Lý Phàm không biết rốt cuộc người đàn ông áo đen và Trúc Hoa Nguyệt có mối quan hệ gì với nhau nhưng anh có thể nhìn ra được Trúc Hoa Nguyệt đã bị lợi dụng.
Lúc người đàn ông áo đen kia bóp cò, Lý Phàm bắt đầu hành động, tốc độ của anh rất nhanh, anh nhanh chóng lao sang, Trúc Hoa Nguyệt tránh được một pha tấn công chí mạng.
Lúc Trúc Hoa Nguyệt ngẩng đầu lên, cô ta phát hiện ra tay của Lý Phàm đang để ở ngay ngực mình, khuôn mặt cô ta lập tức đỏ ửng hơi tức giận nhìn về phía Lý Phàm.
Theo bản năng, cô ta nghĩ rằng Lý Phàm đang giở trò lưu manh, cô ta định giơ tay lên tát cho anh một cái bạt tai.
“Cô đừng làm loạn.” Lúc này Lý Phàm mới biết tay mình đang để vị trí hơi nhạy cảm, anh nhìn Trúc Hoa Nguyệt xin lỗi rồi ngồi dậy.
Trúc Hoa Nguyệt hơi ngắn người ra, chẳng lẽ đối phương đang bảo vệ cô ta sao? Tâm trạng cô ta vô cùng phức tạp, suýt chút nữa cô ta đã hại chết đối phương, vậy mà đối phương lại bảo vệ cho cô ta.
Nếu Trúc Hoa Nguyệt không cảm động thì đúng là một chuyện lạ.
Chẳng bao lâu sau Lý Phàm đã xác định được cụ thể vị trí của người áo đen kia, sau khi người áo đen kia cảm nhận được ánh mắt của Lý Phàm, cả người anh lập tức rùng mình sợ hãi.
Nếu như Trúc Hoa Nguyệt là dê, vậy thì anh ta nhất định là thú dữ và Lý Phàm chính là người thợ săn sẽ khống chế anh ta.
Trong lòng anh ta có một dự cảm không lành và suy nghĩ đầu tiên chính là phải làm sao để nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đương nhiên Lý Phàm sẽ không cho người áo đen kia cơ hội đó, anh tiện tay nhặt một cành cây lên, cành cây giống như viên đạn, nhẹ nhàng xuyên qua cánh tay của người anh ta.
Người áo đen kêu lên một tiếng thảm thiết, cố gắng dùng hết sức lực đề tháo chạy, anh ta không ngờ Lý Phàm lại lợi hại như vậy, kết quả thế này làm anh ta vô cùng bắt ngờ.
Khi người áo đen kia vừa quay đầu lại thì có một chiếc xe thương vụ xuất hiện, hai mắt anh ta sáng lên rồi nói: “Mau cứu tôi.”
Người trên xe thò phần nòng súng ra, sau đó người áo đen ngã xuống đất giữa một vũng máu, còn chiếc xe thương vụ kia như vẫn chưa từng xuắt hiện, lặng lẽ biến mắt trong dòng xe cộ.
Tất cả những người có mặt ở đó đều ngơ ngác, bọn họ cùng xoa mắt, tất cả đều không thể tin được những việc đang xảy ra trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng này, bọn họ nhất định không dám tin rằng lại có chuyện đáng sợ như vậy xuất hiện trước mặt mình.
Bọn họ ngắn cả người ra, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, người nào cũng kinh hãi, cả đám đông lập tức rơi vào hoảng loạn.
Nhưng bọn họ không chú ý tới Lý Phàm, chỉ cho rằng đây là một vụ tấn công.
Lý Phàm cau mày lại, rõ ràng đám người này đang muốn giết người diệt khẩu, anh vô thức nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, sau khi sờ thấy đối phương không còn thở nữa, anh đứng yên lặng.
Đúng vào lúc đó, Trúc Hoa Nguyệt vội vàng chạy qua, khóc lóc như mưa và ôm lấy người đàn ông trung niên kia: “Ba, ba mau tỉnh lại đi.”
Lý Phàm xong khi nghe thấy vậy đột nhiên ngắn ra, chẳng trách sau khi người đàn ông trung niên này chết đi, tâm trạng của Trúc Hoa Nguyệt lại thay đổi nhiều như vậy, hóa ra người đàn ông trung niên kia là ba của cô ta.
Vốn dĩ Lý Phàm định tới hỏi thuốc giải nhưng không ngờ Trúc Hoa Nguyệt đã quay thẳng người đi, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại.
Khóe miệng Lý Phàm hơi giật giật, anh vô thức định đi sang đó nhưng lại phát hiện ra trên đất có thêm một chiếc bình nữa.
“Hôm nay cảm ơn anh vì đã cứu tôi, đây là thuốc giải, từ nay về sau, hai người chúng ta không ai nợ ai.”
Sức lực của Trúc Hoa Nguyệt mạnh hơn những cô gái bình thường khác, cô ta ôm lấy người đàn ông trung niên, bỏ lại một câu đó.
Lý Phàm cười bắt lực, anh cũng không đi theo nữa, cũng coi như đây chỉ là một chuyện nhỏ.
Anh uống thuốc, quả nhiên tất cả những tình trạng bắt ổn trên người đều biến mắt.
