Editor: Diệp Hạ
Lư Sơn Phái ở Tùng Châu, cách Thanh Châu khoảng một tháng đi đường.
Tịch Minh là phái khổ tu, không cưỡi ngựa, chỉ đi bộ. Tuy là nghỉ ngơi rất ít, cước trình cũng mau, nhưng lại hơi nhàm chán.
Đêm nay y chọn nghỉ chân trong rừng cây.
Hôm nay không mưa, không cần nơi che đậy, Tịch Minh đốt lửa lên, ăn lương khô xong rồi ngồi cạnh đống lửa niệm kinh.
Sau một lúc lâu, một nam tử bạch y cầm một chiếc dù giấy từ xa đi đến.
Dưới dù là một gương mặt mà khi người ta nhìn thấy sẽ không khỏi sững sờ, chỉ là, địa điểm hiện tại là một nơi rất hoang vu.
Một công tử nhẹ nhàng xuất hiện cùng bạch y không nhiễm một hạt bụi có vẻ hơi quái lạ.
Tăng nhân áo xám bên đống lửa lại như không nhận ra, vẫn nhắm mắt niệm kinh.
Công tử bạch y thu dù, bước đến gần.
Hắn nâng tay, đầu ngón tay dưới tay áo bỗng phát sáng, như mũi đao sắc bén đâm về phía tăng nhân áo xám.
Lúc này, Tịch Minh dừng lần hạt, hỏi: "Đói bụng?"
"Ừm." Trình Mộc Quân ghé lên vai y, đáp.
Tịch Minh giơ tay lên, đưa ngón tay qua.
Trình Mộc Quân há miệng, lưỡi quấn lấy ngón tay Tịch Minh, ngay lập tức một dòng tinh khí chảy vào cổ họng, làm hắn cực kỳ thoải mái.
Sau khi hai người ký huyết khế, Trình Mộc Quân có thể lấy tinh khí thông qua phương thức này.
Hút xong, Trình Mộc Quân cũng không nhúc nhích, cứ treo trên lưng Tịch Minh, biếng nhác nói: "Chán quá đi, lúc nãy có đi ngang qua học viện, sao không ở chỗ đó."
Tịch Minh nói: "Nơi như học viện không tiện quấy rầy."
Trình Mộc Quân cười nhạo, "Nhưng ta thấy hình như sơn trưởng thiếu nhân tình của ngươi, rất nhiệt tình mời ngươi vào mà. A, đúng rồi, sơn trưởng kia đẹp trai thật, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn..."
"Hắn đã có vợ và ba đứa con."
Trình Mộc Quân dừng lại, nhíu mày nói: "Có vợ rồi à, vậy không được, nhưng mà ta thấy trong học viện của hắn có rất nhiều tiểu thư sinh tuấn tú, tiếc là ngươi đi quá nhanh, chẳng kịp nhìn kĩ ai."
Tịch Minh bình tĩnh khuyên nhủ: "Đệ tử của học viện chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không nên quấy rầy họ."
Trình Mộc Quân không phục: "Đi theo ngươi phiền thật chứ, cái này cũng không được cái kia cũng không được, ngày nào cũng ngủ trong rừng núi hoang vắng, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy."
"Tranh thủ, ngươi muốn mau chóng đến Lư Sơn Phái thì phải vậy."
Trình Mộc Quân nhíu mày, cứ cảm thấy không đúng lắm, dù có tranh thủ, nhưng sao lần nào cũng vừa vặn bỏ lỡ thành trấn.
Hắn tới thế giới này để sửa tiến độ, nhưng ngày nào cũng vậy, ngay cả một con chim cũng không nhìn thấy, chỉ có một tên hòa thượng niệm kinh suốt ngày, quá chán.
Đáng tiếc, Trình Mộc Quân không thể cách Tịch Minh quá xa, hắn đảo tròng mắt, nói: "Không được, lần sau nhất định phải ở trong thành trấn, lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy những người khác."
