Thiếu Chủ Bí Mật


“Tất nhiên tôi sợ, nhưng tôi tin cô sẽ không nói.” Lý Phàm nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng.

Tần Tuyết Hàn trừng mắt, cảm thấy đối phương không thú vị lắm.

“Anh và Long Môn quan hệ như thế nào?” Tần Tuyết Hàn hỏi.

Nghe thấy Tần Tuyết Hàn nhắc đến Long Môn, Lý Phàm không hề giấu diếm chuyện liên quan, lập tức nói: “Tất nhiên chuyện tôi là cậu chủ Long Môn đã là chuyện quá khứ rồi, nói khó nghe, tôi chẳng qua là một con cờ của Long Môn mà thôi.”
Nghe vậy, Tần Tuyết Hàn hơi sững sờ, cô không ngờ Lý Phàm lại hạ thấp bản thân đến mức như thế, cô nhìn về phía Lý Phàm, nhưng lập tức ngây người, ánh mắt của đối phương dường như mang theo mấy phần lửa giận cùng cố chấp, còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp.

Ánh mắt của anh cứ như đã trải qua tang thương của thế gian, ánh mắt như vậy lại là ánh mắt của một chàng trai hơn hai mươi tuổi.

Nếu không phải Tần Tuyết Hàn phát giác được, cô cũng không thể tin là thật.


“Anh vẫn luôn tìm ông nội tôi, không phải là để ông làm một cái chìa khóa ư, chiếc chìa khóa đó chắc chắn là không đơn giản, tôi có đoán sai hay không?” Tần Tuyết Hàn thản nhiên nói.

Lý Phàm biết, chuyện này chỉ có anh và Trương Đức Võ cùng ông nội Tần Tuyết Hàn biết, hơn nữa ông nội Tần Tuyết Hàn cũng giữ bí mật cho anh sẽ không nói cho bất kỳ ai.

Còn ông nội Tần Tuyết Hàn có nói cho Tần Tuyết Hàn hay không, anh cũng không biết.

Nhưng Tần Tuyết Hàn có thể đoán ra điều này, chứng tỏ đối phương rất thông minh.

“Làm sao cô biết?” Lý Phàm cười hỏi một chút.

Tần Tuyết Hàn có chút tự hào ngẩng cái cổ tuyết trắng của mình lên, dáng vẻ đắc ý nói: “Tôi hiểu rất rõ tốc độ chế tạo chìa khoá của ông nội tôi, mấy chục phút là ông đã có thể chế tạo ra một cái chìa khóa, mà cả ngày ông ở trong phòng loay hoay, nhưng lại không làm được một cái chìa khóa, có thể thấy được chìa khoá này không đơn giản.”
Lý Phàm hơi sững sờ, không thể không bội phục suy luận của Tần Tuyết Hàn, với suy luận hiện tại của Tần Tuyết Hàn đúng là không có bất kỳ sơ hở nào, anh không khỏi tán thưởng nhìn vào mặt cô ta.


“Chiếc chìa khóa đó đúng là không đơn giản, là dùng để mở kho báu Long Môn.” Lý Phàm đáp lại.

Tần Tuyết Hàn thức thời không tiếp tục hỏi nữa, cô nhìn người chơi đàn dương cầm bên cạnh một chút, đột nhiên nói: “Tôi đã từng nghe được tiếng đàn hay nhất, là khúc nhạc của hoàng tử đàn dương cầm nổi danh Hán Thành ở Thiên Hải Chi Trình lần đó.”
“Thiên Hải Chi Trình, hoàng tử dương cầm?” Lý Phàm cảm thấy khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra, sao lại có liên quan đến Thiên Hải Chi Trình.

Đêm hôm đó, anh đã đàn tấu một khúc dương cầm, anh thầm nghĩ, hoàng tử dương cầm mà Tần Tuyết Hàn nhắc đến chắc không phải là mình đâu.

Tần Tuyết Hàn ngạc nhiên nói: “Không phải anh không biết chuyện này chứ, hoàng tử dương cầm đó rất nổi danh.”
Lý Phàm gãi đầu nói: “Chuyện này, tôi đúng là không rõ.”
“Thật đáng tiếc, nhưng cũng may, tôi còn có video của hoàng tử dương cầm, đánh vào ngày hôn lễ của nhà quyền thế, video này là có người quay lại đúng đêm đó.”
Tần Tuyết Hàn dường như tìm được tiếng nói chung, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm video.

Nghe vậy, Lý Phàm biết chuyện hoàng tử dương cầm xem ra 80-90% là có liên quan đến mình.

Tần Tuyết Hàn lấy video ra mở cho Lý Phàm xem, Lý Phàm liếc mắt đã thấy được bóng lưng ngồi trên ghế dương cầm, anh dở khóc dở cười, quả nhiên đêm đó khi anh đàn tấu dương cầm thì bị người ta quay lại.

Anh chẳng qua tùy hứng đánh một khúc, nào biết lại gây ra chấn động như thế..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui