Gần đây tình hình của Tiêu gia không được tốt lắm, sau bữa tiệc đính hôn hôm đó, một số công ty sắp và hiện đang hợp tác với bọn họ đều muốn chấm dứt quan hệ hợp tác, thậm chí còn có vài công ty tình nguyện bồi thường một số tiền lớn cũng muốn huỷ hợp đồng với bọn họ.
Trước đó, mấy công ty ngừng hợp tác với Tiêu thị đã nhận được lời mời hợp tác của Đằng Phong, tuy Tần Thời Luật không công khai cô lập Tiêu thị, nhưng với động thái này, người thông minh đều biết nên lựa chọn thế nào.
Sau khi Đường Lạc xuất viện, cậu ta nói với Tiêu Sí Hành là muốn tới công ty đi làm, trong khoảng thời gian này Tiêu Sí Hành bận sứt đầu mẻ trán, mà hết thảy những nguyên nhân này đều là vì Đường Lạc, tất nhiên sẽ không tránh khỏi hắn sẽ trút giận lên người cậu ta.
Hắn mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường: “Trước tiên em cứ dưỡng thương cho lành lại đi.”
Đường Lạc biết hắn nói như vậy là không có ý định cho cậu ta đi làm: “Lành lại? Tay của em không lành lại được chẳng lẽ anh không biết?”
Tiêu Sí Hành phiền lòng, hắn đứng lên nhìn Đường Lạc: “Tay của em không lành lại được là do anh làm sao, em gào cái gì? Nếu không phải em vô duyên vô cớ đi đẩy Đường Dục, thì sẽ biến thành như bây giờ sao? Chuyện công ty đã đủ nhiều rồi, em có thể đừng gây thêm phiền phức cho anh được không?”
Đường Lạc đầy một bụng uất ức sóng cuộn biển gầm nhưng một chữ cũng không nói nên lời, lúc này mới qua bao lâu mà Tiêu Sí Hành đã không còn kiên nhẫn với cậu ta như vậy.
Đường Lạc nuốt sự uất nghẹn vào trong lòng, kéo tay Tiêu Sí Hành: “Em xin lỗi Sí Hành, em biết anh rất mệt, em chỉ muốn chia sẻ một chút khó khăn với anh thôi, vừa rồi là em không đúng, em chỉ là……”
Đường Lạc bắt đầu rớt nước mắt, Tiêu Sí Hành nhìn cậu ta như vậy, nháy mắt liền mềm lòng, hắn kéo Đường Lạc vào lòng: “Là anh không tốt, không nên lớn tiếng với em.”
Đường Lạc lắc lắc đầu: “Không sao, anh còn chưa ăn cơm đúng không, em đi hâm nóng giúp anh.”
Tiêu Sí Hành giữ chặt cậu ta lại, dưới ánh đèn ấm áp càng khiến ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng, nói một câu “Bây giờ không ăn cơm”, sau đó đẩy Đường Lạc ngã xuống sô pha.
Hiện tại Đường Lạc không có hứng thú làm chuyện này, cậu ta hơi chống cự: “Sí Hành, tay của em không tiện.”
Tiêu Sí Hành giữ tay cậu ta đẩy qua đỉnh đầu: “Em đừng nhúc nhích là được, anh sẽ không đụng tới tay em.”
Tiêu Sí Hành thuần túy là vì mệt mỏi cùng phiền lòng nên mới muốn phát tiết, tất nhiên không có tâm trạng làm tiền diễn cho Đường Lạc, thậm chí động tác còn có chút thô lỗ, Đường Lạc đau đến run rẩy hắn mới hoà hoãn lại một chút.
Điện thoại đột nhiên nhảy ra một tin tức, Tiêu Sí Hành vậy mà có tâm tình cầm lên liếc mắt một cái, nhưng mà cái liếc mắt này lại trực tiếp làm hắn dừng động tác……
Tin tức có liên quan đến tranh cổ được khai quật ở Tây giao, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp các kỹ thuật viên phục chế tranh cổ của Cục Văn Vật, hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra Đường Dục đang mặc áo blouse trắng đứng ở giữa dàn kỹ thuật viên.
Không sai, chính là Đường Dục.
Tại sao Đường Dục lại xuất hiện trong tấm ảnh này?
Dưới tấm ảnh ghi rõ…… Các kỹ thuật viên phục chế tranh cổ.
Tiêu Sí Hành đột nhiên rút ra khỏi cơ thể Đường Lạc, tuy Đường Lạc cũng không muốn tiếp tục, nhưng còn chưa kết thúc đã rút ra, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, cậu ta hỏi Tiêu Sí Hành: “Làm sao vậy?”
Tiêu Sí Hành nhặt quần từ dưới đất lên: “Đột nhiên nghĩ đến công ty còn có việc cần xử lí.”
Đường Lạc không tin, cậu ta nhìn thoáng qua điện thoại Tiêu Sí Hành: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Tiêu Sí Hành mặc quần áo xong: “Không phải chuyện gì lớn, em cứ nghỉ ngơi sớm đi, có khả năng buổi tối anh không về đâu.”
Tiêu Sí Hành đi rồi, điện thoại Đường Lạc cũng nhảy ra một tin tức, thấy có liên quan đến Tây giao, cậu ta theo bản năng nhấn vào, nhìn thấy ảnh chụp trong tin tức, Đường Lạc lập tức đập mạnh điện thoại xuống đất, nứt vỡ thành từng mảnh vụn.
Đường Dục, lại là Đường Dục!
*****
Tần Phương Xung nhận được một tin nhắn chuyển tiếp từ WeChat, là Tần Thời Luật gửi tới, tin tức có liên quan đến miếng đất Tây giao kia.
Tần Phương Xung đã xem qua tin tức trên TV, cũng không thấy nhắc tới có lợi ích gì đối với công ty, có cần phải chuyển tiếp thêm lần nữa không?
Tần Phương Xung: “Không phải chỉ mua một miếng đất thôi sao, khoe khoang cái gì?”
Điện thoại của quản gia bên cạnh cũng vang lên một tiếng, “Đại thiếu gia cũng chuyển tiếp cho tôi.”
Điều Tần Phương Xung không biết chính là, Tần Thời Luật không chỉ gửi cho mỗi bọn họ, mà tất cả mọi người trong Tần gia đều may mắn nhận được tin nhắn chuyển tiếp này, chú ba Tần Thời Luật ở Đồng Dương xa xôi cũng nhận được, ông ta còn tưởng điện thoại của Tần Thời Luật bị trộm mất.
Ngay cả điện thoại của Tần Đồng Đồng cũng vang lên, cậu bé không biết nhiều chữ lắm, chỉ biết người gửi là Tần Thời Luật nên nhờ bảo mẫu đọc cho bé nghe, nghe đến cuối cùng bé cũng không biết chú gửi cho bé cái này để làm gì.
Tần Thời An vừa lúc không muốn làm bài tập, click mở nhìn thoáng qua, vừa xem xong là hiểu ngay.
Tần Thời An trả lời:【Anh Tiểu Dục ngầu bá cháy luôn, không hổ là chị dâu của em, phải nói là ánh mắt của anh cả cực kì tốt nha!】
Rắm cầu vồng của Tần Thời An cực kì hiệu quả, Tần Thời Luật lập tức chuyển tới 2 vạn tiền tiêu vặt.
Vương Hành xem xong liên kết được gửi tới thì một trận cạn lời——
Vương Hành:【Đừng nói là cậu đã chuyển tiếp tin tức đến điện thoại của tất cả mọi người nha?】
Tần Thời Luật:【Ừm.】
Vương Hành:【ĐM, cậu có bệnh hả, cậu trực tiếp đăng lên vòng bạn bè không phải nhanh hơn à!】
Tần Thời Luật:【Có lý.】
Vương Hành:【……】
Đường Dục tắm rửa xong bước ra, thấy Tần Thời Luật đang bấm điện thoại, cậu mới vừa thò lại nhìn thì bị Tần Thời Luật ôm eo cuốn vào lòng.
Tần Thời Luật nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu, bàn tay to luồn qua các kẽ ngón tay siết chặt lấy, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh.
Đường Dục hỏi: “Sao lại chụp ảnh?”
Tần Thời Luật vừa gõ chữ vừa nói: “Khoe khoang.”
Tần Thời Luật đã đăng bài viết đầu tiên trên cuộc đời lên vòng bàn bè…….
[Đứa nhỏ trong nhà bắt đầu đi làm, cực kì ưu tú.]
Kèm theo là tấm ảnh vừa mới chụp.
Đường Dục nhìn mấy chữ “cực kì ưu tú”, vui vẻ hỏi: “Tần Thời Luật, anh đang khen em sao?”
Tần Thời Luật hôn hôn tay cậu: “Không khen em thì khen ai?”
Đường Dục bò ra khỏi người hắn, cầm lấy điện thoại của mình rồi lại bò trở về ngồi xuống, cậu chụp màn hình bài viết của Tần Thời Luật, sau đó đăng lên vòng bạn bè của mình.
[Chồng tui khen tui nè.]
[Ảnh/]
Trong lúc nhất thời, Tần Thời Luật không biết là ai trong hai người ấu trĩ hơn, hắn like bài viết của Đường Dục, còn bình luận thêm mấy chữ “Bảo bối rất tuyệt”.
– Lý Hi Nhã: Hai người đủ rồi nha, xin hãy giữ lại cõi tịnh độ trong sạch này cho bạn bè của mình!
– Vương Từ: Tôi đệch, vừa nãy chú nhỏ tôi nhận được tin nhắn chuyển tiếp của chú Tần thì lập tức phát điên một trận, tôi phải để chú nhỏ nhanh chóng lên vòng bạn bè xem mới được, để coi chú nhỏ có thể phát điên luôn hay không.
– Dư Nhạc Dương: Chậc chậc chậc!
– Đàm Nam Sơn reply Dư Nhạc Dương: Em tấm tắc cái gì, anh cũng có thể khen em.
– Dư Nhạc Dương reply Đàm Nam Sơn: Anh cút!
Tần Nguyên – người cũng đồng thời nhận được tin nhắn chuyển tiếp “độc hại” của Tần Thời Luật, hỏi hắn chuyện này là sao, sao Đường Dục lại chạy đến Cục Văn Vật làm việc.
Tần Thời Luật quanh co lòng vòng khoe khoang:【Không có gì ghê gớm, chỉ là Đường Dục bị cục trưởng Cục Văn Vật nhìn trúng, được đặc cách mời tới làm việc.】
Tần Nguyên:【…… Không có gì ghê gớm mà con đi chuyển tiếp cho từng người?】
Tần Thời Luật:【Em ấy khó có được một lần đi làm, dù sao cũng phải khoe khoang một chút.】
Tần Nguyên trả lời:【Quả nhiên mấy lão già mà kết hôn thì đều không bình thường.】
Tần Thời Luật hôn lên cổ Đường Dục đang cúi đầu chơi điện thoại: “Tần Nguyên nói anh là lão già.”
Đường Dục lập tức xoay đầu, ôm cổ cọ cọ mặt hắn như mèo con: “Cô nhỏ nói bậy, anh mới không già.”
Tần Thời Luật thả tay khỏi nút voice, điện thoại tự động gửi tin nhắn thoại đi.
Hắn cầm lấy điện thoại hỏi: “Nghe thấy không?”
Tần Nguyên nhận được hai tin nhắn thoại liên tiếp: “……” Ai thả tên tâm thần này ra thì nhốt lại dùm đi?
*****
Tiêu Ngạn Thu đi công tác Lâm Giang trở về, xuống máy bay liền trực tiếp tới công ty.
Vừa bước tới văn phòng, Tiêu Ngạn Thu đã nghe thấy mùi khói thuốc, đi vào thì thấy Tiêu Sí Hành đang nằm ngẩn người trên sô pha, “Sao lại nằm đây?”
Tiêu Sí Hành dịch cánh tay ra khỏi mắt, nhìn trần nhà nói: “Nghĩ chút chuyện.”
Tiêu Ngạn Thu không biết hắn có chuyện gì mà một hai phải nằm trong văn phòng của mình, anh ta đẩy cửa sổ ra: “Tối hôm qua không trở về?”
Suốt một buổi tối, gạt tàn thuốc đã bị Tiêu Sí Hành chất đầy, hắn khàn giọng nói: “Trở về rồi, sau đó quay lại đây.”
Tiêu Ngạn Thu nhìn Tiêu Sí Hành một cái: “Cãi nhau với Đường Lạc?”
“Không có.” Tiêu Sí Hành ngồi dậy mở điện thoại lên, trên màn hình vẫn là tin tức tối hôm qua, hắn đưa điện thoại cho Tiêu Ngạn Thu: “Anh thấy cái này chưa?”
Tiêu Ngạn Thu vì muốn giữ lại hạng mục hợp tác với Kình Hải mà chạy tới Lâm Giang, hai ngày rồi vẫn chưa chợp mắt, làm gì có thời gian xem mấy thứ này?
Tiêu Ngạn Thu nhìn tấm ảnh chụp chung kia, hai mắt khựng lại nhìn thật kĩ: “Đây là……”
Tiêu Sí Hành: “Anh không nhìn nhầm đâu, là Tiểu Dục.”
Tiêu Ngạn Thu lướt xem nội dung tin tức, cả đêm này Tiêu Sí Hành đã nhìn vô số lần, nhìn nhiều đến mức có thể đọc thuộc lòng, kỹ thuật viên của Cục Văn Vật…… Một người trước nay chỉ biết phá hoại, bây giờ lại được Cục Văn Vật tuyển về để sửa chữa tranh cổ, có bao nhiêu buồn cười chứ.
Đọc toàn bộ nội dung, Tiêu Ngạn Thu trầm mặc……
Từ lần đó gặp mặt ở Vương gia, anh ta đã biết Đường Dục bây giờ không còn giống như trước kia nữa, nhưng anh ta thật sự không nghĩ tới cậu lại thay đổi nhiều như vậy.
Lần đó Đường Dục chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đồ cổ mà Đường Lạc tặng cho giáo sư Vương là giả, Tiêu Ngạn Thu còn tưởng chỉ là trùng hợp, hiện tại nhìn thấy tin tức này, Tiêu Ngạn Thu không biết nên nói cái gì.
Tiêu Sí Hành suy nghĩ cả đêm cũng đã suy nghĩ cẩn thận, hắn cười khổ: “Anh, em ấy thật sự từng thích em sao?”
Tiêu Ngạn Thu không biết, anh ta cũng từng cho rằng Đường Dục thích Tiêu Sí Hành, nhưng mà hiện tại……
Tiêu Sí Hành không muốn thừa nhận mấy năm nay hắn vẫn luôn tự mình đa tình, “Em không rõ vì sao em ấy lại muốn ẩn giấu bản thân sâu như vậy, em ấy biết rõ em không tiếp nhận em ấy là vì cái gì, chỉ cần em ấy biểu hiện ra một chút thôi, chỉ cần một chút thôi thì em cũng không đến mức……”
“Đủ rồi.” Tiêu Ngạn Thu ngắt lời, “Tiêu Sí Hành, không cần bộc lộ sự ích kỷ của mình một cách công khai như vậy đâu, Tiểu Dục không nợ em cái gì, chỉ là em ấy không biểu hiện ra dáng vẻ mà em thích, cũng chỉ có thể trách em chưa từng tìm hiểu dáng vẻ chân chính của em ấy. Hơn nữa bây giờ em đã đính hôn với Đường Lạc, bất kể Tiểu Dục là dạng người gì đều không liên quan đến em nữa, đừng quên, là em tự mình đưa em ấy đến bên cạnh Tần Thời Luật, đừng tiếp tục đi làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa.”