"Được." Tịch Minh luôn đồng ý với mọi yêu cầu của hắn.
Hôm sau, hai người tiếp tục lên đường.
Lúc chạng vạng, hai người vội vã đuổi tới trước khi cửa thành đóng lại, sau đó tìm một khách điếm để ở.
Trình Mộc Quân định buổi tối đi ra ngoài tìm xem có con mồi nào để cung cấp tinh khí không, tinh khí của Tịch Minh đúng là rất ngon, nhưng khi đã ăn quá nhiều thì sẽ luôn muốn nếm thử vị khác.
2
Với lại sau khi ăn cơm chiều xong, Tịch Minh sẽ phải đả tọa niệm kinh, đến lúc đó chuồn ra là được.
Không ngờ tối nay Tịch Minh lại không niệm kinh.
Trình Mộc Quân nói muốn ra ngoài đi dạo, Tịch Minh lập tức đi theo phía sau hắn, không ngăn cản, chỉ đi theo.
Nhưng mà có một tên hòa thượng cứ đi theo sau như hổ rình mồi thế này thì sao hắn có thể hành nghề, quay qua quay lại cả một canh giờ mà vẫn hai bàn tay trắng.
Trình Mộc Quân tìm một tửu lâu, ngồi gần cửa sổ lầu hai uống rượu. Hắn rất tức giận, ngồi một mình, không để ý đến Tịch Minh ở bàn khác.
Tịch Minh cũng rất thản nhiên, người xuất gia xuất hiện ở tửu lâu vốn đã kỳ lạ, gọi rượu rồi lại không uống mà ngồi niệm kinh thì càng kỳ lạ hơn.
Mỗi một người khách đi lên đều sẽ nhìn thêm một cái.
Dần dà, Trình Mộc Quân mất cả hứng uống rượu. Hắn đứng dậy, ngồi đối diện Tịch Minh, xách bầu rượu lên bắt đầu uống.
Cuối cùng động tác niệm kinh của Tịch Minh cũng ngừng lại: "Uống nhiều hại thân."
Trình Mộc Quân trợn trắng mắt: "Ta cũng chẳng phải người, ngươi nhiều chuyện thế làm gì?"
"Thành này không yên bình, thường có yêu quỷ tác loạn."
Nói có sách mách có chứng, làm Trình Mộc Quân không thể cãi lại.
1
Dù sao giờ hắn cũng không còn là đạo sĩ Trình Mộc Quân một người một kiếm là có thể đi du ngoạn khắp nơi. Là diễm quỷ, trừ ảo thuật bên ngoài thì hắn không còn thuật pháp phòng thân nào lợi hại hơn cả.
Thậm chí yêu quỷ có thể cắn nuốt hắn để gia tăng tu vi, gặp đạo sĩ, nếu người đó không bị mê hoặc thì cũng sẽ giết chết hắn.
Nói đến đây, Trình Mộc Quân bỗng nhớ tới gì đó, hứng thú nói: "Tịch Minh đại sư, ngươi là tăng nhân phái khổ tu, trước đây du ngoạn bên ngoài cũng đã từng trảm yêu trừ ma rồi, không bằng ta với ngươi hợp tác, vừa thu yêu vừa đi đến Tùng Châu? Ta có thể dùng ảo thuật dụ dỗ yêu quỷ đến, ngươi phụ trách đối phó, sau đó dùng để tăng tiến tu vi, còn có thể tìm chút việc vui, thật tốt."
Tịch Minh lẳng lặng liếc hắn một cái: "Việc làm cắn nuốt yêu quỷ phi chính đạo như thế này rất dễ bị phản phệ."
Y tạm dừng một chút rồi nói: "Nếu ngươi đói, ta sẽ cho ngươi thêm một chút tinh khí."
Xì, thêm một chút thì sao, tinh khí nhỏ như cái móng tay còn không đủ nhét kẽ tăng, nhiều hơn thì Tịch Minh lại không chịu cho.
Trình Mộc Quân hoàn toàn phục rồi, ý chí quá kiên định, rất khó dụ dỗ, vì vậy hắn dứt khoát ngừng làm những việc vô ích này lại.
Bây giờ kế hoạch dùng cách câu dẫn người khác để kích thích Tịch Minh đã bị phá hỏng, xú hòa thượng này đúng là thấy ghét thật.
Trình Mộc Quân bất mãn, nhưng lại chẳng thể phản bác, chỉ đành tạm dẹp những suy nghĩ khác, ngoan ngoãn trở lại khách điếm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Minh lập tức lên đường, bất ngờ là y vẫn chưa rời khỏi thị trấn tên An Nam này, mà là đi đến trước cửa toà dinh tự lớn nhất trong trấn.
Gõ cửa ba cái.
Trình Mộc Quân giấu thân hình đi, dựa vào vai Tịch Minh, tò mò hỏi: "Đại sư, ngươi đang đến nhà hóa duyên* à? Kiểu gia đình này chắc là sẽ không hoan nghênh đâu, còn không bằng đi tìm gia đình bá tánh bình thường."
(*) Người tu thời xưa vì để kết được nhiều thiện duyên mà có thể dùng một đôi giày rơm, một cây gậy và một chiếc bát để đi vân du khắp nơi. Khi đói bụng thì hướng đến người qua đường xin miếng cơm, khi mệt mỏi thì xin ở nhờ một đêm. Họ gọi đó là "hóa duyên".
Tịch Minh khẽ lắc đầu: "Không phải là hóa duyên."
Ngay lúc này, cửa lớn màu đỏ thẫm mở ra, phía sau cửa là một hương thân* có khuôn mặt rất phúc hậu, bên cạnh là một thiếu nữ diện một thân váy áo hồng nhạt.
(*) Hương thân: là người có học thức, được đảm nhiệm chức vụ nào đó trong thôn, xã
Hương thân họ Hoàng, thiếu nữ là con gái hắn.
Hoàng lão gia mở tiệc chiêu đãi Tịch Minh, các món ăn đều là món chay tinh tế, trong lúc họ nói chuyện với nhau Trình Mộc Quân mới biết được, thì ra hai tháng trước Tịch Minh từng cứu Hoàng tiểu thư.
Nãy giờ Trình Mộc Quân vẫn chưa hiện thân, lúc này không có bất kỳ kẻ nào biết sau lưng tăng nhân áo xám có một con quỷ đi theo.
Hắn ghé lên vai Tịch Minh, dán vào lỗ tai y nói: "Đại sư, ta không ngờ ngươi là người như vậy, trừ yêu xong còn được thêm lợi, chẳng lẽ là coi trọng tiểu thư nhà này rồi?"
Không phải là hắn nghĩ xấu cho Tịch Minh, chỉ là từ lúc bắt đầu, vị Hoàng tiểu thư kia đã lén nhìn Tịch Minh mấy lần, gương mặt còn hơi ửng đỏ, dáng vẻ e lệ ngượng ngùng.
Trình Mộc Quân lại không ngốc, tất nhiên là nhìn ra ý tứ của Hoàng tiểu thư. Thêm cuộc trò chuyện nãy giờ, đại khái là khi Tịch Minh trừ yêu thì cứu được Hoàng tiểu thư bị yêu bắt đi, đưa về nhà.
Tịch Minh tuy là người xuất gia, nhưng diện mạo lại vô cùng xuất sắc, lúc còn ở Lư Sơn Phái đã có không ít công tử tiểu thư tỏ tình, giờ dù đã xuất gia nhưng sức hút vẫn không giảm.
Đúng lúc này, Hoàng lão gia bắt đầu kể truyền thuyết về một tăng nhân hoàn tục kết hôn với tiểu thư nhà giàu mà ít ai biết đến.
Tịch Minh nói rất ít, từ khi ngồi vào vị trí vẫn chưa nói được gì.
Giờ bỗng nhiên y lại mở miệng, nói: "Hồ ngôn loạn ngữ."
Hoàng lão gia sửng sốt, tự biết mình lỡ lời, phạt ba ly rượu.
Tịch Minh như không còn kiên nhẫn nữa, nói thẳng: "Hoàng thí chủ, không bằng chúng ta đến xem chỗ quỷ tác quái?"
Hoàng lão gia đứng dậy, gật đầu nói: "Được."
Đoàn người dọc theo hành lang dài, sau một hồi rẽ trái rẽ phải thì dừng lại bên ngoài một tiểu lâu có hình dáng tinh xảo.
Bên trên treo ba chữ: Xuân Vũ Các.
Tiểu lâu này là nơi xa hoa nhất trong nhà, người sáng suốt vừa thấy sẽ biết ngay là khuê phòng của Hoàng tiểu thư.
Trình Mộc Quân híp mắt nhìn một lát, không nhìn thấy được âm khí gì, hắn quay đầu lại, suy tư nhìn Hoàng tiểu thư.
Tịch Minh hồn nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Hoàng lão gia nói: "Tối đến là tiểu nữ lại nghe thấy tiếng khóc ở bên ngoài, đi ra thì lại không nhìn thấy gì, trong gió cũng có mùi hương rất kỳ lạ, làm nàng cả đêm không thể ngủ, gầy ốm đi không ít, chẳng biết làm thế nào cho phải."
Tịch Minh gật đầu, dạo quanh tiểu lâu một vòng.
Trình Mộc Quân đi theo phía sau y, cười nhạo: "Ầy, xú hòa thượng, ngươi đang giả ngu à, nơi này rõ ràng là chẳng có gì, Hoàng tiểu thư muốn mượn quỷ để kêu ngươi đến giải nỗi khổ tương tư thì có."
Tịch Minh liếc hắn một cái, không trả lời.
Y ngừng lại, nâng tay trái lên, vừa lần Phật châu vừa niệm một đoạn thanh tâm kinh, Phật châu lưu li phát sáng, bao phủ toàn bộ tiểu lâu, sau đó ẩn vào bên trong bức tường.
Làm xong, Tịch Minh nói: "Nơi này không có âm khí, có lẽ là trước đây nữ thí chủ bị hoảng sợ nên mới gặp ác mộng. Bần tăng đã để lại thanh tâm kinh trong tường, giúp nữ thí chủ đi vào giấc ngủ."
Hoàng lão gia liên tục nói lời cảm tạ: "Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư."
Tịch Minh chắp tay trước ngực, hành lễ: "Không sao, chỉ mong thí chủ chớ quên chuyện xây chùa trước đây. Bần tăng cáo từ."
"Đại sư, không bằng nghỉ ở đây một đêm, ngày mai hãy đi?"
Tịch Minh từ chối: "Bần tăng có việc gấp trong người, xin thứ lỗi."
Y xoay người, đi được vài bước bỗng nghe thấy Hoàng tiểu thư ở phía sau nói:
"Đại sư, nếu người nguyện ở thêm một đêm, ta nguyện xây thêm một tòa tháp."
Tịch Minh ngừng bước.
Trình Mộc Quân bất mãn kéo đi y, lại nghe Tịch Minh nói: "Được."
Trình Mộc Quân giận cực. Rõ ràng hai người đều đã nhìn ra mấy trò nhỏ của Hoàng tiểu thư vì muốn Tịch Minh ở thêm mấy ngày. Quay đầu đi luôn mới là cách xử lý tốt nhất, thế mà bây giờ lại vì một toà tháp mà thay đổi ý định?
Xú hòa thượng này đồng ý ở thêm mấy ngày, không phải là có ý với Hoàng tiểu thư rồi chứ?
Lúc này hệ thống cảm giác được dao động của Trình Mộc Quân, lí nhí: "Nếu Tịch Minh có ý với Hoàng tiểu thư thật, vậy không phải là chuyện tốt sao?"
Lửa giận của Trình Mộc Quân đã lên đến tận trời, cọc cằn nói: "Tốt cái gì mà tốt!"
Hệ thống yếu ớt nói: "Thì... không phải kế hoạch của cậu là muốn Tịch Minh hoàn tục à? Nếu y thật sự muốn hoàn tục vì Hoàng tiểu thư thì không phải bớt việc sao?"
Trình Mộc Quân im lặng một lát, nói: "Cậu nói đúng, tôi bị cảm xúc ghen ghét phóng đại làm ảnh hưởng."
Hắn bình tĩnh lại, cố gắng điều tiết cảm xúc, không để ghen ghét ảnh hưởng nữa.
Tịch Minh thấy Trình Mộc Quân không lên tiếng, cho rằng hắn cũng đồng ý, vì vậy xoay người trả lời.
Hoàng gia là gia đình giàu có, nơi khách ở cũng là một viện riêng biệt, chỉ có một mình Tịch Minh.
Ban đêm.
Bên ngoài vô cùng an tĩnh.
Tịch Minh đả tọa trên giường, Trình Mộc Quân dựa bên cửa sổ chán nản lật sách.
Hoàng gia như mở hiệu sách vậy, dù là phòng cho khách nhưng cũng có không ít thoại bản, đều là vài câu chuyện tình ái hiếm lạ cổ quái.
Xem được vài trang, thông qua cửa sổ, Trình Mộc Quân nhìn thấy có một ngọn đèn dầu mờ ảo đang đi về phía này.
Hắn ném sách đi, nhoài người bên khung cửa sổ nhìn ra, mặc dù bên ngoài khá tối tăm nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị lực của Trình Mộc Quân, hắn nhìn thấy người đang đi về hướng này chính là Hoàng tiểu thư và nha hoàn bên cạnh nàng.
Nửa đêm canh ba chạy tới nơi này, muốn làm gì thì không cần nói cũng biết.
Trình Mộc Quân đã quá quen với chuyện gõ cửa vào lúc nửa đêm này, trước đây hắn đã từng chơi không biết bao nhiêu lần. Nhưng không thể ngờ, lúc này mình lại đi nhìn người khác dùng nó trên người Tịch Minh.
Hắn quay lại trường kỷ, nhíu mày, thử làm bản thân bình tĩnh lại.
Vì thanh tiến độ, vì thanh tiến độ, hoàn tục là được, không quan trọng.
Không quan trọng cái quỷ!
Những ghen ghét cố nén xuống từ trước đến nay giờ bỗng ập đến, nháy mắt nuốt trọn lý trí của Trình Mộc Quân. Tại sao hắn đã dùng mọi cách để dụ dỗ nhưng Tịch Minh vẫn có thể bảo vệ điểm mấu chốt, mà Hoàng tiểu thư này chỉ dùng một câu là đã có thể làm Tịch Minh thay đổi ý định.
Tại sao họ đều không thích hắn?
Trình Mộc Quân càng nghĩ càng giận, quay đầu lại trừng Tịch Minh.
Lúc này Tịch Minh vừa niệm kinh xong, mở mắt ra thấy Trình Mộc Quân giận dữ nhìn mình, hỏi: "Làm sao vậy?"
Trình Mộc Quân vẫy tay với y: "Lại đây."
Tịch Minh đứng dậy, đi qua.
Y mới bước đến mép ghế đã bị Trình Mộc Quân kéo áo đè xuống.
Trình Mộc Quân lưu loát kéo người xuống, đồng thời xoay người ngồi lên eo Tịch Minh.
Hắn cong môi cười, nói: "Ta đói bụng."
Tịch Minh hiểu ý, vươn ngón tay ra đưa cho Trình Mộc Quân, lại gạt ra.
"Không cần cái này, không thú vị."
Tịch Minh ôn hoà hỏi: "Vậy muốn như thế nào?"
Trình Mộc Quân không đáp, dứt khoát cúi đầu hôn lên.
"Ưm ——" Tịch Minh trở tay không kịp, đang định giơ tay đẩy người ra lại nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tiếng kinh hô.
Trình Mộc Quân nâng người nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với hai gương mặt kinh hoảng.
Hoàng tiểu thư che miệng, run giọng hỏi: "Ngươi, ngươi, ngươi là ai?"
Trình Mộc Quân nhướng mày cười: "Ngươi nói đi?"
Dứt lời, hắn lại cúi đầu gặm yết hầu Tịch Minh.
Tiếng bước chân hoảng loạn đi xa, lúc này Trình Mộc Quân mới ngồi dậy, liếm môi cười nhẹ: "Chỗ này vị không tồi, đa tạ đại sư khoản đãi."
Tịch Minh không đáp lại, chỉ bất đắc dĩ thở dài.
Hôm sau.
Tịch Minh lại cáo từ một lần nữa, lúc này đây, Hoàng tiểu thư không ra tiễn, cũng không ai hỏi tại sao đêm qua lại có một công tử bạch y xuất hiện trong phòng Tịch Minh đại sư.
Hoàng lão gia mướn xe ngựa đưa hai người đi, còn nói bên trong xe có để sẵn quà đáp lễ Tịch Minh.
Tịch Minh vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy những thứ bên trong thì lại nhận lấy.
Tất nhiên là người lái xe lui về. Tịch Minh tự mình lái xe, hai người đi thẳng ra khỏi thành An Nam, lần thứ hai đi về hướng Tùng Châu.
Trình Mộc Quân ngồi cong queo trong xe ngựa đọc sách.
Hoàng lão gia đúng là có tâm, bên trong xe ngựa chuẩn bị đủ các loại đồ ăn vặt, còn có cả một rương lớn thoại bản của hiệu sách Hoàng gia.
Trình Mộc Quân xem hăng say, bất mãn với bạn đồng hành cũng vơi đi nhiều.
Cho đến khi hắn tiện tay lấy một quyển thoại bản, lật được vài tờ lập tức chấn động.
Thoại bản nói về câu chuyện tình yêu của đạo sĩ và hồ yêu, thật ra chuyện này cũng bình thường, ở thế giới mà người, yêu, quỷ cùng tồn tại này, truyền thuyết gì cũng có.
Người quỷ luyến, nhân yêu luyến, yêu quỷ luyến là chuyện bình thường.
Vấn đề ở chỗ, đạo sĩ được miêu tả trong quyển thoại bản này rõ ràng là sư phụ của Kỷ Trường Hoài, chưởng môn đời trước của Lư Sơn Phái.
Quyển thoại bản này đang nói về câu chuyện tình của chưởng môn Lư Sơn Phái và hồ yêu?
Trình Mộc Quân cảm thấy không đúng lắm: "Hệ thống, tại sao kịch bản lại không nhắc đến chuyện của con trai chưởng môn? Mẫu thân cậu ta là ai?"
Hệ thống tra xét một chút, nói: "Kịch bản không có, mà con trai chưởng môn cũng không quan trọng, chỉ là bối cảnh mà thôi, sao có thể tinh tế như vậy."
Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm thoại bản, rơi vào trầm tư.
______
Thi học kì xong rồi ô hô hô (thật ra là xong cả tuần rồi)
TG này còn 10 chương, trung bình mỗi chương tầm 3k chữ, mn có tin là t làm xong trước khi nghỉ tết k ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚
3
Ùa t cũng k tin ( ͡° ͜ʖ ͡°)
3
Mà không ai đoán được tại sao anh Hoài xuất gia thật à???
Ùa nếu là t t cũng k đoán được ( ͡° ͜ʖ ͡°)
8
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...