Tổ sản xuất không ngờ tiết mục giao lưu này lại ngoặt sang một kịch bản mới như vậy.
Bọn họ vốn luôn nhắm vào mối quan hệ bất hòa của Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng để câu view, tăng tương tác, cho nên cố ý mời cả hai tới tham gia chương trình.
Còn muốn tranh thủ cơ hội này đào sâu hơn câu chuyện xích mích giữa đôi bên, ai mà ngờ được bọn họ lại thân thiết xưng huynh gọi đệ, từ khi bắt đầu chương trình đến bây giờ chưa từng tạo nên drama gì.
Bởi vậy kịch bản ban đầu của chương trình coi như thất bại, cũng may biểu hiện của Giang Dĩ Trạch lần này quá xuất sắc, nhờ thế mà tổ sản xuất coi như thành công để lại ấn tượng cho người xem.
Những câu hỏi tiếp theo đều do fan đặt ra cho idol của mình, sau một hồi giao lưu hỏi đáp thì chương trình kết thúc, lúc này cũng không còn sớm.
Các khách mời lục tục trở về lều trại, tổ sản xuất bắt đầu chuyển sang phỏng vấn những người chơi khác.
Thực phẩm buổi trưa còn rất nhiều, cộng thêm một túi bột mì phần thưởng minigame của bọn họ, bữa ăn càng phong phú hơn.
Từ lúc vào rừng đến nay bọn họ chưa từng ăn tinh bột, 3 bữa cơm chính đều là thịt và rau.
Giang Dĩ Trạch trộn bột mì với nước sạch, quấy đều thành hỗn hợp sền sệt sau đó đổ vào nồi canh tiết dê vừa đun sôi, tiếp theo cắt nhỏ rau xanh và nấm dại thả vào cùng.
Một nồi súp dê thơm ngon đã ra lò, vốn nước dùng đã được ninh đến sóng sánh đậm đà, cho thêm bột vào quấy liền trở nên sền sệt, mùi hương cũng nồng đậm hơn.
Ăn xong bát súp, bọn họ tìm cách làm nóng lại một nửa con dê nướng từ buổi sáng là đã hoàn thành bữa cơm tối phong phú đủ vị.
Cả nhóm ăn uống no say, hoàn toàn trái ngược với các đội chơi khác.
Tổ sản xuất cũng dần hiểu ra, cho dù những đội chơi khác đã bắt đầu biết cách săn thú thì cách chế biến thức ăn của bọn họ cũng không hấp dẫn người xem bằng đội chơi của Giang Dĩ Trạch.
Phần lớn các món ăn của bọn họ không cháy khét thì sống nhăn, có thể lấp đầy dạ dày đã là điều may mắn rồi, sao có thể thơm ngon ngào ngạt như mâm cơm của Giang Dĩ Trạch được, bởi vậy mỗi khi đến bữa ăn, tổ sản xuất lại tự giác lia máy quay về phía đội của tiểu thiếu gia.
Sau bữa tối, đạo diễn quyết định tổ chức liên hoan ca nhạc, lần lượt các minh tinh lên sân khấu biểu diễn, có lẽ tiết mục này nằm trong kịch bản cho nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn cả nhạc cụ và thiết bị âm thanh.
Bạch Triết là ca sĩ đang hot, đương nhiên phải mời cậu ta lên sân khấu đầu tiên, lúc này cậu ta đang ôm đàn ghi-ta trình diễn một ca khúc trẻ trung, bầu không khí xung quanh dần được hâm nóng.
Giọng ca của Bạch Triết rất trong trẻo, bài hát mà cậu ta chọn cũng đang thịnh hành, Giang Dĩ Trạch và những khách mời khác hoàn toàn đắm chìm trong ca từ, chăm chú nhìn hướng lên sân khấu.
Lúc này bỗng có người nắm lấy tay cậu.
Bởi vì cậu biết chủ nhân của bàn tay đó là ai cho nên không hề giật mình, chỉ đơn giản quay đầu nhìn vào mắt đối phương.
Camera đang tập trung ghi hình Bạch Triết trên sân khấu, Đường Cảnh Đồng hơi nóng vội lôi kéo tay cậu, sau đó nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay, ghé vào bên tai Giang Dĩ Trạch thì thầm: "Cậu ta hát hay vậy sao?"
Giang Dĩ Trạch nghe xong liền nhướng mày, lập tức nhận ra tâm tình của đối phương, sau đó cũng kề sát nói nhỏ:
"Hay mà."
Vừa buông lời trêu chọc, cậu vừa lật bàn tay mình, chủ động nắm lấy tay Đường Cảnh Đồng.
Hai người đan tay mười ngón, nhìn nhau cười hạnh phúc mà không nói thêm gì nữa.
Một buổi tối náo nhiệt cứ thế trôi qua, Đặng Dĩnh Giai vẫn chưa hết phấn khích nên muốn cả nhóm ngồi lại buôn chuyện tán gẫu.
Giang Dĩ Trạch có chút mệt mỏi bèn xin phép về lều nghỉ ngơi trước.
Cậu vừa đứng lên chào mọi người thì Đường Cảnh Đồng cũng lập tức đứng lên theo, anh nói: "Tôi cũng về ngủ trước đây, mọi người cứ nói chuyện nhé."
"Hai cậu sao lại buồn ngủ sớm thế, mà đi ngủ cũng phải rủ nhau cơ? Ai không biết còn tưởng hai cậu về làm gì..."
Đặng Dĩnh Giai lanh miệng trêu chọc một câu, nhưng mọi người nhìn biểu tình của cô đều biết ảnh hậu đang đùa giỡn, cho nên tất cả phá lên cười.
.
Truyện Khoa Huyễn
Giang Dĩ Trạch vừa mới nhận lời yêu của Đường Cảnh Đồng chưa đầy 1 ngày, đột nhiên nghe Đặng Dĩnh Giai trêu chọc như vậy liền đỏ bừng mặt, cậu cười cười không nói gì.
Đường Cảnh Đồng mím môi nhìn tiểu thiếu gia một cái, vừa vặn ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tiếp theo anh hướng về phía Đặng Dĩnh Giai, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên: "Chị Giai à, đừng trêu bọn em nữa."
"Ừ thôi, không trêu hai cậu nữa, về nghỉ ngơi đi nhé!"
Đặng Dĩnh Giai không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ phất tay chào tạm biệt.
- Đặng Dĩnh Giai đúng là hài hước, hahaha, tôi cũng thấy hai người kia thân mật thật sự, tuy rằng ngủ chung một lều nhưng có nhất thiết phải đi ngủ cùng nhau không?
- Haha, chị Giai nói câu này làm fan "siro" sướng hết cả người.
- Các cô đừng có suy nghĩ mấy thứ kỳ quặc nữa đi, hai người kia đều là đàn ông, có thể làm ăn được gì?
- Người anh em lầu trên, anh đúng tấm chiếu mới mà! Ai nói hai người đàn ông không thể làm ăn được gì?
- Từ khi biết được Đường Cảnh Đồng chính là vị tiền bối trong phòng livestream của Giang Dĩ Trạch, sau đó lại nhìn bọn họ thân tình anh anh em em, tôi cứ cười tủm tỉm suốt thôi...!A..a...a, hôm nay lại còn rủ nhau đi ngủ, ngọt quá đi mất.
...!
Giang Dĩ Trạch chui vào lều trước, Đường Cảnh Đồng bò vào sau, vẫn cẩn thận kéo khóa kín mít.
Bên ngoài náo nhiệt ồn ào, đa số mọi người đều tụ tập xung quanh bãi đất trống trò chuyện rôm rả.
Giang Dĩ Trạch ngồi một bên lều, cậu cẩn thận trải chăn đắp kín chân sau đó vươn tay lấy điện thoại di động, phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc được gửi từ Hoắc Dương.
Sau khi mở ra xem, cậu không khỏi bật cười khoái trá.
Đường Cảnh Đồng khoanh chân ngồi bên cạnh, thấy Giang Dĩ Trạch cười đến là vui vẻ thì tò mò nhìn sang: "Có chuyện gì thú vị mà khiến em cười tươi như thế?"
