Mà Lý Phàm bình thường cũng không hề biểu hiện ra chỗ nào đặc biệt, bình thường cũng chưa từng thấy anh đọc sách, theo logic, Cố Họa Y cảm thấy Lý Phàm không nên hiểu tri thức kinh tế học cao thâm.
Nhưng mà lúc này Lý Phàm biểu hiện ra anh cũng có hiểu biết đối với kinh tế học, điều này không khỏi khiến Cố Họa Y kinh ngạc.
Ánh mắt Chu Kiên Cường từ Lý Phàm đảo qua gương mặt Cố Họa Y, sau đó vẻ mặt trịnh trọng duỗi hai tay ra sửa sang lại quần áo.
Lấy tinh thần tham gia bảo vệ học vị ra, Chu Kiên Cường cao giọng nói: “Anh cũng chỉ nêu ra được tên gọi của chu ký sóng Kondratieff mà thôi, tôi không biết anh có gì có thể kiêu ngạo, nếu anh có nghiên cứu chu kỳ sóng Kondratieff, chúng ta có thể tham khảo, thảo luận nghiên cứu vấn đề học thuật một chút.”
“Không sao, có thể giao lưu thảo luận nghiên cứu học thuật với anh, để tôi xem xem cái gọi là tiến sĩ của anh có phải hàng giả hay không.
Nghe nói rất nhiều nhân tài du học, đều kiến thức rỗng tuếch, rất nhiều người cầm văn bằng đại học trở về nhưng rất lơ mơ.
Tôi phải giữ cửa ải cho Họa Y nhà tôi thật tốt, cũng không thể thông báo tuyển dụng nhân tài không có thực lực trở về.”
Trong lòng quản lý âm thầm tán thưởng học thức uyên bác của Lý Phàm, nhưng nghĩ đến mục đích tới đây của mình, quản lý vẫn là kiên trì ngắt cuộc nói chuyện của Lý Phàm và Chu Kiên Cường.
“Khụ khụ, mạo muội quấy rầy một chút, biện luận là chuyện hết sức hao phí trí nhớ và tinh lực, chắc chắn cần đồ uống ngon miệng và điểm tâm mỹ vị đến trợ hứng.
Anh Lý Phàm, xin anh hãy lựa chọn một số đồ uống và món khai vị muốn dùng đi.”
Quản lý đưa menu điện tử cho Lý Phàm, thân thiết giới thiệu: “Trà uống và cà phê đều là loại cao cấp nhất, đương nhiên, còn có nước nước trái cây tươi ép, đây là món mà các cô gái yêu thích.
Món khai vị có có kiểu nước H và kiểu Tây, món khai vị kiểu nước H là do truyền nhân Bạch Án ngự thiện phòng làm ra, món khai vị kiểu Tây là do chúng tôi mời bậc thầy bánh ngọt nổi tiếng của nước Pháp, đã từng làm việc ở nhà hàng ba sao của Michelin, tuyệt đối đều là mỹ vị trong bánh ngọt.
Đương nhiên, nếu anh Lý Phàm cần, tôi có thể vận chuyển thiết bị nướng tới, để hai vị bậc thầy bánh ngọt Trung Tây, ở trước mặt anh trực tiếp biểu diễn nướng bánh, điều đó cũng rất có tính thưởng thức, đây đều đặc biệt chuẩn bị vì anh.”
Nghe vậy, Chu Kiên Cường muốn lật bàn, mình thân là học trò của người đạt giải Nobel, mà còn không được đãi ngộ như vậy, Lý Phàm dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ?
Trong lòng cảm thấy hết sức không công bằng, khiến Chu Kiên Cường cảm thấy chua xót, rồi lập tức sinh ra hận thù Lý Phàm, càng muốn giẫm Lý Phàm dưới chân.
Cố Họa Y tiến đến bên cạnh Lý Phàm, cách mặt Lý Phàm chỉ trong gang, sắp kề vào nhau, khi hai người hô hấp, đều có thể ngửi được hương vị thở ra của đối phương.
Lúc này Chu Kiên Cường còn đang cảm thấy ghen tỵ, lại nhìn thấy dáng vẻ ân ái của Lý Phàm và Cố Họa Y thì lập tức cảm thấy trong không khí tràn đầy vị chua của tình yêu.
Mấu chốt khiến Chu Kiên Cường hận chết Lý Phàm là nữ thần mà Chu Kiên Cường vừa thấy đã yêu cùng tạo nên vị chua tình yêu này, điều này khiến nội tâm Chu Kiên Cường căn bản không thể chịu đựng nổi.
Nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế sô pha, Chu Kiên Cường quyết định nhắm mắt làm ngơ, trước tiên lặng lẽ nhớ lại những điểm tri thức quan trọng, đợi lát nữa lại đại khai sát giới, dùng nước bọt nhấn chìm Lý Phàm.
“Em muốn uống gì? Anh thấy em không thích uống trà và cà phê lắm, hay là uống nước trái cây đi, nước ép Thanh Long và bơ, thế nào?” Lý Phàm thấp giọng dò hỏi.