Lúc này Lý Phàm mới dám chắc là Trúc Hoa Nguyệt không lừa mình, nhưng chuyện hôm nay đúng là khiến anh đau đầu.
Lý Phàm tự nhiên chú ý tới một người phụ nữ, người phụ nữ đó mặc đồ của Cục cảnh sát.
Mặc dù người này mặc quần áo đồng phục nhưng thân hình được ôm lắy rất nỗi bật, mái tóc bồng bềnh, khiến người khác không khỏi động lòng.
Hóa ra chuyện này lại làm kinh động đến Cục cảnh sát ở Hán Thành, bọn họ đặc biệt tới điều tra chuyện này, dù sao đây cũng là nước H, những chuyện thề này tuyệt đối không thể xảy ra, mà kể cả cho dù có xảy ra cũng phải theo tới tận cùng.
Hình như nữ cảnh sát kia đang tìm chứng cứ, định tìm kiếm manh mối ở hiện trường vụ án, nhưng hiện giờ cô ta vẫn chưa tìm được bắt cứ đầu mối nào.
Lý Phàm hơi ngắn người ra một chút rồi vẫn quyết định nhắc nhở đối phương một chút, dù sao anh và đội trưởng Chương cũng là bạn bè, nếu giúp cô cảnh sát xinh đẹp này cũng là gián tiếp giúp đỡ đội trưởng Chương.
“Chào cô, vừa nãy hiện trường xảy ra vụ án, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, tôi có thể kẻ lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình đó cho cô.” Sau khi Lý Phàm đi qua, anh cười rồi nói.
Cô cảnh sát xinh đẹp kia đánh giá Lý Phàm từ trên xuống dưới một lần, trong lòng cô ta nhìn anh kinh ngạc tới ngắn người vì trong lòng cho rằng anh chính là kẻ tình nghi, bởi vì nếu đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ không chạy tới nói với cô ta những lời như vậy mà sẽ giữ im lặng.
Nhưng thái độ của đối phương lại có vẻ bình thản như không, điều này còn không khiến cô ta cảm giác nghi ngờ sao? Nhưng cô ta không hề biết Lý Phàm không làm những chuyện trái với lương tâm nên cũng không việc gì phải sợ.
“Vậy làm phiền anh rồi.” Nữ cảnh sát xinh đẹp gật đầu nhưng cũng cảnh giác nhìn về phía Lý Phàm.
Lý Phàm kể hết lại đầu đuôi mọi chuyện, đương nhiên anh không hề kể tới chuyện mình đã ra tay, nếu không nhát định sẽ không giải thích rõ ràng được.
Cô cảnh sát xinh đẹp nói: “Những gì anh nói có vẻ có lý, tôi tin anh không nói dối.”
“Hy vọng những gì tôi làm có thể giúp cô trong việc phá án.” Lý Phàm cười rồi nói.
Đúng lúc đó, một nam cảnh sát cao lớn chạy đến, anh ta nhìn thấy Lý Phàm và nữ cảnh sát xinh đẹp kia đi gần với nhau như vậy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Hơn nữa anh ta cũng đã nghe được những chuyện vừa nấy.
“Cậu thanh niên, tôi nhìn thấy lúc đầu cậu cũng ra tay đúng không?” Nam cảnh sát cao lớn tự nhiên lên tiếng chất vần: “Chỉ có ai là hung thủ thật sự mới vội vàng đi giải thích chân tướng, bởi vì làm như vậy mới khiến người khác tin tưởng vào anh ta.”
Nam cảnh sát cao lớn kia nói xong, khuôn mặt tỏ ra thái độ mình đã biết tỏng mọi chuyện từ lâu.
Lý Phàm thấy vậy, lắc đầu không nói gì, anh không thể không bái phục não của đối phương đúng là to thật.
“Tùy anh muốn nói thế nào thì nói.” Lý Phàm nói rất thờ ơ.
Nam cảnh sát cao lớn kia hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Sao thế, bây giờ cậu không nói được gì nữa rồi đúng không, tôi thấy nhát định là tôi đã nói trúng tim đen của cậu rồi.”
Nữ cảnh sát xinh đẹp kia có vẻ không chịu nổi nữa, không buồn tức giận nhìn về phía đối phương: “Tô Xướng, không có chứng cứ xác thực thì anh đừng tùy tiện vu oan cho người khác.”
Mặc dù chuyện Lý Phàm có nói thật hay không vẫn còn nghỉ ngờ nhưng lúc này cô ta chưa có chứng cứ gì cả, nhỡ đâu Lý Phàm có lòng tốt thì sao.
Nếu như cô ta cứ nghỉ ngờ Lý Phàm, không phải khiến đối phương cảm thấy đau lòng sao?
“Cô Hà Băng, cô nói đúng, là tôi đã quá vội vàng.” Nam cảnh sát cao lớn tên Tô Xướng kia lập tức mỉm cười, xát qua xát lại hai tay với nhau.
Hà Băng lại có vẻ khó chịu với thái độ nịnh nọt này, như thế này không những quá chiếu lệ mà còn phù phiếm.
“Báo cáo, chúng tôi phát hiện một cành cây dính máu bên trên có dấu vân tay có lẽ là một chứng cứ, hay là đem về kiểm tra thử?” Đột nhiên cấp dưới của Tô Xướng chạy tới báo cáo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...