Sự thật chứng minh số phận của Bạch Thời vẫn chưa đến tình trạng tệ nhất, bởi vì thứ bày bên trong nhà máy là một cái chân của cơ giáp.
Cậu mãn nguyện rồi, dù sao vẫn mạnh hơn hoa cúc nhiều, hơn nữa sự việc này còn mang đến một tin tức mới, Bạch Thời bắt đầu hoài nghi, mặc dù thế giới này được thiết lập theo đề nghị của cậu, nhưng nếu gặp phải tình huống không khớp hoặc không hợp với lẽ thường, liệu có phải nó sẽ không ứng nghiệm
Bạch Thời nhớ tới đống đề nghị đáng ăn đòn kia, hy vọng tràn trề, mong rằng suy đoán của mình chính xác, nếu không người xui xẻo chính là cậu, nhưng hình như đám người kia đâu có chọn một cái chân, vậy là dù may mắn không ứng nghiệm theo lời cậu, nhưng thiết lập cũng không đi theo sắp đặt cũ, mà đổi thành cái khác.
Bây giờ chẳng hạn, như thể thế giới này đang nói với cậu: không có hoa cúc nữa, hãy quỳ xuống liềm ngón chân ta đi!
Nghĩ vậy, hy vọng mới dấy lên của Bạch Thời lại tắt ngóm.
Không sao, người không bị cản trở khó vùng dậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi! Bạch Thời tự an ủi mình, ít nhất lần này có một thu hoạch, cậu đã tự nghiệm chứng một điều, đó là cơ giáp không có hoa cúc!
Lại nói… Phát hiện này có tác dụng không? Bạch Thời nhìn lên trời, nhân sinh lạnh lẽo như tuyết.
Một tiếng “ẦM” đột nhiên vang lên khiến Bạch Thời vội vã hoàn hồn, bộ phận kia đang bị máy móc truyển đến cỗ máy ở trung tâm xưởng, cậu đang dò xét món đồ hợp kim khổng lồ này từ khoảng cách gần, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đối với người chưa từng thấy cơ giáp như Bạch Thời mà nói, trong lòng vẫn không nén nổi kích động.
Bề ngoài của nó mang màu đỏ sậm, nơi cổ chân có một chỗ bị lõm xuống, kèm theo vài vết cắt, rất có thể là từng va chạm rất nặng, mấy công nhân đang kết nối máy kiểm tra với nó, Hiểu thúc đi vòng quanh cỗ máy một vòng, dùng dụng cọ dò xét chất liệu kim loại: “Cơ giáp cấp thấp nhị đẳng, có vẻ là mới mua.”
“Nhị đẳng?” Vị đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên, “Vừa nãy tôi nghe thấy khách nói là mua cho trẻ con luyện tập, cứ tưởng là tam đẳng, chậc, kẻ có tiền.”
Sự tò mò trong lòng mọi người cũng bị khơi dậy: “Tôi thấy họ không giống mấy gia tộc lớn trên thị trấn, chẳng biết đến từ đâu? Làm sao lại mang đồ tới nơi nghèo nàn này để sửa chữa?”
Công nhân phụ trách kết nối dụng vụ nhấn công tắc, ngẩng đầu nói tiếp: “Là người đến từ thành phố lớn, nghe người ta giới thiệu bảo ở đây sửa được lắm nên mới tới, ông chủ rất coi trọng đơn hàng này.”
Hiểu thúc cũng thuận miệng hàn huyên vài câu với họ, nhìn kết quả kiểm tra, xác nhận là bị tổn hại linh kiện bên trong và dây dẫn, liền cười nói với Bạch Thời: “Đến đây, lát nữa đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng đây nhìn, lúc bọn chú mở ra sẽ dạy cháu nhận biết linh kiện, linh kiện của cơ giáp cấp thấp không khác nhau là mấy.”
“Dạ.”
Bạch Thời chưa từng hỏi họ vì sao cơ giáp sư lại phải học về linh kiện cơ giáp, nghĩ cũng biết, nếu cậu thật sự trở thành cơ giáp sư, bất kể là vào quân đội hay tổ chức dong binh, chắc chắn sau này phải đối mặt với đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, nhỡ gặp phải tình huống lạc khỏi đội mà cơ giáp bị hư hỏng, khi ấy sẽ không đến mức hết đường xoay sở.
Trên thực tế, thân là nhân vật chính, nhất định phải có khả năng điều khiển cơ giáp và sửa chữa, như vậy mới khí phách.
