đào thêm vài cây, biết món cá rán bánh áp chảo có thể dùng đến măng cho nên bảo em đem vài cây về trước."
Giang Dĩ Trạch gật đầu: "Ừm tôi biết rồi.

Cô mang về đúng lúc lắm, món cá gần xong rồi, bây giờ thái măng bỏ vào là vừa."
Đem măng về trại xong, Đào Thanh Nguyệt lại chạy đi hỗ trợ hai người kia.

Giang Dĩ Trạch lột vỏ măng xong thì rửa sạch cắt lát, nấm cũng cắt miếng nhỏ, sau đó thả toàn bộ vào chảo nước đang sắp sôi, lúc sau lại thả mấy miếng cá tẩm bột đã rán lúc nãy vào lại trong chảo, nêm thêm muối và xì dầu cho vừa miệng.


Xong xuôi Giang Dĩ Trạch mới bắt tay vào làm bánh bột mì.

Trước tiên cậu làm ẩm tay sau đó chia cục bột thành các viên nhỏ, đập dẹt viên bột để có thể dễ dàng dán nó lên thành chảo, lại dùng muôi ép mỏng thêm một chút khiến cho miếng bánh bám vào chắc chắn hơn.

Động tác của Giang Dĩ Trạch rất thuần thục, không bao lâu sau một loạt các miếng bánh bột mì đã được dán kín thành chảo, cái chảo không to lắm nên phải dán thành hai vòng trên dưới quanh miệng chảo.

Lúc này cậu đậy nắp chảo, rút bớt củi bắt đầu đun nhỏ lửa.

Bánh bột mì chín bằng hơi cho nên lượng nước sốt phải căn cho chuẩn, không để nước cạn trước khi bánh chín.

Giang Dĩ Trạch chỉ cần nghe tiếng bùng bục trong chảo là có thể biết được bánh đã chín hay chưa.

Canh chuẩn thời gian, cậu mở nắp chảo, một làn hơi nước trắng toát bốc lên nghi ngút kèm theo đó là mùi cá tươi thơm lừng.

Giang Dĩ Trạch đổi cái nồi khác, làm nóng dầu.

Tôm cua sau khi được phủ qua một lớp bột mì thì cho vào nồi rang giòn, đến khi dầu cạn thì vớt ra đĩa, rắc muối tiêu lên trên cùng.

Món tôm cua rang muối tiêu chỉ cần như vậy là xong.
Nấu vừa xong 2 món cá tôm thì những người đi kiếm thức ăn cũng vừa quay về, Giang Dĩ Trạch lại nấu thêm một nồi canh rau dại, bên trong thả thêm nấm và măng trúc.
Để nồi canh đặc hơn, cậu hòa thêm bột mì với nước sau đó đổ vào nồi, như vậy sẽ giúp canh thơm ngon và dễ uống.

Bọn họ trải bạt, kê một phiến đá phẳng cách nhiệt sau đó đặt chảo cá lên trên, ngoài ra còn có 2 đĩa tôm cua rang muối, mỗi người một bát súp rau nấm, cả nhóm quây quần ăn cơm.

- Mỗi ngày xem đội chơi này ăn cơm lại có cảm giác được đi ăn nhà hàng, chẳng giống chương trình thực tế chút nào, ngày nào cũng thưởng thức mỹ thực.

- Món cá rán ăn kèm bánh bột mì áp chảo nhìn ngon quá, huhuhu, bánh bột thơm mềm, tôi phải đi order 1 phần mới được.

- Order một phần + 1

- Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, chương trình sắp kết thúc, tôi có chút luyến tiếc nha.

Mỗi ngày xem Giang Dĩ Trạch nấu cơm thực sự rất thú vị.

- Trước kia tôi còn cho rằng tổ sản xuất mời Giang Dĩ Trạch tham gia là một sai lầm, hiện tại thì, mlem quá...!
- Giang Giang siêu cấp vô địch, siêu cấp lợi hại, siêu cấp đáng yêu!!!
...!
Cách ăn chuẩn nhất của món cá rán bánh bột mì áp chảo đó là phải gỡ miếng bánh bột mì dán trên thành chảo, nhúng vào nước sốt cá một lúc, miếng bánh xốp mềm hòa quyện với vị đậm đà của cá tạo nên hương vị đặc sắc của món ăn này.
Đặng Dĩnh Giai là người thành thạo nhất, cô cắn thử một miếng bánh sau đó hoàn toàn bị thuyết phục:
"Bánh bột này ăn ngon quá! Nước sốt còn ngon hơn mấy lần chị ăn trước đây, mùi cá rất thơm, bánh bột trộn rất khéo." Cô vô cùng kích động.

Thấy Đặng Dĩnh Giai thỏa mãn như vậy, những người còn lại cũng nhịn không được bắt đầu động đũa.