Cố Họa Y nở nụ cười ngượng ngùng, khẽ gật đầu: “Được, anh cũng uống cái này đi, chúng ta uống giống nhau.”
Có lẽ những người yêu nhau đều hi vọng ăn uống và ăn mặc giống người mình yêu như thế, lúc này Cố Họa Y đang nghĩ như vậy.
“Được, vậy uống cái này, đồ khai vị thì để hai vị đầu bếp chọn mấy món sở trường nhất lên đi, tôi tin tưởng trình độ của bọn họ.
Người đối diện, cứ cho anh ta nước sôi để nguội là được rồi, trà bánh càng không cần, lát nữa anh ta sẽ đi ngay, gọi ra cũng lãng phí.”
Nghe vậy, Chu Kiên Cường thật muốn thổ huyết.
Quá đáng như vậy, hai người uống nước trái cây, ăn khai vị, còn thể hiện tình cảm trước mặt tôi, mà lại chỉ để tôi một cốc nước sôi để nguội, anh muốn để Chu Kiên Cường tôi hết đạn cạn lương, tâm hoảng thần loạn, không thể biện luận với anh có phải không.
“Dựa vào cái gì mà chỉ cho tôi nước sôi để nguội, dựa vào cái gì không cho tôi trà bánh.” Chu Kiên Cường đã mất đi phong độ vốn có, mà lại giống như đứa bé tranh giành đồ chơi: “Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain, loại chính cống nhất, không phải chính cống tôi chỉ cần uống một ngụm là có thể nhận ra, đồ khai vị tôi muốn giống như bọn họ.”
“Anh Chu, cà phê Blue Mountain thì chúng tôi có thể cung cấp, nhưng bánh ngọt là dành riêng cho anh Lý, nên không thể cung cấp cho anh giống thế, chỉ có thể cung cấp cho anh bánh do thợ làm bánh có tay nghề làm ra.” Quản lý vẫn lễ phép mỉm cười nói.
“Mẹ kiếp, tôi rất tức giận rồi đấy, thật muốn đạp nát nơi này của các anh!” Chu Kiên Cường nới lỏng cà vạt, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại: “Không cần bánh ngọt do bậc thầy chết tiệt gì đó làm, chỉ cần bánh ngọt có vẻ giống của họ, như vậy được chứ?”
“Điều đó tất nhiên có thể, mời mấy vị chờ một lát, tôi sẽ đi sắp xếp, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới.” Dứt lời, quản lý hơi khom người, lui ra khỏi gian phòng.
Cửa phòng nhanh chóng được mở ra lần nữa, một cô gái mập mạp, hình thể nở nang, mặc trang phục và trang điểm như thời Đường bưng khay đi vào.
Gương mặt trắng toát đập vào mặt, lông mày kẻ đậm, đánh má đỏ, đôi môi tô son đỏ chót, nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy kinh khủng.
Cô ta đặt khay trước mặt Chu Kiên Cường, anh ta bị dọa sợ núp vào trong góc ghế sô pha.
Chu Kiên Cường nhìn Cố Họa Y, hừ hừ hai tiếng, cố gắng không để mình thể hiện ra vẻ sợ hãi.
“Anh Chu, đây là cà phê Blue Mountain và món khai vị của anh.
Quản lý chúng tôi nói, anh là người rất sành cà phê, nên để cho tôi phục vụ anh nếm thử hương vị cà phê, nếu anh cảm thấy hương vị không đúng, có thể kịp thời nói cho tôi, tôi sẽ đi đổi cho anh cốc khác.”
Dứt lời, cô ta bưng cốc cà phê lên, đưa về phía môi Chu Kiên Cường.
Chu Kiên Cường bị dọa hai tay khoanh lại che trước ngực, phát ra tiếng thét như giết heo: “Đừng tới đây, không cần cô phục vụ tôi uống cà phê, cà phê của các cô rất ngon, chưa cần nếm tôi đã ngửi ra đây chính là cà phê Blue Mountain chính cống, cô cứ đặt xuống là được rồi.”
Cố Họa Y và Lý Phàm đều buồn cười, ôm lấy nhau.
Cố Họa Y nép vào trong ngực Lý Phàm, không nén được cười, hai tay đặt trên đùi Lý Phàm gõ gõ, mà Lý Phàm cũng ôm bả vai Cố Họa Y.
Cô gái mập mạp u oán nhìn Chu Kiên Cường một chút, đặt cốc cà phê lên bàn: “Vậy anh Chu cần gì cứ trực tiếp gọi tôi là được, hôm nay tôi là nhân viên phục vụ riêng của anh.”
Nói xong, cô gái lui sang một bên, đứng ở phía sau sô pha mà Chu Kiên Cường ngồi.
Chu Kiên Cường còn chưa hoàn hồn, che lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch, khẽ lầm bầm: “Trả thù, đây chắc chắn là đang trả thù tôi, tôi là người kiên cường, tôi sẽ không bị sự trả thù của các người làm cho suy sụp, tôi phải cố gắng biểu hiện bản thân để Cố Họa Y xem.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...