Thiếu Chủ Bí Mật


Bữa tiệc nhanh chóng trôi qua, Bát Gia sau khi ăn uống no say vỗ vai Công Tôn Quân.

“Cậu thật sự không tồi.

Sự hiếu thảo này của cậu, tôi sẽ nhận.

Chờ tin tốt của cậu, nếu cậu có thể giải quyết được chuyện này để cho ta đoạt lại quyền thế lần nữa, tương lai nhà họ Công Tôn của các cậu sẽ được vinh danh!”
“Cảm ơn Bát Gia, ngài chờ đi.

Tôi sẽ giải quyết một cách sạch sẽ, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
Trong lòng Công Tôn Quân vui mừng khôn xiết, có thể nhận được sự đảm bảo từ Bát Gia, nhà họ Công Tôn của cậu ta sau này có thể thịnh vượng rồi!
Sau khi tiễn Bát Gia ra ngoài, nhìn xe của Bát Gia rời đi, lúc này Công Tôn Quân mới bình tĩnh lại.

Lần gặp này cũng xem như không uổng công, có thể có kết quả tốt chính là tốt nhất.

“Sắp xếp theo sự chỉ dẫn trước đây của tôi, bỏ thêm Mê hồn thảo vào rau.”
Công Tôn Quân căn dặn.

“Thiếu chủ yên tâm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị như ngài căn dặn.”
Công Tôn Quân cười đắc thắng, bắt đầu mơ mộng hão huyền đến cảnh ôm Cố Họa Y và đạp Lý Phàm dưới chân.

Vô lẽ với Công Tôn Quân tao, sớm muộn cũng có một ngày mày sẽ liếm ngón chân của tao thôi!
… Bát Gia ngồi trong xe nhắm mắt lại, suy nghĩ không biết nên đứng về phía Lý Phàm hay là Long Hậu.


Thật khó, Bát Gia suy nghĩ đau đầu, nhưng không đưa ra được lựa chọn phù hợp.

Tình huống hiện tại ở Long Môn quả thực quá nguy hiểm, Bát Gia cảm thấy mình đang ở trong sương mù, tình thế chung quanh không rõ ràng chút nào.

“Quên đi, để đợi xem, nếu Lý Phàm bị Công Tôn Quân bắt được, vậy sẽ giao cho Long Hậu.

Đây cũng xem như là số mệnh.”
Nếu Lý Phàm có thể vượt qua cửa ải này, điều đó cho thấy anh rất may mắn, ông ta sẽ không chần chừ nữa, đứng cùng thuyền với Lý Phàm.

Bát Gia cuối cùng cũng đưa ra quyết định, chờ xem Lý Phàm có thể vượt qua cửa ải này hay không.

Khi Bát Gia khó khăn đưa ra quyết định thì Lý Phàm đang ngồi trong xe cầm điện thoại tìm kiếm miếu Lão Quân ở Thành Nam.

Trong lịch sử từng có một ngôi miếu Lão Quân ở Thành Nam, nhưng cách đây hàng chục năm, ngôi miếu Lão Quân này bất ngờ bị sấm sét đánh trúng.

Tòa nhà bằng gỗ bốc cháy dưới một tia sét, toàn bộ ngôi miếu đều trở thành tro tàn.

Kể từ đó, miếu Lão Quân chỉ còn tồn tại trong sách vở lịch sử, thậm chí không lưu lại một di tích nào.

Tuy nhiên, Qủy Hổ nói rõ ràng rằng hắn đang đợi anh ở miếu Lão Quân, điều này khiến Lý Phàm hơi khó hiểu.

“Quên đi, để chờ xem.”
Lý Phàm ngáp một cái, đặt điện thoại ra ghế sau, ngủ thiếp đi trên xe.

Nửa đêm mười một giờ, Lý Phàm bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.

Lý Phàm sững sờ cầm lấy điện thoại, sau khi kết nối nhét tai nghe vào.

“Mày gọi tới rồi thì nói cho tao biết địa chỉ ở đâu, tao sẽ lái xe tới, nhưng trước tiên tao phải xác nhận tình hình của Phương Nhược Tuyết đã.”
Quỷ Hổ cười hả hê, sau đó búng tay, Phương Nhược Tuyết ngồi trên ghế hơi uể oải, trên mặt cũng dần trở lại vẻ bình thường.

“Được thôi, tao sẽ cho mày nghe giọng cô Phương trước.”
“Không được, tao cần có video để xác nhận tình hình của cô ấy.”
Quỷ Hổ do dự một lúc, châm chọc nói: “Xem ra mày không tin tao cho lắm, mày muốn quay video, được thôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Qủy Hổ bật chế độ video và thiết lập kết nối video với Lý Phàm.

Hắn quay máy ảnh về phía Phương Nhược Tuyết, nói với giọng điệu ảm đạm: “Tiểu mỹ nhân, anh trai Lý Phàm của em muốn gọi video với em này, em phải vui lên chứ.”
“Lý Phàm, mau đến cứu tôi, người nhà của tôi đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi không muốn chết, không muốn chết!”
Quần áo Phương Nhược Tuyết xộc xệch, đầu tóc tán loạn, trông cô ta giống một người phụ nữ điên.


Lý Phàm cẩn thận nhìn, sau khi xác nhận Phương Nhược Tuyết không sao, anh nói: “Nói cho tao biết mày đang ở đâu.

Tao sẽ qua ngay.”
“Tao sẽ gửi vị trí ngay cho mày, mày phải có mặt trong vòng nửa giờ, nếu không Phương Nhược Tuyết sẽ chết.”
Sau đó kết thúc cuộc gọi video, Qủy Hổ gửi vị trí cho Lý Phàm.

Sau khi hoàn thành công việc, Qủy Hổ nhẹ nhàng bóp má Phương Nhược Tuyết: “Tiểu mỹ nhân, em làm tốt lắm, còn nhớ chủ nhân đã nói gì với em không?”
“Nhớ, chỉ cần nghe được chỉ bảo của chủ nhân, sẽ lấy dao đâm vào ngực Lý Phàm.”
Khi Phương Nhược Tuyết nói chuyện, vẻ mặt của cô ta lại trở nên đờ đẫn.

Quỷ Hổ cười đắc thắng, nhìn về phía thượng sư Đa Luân nói: “Đa Luân, chúng ta hành động đi.

Ở đây cứ giao cho thuộc hạ của tôi là được rồi.”
“Được, xem ra đêm nay chúng ta phải thành công.” Thượng sư Đa Luân xúc động nói.

Quỷ Hổ vòng tay qua vai thượng sư Đa Luân và mỉm cười nói: “Chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, thì sẽ chắc chắn chiến thắng.

Sau này, Long Môn sẽ là của chúng ta! Khi đó, chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên thuộc về chúng ta!”
“Hahaha, đúng vậy, sẽ mở ra một kỷ nguyên thuộc về chúng ta.”
Thượng sư Đa Luân phụ họa theo, sau đó trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ.

Tiếp tục hợp tác với Qủy Hổ? Thượng sư Đa Luân không nghĩ vậy, ông ta đang nghĩ cách thoát khỏi Qủy Hổ sau khi chiến thắng Lý Phàm.

Trong lòng Qủy Hổ cũng có suy nghĩ như vậy, cả hai đều không coi nhau là bạn bè thực sự mà lại coi nhau như đòn bẩy để mượn lực mà thôi.

Quỷ Hổ và thượng sư Đa Luân lên xe, hai người chọn một con đường vắng vẻ, đi đường vòng một lúc rồi lái xe đến biệt thự trên đỉnh đồi nơi có nhà của Cố Họa Y.

Theo chỉ dẫn, Lý Phàm lái xe đến một ngọn núi hoang ở ngoại ô.


Nhìn ngọn núi hoang vắng qua cửa kính xe, Lý Phàm nhíu mày thật chặt.

Nơi này đừng nói đến miếu Lão Quân, thậm chí còn không có nỗi một ngôi nhà nào.

Lý Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, vừa định lái xe trở về thì chuông điện thoại vang lên.

Nhìn thấy là Qủy Hổ gọi đến, Lý Phàm lập tức nhận điện thoại.

“Alo, mày đang ở đâu? Vị trí mày gửi cho tao là một vùng hoang dã!”
“Vùng hoang dã thì đúng rồi, tao đã nói với mày là ở miếu Lão Quân, ôi, xin lỗi, tao quên nói với mày rằng nó nằm trong cung điện dưới lòng đất nơi từng là miếu Lão Quân.”
Mày đã đến vùng hoang dã rồi thì xuống xe đi, mày nhìn thấy cây hòe lâu năm chưa? Đi dọc cây hòe một km về phía Bắc, mày sẽ thấy lối vào cung điện dưới lòng đất, tiểu mỹ nhân đang vội vàng chờ mày đó.”
Qủy Hổ nói xong, lập tức cúp điện thoại, nói với Thượng sư Đa Luân: “Bắt đầu hành động.

Tôi sẽ bắt Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng, ông đi bắt Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai.


“Được.”
Qủy Hổ xuống xe cùng thượng sư Đa Luân, đi về phía biệt thự trên đỉnh núi.

Hai người như ma quỷ, tránh khỏi thiết bị báo động hồng ngoại bố trí xung quanh biệt thự, thuận lợi tiến vào biệt thự.

Không mất nhiều thời gian, hai tay Qủy Hổ và thượng sư Đa Luân đều xách một người trở về xe..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui