Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Đường Dục làm con dấu cả một buổi trưa, sau đó mời Đoạn Sơ đi ăn lẩu dê, ăn uống xong mới cùng Lâm Triết và Kỷ Bạch trở về khách sạn.

Trong sảnh khách sạn có một vật trang trí bằng kim loại cao bằng hai người trưởng thành, bên trên bề mặt hiện lên một bóng người, nếu Lâm Triết không nhìn nhầm, hình như người này đã đi theo bọn họ từ tiệm lẩu đến đây.

Lâm Triết dừng bước chân: “Hai người đi lên trước đi.”

Đường Dục nhìn hắn: “Anh thì sao?”

Lâm Triết nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau: “Có người đi theo chúng ta, tôi phải đi xử lý một chút.”

Đường Dục giật mình.

Lâm Triết nhìn về phía Kỷ Bạch: “Dẫn cậu ấy lên phòng đi.”

Đường Dục không đi lên phòng cùng Kỷ Bạch mà vẫn đứng ở đó nhìn về hướng Lâm Triết đang đi, Kỷ Bạch nói: “Đừng lo lắng, ở nơi công cộng Lâm Triết sẽ không làm gì người đó đâu.”

Đường Dục lắc đầu.

Không phải cậu lo Lâm Triết sẽ làm gì người đó, mà là cậu lo lắng cho Lâm Triết.

Một lát sau, Lâm Triết dẫn theo một cô bé trông có vẻ là nữ sinh trung học, Đường Dục hơi sửng sốt.

Cô bé nhìn thấy Đường Dục thì vừa kích động vừa buồn rầu: “Chào anh ạ, em là fan của bé Lộc, em không phải người xấu đâu.”

Đường Dục: “Bé Lộc?”

Buổi tối nên Đường Dục không đeo khẩu trang, lúc này khuôn mặt lộ rõ dưới ánh đèn của khách sạn, cô bé đột nhiên đỏ mặt: “Vâng, chính là Phương Lộc Minh, vừa nãy em đi ăn lẩu với ba mẹ, vừa nhìn một cái là nhận ra anh ngay, anh là anh trai của bé Lộc.”

Đường Dục lần đầu gặp được tình huống thế này: “Ừm, không phải anh ruột.”

“Không sao cả, bé Lộc đã gọi một tiếng ‘anh’ thì anh chính là anh trai của bé Lộc nhà chúng em, xin lỗi anh ạ.” Cô bé hưng phấn xong thì lại cúi đầu xin lỗi: “Em không cố ý theo dõi anh đâu, chỉ là em không khống chế được bản thân, em chỉ muốn chụp vài bức ảnh, đều là dùng điện thoại chụp.”

Cô bé lấy điện thoại ra cho cậu xem: “Có hơi mờ, thật ra cũng không thấy rõ, nếu anh không thích thì cứ nói với em, bây giờ em xoá ngay.”

Đường Dục nhìn thoáng qua ảnh chụp, đây không phải là mờ bình thường đâu, ngoài trừ thấy được ba cái bóng, ngay cả người hay vật đều không thể phân biệt rõ.

Đường Dục: “Xóa đi.”

Cô bé nghe vậy thì lập tức tủi thân nhìn cậu.

Mình chỉ nói thôi mà, sao anh ấy lại yêu cầu xoá thật vậy chứ, đều đã mờ thành như vậy cũng không chịu tha cho mình.

Đường Dục nói: “Mờ như vậy, giữ lại cũng không dùng được.”

Cô bé nhìn thoáng qua ảnh chụp: “……” Thật sự.

Đường Dục hỏi cô bé: “Anh cũng không phải minh tinh, em chụp anh thì có ích lợi gì?”

Cô bé thất vọng nói: “Có thể lấy về để khoe khoang với bạn học, anh là anh trai của bé Lộc, còn đẹp trai nữa ạ.”

Kỷ Bạch nhịn không được cười khẽ: “Con gái bây giờ đều biết nói ngọt như vậy sao?”

Cô bé nhìn hắn một cái: “Em chỉ nói sự thật thôi mà, anh không cảm thấy anh ấy rất đẹp sao?”

Kỷ Bạch làm bộ làm tịch nhìn chằm chằm mặt Đường Dục một hồi: “Quả thật rất đẹp.”


Cô gái nhìn hắn với ánh mắt ‘Xem ra anh cũng rất tinh mắt’.

Đường Dục hỏi: “Xóa xong rồi chứ?”

Cô bé giơ điện thoại lên cho cậu xem: “Một tấm cũng không còn.”

Đường Dục: “Chụp lại tấm khác.”

Cô bé không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu: “Được không ạ?”

Đường Dục gật gật đầu.

Cô bé vừa muốn chụp, đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Anh ơi, có thể chụp chung không ạ?”

Đường Dục: “Có thể.”

Chụp ảnh xong, cô bé lại hỏi: “Anh ơi, em có thể đăng ảnh này lên Weibo không?”

Lần này không đợi Đường Dục gật đầu, Lâm Triết đã mở miệng trước: “Không được.”

Vừa rồi Lâm Triết hùng hồn doạ cô bé sợ hãi, lúc này nhìn thấy hắn cô bé vẫn còn thấy sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Đường Dục.

Đường Dục nói: “Có thể đăng.”

Lâm Triết nhíu mày: “Đường thiếu……”

Đường Dục biết Lâm Triết lo lắng, nhưng chỉ là một cô bé theo đuổi idol mà thôi, cũng không phải người xấu: “Không sao đâu, em cũng đâu phải minh tinh, không ai nhận ra em đâu.”

Lâm Triết nhìn thoáng qua cô bé, thầm nói đây không phải là nhận ra cậu nên mới chạy tới sao?

Còn chưa tới 12 giờ đêm, bài viết về anh trai Phương Lộc Minh đã bay thẳng lên hot search.

Đường Dục làm sao có thể ngờ được, cô bé thoạt nhìn như nữ sinh trung học kia vậy mà lại là fan cứng của Phương Lộc Minh, có đến mười mấy vạn fan trên Weibo.

Ngay khi bức ảnh được đăng lên đã lập tức được chia sẻ rộng rãi, Phương Lộc Minh cũng dùng Weibo chia sẻ lại bức ảnh đó.



Sáng sớm hôm sau, trời bắt đầu mưa, Kỷ Bạch tới gõ cửa phòng Đường Dục: “Chào buổi sáng, người nổi tiếng.”

Sau khi gỡ cài đặt Weibo, Đường Dục không biết hắn đang nói cái gì.

Đã vào tháng mười, một trận mưa to ập xuống mang theo hơi lạnh nồng đậm, bọn họ ăn sáng trên tầng cao nhất của khách sạn, ngày hôm qua Đoạn Sơ nói hôm nay sẽ có một buổi đấu giá đồ cổ, cậu ta muốn qua đó livestream, hỏi Đường Dục có đi hay không, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên Đường Dục đồng ý.

Lúc ăn sáng, cậu đã nói chuyện này cho Chu Bình Giang và Trương Thuyên, cả hai người đều rất có hứng thú, nói muốn cùng đi xem thử.

Nhóm người hẹn nhau tập hợp ở sảnh vào lúc 9 giờ, sau đó từng người trở về phòng riêng.

Trên hành lang, Đường Dục nhìn chân Lâm Triết: “Anh Tiểu Lâm, có phải chân anh lại đau hay không?”

Lâm Triết ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao cậu biết?”

Kỷ Bạch không phát hiện chân Lâm Triết có vấn đề gì: “Chân anh ta bị gì à?”


Lâm Triết nhìn Đường Dục.

Đường Dục bị hắn nhìn, đột nhiên có chút không chắc chắn: “Anh ấy, đầu gối anh ấy có vết thương cũ, trời âm u mưa sẽ đau nhức.”

Lâm Triết nhíu mày: “Làm sao cậu biết được?”

Đường Dục bị hỏi đến nghẹn họng.

Làm sao cậu biết? Cậu cũng không biết làm sao cậu biết được.

Đường Dục như cầu cứu nhìn về phía Kỷ Bạch, Kỷ Bạch nhún nhún vai: “Cậu đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết chuyện này.”

Đường Dục mờ mịt nói: “Em, hình như em lại có ảo giác rồi.”

Kỷ Bạch liếc mắt nhìn cậu: “Chuyện này không liên quan gì đến ảo giác, đôi mắt này của cậu là X quang à?”

Lâm Triết hỏi Đường Dục: “Cậu còn gặp ảo giác chuyện gì nữa?”

Những chuyện khác cậu cũng không thể nói rõ, chuyện duy nhất có thể chứng minh chính là vụ tai nạn xe hơi kia.

Lâm Triết nghe xong cũng không tiếp tục hỏi nữa: “Chân tôi quả thật không thoải mái lắm, lát nữa không thể đi cùng mọi người, phiền Kỷ tiên sinh chiếu cố cậu ấy một chút, nhất định phải mang mũ và khẩu trang, tốt nhất là không gây sự chú ý.”

Kỷ Bạch nhướng mày: “Anh tin tôi?”

Lâm Triết gật đầu: “Ừm.”

Nếu hỏi trên đời này ngoại trừ hai cha con Khương gia và Tần Thời Luật thì còn ai sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Đường Dục, thì chỉ có duy nhất một người, Kỷ Bạch.

Lâm Triết đưa Đường Dục về phòng, quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Bạch đang chuẩn bị mở cửa: “Kỷ tiên sinh.”

Kỷ Bạch đẩy cửa ra, đứng ở cửa: “Làm sao?”

Lâm Triết: “Kỷ tiên sinh có ý kiến gì về chuyện Đường thiếu bị ảo giác hay không?”

Kỷ Bạch cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười, chủ yếu là ảo giác của Đường Dục nghe có chút kì lạ: “Anh cảm thấy tôi nên có ý kiến gì?”

Lâm Triết nói: “Tôi cảm thấy cậu đã suy đoán cho riêng mình rồi, dù sao cậu cũng là bác sĩ tâm lý, không phải sao?”

Trước kia Kỷ Bạch đã gặp qua Lâm Triết, chỉ là chưa từng nói chuyện, ở trong mắt hắn, Lâm Triết giống như một bóng ma, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cũng có thể biến mất mà chẳng ai hay.

Bây giờ anh ta đột nhiên nói chuyện với hắn như vậy, Kỷ Bạch có thể cảm nhận được lời nói của người này có ẩn ý, nhưng lại không đoán được rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì.

Kỷ Bạch nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không biết thuật đọc tâm.”

Lâm Triết trầm mặc một lát: “Người Đường thiếu thích vẫn luôn là Tần tiên sinh.”

Sự thẳng thắn bất ngờ này Kỷ Bạch trở tay không kịp, hắn cười nói: “Anh xác định đó là thích mà không phải là một loại ỷ lại nào đó? Cậu ấy thậm chí còn không nói được lý do mà mình thích là gì.”

Lâm Triết rất chắc chắn: “Có lẽ không phải là cậu ấy không nói được, mà là đang chống cự vì một nguyên nhân nào đó, nên không muốn thừa nhận.”

Kỷ Bạch tò mò: “Nguyên nhân gì?”


Lâm Triết bỏ qua chủ đề này: “Ngày hôm qua cậu hỏi cậu ấy nhiều vấn đề như vậy mà lại không đưa ra kết luận, Kỷ tiên sinh, cậu đã có đáp án rồi, cần gì phải hỏi nữa?”

Quả thật Kỷ Bạch đã hỏi ra một số vấn đề trong lúc nói chuyện phiếm với Đường Dục, cũng cho ra được một ít kết luận, Đường Dục có sự ỷ lại tình cảm rất nghiêm trọng với Tần Thời Luật, nhưng kỳ lạ chính là, Đường Dục lại che giấu phần ỷ lại này rất tốt, bất kể là thể xác hay tinh thần đều thể hiện rất độc lập, nếu không phải chủ đề “Thích” hôm đó khiến cậu có biểu hiện bất thường, thì ngay cả Kỷ Bạch cũng không phát hiện.

Kỷ Bạch nheo mắt: “Tôi cũng không có đáp án chính xác, Đường Dục cũng không có, nhưng tôi phát hiện….. Hình như anh có.”

*****

Gần đến 9 giờ, Đường Dục vừa gọi điện cho Tần Thời Luật vừa đi vào thang máy, “Ngày mai anh tới đây sao? Không phải anh không có thời gian à?”

Đường Dục chỉ mới rời đi một ngày, Tần Thời Luật đã không còn tâm trí làm việc nữa, hắn nói trong điện thoại: “Hai ngày nay anh đã làm xong những việc cần làm rồi, ngày mai có thời gian, buổi sáng anh đến, buổi triển lãm tranh mà em muốn đi là buổi chiều đúng không?”

Đường Dục vui vẻ nói: “Vậy em chờ anh đến rồi cùng đi.”

Tần Thời Luật nghe thấy thang máy đinh một tiếng, hỏi cậu: “Xuống lầu?”

Đường Dục: “Ừm, em xuống dưới chờ bọn họ, chắc là bọn họ cũng sắp xuống rồi.”

Tần Thời Luật: “Lát nữa nhìn trúng thứ gì thì cứ mua, không cần tiết kiệm tiền cho anh.”

Đường Dục: “Em có tiền.”

Giọng của Tần Thời Luật rất nghiêm túc: “Không được dùng tiền của em, quẹt mấy tấm thẻ anh đưa cho em đi.” Tần Thời Luật dừng một chút, “Không phải lại ném thẻ nữa chứ?”

Đường Dục sờ sờ túi: “Không có ném, đều ở đây.”

Lần trước cậu làm mất thẻ là vì trong đó chẳng có bao nhiêu tiền, nên cậu mới không để ý, bây giờ trong túi đều là thẻ vô hạn mức, tất nhiên không thể tùy tiện ném được.

Cúp điện thoại, Kỷ Bạch và những người khác còn chưa xuống, Đường Dục vừa mới đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, phía sau liền có người gọi cậu……

“Tiểu Dục.”

Đường Dục quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Sí Hành kéo vali đứng ở phía sau, theo bản năng nhíu mày: “Sao anh lại ở đây?”

Tiêu Sí Hành đến gần: “Anh đến đây công tác, đang chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng, em cũng ở khách sạn này sao?”

Ngày hôm qua Tiêu Sí Hành đã đến rồi, cũng ở một khách sạn khác, sáng nay hắn nhìn thấy hot search, kiến trúc kim loại trong tấm ảnh là phong cách độc nhất của khách sạn này, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, cho nên sáng nay mới trả phòng khách sạn bên kia, đặc biệt tới đây xem có thể gặp được Đường Dục hay không.

Tiêu Sí Hành có thể nhận ra khách sạn này, paparazzi tất nhiên cũng có thể.

Gần đây Đường Dục thường xuyên lên hot search, tuy cậu không phải minh tinh, nhưng cậu lại có sức hút truyền thông hơn cả minh tinh, nếu ai mà có được tin tức của cậu thì chắc chắn sẽ lên trang nhất hot search!

Trời còn chưa sáng đã có paparazzi chạy tới nằm vùng, kết quả thật đúng là bị bọn họ bắt gặp.

Lâm Triết và Kỷ Bạch từ thang máy đi ra, thấy Đường Dục đang nói chuyện với người nào đó, lúc đến gần Lâm Triết mới nhận ra đó là Tiêu Sí Hành.

Kỷ Bạch nhìn Tiêu Sí Hành, hỏi Đường Dục: “Bạn à?”

Đường Dục lắc đầu, kỳ thật cậu không muốn nói chuyện với Tiêu Sí Hành chút nào, nhưng Tiêu Sí Hành cứ đứng đó không chịu đi.

Đường Dục cũng không định giới thiệu, yên lặng nhận lấy khẩu trang Lâm Triết đưa cho rồi đeo lên.

Tiêu Sí Hành nhìn Lâm Triết, người này…… Chính là người đã đứng bên cạnh Khương Nghiêu trong tiệc đính hôn của hắn.

Chu Bình Giang và Trương Thuyên cũng xuống ngay sau đó, Tiêu Sí Hành chào hỏi Chu Bình Giang, “Hội trưởng Chu muốn cùng Tiểu Dục ra ngoài sao?”

Chu Bình Giang thấy hắn có vẻ quen biết Đường Dục, gật đầu nói: “Chúng tôi định đi xem triển lãm bán đấu giá, Tiêu tổng cũng có hứng thú sao?”

Đường Dục nhíu mày.

Tiêu Sí Hành thật xảo quyệt, vừa rồi cứ đứng đó nói lằng nhằng không đi, cũng không hỏi cậu muốn đi đâu, chắc là biết cậu sẽ không nói nên mới cố ý chờ ở đây để hỏi người khác.

Tiêu Sí Hành nhìn Đường Dục, cười nói: “Đương nhiên là có hứng thú.”


Sự kháng cự của Đường Dục đều viết rõ ở trên mặt, điều kì lạ chính là, Lâm Triết cũng có vẻ mặt tương tự, hắn nhỏ giọng hỏi cả hai: “Người này có xích mích với hai người?”

Đường Dục nhìn về phía Lâm Triết, cậu có chút không muốn đi.

Lâm Triết giống như nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Đường Dục có hơi lo lắng: “Nhưng mà chân của anh……”

Lâm Triết: “Không sao, không đau nữa.”

Sáu người chia thành hai xe, Tiêu Sí Hành vốn định ngồi chung một chiếc với Đường Dục, Kỷ Bạch lại giành trước một bước mở cửa xe, “Nhiều người chen chúc sẽ không thoải mái, hay là Tiêu tiên sinh ngồi cùng xe với Chu lão đi.”

Kỷ Bạch ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe lại, xe liền nổ máy chạy ra ngoài.

Kỷ Bạch quay đầu hỏi Đường Dục đang ngồi ở ghế sau: “Hắn ta muốn theo đuổi cậu?”

Đường Dục hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hắn đính hôn rồi.”

Kỷ Bạch nói: “Đính hôn chứ không phải kết hôn, tra nam trên đời này cũng sẽ không vì đính hôn mà ít đi một người đâu, cho nên, có phải hắn muốn theo đuổi cậu hay không?”

Đường Dục khó chịu nói: “Không phải.”

Kỷ Bạch cảm thấy không thể hỏi được gì từ Đường Dục, hắn nhìn về phía Lâm Triết: “Còn anh nữa, không phải đã nói giao người cho tôi rồi sao, sao giờ lại đi theo?”

Lâm Triết xoa xoa đầu gối chân phải, nhàn nhạt nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy Kỷ tiên sinh có vẻ không đáng tin cho lắm.”

Lời này Kỷ Bạch không thích nghe: “Sao tôi lại không đáng tin? Anh không nói cho tôi biết sự thật thì tất nhiên tôi phải hỏi cho rõ rồi, nếu không thì làm sao tôi biết hắn ta là địch hay là bạn?”

Không đợi Lâm Triết mở miệng, Đường Dục đã cướp lời: “Không phải bạn, trước kia là người xấu, hiện tại là người tôi không muốn dây dưa.”

Kỷ Bạch vẫn chưa hiểu được rốt cuộc người này là cái dạng gì, nhưng mà chuyện đó không quan trọng, Đường Dục đã nói không muốn dây dưa, vậy thì bọn họ sẽ không dây dưa.

Kỷ Bạch xoay người dựa vào ghế, nói: “Tôi thấy ánh mắt hắn ta nhìn cậu rất có ý tứ, hắn tốt hay xấu tôi không quan tâm, nhưng nếu hắn ta muốn theo đuổi cậu thì không được, tôi còn đang xếp hàng đấy, nếu ngày nào đó cậu với họ Tần kia chia tay, vậy thì người tiếp theo phải là tôi, ai cho phép hắn ta nhảy cóc.”

Lâm Triết cạn lời nhìn Kỷ Bạch một cái.

Những lời vừa rồi hắn nói, một chữ cậu ta cũng không nghe vào đúng không?

Lâm Triết nhìn Đường Dục, Đường Dục đang cau mày, trông không giống như chỉ gặp phải một người mà mình ghét, dựa theo tính cách của cậu, nếu chỉ là chán ghét đơn thuần thì hoàn toàn có thể làm lơ, nhưng rõ ràng lúc này cậu đang rất phiền muộn.

Lâm Triết hỏi: “Suy nghĩ gì đó?”

Đường Dục đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: “Người lái xe đâm chúng ta đã tỉnh chưa?”

Lâm Triết: “Vẫn chưa.”

Đường Dục: “Hắn có phải là……”

Lâm Triết: “Không phải.”

Đường Dục nhìn Lâm Triết một cái, vừa rồi trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu thậm chí còn không biết bản thân đang muốn hỏi cái gì, nhưng Lâm Triết lại trực tiếp trả lời.

Cậu nhìn Lâm Triết, Lâm Triết mặt không đổi sắc nhìn lại: “Không phải người của hắn ta, chuyện cậu muốn hỏi là chuyện này đúng chứ?”

Đường Dục gật gật đầu: “Ừm.”

Kỷ Bạch ngồi ở phía trước nghe đến ngơ ngác.

Hai người bọn họ đang nói cái gì vậy, sao hắn lại nghe không hiểu? Đây là đang thi độ ăn ý à?

Đường Dục không nhịn được hỏi: “Anh Tiểu Lâm, sao anh biết vừa rồi em muốn hỏi cái gì?”

Lâm Triết bình tĩnh dời tầm mắt: “Đoán.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui