Tống Minh Uyên đang ở một nơi nào đó trên chủ tinh.
Rất nhiều người trong xã hội thượng lưu của đế quốc đều biết chuyện này, nghe nói là đã chuẩn bị từ năm trước rồi, đầu năm nay bắt đầu xuất phát, dự định ở đó đặc huấn một năm, sang năm sẽ trở về báo danh vào học viện quân sự Hoàng Gia.
Phi Minh không tra được vị trí cụ thể, bởi vì Tống Minh Uyên đang huấn luyện ở trụ sở chuyên dụng nào đó của quân đội.
Bạch Thời yên lặng nghe xong, lại tính toán lịch thi đấu Liên Minh, có lẽ khi ấy là vòng chung kết, nếu họ đối chiến với người của học viện quân sự Hoàng Gia, nhất định phải tới chủ tinh, lúc ấy Tống Minh Uyên cũng vừa mới về, họ sẽ chạm mặt.
Nhưng sau khi mùa giải Liên Minh Cơ Giáp kết thúc chính là nghỉ hè, rồi mới tới học kỳ mới, giả như Tống Minh Uyên chờ đợi mùa giải chấm dứt mới quay về, vậy thì họ sẽ gặp nhau trong học viện quân sự Hoàng Gia, bởi vì theo như cậu biết, mấy tên khốn kia muốn sắp xếp cho nam chính trúng chuyển, vì vậy cậu có thể tình cờ chạm mặt Tống Minh Uyên.
Nghĩ tới đây, Bạch Thời không nhịn được mà oán thầm, mẹ nó chớ, vừa đánh xong chiến đội của học viện quân sự Hoàng Gia, ngay sau đó đã phải đi học, chẳng biết lúc ấy sẽ có bao nhiêu pháo hôi chạy tới gây sự với cậu đây?
Đừng bảo người đầu tiên đứng ra xử lý cậu chính là Tống Minh Uyên nha?
Nhưng bất kể là tính huống nào, tương lai cậu và Tống Minh Uyên đều có cơ hội gặp nhau trên chủ tinh, chứng tỏ cốt truyện vẫn chưa sụp đổ, xem ra cơ giáp thể năng lượng phải có mấy cái lận rồi, có lẽ cũng như Lục Việt nói, do mấy gia tộc lớn để lại, vậy thì cậu, đại ca và nhân vật phản diện, vân vân… đều là hậu duệ của những gia tộc này, mà mấy hôm trước đại ca đã thành công nhận được cơ giáp dành riêng cho mình.
Bạch Thời yên lặng suy nghĩ xong hết thảy, nói tiếng cám ơn Phi Minh, cũng dặn không cần điều tra nữa rồi đóng máy tính lại, đi cùng y xuống tầng dưới, chậm rãi bước vào phòng.
Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu, thấy Bạch Thời tới liền đóng màn hình, vẫy vẫy tay với cậu: “Đến đây.”
Bạch Thời bước nhanh hơn, tẻ ngắt nhìn người trước mặt.
Trái tim cậu treo lơ lửng vài ngày, cứ luôn có cảm giác mình sẽ mất đại ca, bây giờ chân tướng đã rõ, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm rồi. Thái độ của Bạch Thời thay đổi rất nhanh, mà tình cảm đè nén mấy hôm nay cùng với cảm xúc mất mà được lại đều tuôn ra ngoài, làm cho bản thân cậu cũng khó mà khống chế được.
Tống Minh Uyên có thể cảm giác Bạch Thời đang trốn tránh mình, nhưng những lần ngủ chung lúc trước anh chưa hề làm chuyện gì quá phận với người này, không thể nào bị phát hiện được, cho nên mấy ngày nay anh nghĩ mãi mà vẫn không đoán được nguyên nhân, đang dự định từ từ thăm dò, nhưng giờ phút này nhìn vào đôi mắt nhỏ của người trước mặt, trái tim anh không kiềm chế nổi mà rung động, đưa tay kéo cậu tới bên cạnh xoa xoa đầu, sau đó lại thấy bạn nhỏ này không trốn và cũng không cứng đờ, tự hỏi: chẳng lẽ đã khôi phục rồi?
Bạch Thời nhìn anh, càng nhìn càng thấy an tâm, có một người như vậy kề vai sát cánh giúp đánh BOSS thật tốt quá!
Tống Minh Uyên nắm chặt cằm cậu, dò xét một lát: “Đến cùng thì gần đây em làm sao vậy?”
Bạch Thời yên lặng lắc đầu, đại ca, em có lỗi với anh, sau này anh chính là anh ruột của em, em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa đâu!
Tống Minh Uyên lại nhìn cậu một lát, không hỏi thêm, đưa cho Bạch Thời hai viên tinh hạch: “Anh bảo người ta tìm, vừa được đưa tới.”
Bạch Thời nhận lấy mấy viên tinh hạch cao cấp này, khẽ giật mình: “Anh thì sao?”
“Anh vẫn còn.”
Bạch Thời nhìn tinh hạch, lại nhìn đại ca, cảm thấy mình quá tồi, đại ca đối xử với cậu tốt như thế, vậy mà cậu lại nghi ngờ anh! Hơn nữa đại ca thông minh lắm, nhất định đã phát hiện thái độ bất hòa của cậu, thế mà anh vẫn đối xử với cậu tốt như vậy, Bạch Thời chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng dâng lên, không thể kiềm chế nổi, thốt lên: “… Đại ca.”
“Ừm.”
Bạch Thời cảm giác tình cảm này không thể đè nén nữa, người trước mắt mạnh mẽ chín chắn đến mức hoàn toàn không giống một thiếu niên, làm cho cậu có cảm giác ỷ lại giống như đã từng đối với ông anh phúc hắc nhà mình, đại não cũng nóng lên, nhào thẳng vào lòng anh.
Tống Minh Uyên: “…”
Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ ngốc manh nào đó trong lòng, vẫn không hiểu đến cùng thì oắt con này bị gì, vỗ vỗ lưng cậu.
Bạch Thời vừa nhào tới đã tỉnh táo lại, nhưng không thể buông ra ngay lập tức, mà lúc này cậu cũng cần một nơi để trút ra, liền yên lặng ôm anh một lát mới ngồi thẳng dậy, ngửa đầu nhìn đại ca.
Tống Minh Uyên rũ mắt đối mặt với cậu: “Có gì muốn nói không?”
Bạch Thời biết mình phải cho anh một lý do, chứ không cứ động kinh như vậy, đại ca còn tưởng cậu chưa uống thuốc. Bạch Thời ngẫm nghĩ, thấy đại ca cũng là người một nhà, trên thực tế tình huống cũng giống cậu lắm, cảm thấy không còn gì đáng lo ngại nữa, nghiêm túc nói: “Gần đây em vẫn luôn vướng mắc về một sự kiện.”
Tống Minh Uyên gật gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.
Bạch Thời lôi không gian cầm tay ra: “Đây là cơ giáp của em.”
Tống Minh Uyên liếc nhìn một lượt, hỏi: “Cũng là thể năng lượng à?”
Bạch Thời sững sờ mất vài giây: “Anh đoán được?”
“Phải, cho nên vướng mắc của em là việc có nên nói cho anh biết hay không?”
Bạch Thời ngoan ngoãn dạ một tiếng, đại ca quả là thông minh, cũng may đại ca không phải là nhân vật phản diện, nếu không thì khó đối phó quá luôn ấy, cơ mà cho dù nhân vật phản diện Tống Minh Uyên có khó xử lý thế nào thì cậu cũng không cần sợ nữa rồi, bởi vì có huynh đệ bên cạnh, cậu cảm thấy rất an tâm.
Tống Minh Uyên không biết người này nói thật hay là dùng chuyện này để che lấp, nhưng anh vẫn có thể nhận ra Bạch Thời ít nhiều cũng có ít áy náy với mình, bèn lợi dụng điểm này, tâm sự tử tế với cậu.
Gần đây Bạch Thời luôn trốn tránh anh, đương nhiên giờ phút này sẽ tình nguyện thân cận, kết quả mơ mơ màng màng thế nào đã bị lôi lên giường, cơn buồn ngủ dâng cao, chậm rãi chìm vào giấc mộng.
Tống Minh Uyên dò xét gương mặt cậu, sau đó hôn lên đôi môi kia thật nhẹ, đứng dậy xuống giường, thì thào: “Trọng Thiên.”
Sau khi Trọng Thiên khởi động trung cấp thì còn có hai hình thái khác ngoài cơ giáp, một là quang não, hai là chiếc nhẫn màu đen, tất cả đều do năng lượng hóa thành, dù ai nhìn cũng không thể nhận ra đây là một cơ giáp, nhưng nếu có người cầm dụng cụ kiểm tra tinh vi mà quét qua trị số năng lượng, đảm bảo sẽ giật mình tới nỗi thay đổi sắc mặt.
Giờ phút này Trọng Thiên đang yên lặng nằm trên ngón tay của chủ nhân, nghe vậy đáp lời: “Vâng.”
Mặc dù trước kia Tống Minh Uyên đã nghi ngờ Bạch Thời sở hữu cơ giáp thể năng lượng, nhưng mãi vẫn không có gì chứng minh là đúng, đêm nay nghe người này chính miệng thừa nhận, lại liên tưởng tới việc nhỏ máu và thu thập tinh hạch kia, anh hiểu bộ cơ giáp nọ cũng đã nhận chủ.
Nhưng kỳ quái là mấy hôm trước anh đã từng hỏi Trọng Thiên, biết được lúc ấy chỉ có mấy gia tộc lớn mới có năng lực chế tạo loại cơ giáp này, trong đó không bao gồm họ Bạch.
Anh lại không thể lấy cơ giáp của Bạch Thời ra để hỏi, bởi vì từ xưa tới nay cơ giáp luôn trung thành với chủ nhân, nhất định phải báo cho Bạch Thời một tiếng. Khó khăn lắm oắt con này mới khôi phục, anh không thể nào đẩy cậu ra xa, đành phải gọi cơ giáp của mình: “Lúc trước cậu nói trong mấy gia tộc có họ Việt.”
“Phải.” Trọng Thiên trầm giọng đáp, “Lúc ấy, vì một nguyên nhân nào đó mà đức vua muốn từ nhiệm, cho nên có ý định giao quyền lực vào trong tay mấy gia tộc lớn, căn cứ vào nguyên tắc cường giả là vua, ông ta đặt ra rất nhiều hạng mục kiểm tra, chiếm tỉ lệ lớn nhất phải kể tới thành tựu nghiên cứu cơ giáp đối chiến của gia tộc, Tống và Việt là hai gia tộc có thực lực nhất trong buổi phong vương ấy.”
“Nguyên nhân gì?”
“Trong kho tư liệu của tôi không có ghi chép cụ thể.”
Tống Minh Uyên không có hứng thú lắm với việc này, bình tĩnh ừ, lấy ra một dụng cụ xinh xắn, để cho Trọng Thiên biến thành quang não và liên kết với dụng cụ, nói: “Điều tra về gene và tinh thần lực của cậu ấy.”
Trọng Thiên bay tới bên trên Bạch Thời, tiến hành quét hình rất nhanh, cho ra kết luận: “Gene cấp C, tinh thần lực cấp A đỉnh phong.”
Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi: “Không có điểm gì đặc biệt?”
“Theo như trên số liệu thì không thể nhìn ra vấn đề, có thể thử phân tích máu.”
Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào Bạch Thời đang ngủ say, ra ngoài nhờ quản lý tìm hộ một bình thuốc mê dạng phun không làm hại tới cơ thể, chờ chờ đợi đợi, cầm vào phòng trong ánh mắt khiếp sợ của quản lý.
Anh xịt hai lần về phía Bạch Thời, mãi tới khi người này chìm sâu vào giấc ngủ mới rút ra nửa ống máu, rồi dùng máy trị liệu sơ cứu đơn giản, miễn cho ngày mai máu sẽ ứ đọng trên cánh tay, sau đó đặt máu vào dụng cụ, để quang não phân tích.
Trọng Thiên im lặng một hồi: “Gene của cậu ấy bị ức chế.”
“Cho nên?”
Trọng Thiên đáp: “Cậu ấy là người cấp song S.”
Tống Minh Uyên sững sờ, nhìn Bạch Thời, thu dọn tất cả dụng cụ.
Bạch Thời cảm giác giấc ngủ đêm nay rất sâu, tới lúc mở mắt ra thì đã là chín giờ ngày hôm sau rồi, cậu nhìn đồng hồ, quả thực cảm thấy mình đang bị ảo giác, chẳng lẽ bởi vì mấy ngày nay căng thẳng qua, bây giờ được buông lỏng cho nên ngủ quên thời gian luôn?
Tống Minh Uyên đang ngồi trong phòng, liếc nhìn cậu: “Tỉnh?”
“Ưm.”
“Tới ăn sáng đi.”
Bạch Thời đáp lại một lần nữa, ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, đợi sau khi ra ngoài cũng là lúc quản lý bưng điểm tâm vào, cậu nói tiếng cám ơn, kéo ghế ra ngồi xuống.
Mấy vị quản lý không hề dùng xe đẩy hay người máy mà là đích thân bưng tới, hoặc là thức ăn, hoặc là cháo, đồng loạt mang vào phòng ngủ. Giờ phút này họ đều nhìn Bạch Thời chằm chằm, phát hiện hình như cậu không có việc gì, liền yên lặng rời khỏi, quay mặt nhìn nhau.
“Tôi đã nói rồi, sao thiếu gia có thể hung tàn như vậy được.”
“Vậy thiếu gia lấy thuốc mê làm gì? Hơn nữa còn thông hai phòng với nhau, tôi thấy thiếu gia đối xử với Bạch thiếu không tầm thường.”
“Đúng rồi, thiếu gia lấy thuốc mê làm gì?”
Mọi người im lặng một lát, hai giây sau có người hỏi: “Có phải sau đó thiếu gia dùng máy trị liệu không?”
Những người khác chấn động, cảm thấy rất có khả năng, thiếu gia đúng là tìm đủ mọi cách, nhưng người ta mới mười bốn tuổi mà đã xơi gọn rồi, thiếu gia à, có phải ngài mất trí rồi không?
Bạch Thời hoàn toàn không biết suy nghĩ của họ, cậu ăn xong điểm tâm, nói tiếng chào hỏi với Lam rồi rời đi, tiếp tục tiến vào trung tâm phục vụ cơ giáp, đưa tinh hạch mới lấy được cho Lục Việt, cuối cùng thì nó cũng đã khởi động trung cấp.
Cậu biết Lục Việt cũng có hai hình thái khác, chỉ là quang não quá rõ ràng, liền bảo nó đổi sang hình thái còn lại, ai ngờ phát hiện trước mắt có một cái dây chuyền vàng thật lớn, cảm giác cực kỳ câm nín, phản ứng đầu tiên là: Mi chính là đồ lừa đảo!
Lục Việt quấn quanh cổ cậu một vòng, vui mừng hỏi: “Tui thích màu vàng, có thấy sáng choang không hả?”
Bạch Thời đáp lại, mặt rất chi là vô cảm: “Sau đó ta sẽ đi xăm mình, cạo trọc đầu, rồi mang theo một thanh đao đi đánh nhau với một đám thanh niên, đùa bỡn nam sinh, tiện thể kiếm chút phí bảo hộ, đe dọa các bà cụ.”
Lục Việt: “…”
“Nói đi, rốt cuộc thì dây thần kinh nào của mi bị trục trặc mà chọn cái thứ này?”
“… Là hệ thống thiết lập mà.” Lục Việt giãy dụa cả buổi, chậm rãi nói, “Nhưng lúc chọn màu sắc, tui chọn màu vàng.”
Bạch Thời hỏi: “Không đổi được đúng không?”
“Ừa.”
Bạch Thời thầm nghĩ, đều do cậu quá độc miệng, rõ ràng là một cơ giáp đỉnh cấp tốt đẹp biết bao bỗng dưng biến thành nhị hóa, chẳng thể trách ai.
“Chủ nhân, có phải cậu ghét bỏ tui không?”
Bạch Thời nói không có, bảo nó thu dây chuyền lại nhỏ hơn một lúc, lúc này mới hơi thỏa mãn, quay người quay về câu lạc bộ. Huấn luyện vẫn tiến hành như thường lệ, hai ngày sau, đối thủ của trận tiếp theo đã hạ cánh xuống thành thị này.
——— ————
Tác giả phát biểu: Nguyên tác: Hai cơ giáp đỉnh cấp như thần sáng thế, gào thét chém giết trên cánh đồng mênh mông, dường như trận chiến này đã được sắp đặt từ lâu, hơn bảy trăm năm, khi thời thế hoàn toàn thay đổi, ngày hôm nay, cuối cùng cũng khai hỏa.
Bạch Thời: …
Tống Minh Uyên: …
Nguyên tác: Đơ ra đấy làm gì! Đánh đi!
Bạch Thời: Ý mi là người đối diện chính là nhân vật phản diện?
Nguyên tác: Đúng rồi, đánh mau!
Bạch Thời đờ đẫn liếc nhìn người nào đó, quay đầu chạy như điên.
Tống Minh Uyên: …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...