Sở Phương Thành sung sướng nhảy cẫng lên, không ngờ cuối cùng cũng chờ được tới khi mọi chuyện thay đổi.
“Tôi, tôi sẽ không ở lại đây ăn bám.
Tôi muốn về nhà, tôi rất nhớ nhà, về sau tôi cũng không muốn tới đây nữa.”
Laudrew nhướn mày, mỉm cười rồi nói: “Cậu đúng là một đứa trẻ ngây thơ, chỗ này của chúng tôi tốt như vậy, hiện đại hơn chỗ của cậu rất nhiều.
Được rồi, không nói những chuyện vô dụng này với cậu nữa, chúng ta lên máy bay thôi.”
“Được, được, nhưng tôi vẫn chưa thu dọn đồ đạc.”
“Có gì cần thu dọn sao? Đống đồ rách nát kia của cậu bị đốt hết rồi, hoặc là cậu có thể lựa chọn không quay về.”
Laudrew nhìn Sở Phương Thành bằng ánh mắt lạnh như băng.
Đầu của Sở Phương Thành gần như nổ tung, cậu ta vội vàng xua tay, nói: “Không, không, tôi không cần những thứ đồ đó nữa.
Tôi muốn về nhà, về nhà.”
Bàn tay to lớn của Laudrew vỗ lên vai Sở Phương Thành, vỗ mạnh tới mức cả người cậu ta đều run lên.
“Như vậy là phải rồi, mau đi theo tôi, nếu không không kịp nữa.”
Laudrew kéo Sở Phương Thành rời khỏi đó, sau khi lên xe, chiếc xe lao nhanh về phía sân bay.
Phải tới Hán Thành trước 7h tối, liên tục có những chuyến bay bay tới bên kia đại dương.
Cho dù ngồi máy bay siêu thanh Gulfstream mới nhất cũng phải mất hơn sáu giờ, vậy nên Laudrew có rất ít thời gian.
Tổ chiến đấu thứ 11 đã tập trung ở sân bay, nhìn thấy Laudrew tới nơi, tổ trưởng tổ chiến đấu Wallace bước tới bắt tay với Laudrew.
“Tôi là Wallace, là tổ trưởng tổ chiến đấu 11.
Theo chỉ thị từ bên trên, chúng tôi được điều động gấp tới đây, nhận lệnh chỉ huy của anh.
Chúng tôi không hy vọng anh là một tên chỉ huy não heo.
Nếu anh phạm phải sai lầm gì, tôi sẽ tước quyền chỉ huy của anh.”
Wallace nói chuyện không hề khách sáo, trong suy nghĩ của Wallace, trông gã Laudrew thế này nhất định không biết chỉ huy chiến đấu, vậy nên Wallace rất không tin tưởng.”
Laudrew nhún vai, mỉ, cười rồi nói: “Tôi sẽ không nhúng tay vào cụ thể việc chỉ huy chiến đấu.
Tôi sẽ chỉ nói cho anh biết lúc nào cần phải đối phó với ai, còn làm thế nào thì đó là việc của các anh.”
“Được lắm, hy vọng mọi chuyện đúng như anh nói.”
Wallace nói xong quay người đi, vẫy tay với đám đàn em sát khí đằng đằng.
Tổ chiến đấu 11 có những thành viên chiến đấu mạnh nhất, bước đi đều tăm tắp lên máy bay.
Sở Phương Thành đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc, hai chân run rẩy: “Không phải anh đưa tôi về sau, sao lại có đạn thật súng thật và thành viên của tổ chiến đấu vậy.”
“Đưa cậu về chỉ là tiện đường thôi.
Cậu tưởng rằng mặt mũi mình lớn đến mức được ngồi máy bay tư nhân sao?” Laudrew châm chọc.
“À, à, không liên quan tới tôi là được.”
Nhưng trong lòng Sở Phương Thành vẫn rất lo lắng, cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với tương lai.
“Đến giờ lên máy bay rồi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, định để tôi bế cậu lên chắc?”
Sở Phương Thành hoàn hồn trở lại, vội vàng bước lên máy bay.
Laudrew cũng lên theo, không bao lâu sau chiếc máy bay Gulfstream đời mới nhất cất cánh, bay về phía Hán Thành ở phía bên kia của đại dương.
… Đội trưởng Chương cầm tách cafe lên nhấp một ngụm, để đuổi theo gã công nhân sửa chữa mạo danh tên Dương Sâm, đội trưởng Chương đã phải thức cả một đêm.
Đôi mắt thâm quầng đã xuất hiện màu xanh đen, đội trưởng Chương sau một đêm bận rộn nói với những đội viên của mình: “Vẫn chưa có kết quả điều tra sao?”
“Đã có kết quả điều tra sơ bộ, theo kết quả chúng tôi thăm dò được, buổi trưa ngày xảy ra chuyện, kẻ mạo danh tên Dương Sâm này đã về nhà của mình.
Theo những người sống xung quanh nhìn thấy Dương Sâm về nhà, một lúc sau đó bọn họ nhìn thấy một người mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai rời khỏi nhà của Dương Sâm.”
“Chúng tôi điều tra theo hướng này, truy vết theo dữ liệu lấy được từ camera.
Cuối cùng, camera cho thấy người áo đen kia sau khi đi vào thành phố thì biến mất ở một khu vui chơi giải trí nào đó.
Hiện giờ chúng tôi chuẩn bị cho người tới điều tra cẩn thận khu vực đó.”
Đội trưởng Chương nhíu mày, ông lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít hai hơi rồi mới nói: “Đã đối chiếu đặc điểm ngoại hình của người bước ra từ nhà của Dương Sâm chưa?”
“Đã đối chiếu qua, người mặc áo đen và gã Dương Sâm mạo danh kia đều có vóc người khá cao lớn.
Còn về khuôn mặt hắn, không camera nào lấy được mặt của hắn.
Chúng tôi suy đoán, đối phương đã ngụy trang, đây là một cao thủ phản trinh sát.”
Đội trưởng Chương càng nghe càng kinh ngạc, đây rõ ràng là một cao thủ, một nhân vật không đơm giản.
Hơn nữa nhìn một cách tổng thể, đối phương không chỉ đơn giản là một người tiếp ứng mà có lẽ còn phụ trách một nhiệm vụ khá quan trọng.
Sau khi lộ ra sơ hở, đối phương không những không bỏ trốn mà còn quay lại thành phố.
Điều này khiến đội trưởng Chương cảm thấy nói không chừng người này đi tới chỗ của Lý Phàm.
Do dự một lát, đội trưởng Chương mới cầm điện thoại lên gọi cho Lý Phàm.
Ông cảm thấy vẫn nên báo lại chuyện này cho Lý Phàm một tiếng.
“Anh Lý, tôi là lão Chương ở đội tuần tra.”
“À, chào đội trưởng Chương, có chuyện gì sao?”
Đội trưởng Chương trầm giọng nói: “Có một chút chuyện, chính là gã mạo danh công nhân sửa chữa kia đã trốn khỏi thành phố.
Chúng tôi mất dấu của hắn ở gần một trung tâm vui chơi giải trí.”
“Tôi đoán rằng hắn phụ trách một nhiệm vụ nào đó, khả năng lớn nhất chính là nhắm vào anh.
Vậy nên tôi muốn cho người tới bảo vệ anh, tránh xảy ra những chuyện bất trắc.”
Lý Phàm cười nhạt: “Tôi phải cảm ơn ý tốt của đội trưởng Chương rồi, nhưng không cần phải phiền phức như vậy.
Bên này của tôi sẽ chú ý an toàn.”
Tối nay còn phải trao đổi con trai của Sở Trung Thiên về, tình huống như vậy làm sao có thể dẫn theo đội tuần tra được.
Vậy nên Lý Phàm đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của đội trưởng Chương.
Đội trưởng Chương xoa đầu: “Nếu anh cảm thấy bọn họ ở ngay bên cạnh không tiện thì tôi có thể để bọn họ giám sát từ xa.
Chủ yếu là để nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có người tiếp ứng, giảm bớt khả năng anh gặp nguy hiểm.”
“Tôi thật sự không cần, người bên này của tôi sẽ tự có sắp xếp.
Nếu hắn ta dám đến thì đúng là tự đâm đầu vào rọ.”
Lý Phàm nói xong, ngẫm nghĩ một lát những gì đội trưởng Chương nói.
Có thể trước khi trao đổi con tin, anh sẽ hỏi Thompson chuyện này, anh ta biết rõ nội tình chuyện này hơn.
Thấy Lý Phàm không có phản ứng gì, đội trưởng Chương đành phải tự bỏ suy nghĩ phái người tới bảo vệ.
Ông dặn dò Lý Phàm chú ý an toàn rồi dập máy.
Lý Phàm cất điện thoại đi, mắt nhìn vào tin nhắn Facebook vừa nhận được.
Trần Hiểu Đồng: “Anh Lý Phàm, anh đi đâu rồi? Sao anh không ở nhà nấu cơm? Người ta đói lắm rồi!”
Lý Phàm xoa đầu, bây giờ anh mới nhớ ra vẫn còn chuyện nấu cơm, đành cười khổ trả lời Trần Hiểu Đồng một tin nhắn thoại.
“Tôi có việc đột xuất, bữa cơm hôm nay chắc là tôi không làm được rồi.
Đợi một lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho hai người.”
Sau khi gửi tin nhắn xong, Lý Phàm ra hiệu cho Khang Văn Hân quay đầu lại: “Quay xe, tới Cung Nhân Đường đặt vài món ăn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...