Editor: It's my birthday!!! Hôm nay là sinh nhật tui đoáaaaa 🥳🥳🥳
Ở cửa Lâm gia, Trình Mộc Quân nửa dựa lên người Lâm Viễn Ngạn, không hề quan tâm đến người ta chân cẳng không tiện.
Khi mẹ Lâm nghe được câu 'uống rượu mừng' kia của hắn, tức giận đến nỗi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống cầu thang.
Cũng may lúc đó chú Hà đã đi qua đỡ bà, mới tránh được thảm kịch xảy ra.
Toàn bộ quá trình, Lâm Viễn Ngạn không hề có một động tác nào, hoàn toàn là dáng vẻ bị khống chế.
Nguyễn Miên cắn môi dưới, đỏ mắt trông mong nhìn Lâm Viễn Ngạn, "Lâm tiên sinh, sao anh lại thế này? Nếu anh thiếu tiền, em, em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi anh."
Nói xong, cậu luống cuống móc điện thoại ra khỏi túi quần, kiễng chân đưa lên: "Anh xem, em đã kiếm được rất nhiều tiền."
Lâm Viễn Ngạn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
Trình Mộc Quân lại khá hứng thú, liếc mắt qua, sau đó vỗ tay: "Oa, cậu giỏi quá, cố kiếm thật nhiều tiền để chuộc Lâm tiên sinh lại nha."
Bước chân rời đi của mẹ Lâm ngừng lại, xoay người nói: "Tiểu Nguyễn, lại đây."
Bà muốn mang Nguyễn Miên đi.
Trình Mộc Quân rất có hứng thú: "Hệ thống, cậu xem, Nguyễn Miên vẫn là trung tâm tranh đoạt, không hổ là mặt trời nhỏ của văn ngọt sủng."
Hệ thống khó hiểu: "Dựa vào tính cách mẹ Lâm mà nói, dường như bà ta chưa từng thật lòng với người nào, nhưng sao lúc này vẫn còn muốn đưa Nguyễn Miên đi?"
Trình Mộc Quân thản nhiên nói: "Nguyễn Miên dùng tốt mà, có cậu ta, kế hoạch nào cũng sẽ trở nên vô cùng thuận lợi, việc này không chỉ riêng tôi phát hiện đâu."
Hệ thống khiếp sợ: "Cậu, cậu, cậu, các người! Thế mà lại coi vai chính thụ là người công cụ."
"Không phải những người khác cũng là công cụ để thể hiện ngọt sủng và sự ngây thơ đáng yêu của Nguyễn Miên hay sao, mọi người đều là người công cụ, có gì không thể." Trình Mộc Quân nói: "Mẹ Lâm muốn mang Nguyễn Miên đi, có lẽ là vì vẫn còn nghĩ đến chuyện thôi miên Lâm Viễn Ngạn, suy cho cùng nếu không có thiểu năng, thì việc thôi miên cũng không đơn giản."
Hệ thống: "......" Những người này, cả đám đều thật sự lợi dụng vầng sáng của Nguyễn Miên đến triệt để.
Nhưng Trình Mộc Quân cũng không định để Nguyễn Miên đi, kế hoạch câu cá tiếp theo của họ không thể thiếu nguồn trợ lực này được.
Nguyễn Miên cũng rất phối hợp, nghe mẹ Lâm kêu mình nhưng vẫn cọ tới cọ lui không chịu đi: "Tôi, tôi......"
Trình Mộc Quân nhìn cậu, cười khiêu khích: "Sao? Không đi được? Nếu không thì ở lại giúp chúng tôi chuẩn bị hôn lễ nhé?"
Nguyễn Miên cả kinh, ngẩng đầu: "Không phải, tôi......"
Trình Mộc Quân đứng thẳng người, đút tay vào túi, tiến về phía trước một bước, sau đó hơi khom lưng ghé sát vào tai Nguyễn Miên, thì thầm: "Lâm tiên sinh của cậu hy sinh vì cậu như thế, vậy mà cậu không muốn chuẩn bị hôn lễ cho y hay sao? Ngày hôm đó......"
Giọng nói trầm thấp, tốc độ nói rất chậm, từng câu từng chữ như xâm nhập vào sâu trong linh hồn Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên bất giác nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Lúc đó cậu mới bán đồ xong, về nhà, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy vị khách không mời mà đến ngồi trên sô pha.
Trình Mộc Quân ngồi trên đùi Lâm Viễn Ngạn, dù nghe thấy tiếng động ngoài cửa nhưng cũng không dừng động tác lại, cứ trơ trẽ như vậy cho đến khi Nguyễn Miên giận giữ quát.
"Anh đừng làm Lâm tiên sinh bị thương!"
Bấy giờ Trình Mộc Quân mới nghiêng mặt nhìn qua, nở nụ cười khinh miệt: "Sao tôi lại làm cậu ấy bị thương chứ, tôi chỉ muốn dẫn cậu ấy về để mà yêu thương thôi. Cậu nhìn xem, cái nơi tồi tàn như này sao có thể xứng với Lâm Viễn Ngạn."
Nói xong, hắn lại vỗ vỗ gương mặt của Lâm Viễn Ngạn: "Nếu cậu không đi theo tôi, cẩn thận tôi sẽ làm gì đó với tiểu khả ái của cậu đó nha."
Lúc này Lâm Viễn Ngạn mới lạnh mặt gật đầu.
Cho nên ở trong lòng Nguyễn Miên, Lâm Viễn Ngạn là vì cứu mình nên mới giao mình cho tên ma quỷ Trình Mộc Quân này. Một thời gian rất dài sau đó, dù cậu có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng không thể gặp mặt Lâm Viễn Ngạn, còn bị những lời đồn đó làm giận muốn chết.
Không còn cách nào nữa Nguyễn Miên mới đi tìm mẹ Lâm, hy vọng trưởng bối ra mặt có thể làm Lâm Viễn Ngạn hoặc là Trình Mộc Quân thay đổi chủ ý. Nhưng sao cậu cũng không thể ngờ, ngay cả mẹ Lâm mà Trình Mộc Quân cũng không thèm cho mặt mũi, còn chọc tức mẹ Lâm đến vậy.
Nguyễn Miên nắm chặt tay nhỏ, cảm thấy không thể dựa vào người khác nữa, cần phải dùng sức của chính bản thân để cứu Lâm tiên sinh ra. Lâm tiên sinh là vì cứu cậu mới giao mình cho ác ma kia mà!
"Được, tôi ở lại." Nguyễn Miên gật đầu thật mạnh, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Trình Mộc Quân cười nhẹ, nói với Lâm Viễn Ngạn: "Tiểu khả ái của cậu, vậy thì giao cho cho cậu chiêu đãi đi, nhưng phải nhớ kỹ, tôi không thích đồ của tôi bị người khác chạm vào."
Lâm Viễn Ngạn gật đầu, đưa Nguyễn Miên đi vào. Mẹ Lâm không nhìn được cảnh này nữa, nổi giận bỏ đi.
Giờ chỉ còn Trình Mộc Quân và Lâm Dật Hành đứng ở cửa.
Cuối cùng Lâm Dật Hành cũng mở miệng: "Chúng ta nói chuyện."
Trình Mộc Quân: "Nếu là khuyên tôi giết chết Lâm Viễn Ngạn thì không cần nói gì nữa."
"Không đâu, dù sao y cũng là.... chú nhỏ của em, lúc trước y để lại cho ba em một cái mạng, em cũng sẽ không làm đến nước đó."
Trình Mộc Quân híp mắt nhìn hắn một lát, gật đầu: "Được rồi, qua bên kia đi."
Hai người ngồi xuống nhà hóng mát trong sân vường, xung quanh rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ phất quá tán lá.
Lâm Dật Hành do dự một lát mới nói: "Tại sao anh.... cứ luôn chấp mê bất ngộ."
"Hửm? Sao lại nói vậy?"
"Y không hợp với anh."
Khi Trình Mộc Quân nghe đến đó, thân thể nghiêng về phía trước, dựa vào bàn, chống cằm chớp mắt với Lâm Dật Hành, nở nụ cười: "Y không hợp, vậy ai hợp, cậu sao?"
Lâm Dật Hành ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nụ cười của Trình Mộc Quân, hồi lâu không lên tiếng.
Mãi cho đến khi tiếng máy cắt cỏ ở nơi xa vang lên, hắn mới phục hồi tinh thần lại, "Không, em không có ý đó."
Trình Mộc Quân có thể nhìn ra, Lâm Dật Hành rất nghiêm túc, rất thành khẩn, lời nói cũng là thật. Hắn cảm thấy khá hứng thú, có vẻ như phía sau Lâm Dật Hành còn nhiều bí mật hơn thế.
"Vậy tại sao cậu lại không đồng ý việc tôi và Lâm Viễn Ngạn ở bên nhau, lúc trước tôi tìm cậu hợp tác cũng có một phần nguyên nhân là vì Lâm Viễn Ngạn."
Lâm Dật Hành há miệng thở dốc, vẫn chỉ nói một chữ: "Dơ."
Trình Mộc Quân thu hồi biểu cảm cà lơ phất phơ trên mặt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Tôi đã quen Lâm Viễn Ngạn từ rất lâu, rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng một cách đơn giản như vậy, buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa không phải tốt hơn sao?"
"Hơn nữa, hiện tại tôi đã có thể khống chế năng lực của y, rất tốt."
Lâm Dật Hành nhíu mày, vẫn không đồng ý với quan điểm của Trình Mộc Quân: "Anh thích y, vậy thì xem như một thú vui mà nuôi là được, tại sao lại muốn kết hôn?"
Trình Mộc Quân kinh ngạc, nói: "Hử, sao cậu lại nghĩ như vậy, quan điểm tình yêu và hôn nhân của cậu không đúng rồi, tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi, cả hai đều muốn đi cùng đối phương, đương nhiên phải có sự trung thành. Cậu thấy đúng không?"
Ngón tay Lâm Dật Hành hơi run lên, đối diện với gương mặt nghiêm túc của Trình Mộc Quân, "Đúng vậy, đúng vậy.... Em tin anh là người như vậy, nhưng mà, anh giao lòng trung thành và sự tin tưởng của mình cho Lâm Viễn Ngạn, anh sẽ thất vọng, em không muốn nhìn thấy ngày đó, nhìn thấy ngày anh không còn tin vào tình yêu nữa."
Trình Mộc Quân càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, im lặng một chút mới hỏi: "Tại sao lại chắc chắn như vậy, tại sao lại chắc chắn Lâm Viễn Ngạn sẽ phản bội tôi, sẽ rời khỏi tôi."
Rầm —— "Nguyễn Miên đó... Anh không cảm thấy cậu ta kỳ lạ sao?" Lâm Dật Hành đột nhiên đứng lên, cái ghế ngã xuống phát ra âm thanh chói tai.
"Cậu ta có chút kỳ lạ thật, nhưng cũng chỉ là một người thiểu năng bình thường thôi, đến lúc đó tôi đuổi cậu ta đi là được."
Lâm Dật Hành nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, giống như rất thất vọng với Trình Mộc Quân gàn bướng hồ đồ: "Anh thật là.... Thôi, em không còn gì để nói nữa, anh tự giải quyết cho tốt."
Nói xong cũng không đợi Trình Mộc Quân đáp lời, xoay người bỏ đi thật nhanh.
Trình Mộc Quân vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, mũi chân cong lên, đá vào chiếc ghế ngã lăn trên mặt đất.
Đợi đến khi bóng dáng Lâm Dật Hành hoàn toàn biến mất, hắn mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đang diễn ra.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Tiếng nói của Lâm Viễn Ngạn truyền ra: "Là hắn, cũng không phải hắn, tôi có một ý tưởng mơ hồ, nhưng không có chứng cứ."
Trình Mộc Quân cười nhẹ: "Chứng cứ gì đó cũng sẽ có, dù sao, Nguyễn Miên đang ở trong tay chúng ta, hắn sẽ đến."
***
Thời gian kế tiếp, giống như hết thảy đều gió êm sóng lặng.
Điều duy nhất không yên bình, có lẽ cũng chỉ có tiến độ sửa chữa cốt truyện tiến và hệ thống.
Tuyến cốt truyện đã hỏng hoàn toàn, hỏng đến không còn giới hạn. Thanh tiến độ sửa chữa gắng gượng được vài ngày rồi cũng bắt đầu giảm xuống từ từ.
Hệ thống muốn điên mất, mà Trình Mộc Quân lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như khi ở hai thế giới trước, một khi tiến độ giảm xuống là như chịu đả kích lớn.
Dần dà hệ thống cũng nhìn ra chút manh mối.
Nhưng khi nó hỏi Trình Mộc Quân, câu trả lời vẫn là: "Chuyện này quan trọng hơn thanh tiến độ sửa chữa nhiều."
Mãi cho đến một ngày trước khi Lâm Viễn Ngạn và Trình Mộc Quân kết hôn, thanh tiến độ giảm về 0.
Một đêm này, Trình Mộc Quân không ngủ, Lâm Viễn Ngạn bên cạnh hắn cũng vậy.
Hình thức ở chung của hai người hệt như một đôi chồng chồng già. Trình Mộc Quân xem điện thoại, Lâm Viễn Ngạn đọc sách, không thể nhìn ra một chút kích thích hay ngọt ngào nào nên có ở một cặp đôi mới cưới.
Hệ thống thở dài: "Về 0 rồi, thế giới này hoàn toàn xong đời."
Trình Mộc Quân: "Nên kết thúc rồi."
Hắn thuận miệng trấn an hệ thống, sau đó đưa điện thoại cho Lâm Viễn Ngạn: "Người tới."
Trên màn hình là giao diện giám sát.
Trong đó là hình ảnh phòng cho khách ở lầu hai, Nguyễn Miên đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Có người đứng trước giường nhìn Nguyễn Miên, sau một lúc lâu, gã lấy một tấm khăn tay ra, bịt kín miệng mũi Nguyễn Miên lại.
Lâm Viễn Ngạn đứng dậy: "Đi thôi. Đến lúc kết thúc rồi."
***
Lâm Dật Hành cõng Nguyễn Miên hôn mê xuống lầu.
Cameras trong nhà đều đã bị hắn phá hư, vệ sĩ cũng đã điều đi. Hắn cũng không để ý đến chuyện xong việc có ai chú ý hay không, dù sao cũng sẽ không có chuyện sau đó.
Bây giờ phương hướng phát triển của mọi chuyện đã nghiêng về khả năng hắn không mong muốn một lần nữa, vậy thì chỉ có thể làm lại.
Khi đang định đi qua phòng khách để ra ngoài, tất cả bóng đèn đều bừng sáng.
"Cháu trai à, cậu định mang tiểu khả ái của Lâm Viễn Ngạn đi đâu thế? Cậu ấy chính là khách quý rất quan trọng trong buổi hôn lễ của tôi, cậu không mang đi được đâu."
Giọng nói của Trình Mộc Quân vang lên từ phía sau hắn.
Động tác của Lâm Dật Hành cứng lại, hắn xoay người, nhìn thấy Trình Mộc Quân đang đi xuống cầu thang, trên tay cầm một khẩu súng chỉa vào mình.
Hắn xoay người định đi tiếp, rồi lại nhìn thấy cửa lớn mở ra, đứng ở cửa, là Lâm Viễn Ngạn.
Không còn đường trốn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...