Một khi con người ta đã hối hận, chỉ nói mấy câu thì làm sao có thể thuyết phục được, Tiêu Sí Hành căn bản không nghe vào, hiện tại trong đầu hắn đều là dáng vẻ tự tin rạng rỡ của Đường Dục trong tấm ảnh.
“Còn có một việc,” Tiêu Ngạn Thu nói: “Chuyện hợp tác với Kình Hải thất bại rồi.”
Tiêu Sí Hành lập tức ngẩng đầu: “Anh nói cái gì?”
Dự án hợp tác với tập đoàn Kình Hải đã được đàm phán trong một năm, vốn dĩ Tiêu Sí Hành muốn mượn chuyện hợp tác với Kình Hải lần này để đẩy công ty lên một tầm cao mới, bây giờ lại nói với hắn chuyện này thất bại rồi, chẳng phải là ngay cả một con át chủ bài cuối cùng để chống lại Tần Thời Luật hắn cũng không có hay sao?
Tiêu Ngạn Thu nói: “Lúc trước dự án hợp tác với Kình Hải là do Khương Nghiêu đi đàm phán, lần này anh đi gặp người phụ trách của Kình Hải, người đó nói tuần trước Khương Nghiêu đã tới tìm bọn họ, hiện tại bọn họ đã quyết định hợp tác với Đường thị.”
Tiêu Sí Hành không tin: “Chuyện này không có khả năng, Đường thị chỉ là một công ty nhỏ, sao anh ta có thể lấy được dự án hợp tác lớn như vậy?”
“Sao lại không có khả năng?” Tiêu Ngạn Thu nói: “Đường thị không lớn, nhưng hiện tại nó là của Đường Dục, sau lưng Đường Dục có Tần Thời Luật, có tập đoàn Đằng Phong!”
Bốn chữ ‘tập đoàn Đằng Phong’ như giáng một đòn nặng nề vào lòng Tiêu Sí Hành.
Tiêu Ngạn Thu cũng không muốn kích thích Tiêu Sí Hành vào thời điểm này, nhưng thấy Tiêu Sí Hành vẫn cứ chấp mê bất ngộ, anh ta không thể không đánh cho em mình một đòn cảnh cáo, để nó tỉnh táo lại.
Tiêu Ngạn Thu nói: “Lúc trước anh vì chuyện của Đường Lạc mà đi tìm Khương Nghiêu, Khương Nghiêu đã nói, nếu muốn nộp tiền bảo lãnh cho Đường Lạc thì phải chuẩn bị sẵn sàng gánh vác hết mọi hậu quả, hiện tại đúng như ý nguyện của cậu ta, chúng ta nếm được rồi.”
Tiêu Sí Hành đột nhiên cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném mạnh vào góc tường, vỡ nát thành từng mảnh: “Chuyện này thì liên quan gì đến Khương Nghiêu!”
Tiêu Ngạn Thu không ngăn cản hắn phát điên, anh ta bình tĩnh nói trong lúc Tiêu Sí Hành đang bùng lên lửa giận: “Anh không biết chuyện này có liên quan gì đến cậu ta, nhưng anh gặp được người đàn ông đã gọi Khương Nghiêu là ‘Khương thiếu’ vào tối hôm đó ở tập đoàn Kình Hải.”
Tiêu Sí Hành sửng sốt……
Tiêu Ngạn Thu tiếp tục nói: “Anh đã đi hỏi thăm, người kia là thư kí của Khương Bá Ngôn, cũng là thân tín của ông ta.”
Tiêu Sí Hành không thể tin được nhìn Tiêu Ngạn Thu: “Vậy, vậy vì sao người đó lại gọi Khương Nghiêu như vậy?”
Tiêu Ngạn Thu nhìn hắn, gằn từng chữ một giống như từng nhát búa ngàn cân nện xuống: “Bởi vì người thừa kế của Kình Hải, cũng tên là Khương Nghiêu.”
Tiêu Sí Hành: “……”
*****
Lê Thành đột nhiên tra ra được thông tin, lúc trước hắn vẫn luôn không tra được tin tức liên quan đến Khương Nghiêu, nhưng không biết vì sao, gần đây Kình Hải như đang cố ý lộ ra tin tức, trước tiên Lê Thành biết được Khương Nghiêu là thái tử của tập đoàn Kình Hải nên lập tức đem tin tức này đi tranh công, kết quả lại nhận về ánh mắt xem thường của boss nhà mình.
Tần Thời Luật: “Cậu mà điều tra ra trễ hơn chút nữa thì Đường Dục đã nhận tổ quy tông xong luôn rồi.”
Lê Thành: “???”
Sau khi Lê Thành nhận được tin tức thì lập tức chạy tới báo cáo, nhưng nhìn phản ứng của Tần tổng, đã sớm biết rồi sao?
Lê Thành rít gào ở trong lòng: Nếu đã sớm biết sao anh lại không chịu nói cho tôi, còn bắt tôi đi tra! Anh có biết tra chuyện này tốn bao nhiêu công sức không hả! Bây giờ trong đầu anh ngoại trừ chuyện khoe ân ái thì còn biết chuyện gì khác hay không!
Gần đây Tần Thời Luật rất thích đăng bài lên vòng bạn bè, tất cả nội dung đều có liên quan đến Đường Dục, hôm nay đăng một bức tranh, ngày mai đăng một bông hoa, ngày kia đăng bóng lưng của Đường Dục, mỗi một bài đều khen Đường Dục, cũng không biết học từ đâu mà mỗi lần có ai like thứ 8, 18, 188, 288 thì sẽ phát bao lì xì, mỗi ngày Lê Thành đều giãy giụa canh những lúc đó để nhặt bao lì xì.
Tần Thời Luật: “Không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng đứng ở đây nữa.”
Tần Thời Luật cũng không bất ngờ khi thân phận Khương Nghiêu bị bại lộ, Khương Nghiêu đã từng nói sẽ cho hắn một lời giải thích về chuyện lần trước, từ khi Đường Lạc được thả ra, Tần Thời Luật biết Khương Nghiêu sẽ ra tay.
Tiêu thị chân trước vừa hợp tác thất bại với Kình Hải, chân sau thân phận Khương Nghiêu liền lộ ra, nhìn thôi cũng biết cậu ta cố ý.
Nói đến cách trả thù tàn nhẫn, Tần Thời Luật hổ thẹn tự nhận không bằng, bất quá có một người không thể khống chế như Khương Nghiêu, thật ra lại giúp hắn tránh được không ít việc.
Tần Thời Luật nhìn thoáng qua bài viết đăng trên vòng bạn bè đêm qua, kết quả vừa mở lên liền thấy bình luận của Khương Nghiêu.
Tần Thời Luật không muốn xem chút nào.
Hắn cau mày click mở bình luận, quả nhiên vẫn là một câu dầu mỡ đến phát ngấy…..
– Khương Nghiêu: Tiểu Đường tổng của chúng ta giỏi quá [ngón tay cái /], dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh thật đáng yêu [hun hun /], lúc nào rảnh thì vẽ một bức treo ở văn phòng anh đi [đáng yêu /].
Khoé miệng Tần Thời Luật giật giật.
Thật con mẹ nó ghê tởm chết mất!
Mỗi ngày hắn đều đăng lên vòng bạn bè, có rất nhiều người thổi rắm cầu vồng, nhưng cũng không có ai bình luận mắc ói như Khương Nghiêu, mỗi lần đều dùng cái giọng điệu âm dương quái khí bình luận ở phía dưới khen Đường Dục đáng yêu, còn combo thêm mấy cái emoji kì cục nào đó, giống như sợ hắn không biết cậu ta chính là anh trai không cùng huyết thống của Đường Dục!
Tần Thời Luật nhấn mở trang chủ của Khương Nghiêu, tặng cho cậu ta một nút chặn “Không cho phép người dùng này xem vòng bạn bè của bạn”.
……Tạm biệt nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...