"Hoắc Dương nhắn tin cho em, nói là anh ta và quản lý Cao đã chính thức ở bên nhau rồi, hiện tại anh ta bị họ Cao bắt cóc về chung một nhà." Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua Đường Cảnh Đồng.
Cậu cũng không ngờ hai người kia lại phát triển với tốc độ chóng mặt như vậy, lăn giường không bao lâu liền xác định quan hệ.
Cũng có thể là vì trước kia bọn họ đã có cảm giác với đối phương, nếu không sao có thể tiếp nhận nhanh đến vậy?
Đường Cảnh Đồng nghe xong liền sửng sốt, thầm nhớ lại mấy ngày gần đây không nhận được tin tức gì của Cao Thừa Bỉnh, hóa ra anh ta đang mải đi cua vợ.
Cao Thừa Bỉnh thoạt nhìn không giống kiểu người sẽ yêu điên cuồng say đắm, vậy mà đến lúc yêu vào rồi thì quên hết anh em, Đường Cảnh Đồng cuối cùng lại phải thông qua Giang Dĩ Trạch mới biết được tình hình của anh ta.
Lát nữa nhất định phải nhắn tin hỏi tội!
Đường Cảnh Đồng nghĩ đến đây bỗng nhiên nhớ ra trọng điểm, anh vươn tay ôm lấy bả vai của Giang Dĩ Trạch, thấp giọng dò hỏi: "Dĩ Trạch, sau khi quay về, chúng ta cũng dọn về ở chung nhé?"
Không ngờ Đường Cảnh Đồng lại thuận nước đẩy thuyền, nhân chuyện của họ Cao mà đề cập đến chuyện ở chung của hai người bọn họ.
Thật ra Giang Dĩ Trạch suy nghĩ rất đơn giản, cậu cho rằng từ trước đến nay Đường Cảnh Đồng vẫn luôn tới nhà ăn tối, sau đó nán lại đến khuya mới về, cũng không khác gì ở chung là mấy, bởi vậy dọn về một nhà có lẽ không thành vấn đề.
"Ừm, được thôi." Giang Dĩ Trạch gật đầu đáp ứng.
Đường Cảnh Đông hạnh phúc dâng trào, cúi đầu hôn tiểu thiếu gia.
Buổi chiều hai người đã hôn nhau trong rừng, nhưng lúc đó lo sợ có người nhìn thấy nên vẫn khá e dè.
Hiện giờ bọn họ trưng dụng không gian riêng tư trong lều, sẽ không có ai tiến vào làm phiền, cho nên nụ hôn này càng thêm phóng đãng.
Đường Cảnh Đồng vươn tay chế trụ cằm của Giang Dĩ Trạch, hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng ẩn nhẫn, mang theo ôn nhu vô hạn.
Ánh mắt anh tràn đầy ý cười, nụ hôn tiếp tục một đường đi xuống, đậu lên chóp mũi, cuối cùng mới dừng lại trên bờ môi.
Giang Dĩ Trạch khẽ hừ một tiếng, rất nhanh sau đó tiếng rên rỉ của cậu đều bị Đường Cảnh Đồng nuốt lấy sạch sẽ.
Lúc sau, Đường Cảnh Đồng chậm rãi di chuyển xuống dưới, hôn môi, hôn cằm, gặm cắn cái cổ trắng nõn, chuyển tới xương quai xanh, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy hai viên tiểu đậu.
Bên ngoài tiếng cười nói râm ran, các khách mời đã quen với sinh hoạt trong rừng cho nên tràn trề tinh lực, bày ra rất nhiều hoạt động vui chơi giao lưu náo nhiệt...!Giang Dĩ Trạch chỉ có thể cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Hai người triền miên ôm hôn một hồi mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi, cả hai đồng thời thở ra thoả mãn, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.
Người trưởng thành có rất nhiều cách tận hưởng khoái lạc, nhưng đương nhiên phải đúng lúc đúng chỗ! Trong điều kiện như thế này đương nhiên không thể "tới bến" được.
Bên ngoài vẫn có người chưa muốn nghỉ ngơi, tiếp tục ngồi bên đống lửa tán gẫu, ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng Đặng Dĩnh Giai cười phá lên.
Nhưng tiểu thiếu gia thật sự có chút mệt nhọc, cậu kéo chăn lên đắp kín người.
Đường Cảnh Đồng vươn tay ôm cậu vào lòng, hai người kề sát sưởi ấm cho nhau, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
...!
Giang Dĩ Trạch đặt báo thức rất sớm, mới hơn 5h sáng bọn họ đã bị tiếng chuông đánh thức.
Cậu thong thả thay quần áo, sửa soạn tươm tất sau đó phấn khởi ra suối thu hoạch lồng cá.
Đường Cảnh Đồng đương nhiên phải cùng cậu đi, hai người vừa chui ra khỏi lều thì thấy có rất nhiều người đã tỉnh dậy, đa số đều là nhân viên công tác và camera-man, những người chơi khác còn chưa chịu đón bình minh, đống lửa đốt từ đêm qua vẫn đang âm ỉ cháy, ngọn lửa le lói như sắp tắt, củi bên dưới hẳn là đã cháy rụi thành than.
Vốn nhóm nhân viên công tác bắt buộc phải dậy sớm để lắp đặt thiết bị cho phần livestream buổi sáng, bọn họ ngáp ngủ ngồi cạnh đống lửa, nhìn thấy hai người bò ra khỏi lều liền kinh ngạc: "Hai vị, hôm nay dậy sớm vậy?"
Giang Dĩ Trạch: "Chúng tôi chuẩn bị đi thu hoạch lồng cá, mọi người cứ ngồi một lát đi, tôi phải làm vệ sinh cá nhân đã."
Không bao lâu sau, hai bọn họ cùng nhau ra bờ suối, camera-man bật máy quay đi theo phát trực tiếp.
Giang Dĩ Trạch tìm đúng vị trí thả lồng ngày hôm qua, cậu kéo sợi dây thừng, nhẹ nhàng nhấc cái lồng cá lên khỏi mặt nước.
Sau khi kéo cái lồng vào bờ cách bờ suối một đoạn khá xa cậu mới dám dốc ngược lên.
Bên trong tràn ra rất nhiều cá tươi sống, bọn chúng bị đưa ra khỏi nước liền giãy đành đạch, rất dễ bị nhảy rớt xuống trở lại suối.
Giang Dĩ Trạch đã từng bất cẩn mở lồng ngay sát mép nước cho nên để sổng mấy con cá, chuyện này cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Lồng thứ nhất bắt được khá nhiều cá, đa số là cá nhỏ, nhiều chủng loại, số lượng lên đến mười mấy con, đều là những loại cá ngon.
Ngoài ra còn có vài con tôm sông và cua đá, cũng có lá cây và rong rêu theo dòng nước chảy lẫn vào bên trong.
Giang Dĩ Trạch đã sớm dặn Đường Cảnh Đồng xách theo một cái xô, lúc này anh dùng xô múc một ít nước bên bờ suối sau đó cẩn thận nhặt cá tôm bỏ vào.
Trong số cá bắt được, có những con cá con chỉ vừa mới nở, tất nhiên không thể ăn, Đường Cảnh Đồng thả bọn chúng trở lại suối sau đó tiếp tục thả cái lồng xuống nước.
Bọn họ chuyển sang cái lồng thứ 2.
Ngày hôm qua rất nhiều fan hâm mộ biết Giang Dĩ Trạch sẽ đi thu lồng cá vào sáng nay cho nên bọn họ đã dậy từ rất sớm để đón xem livestream.
Sau khi thấy Giang Dĩ Trạch tự chế 4 cái lồng bằng cành cây, bọn họ vô cùng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc mấy cái lồng này có thật sự bắt được cá hay không.
Hiện giờ mắt thấy cậu thu hoạch được nhiều cá như vậy, ai cũng vui mừng phấn khích, thật giống như bọn họ mới là người đi bắt cá vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...