Nắng nóng như thiêu đốt vạn vật, bãi cỏ sân golf dài vô tận, xa xa là hàng cây rậm bóng,.....!
Cáp treo nhanh chóng dừng lại trước sân golf.
Một người đàn ông mặc thường phục màu trắng bước xuống, cặp kính đen che đi đôi mắt lãnh đạm và xa xăm, cả người toát ra khí chất băng lãnh, khiến người khác không dễ tiếp cận.
Tô Thư đuổi theo người đàn ông xuống khỏi cáp treo, cô cởi bỏ quần áo chống nắng, mũ chống nắng và kính râm."A Ngôn, hãy để em giải thích những gì đã xảy ra tối hôm qua.
Chuyện là 2 ngày trước em có đọc 1 cuốn tiểu thuyết.
Nữ chính trong đó thu hút nam chính mà cô ấy thích bằng cách em đã làm với anh.
Em nghĩ rằng cách này rất hiệu quả nên mới làm như thế..."
"Tô Thư!" Cố Ti Ngôn trực tiếp ngắt lời cô, " Cô còn nhớ những gì đã hứa với tôi ngày hôm đó không?"
Vẻ mặt cô sững lại một lúc, sau đó cô cười nịnh nọt nhìn anh, "Cái gì cơ ạ? Em không nhớ gì hết."
"Bao giờ cô nhớ lại thì hẵng nói chuyện với tôi!"
Người đàn ông lạnh lùng nói, đeo găng tay trắng và đi thẳng về phía sân golf.
Những xe điện phía sau anh cũng lần lượt dừng lại.
Mấy anh em trong xe nở nụ cười bước xuống, người đàn ông có quan hệ tốt với Tô Thiến Thiến thậm chí còn nhìn khuôn mặt co rúm lại của cô, đi tới trêu chọc: "Tô Thư, em lại bị từ chối rồi nhỉ! Thôi đừng buồn, nếu bây giờ em đi chuyển giới chắc cơ hội thành công sẽ cao hơn đấy.
Haha!.
"
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông, hung hăng giẫm chân lên, mặc quần áo chống nắng vào, đội mũ và đeo kính râm đuổi theo tên "băng giá" kia.
Sân golf dài vô tận.
Cố Ti Ngôn đứng ở phía trước, theo sau là một caddie nhỏ.
Cô gái caddie đó có dáng người nhỏ nhắn, đầu buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ và chỉ mặc một chiếc áo có ống tay ngắn.
Cô ấy không có biện pháp chống nắng nào, nhưng làn da của cô ấy không hề bị rám nắng, và cô ấy đang cầm trên tay cây gậy golf của Cố Ti Ngôn, kế bên là 1 chiếc xe đẩy.
*Caddie: nhân viên kéo bao gậy hay làm "két",là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi golf trên sân.
Tại các sân golf, hầu hết những người đảm nhận công việc này là phụ nữ.
Đây là một nghề để phục vụ cho những khách chơi golf.
Tô Thư cầm lấy cây gậy mà cô bé caddie đó đang cầm, nói "Xin lỗi nhé, tôi sẽ lấy cái này!"
Cô bé caddie đứng bên cạnh sững sờ một lúc, đôi mắt ủ rũ ngơ ngác, định thần lại mới biết gậy đã bị Tô Thư lấy mất.
Cô tránh cô gái caddie đó sang một bên và bước đến trước mặt Cố Ti Ngôn "A Ngôn, chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, em thực sự không cố ý, đừng phớt lờ em nữa, được không? Em gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà anh không trả lời em chút nào hết, anh làm em tổn thương lắm đó biết không?"
"Cho tôi cây gậy khác" Cố Ti Ngôn liếc nhìn caddie nhỏ bên cạnh.
Cô cảm thấy lồng ngực tức nghẹn, muốn đánh nam nhân một chút.
Hầu hết các nam chính trong tiểu thuyết đều là mấy người ưa sạch sẽ, người này cũng không ngoại lệ, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng hiện tại anh ta thậm chí không muốn tiếp xúc với cô.
Cô đứng lặng 1 chỗ, nhìn Cố Ti Ngôn đi cùng cô gái caddie đó ra chỗ khác, do dự một hồi, cũng đi theo.
Giờ phút này, cô không kêu ca, quanh co như vừa rồi mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ.
Đôi khi thấy đoạn đường không dễ di chuyển, Cố Ti Ngôn còn dang tay giúp caddie nhỏ bé đẩy xe, phong thái rất quý ông.
Càng về trưa, mặt trời càng trở nên nắng gắt hơn.
cô thường không thích tập thể dục.
Đương nhiên, sau khi chạy bao nhiêu con đường dưới cái nắng lớn như vậy, chân cô đã có chút hơi đau.
Tô Thư liếc nhìn chiếc cáp treo đang đi theo phía sau, có chút háo hức muốn lên đó.
"Kí chủ, vui lòng giữ nguyên cài đặt." Hệ thống đã lâu không lên tiếng đột nhiên xuất hiện.
Cô sửng sốt, ôm ngực, "Hệ thống, mi lần sau có thể đừng xuất hiện đáng sợ như vậy được không?"
"Ta chỉ nhắc nhở kí chủ rằng cô cần phải chân thành khi xin lỗi, và ta đề nghị cô hãy chân thành."
Tô Thư không khỏi lầm bầm nói: "Ra vậy."
Vừa nói, cô vừa lết đôi chân mệt mỏi rã rời đuổi theo, "A Ngôn, anh đi chậm hơn được không, em không theo nổi mất!"
Kết thúc chuyến đi, Cố Ti Ngôn về nhất, không có gì đáng ngạc nhiên.
"Thư Thư, lát nữa đi ăn cơm, cậu định đi đâu vậy, mà nhìn vẻ mặt của cậu có chút mệt, có sao không đấy?" Bạn của Tô Thư là Hứa Nhan, thấy sắc mặt cô có chút không ổn, liền gọi cô dừng lại.
Tô Thư mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi trên trán làm ướt cả lọn tóc trước mặt.
Sau khi tháo kính râm ra, đôi mắt đặc biệt hút hồn.
Cô xoa bóp bắp chân, giọng nói có chút chột dạ, "Không sao, chỉ là nóng quá, tớ muốn về phòng nghỉ ngơi một lát."
"Vậy tớ đi cùng với cậu!" Hứa Nhan nghe vậy liền muốn dìu cô về phòng.
Tô Thư vội vã xua tay,
"Không cần đâu, cậu cứ cùng mọi người đi ăn cơm đi, nhân tiện giúp tớ quan sát A Ngôn, đừng để anh ấy bị mấy cô gái xinh đẹp nào đó câu đi mất."
Đang nói, cô chợt nhận ra ánh mắt của Cố Ti Ngôn đột nhiên nhìn về phía mình, cô vẫy tay chào anh và cười rạng rỡ, "A Ngôn, em về khách sạn trước nhé.
Hẹn gặp lại anh vào buổi tối!"
Nghỉ ngơi một buổi chiều, cô rốt cục khôi phục một chút sinh khí, trên chân nổi lên vài vết phồng rộp, không thể đi giày cao gót được.
Cô thản nhiên chọn một chiếc áo sơ mi voan và 1 chiếc quần bò ngắn, đi một đôi giày bệt xuống hồ bơi ở tầng dưới.
Tối đến, bể bơi xuất hiện nhiều người hơn.
Tô Thư liếc nhìn mấy vị tiểu thư xinh đẹp đang vui đùa trong bể bơi, lẳng lặng đi về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế thư giãn kia."A Ngôn, sao anh không xuống nước?"
Cô ủ rũ ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Ti Ngôn, búng tay 1 cái, kêu người phục vụ mang một ly nước cam đến.
Nam nhân khẽ liếc Tô Thư một cái, không lên tiếng.
"Anh mà bơi thì chắc trông đẹp trai lắm!"
Cô khẽ lấy bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa chiếc cằm thanh tú, nhìn Vu Trường Nhan với ánh mắt mong chờ.
Những người trong bể bơi thấy Tô Thư đến, họ liền bơi tới vẫy tay với cô, "Thư Thư, đi thay quần áo rồi vào bơi đi!"
Cô lắc đầu, "Em không muốn, em muốn ở cùng A Ngôn cơ, một mình anh ấy ở đây chắc nhàm chán lắm!"
Vưa nói, cô vừa mỉm cười với anh, những người bên kia thấy vậy liền thôi không làm phiền cô nữa."A Ngôn, đêm đó em thật sự chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh, đừng phớt lờ em nữa, được không!" Tô Thư cúi đầu nhìn xuống, xoắn hai tay vào nhau, nhỏ giọng xin lỗi.
"Thưa tiểu thư, nước cam tiểu thư muốn có ở đây!"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trên đầu cô.
Cô ngẩng đầu, chưa kịp đưa tay cầm lấy chiếc cốc thì bên kia đã buông tay.
Trong chốc lát, nước cam nhuộm chiếc áo sơ mi voan trắng của cô ướt sũng.
Tô Thư nhìn xuống quần áo của cô.
Áo và quần đùi đều ướt đẫm, đặc biệt là phần ngực.
Cô lấy tay che ngực, đứng lên, nhỏ giọng than thở: "Làm ăn kiểu gì vậy?"
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không có cố ý!" Cô gái cúi đầu, tìm một chiếc khăn tắm bên cạnh lau sạch nước cam trên người cô.
Tô Thư liền né tránh, nhất thời để cho đối phương gấp gáp, "Được rồi, sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng hậu đậu như thế nữa!"
Chỉ là cô vừa mới đứng dậy, một cô gái khác đã đến đỡ cô gái kia và giận dữ hét vào mặt cô: "Này, sao cô có thể đánh người? Cô không tự mình cầm lấy cái cốc còn mắng người ta."
Tiếng quát của cô ta khiến mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang đây.
Tô Thiến Thiến sững sờ một chút, mới cười ra tiếng, "Không cầm cốc? Tôi đánh cô ta? Mắt nào của cô thấy tôi đánh cô ấy?"
Cô gái liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, "Sở Sở, nói cho tớ biết nếu cô ấy đánh cậu, đừng lo lắng, cho dù cô ấy là khách, đánh người cũng không hợp lý."
Người tên Sở Sở đó lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải, cô ấy không có đánh tớ."
Sở Sở? Tô Thư bất giác cứng người, đột nhiên nghĩ đến nữ chính của cuốn sách này, Hàn Sở Sở.
Cô càng nhìn người con gái trước mặt, làn da trắng nõn, tuy rằng trên khuôn mặt chỉ có nét thanh tú, trông rất tràn đầy sức sống, nhưng người phụ nữ này có chút quen mắt?
Chờ đã, Sở Sở này không phải là cái người caddie nhỏ đi theo Cố Ti Ngôn vừa rồi sao?
Cô không hề nhận ra chỉ vì cô ấy đội một chiếc mũ vào buổi sáng.
"Hệ thống, cô ấy là nữ chính?" Tô Thư hỏi.
"Vâng, đúng vậy."
"Lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải là họ ngủ trong cùng một căn phòng sao.
Tại sao điều này lại xảy ra?"
Hệ thống, "Tiểu thuyết chỉ là phần nổi của tảng băng trên thế giới này, ký chủ chỉ cần bảo trì thiết lập cá nhân của mình."
Cô gật đầu, "Được."
Vì cô ấy là nữ chính, cô ấy có thể đóng vai trò là công cụ của mình.
"Cô ta làm ướt quần áo của tôi, tôi đẩy cô ta 1 cái thì sao!" Tô Thư trực tiếp đứng lên, nhìn cô gái đang ôm lấy tay.
Cô gái bị phong thái của cô làm cho hoảng sợ và lùi lại một bước.
Cô ta ngửa cổ lên nói: "Chỉ là cô ấy không cẩn thận! Hơn nữa, cô ấy đã xin lỗi rồi! Sao cô cứ hung hăng như vậy?"
"Đã xin lỗi rồi?" Tô Thư ngẩng đầu, nhớ tới lời thoại của một nam chính nổi tiếng trong phim truyền hình, cô cười ngạo nghễ, "Nếu một lời xin lỗi có ích, thì còn cần gì đến cảnh sát nữa?"
"Thôi được rồi," cô tiếp tục nói, trực tiếp lấy một cốc nước lạnh ở bên cạnh, "Cô ta đã làm tôi bị ướt một lần, và tôi lại làm cô ấy ướt một lần nữa.
Thế là công bằng cho đôi bên".
Chỉ là cô còn chưa đi tới trước mặt Hàn Sở Sở, cổ tay đã bị một đôi tay ấm áp kéo, bả vai rũ xuống, cả người đều quấn khăn tắm.
Cô quay lại và bắt gặp khuôn mặt u ám của Cố Ti Ngôn, sếp của cô.
Cô phớt lờ ánh mắt tức giận của anh, vui vẻ cười nói: "A Ngôn, mặc dù em biết anh lo em sẽ chạy ra ngoài, nhưng cái khăn tắm này quấn chặt lấy em quá., Anh có thể nới lỏng chút không?"
"Lên thay quần áo!" Cố Ti Ngôn mặt đen lại.
"Không.
Cô ấy làm em bị ướt khắp người, chỉ xin lỗi thì có ích gì? Em cũng muốn làm văng nước lên khắp người cô ta cơ!"
Tô Thư mím đôi môi đỏ mọng của mình, như thể đã gánh chịu mọi ân oán.
Ồ!
Vừa dứt lời, Chu Dịch một người bạn của em trai cô vừa từ bể bơi đi lên, cầm cốc nước đổ lên người Hàn Sở Sở
"Xin lỗi!" Sau khi người đàn ông xin lỗi Hàn Sở Sở một cách nửa vời, anh ta quay ra cười với Tô Thư một cách ngạo mạn.
Anh ta muốn cười nhưng lại xấu hổ không dám cười quá rõ ràng, và nói thầm: "Trời ạ, thật thú vị!"
Trước khi cô kịp bày tỏ lòng biết ơn, Cố Ti Ngôn đã kéo cô đi về phía thang máy.
Thang máy dừng ở tầng tám.
Tô Thư đi theo Cố Ti Ngôn ra khỏi thang máy, nhìn người đàn ông đang đi nhanh trước mặt, "A Ngôn, anh đi chậm lại, anh có biết em đi thế này không dễ đâu."
Anh dừng lại, quay qua nhìn thì thấy hai tay và cả người của Tô Thư đều được quấn trong chăn.
Cô vừa đi vừa lắc lư như một chú chim cánh cụt nhỏ ngốc nghếch với nụ cười trên môi..Anh mím môi bước tới, kéo bàn tay mảnh khảnh của cô rồi kéo chăn lại.
Cố Ti Ngôn cúi đầu xuống, gấp gọn chiếc chăn rồi quàng lên tay.
Khi ngước mắt lên, anh nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của người phụ nữ đang nhìn thẳng vào anh."A Ngôn, anh thật đẹp trai ngay cả khi anh gấp một tấm chăn!" Tô Thư cười nói.
Anh đen mặt quay người lại, "Tự mình đi thay quần áo, tôi đi xuống trước."
Cô nhìn anh rời đi, không khỏi quay đầu lại, cong môi, "Hệ thống, có phải anh ta chán ghét tôi lắm không?"
"Kí chủ vừa rồi trông hơi có chút hung dữ" Hệ thống trả lời trung thực.
"Tôi chỉ làm đúng như những gì mi bảo thôi mà nhở." Tô Thư quay người đi về phía phòng mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...