"Chị Giai, bánh bột ăn ngon vậy sao? Để em nếm thử!"
Đào Thanh Nguyệt cũng gỡ một miếng bánh bột ra, mặt trên vàng ruộm, bên trong xốp mềm, phần bánh dán lên thành chảo lại gần như trong suốt, cô chấm miếng bánh vào nước sốt sau đó cắn thử, hương vị độc đáo cực kỳ.

Đây là lần đầu tiên Đào Thanh Nguyệt được thưởng thức món cá rán bánh áp chảo, mới ăn thử một miếng liền yêu thích không thôi, cô híp mắt sung sướng, gật gù khen:
"Ngon thật đấy Giang tiền bối, tài nghệ của anh quá tốt rồi, ba ngày nay được thưởng thức tay nghề của anh, em có chút không muốn về."
"Được thôi, vậy em cứ ở lại để bọn chị về trước nhé, ở đây làm bạn với núi rừng đi." Đặng Dĩnh Giai cười ghẹo.

"Chị Giai lại trêu em rồi!!!"
Mọi người đều ăn một miếng bánh bột trước sau đó mới ăn cá, vốn dĩ hương vị bánh bột nhúng nước sốt cá đã khiến cho bọn họ thỏa mãn đến híp mắt rồi, thế nhưng đến khi ăn một miếng cá bọn họ mới phát hiện đây mới chính là mỹ vị thực sự.

Cá đã được rán vàng, thả vào nước sốt vẫn giữ được hương vị giòn tan béo ngậy, miếng cá non mềm nhẵn nhụi, vừa được bắt sáng nay cho nên mùi vị cực kỳ tươi ngon.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Theo đúng kế hoạch thì sáng sớm ngày hôm sau bọn họ sẽ rời khỏi đây, chuyến đi dã ngoại 3 ngày cuối cùng cũng kết thúc.

Ăn xong bữa cá này, Giang Dĩ Trạch vào rừng thu bẫy rập làm thức ăn cho buổi trưa.

Chiều tối cậu lại ra bờ sông thu lồng cá, bữa tối coi như đủ lương thực.

Lần này cậu dỡ bỏ toàn bộ lồng cá và bẫy rập, bởi vì ngày mai bọn họ đã về nhà rồi.


Cậu vốn định vứt những thứ này đi nhưng tổ sản xuất ngỏ ý muốn xin lại làm kỷ niệm.

Ngày hôm sau cả đoàn thu dọn hành lý, dỡ lều, đi bộ xuống núi sau đó lên xe về nhà trọ lúc trước.

Bọn họ ăn bữa lửng ở nhà trọ, cuối cùng nhận lại toàn bộ vali ký gửi rồi chia tay nhau, chương trình thực tế 3 ngày đã hoàn thành.

Ban đầu là Hoắc Dương đưa người tới, nhưng lúc về Giang Dĩ Trạch phải tự ngồi xe khách.

Vali hành lý hơi nặng cộng thêm di chuyển xa khiến cho tiểu thiếu gia có chút mệt mỏi.

Việc đầu tiên khi về tới nhà chính là ngâm bồn tắm rửa sạch sẽ một phen.

Liên tiếp 3 ngày ở trong rừng, mặc dù bọn họ vẫn có khu vệ sinh lau rửa nhưng cũng chỉ là tạm bợ.

Giang Dĩ Trạch ngâm nước nóng kỳ cọ một hồi, cảm thấy toàn thân khoan khoái hơn rất nhiều, cảm giác mỏi mệt cũng phần nào vơi bớt.

Cậu nằm trên giường chuẩn bị đánh một giấc thỏa thích, trước đó không quên nhắn tin cho Lâm Tiểu Lộ, bảo cậu ta tối nay đưa Lục Lục trở về biệt thự.

Vừa tắt di động mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu tưởng Lâm Tiểu Lộ vội vàng muốn trả chó, nhưng sau khi nhìn màn hình theo dõi lại phát hiện đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên xa lạ, vẻ mặt ông ta khá căng thẳng đang liên tục bấm chuông.

Người này cậu rõ ràng không quen biết.

Giang Dĩ Trạch có dự cảm không tốt, cậu thay quần áo xong mới xuống lầu mở cửa.

Kỳ thực cậu không có ý định mời người kia vào nhà, bởi vì ông ta đem lại một cảm giác rất thiếu thiện cảm.

Tiểu thiếu gia đứng chắn ở cửa hỏi: "Ông là ai?"
"Cậu là Giang Dĩ Trạch đúng không?" Người đàn ông trung niên híp mắt đánh giá.

Giang Dĩ Trạch vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, cậu gật đầu đáp: "Phải, chính là tôi, ông là ai? Tới tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi có một bí mật muốn nói cho cậu! Cậu biết không...!kỳ thật cậu không phải là người của Giang gia!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui