62
Kiếp trước, trước khi Phong Yến Chu “cần vương”, hình như từng lên bắc, sống ở kinh đô một thời gian thật.
Nhưng đáng lẽ đó là việc phải gần hai năm nữa mới xảy ra, vả lại lúc ấy Trấn Nam Vương này là bị phụ hoàng cậu cưỡng chế triệu vào kinh cùng vài phiên vương khác, sau đó chưa đầy nửa năm bèn chớp thời cơ cha cậu băng hà đột ngột, triều đình chấn động, lũ lượt rời kinh trở về đất phong của mình.
Có điều cụ thể trong đó là quá trình ra sao, Sở Hoài Cẩn không biết rõ cho lắm.
Lúc ấy cậu vẫn còn là Cải Chíp không được ăn no, suy nghĩ hàng ngày nhiều nhất là làm thế nào để tìm được thứ lấp đầy bụng với tiền đề không gây hoạ, không bị phạt.
Cục diện trong triều đối với cậu mà nói là mây trôi trên trời, Phong Yến Chu lúc đó cậu cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, toàn bộ hiểu biết về Trấn Nam Vương này đều đến từ lời buôn dưa của các cung nhân mà cậu nghe lỏm được.
Sở Hoài Cẩn lúc ấy không tài nào ngờ được, sau này cậu sẽ có điểm giao nhau với Phong Yến Chu, nhân vật khiến các tiểu cung nữ đều không kìm được rạo rực cõi lòng.
Còn có biết bao câu chuyện ân oán, yêu hận vướng mắc.
63
Mặc dù nói lần này Phong Yến Chu vào kinh cùng lắm chỉ là biến bị động thành chủ động, còn đi trước thời gian, nhưng mức độ kinh ngạc của Sở Hoài Cẩn đối với việc này không hề thấp hơn việc Trình Bình chạy đến chỗ cậu làm thái giám (mặc kệ là thật hay giả).
Dù sao thì, bất kể là ở triều đại nào, phiên vương, đặc biệt là phiên vương đất phong binh hùng tướng mạnh như quận Nam, hắn vào kinh, rời kinh đều là việc lớn lay động triều đình.
Phong Yến Chu bỗng dưng lên sàn như vậy, đừng nói là cậu ấm Sở thấy đột ngột, e là ngay cả ông bô ở thế giới này của cậu cũng không lường trước được.
64
Lúc Ninh Cao Tổ – ông nội Sở Hoài Cẩn – ban đầu dựng nước, ban cho bốn huynh đệ kết nghĩa không ít đất phong.
Đến tận bây giờ, gần ba mươi năm đã trôi qua, bốn vị phiên vương này ngoại trừ lão Bình Đông Vương Tiết Phú Quý vẫn còn khoẻ mạnh, đất phong đều đã truyền lại cho con cháu của họ.
Ninh Uy Đế và vài lão phiên vương, hoàng thúc khác họ của ông vẫn còn chút tình cảm đồng đội cùng chinh chiến thiên hạ năm đó, nhưng giữa ông và các tân vương như Phong Yến Chu, có lẽ chỉ còn lại kiêng dè và ngờ vực của bậc quân vương đối với các thế lực địa phương.
Vậy nên ở kiếp này, năm Tuyên Võ thứ 23, Ninh Uy Đế mới viện cớ không đáng tin là đại thọ 55 tuổi của mình để ép bốn phiên vương vào kinh “chúc mừng”.
Nghe nói khi ấy ngoại trừ Bình Đông Vương quá già yếu, người nhận chiếu chỉ là thế tử, các tân vương Trấn Nam, Định Bắc, Phủ Tây đều không tình nguyện, sau ba lệnh vua mới đến vương đô.
Nhưng kẻ làm chúa một cõi bốn nơi này đều không phải loại ăn cỏ, trong tay ai cũng có binh lính lương thảo, thậm chí, đúng là có chút dã tâm không nhỏ.
May mà kiếp trước cha cậu mất sớm, nếu không nếu ông nhốt mấy phiên vương này trong kinh lâu hơn chút nữa, Sở Hoài Cẩn không hề nghi ngờ cuộc nổi loạn phiên vương thời An Thịnh ấy sẽ bị đẩy lên thời Tuyên Võ.
Tóm lại, ngoại trừ xương sọ hỏng, cậu ấm Sở thật sự không nghĩ ra được Phong Yến Chu có lý do gì mà không yên ổn đóng quân trữ lương thảo ở quận Nam, mà tự chui đầu vào rọ, chạy đến phạm vi thế lực của Ninh Uy Đế.
65
Nếu không phải kể từ sau khi thừa kế tước vị Trấn Nam Vương, Phong Yến Chu còn dốc lòng vì nước hơn cả ông bố quá cố của mình, e là Ninh Uy Đế và ba phiên vương còn lại cũng sẽ nghĩ hắn điên rồi.
66
Có điều sau này Sở Hoài Cẩn lại ngẫm nghĩ rất lâu, tới tận khi Phong Yến Chu chỉ mang một số thân binh vào kinh thật, cậu mới nhớ ra một lý do khác.
Kiếp trước cũng vào thời điểm này, Sở Hoài Thần đã bị Ninh Uy Đế tìm cớ phế bỏ ngôi vị trữ quân, lúc ấy trong kinh thành các hoàng tử tranh đấu gay gắt, tình hình rối ren, đương nhiên các phiên vương này có thể chờ ngư ông đắc lợi.
Mà ở kiếp này, bất kể thái tử vì nghe lời khuyên của cậu ấm Sở hay vì nguyên nhân khác, bây giờ nom y đã nghĩ thoáng hoàn toàn chuẩn mực đạo đức quân thần, cha con mục nát thời phong kiến, nhưng ở cổ đại chính là điều luật sắt.
Dù sao thì trong già nửa năm gần đây, bất kể phụ hoàng họ làm hành động gợi đòn nào, thái tử điện hạ đều ngậm chặt miệng, yên lặng nhìn cha y tự biểu diễn một mình, thậm chí ngay cả trước mặt Sở Hoài Cẩn, y cũng chưa từng nói lấy nửa câu không phải về đương kim thánh thượng.
Vậy nên, dẫu cho Ninh Uy Đế kiếp này vẫn muốn bới móc thằng con thứ ba này, nhưng mãi chỉ bắt được mấy chuyện nhỏ không đáng kể, trách móc y được dăm câu.
Ít nhất thì hiện tại khi mà Hằng thân vương Sở Hoài Châu mới 12 tuổi, ngôi vị trữ quân của Sở Hoài Thần vẫn coi như ổn định.
Kế thừa vương quyền ổn định, ông quan to địa phương dã tâm hừng hực là Phong Yến Chu lại không ổn định nữa, đây cũng là chuyện thường tình.
67
Lần này kẻ này vào kinh, e là sẽ đích thân đến khuấy đục nước.
Suy cho cùng, kẻ có học đều hiểu, nếu triều đình ổn định mãi, chính quyền ra tay tróc phiên vương chỉ là vấn đề thời gian.
68
Đương nhiên, lý do Sở Hoài Cẩn – học sinh cấp một tiểu học Đông Cung – biết, không phải vì cậu có thể coi là kẻ có học, mà là vì cậu mang theo tool kiến thức hiện đại tiến hành vòng đời thứ hai.
Đương nhiên cậu không thể thể hiện rõ ràng quá trước mặt ông anh thái tử của mình được, đành giả vờ ngu dốt, bất mãn nhắc nhở Sở Hoài Thần: “Cái tên Phong gì đó kỳ quá nha, trong nhà hắn nghèo quá hay sao, chẳng phải lễ tết gì, làm gì mà ở rõ xa khăng khăng đòi tới đây? Hại thái tử ca ca bận rộn giám sát sửa chữa nơi ở của hắn, chuẩn bị chiêu đãi.
”
Người bị hỏi dở khóc dở cười nhìn cậu, “Tiểu Cửu, đệ coi đường đường Trấn Nam Vương nhà người ta là họ hàng nghèo đến ăn chực đấy à?”
Thái tử nói rồi ngừng lại, chợt không kìm được phá ra cười, y xoa đầu Sở Hoài Cẩn, khom người ghé sát tai cậu, thì thầm: “Hắn ấy à, có thể coi là họ hàng xa tay chân không sạch sẽ, nhòm ngó đồ nhà chủ thật.
”
Nói đoạn, Sở Hoài Thần chớp mắt trêu ghẹo Sở Hoài Cẩn, rồi ấn ngón tay lên môi cậu, cười nói: “Có điều, gặp mặt rồi đệ không được thờ ơ với vị khách quý này đâu, phải gọi hắn là Phong vương gia hoặc Phong hoàng thúc…”
Thái tử ngẫm nghĩ, lại sửa lời, “Thôi, thân thiết với hắn chưa chắc đã là chuyện tốt, đệ đừng nên gặp hắn thì hơn.
”
Sở Hoài Cẩn vừa nghe y nói vậy, biết ngay thái tử người ta quả nhiên là thái tử phải học thuật đế vương từ tấm bé, hiểu biết rất rõ, khác hẳn Cải Chíp ngốc nghếch xuất thân lãnh cung, đến cuối cùng bỏ cả mạng mình trong kiếp trước là cậu.
69
Cùng là con trai của Ninh Uy Đế, được giáo dục và không được giáo dục khác nhau.
Cậu ấm Sở thường xuyên nhớ nhung xã hội chủ nghĩa có quốc sách cơ bản là giáo dục bắt buộc chín năm.
70
Đương nhiên, ngoại trừ mức độ được giáo dục, có thể những thứ như mưu lược thủ đoạn phải dựa vào thiên phú và trải nghiệm.
Sở Hoài Cẩn thừa nhận bất kể cậu làm Thiếu Đế của Ninh Quốc hay là cậu ấm nhà họ Sở, về khoản này đều thiếu chút… éc, được thôi, thiếu rất nhiều.
Nếu thái tử đã có tính toán với mục đích đến của Phong Yến Chu, thì cậu sẽ không nói thêm gì nữa.
Dù sao thì hai tên cáo già ngàn năm này đấu đá, Cải Chíp tinh như cậu chỉ cần hóng hớt là được rồi, ngay cả đứng một bên vẫy cờ cổ vũ anh trai thái tử tốt nhất cả thế giới, có khi cậu còn không đủ tư cách.
71
Phong Yến Chu đến vào ngày 13 tháng 3, nghe nói khi hắn cưỡi ngựa vào kinh, bách tính cả thành tranh nhau ngắm vị Trấn Nam Vương tuấn tú vô song này, thậm chí còn có vài tiểu thư con nhà quan suýt thì đánh nhau vì tranh giành phòng riêng ở tầng hai quán trà.
Một ngày sau khi tới, hắn đã bị Ninh Uy Đế triệu kiến, còn được ban cho một dinh cơ có thể nói là vị trí chiến lược nhất kinh thành làm phủ Trấn Nam Vương, sau đó cứ dăm ba hôm lại bị vời vào cung hỏi han.
Mặc dù nói thân phận của Phong Yến Chu hơi tế nhị, nhưng bây giờ hoàng đế đã tỏ vẻ quân thần thân thiết, phiên vương thực quyền từ xa đến này bèn thoắt cái biến thành nhân vật nóng nhất trong giới vương công quý tộc.
Vương đô bây giờ, bất kể là triều thần hay hoàng tử, gần như đều coi việc mời được Trấn Nam Vương xuất hiện ở yến tiệc là một vinh dự và chủ đề nói chuyện.
Còn Phong Yến Chu lúc này cũng không làm bộ làm tịch như hồi hắn làm Nhiếp Chính Vương kiếp trước, mặc dù không phải đến là đón mời là đi, nhưng gần như ngày nào cũng đến phủ người khác làm khách, làm quen hết một vòng đủ kiểu quý nhân trong kinh thành.
Không thể không nói, con người Phong Yến Chu quả là rất ưa nhìn, còn có quyền có tiền có tài, hắn xuất hiện liên tục trong vương thành như một con công xoè đuôi, đốn gục cả đám thiên kim tiểu thư (và một số tiểu thiếu gia) là lẽ đương nhiên.
Thế là đến đầu tháng tư, vị Trấn Nam Vương này đã đạt được mục đích đến kinh thành hay chưa thì Sở Hoài Cẩn méo biết, nhưng bậu cửa vương phủ của kẻ này sắp bị bà mai đạp nát rồi, vụ này thì cậu có nghe nói.
72
Bạn hỏi tại sao cậu ấm Sở lại biết rõ chuyện về Phong Yến Chu đến thế ư?
Thế thì bạn phải hỏi tên phản bội Ngọc Thiền đã, sao mà hàng ngày cứ liên tục lải nhải bên tai cậu “Trấn Nam Vương lại thế này thế nọ rồi”?!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...