Trong nửa năm này Bạch Thời học được rất nhiều linh kiện, ngoại trừ một số linh kiện dùng trong máy làm nông và những linh kiện cơ giáp có sẵn, còn lại đa số đều chỉ được nhìn hình ảnh trên sách điện tử, căn bản là cậu chưa từng nhìn thấy hiện vật, bởi vì mấy món đồ này rất tốn kém, hoàn toàn không phải là thứ mà người nghèo như cậu có thể mua nổi.
Bây giờ gặp được cơ hội tốt này, cậu phải nắm chắc.
Cấp thấp nhị đẳng… Bạch Thời nhìn cái chân to làm bằng hợp kim trước mắt, suy nghĩ lại bay ra.
Về phân cấp của cơ giáp thì cậu đã sớm biết, bởi vì ngay ngày đầu tiên đám kia đã thảo luận và quyết định rồi. Cơ giáp có ba phân cấp: cấp thấp, trung cấp và cao cấp, mỗi cấp căn cứ vào vật liệu và ưu khuyết trong cơ giáp để kia làm ba đẳng, trong đó tam đẳng là thấp nhất, nhất đẳng là cao nhất.
Nghe nói giữa cơ giáp trung cấp và cao cấp có một khoảng cách lớn như rãnh trời, giữa các đẳng cấp khác nhau trong cơ giáp cao cấp cũng có sự chênh lệch tương đối, theo hiểu biết của Bạch Thời, việc này cũng như chơi game hay tu chân vậy đó, càng lên cao càng khó thăng cấp.
Trước mắt cơ giáp cao cấp nổi tiếng ở đế quốc có thể đếm hết trên đầu ngón tay, có nghĩa là rất thưa thớt, cũng có nghĩa là rất hoành tráng, cậu không khỏi nhớ tới mấy câu mà đám người kia thảo luận —— Nhân vật chính điều khiển cơ giáp đỉnh cấp tung hoành vũ trụ, đại sát tứ phương.
Đỉnh cấp, đây là khái niệm gì?
Tại thời điểm Bạch Thời không biết đi đâu để tìm được một máy cơ giáp, hơn nữa còn đang trong giai đoạn thè lưỡi liếm ngón chân cơ giáp cấp thấp thế này, cậu cũng không thể trả lời câu hỏi đã được nêu trên, điều duy nhất mà Bạch Thời có thể làm lúc này là tìm kiếm trong trí nhớ, xem xem mình có độc miệng rồi phun ra đề nghị nào về cơ giáp không, sau đó lại nhớ tới đám người kia từng thảo luận về tính cách cơ giáp của nhân vật chính, hình như cậu đã chêm thêm một câu: nhị hóa.
Bạch Thời âm thầm lau mồ hôi, nhị hóa thì nhị hóa đi, cũng may đây không phải là tật xấu quá lớn, nếu không thì cậu thật muốn chết luôn cho rồi.
Hiểu thúc thấy Bạch Thời nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, nghĩ có lẽ là lần đầu tiên cậu được trông thấy thứ này, cảm xúc dạt dào, đưa tay xoa xoa đầu Bạch Thời, quay người nghiên cứu với đồng nghiệp một lát rồi bắt đầu tháo dỡ.
Bạch Thời lui về phía sau đứng vững, chăm chú quan sát, thỉnh thoảng sẽ giúp đưa dụng cụ. Lúc ông chủ và khách đi vào liền thấy hình ảnh khí thế ngất trời này đây, ông chủ quay đầu cười nói: “Xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sửa xong nhanh chóng.”
Người đàn ông bên cạnh gật gật đầu: “Vất vả rồi.”
Ông chủ vội khoát tay: “Không không, đây là việc nên làm mà.”
Bạch Thời phát hiện bọn họ tới gần, nhìn sang.
Ngoại trừ người của nhà máy thì còn có thêm năm gương mặt xa lạ nữa, người đàn ông mặc âu phục đang nói chuyện với ông chủ có thân hình rất cao lớn, nho nhã lễ độ. Bạch Thời dò xét một chút, cảm thấy quần áo kiểu này rất giống trang phục của quản gia, vì vậy nhanh chóng dời mắt nhìn về mấy đứa trẻ bên cạnh ông ta.
Đây cũng là một cặp sinh đôi long phượng, tầm mười tuổi, giờ phút này cả hai tò mò nhìn cậu.
Bạch Thời ngơ ngác nửa giây, bỗng ý thức được cái gì đó, lập tức cố định ánh mắt trên người cô bé kia, cô bé mặc một bộ váy màu sáng, dung mạo rất xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, còn có một mái tóc dài mềm mại, ấn tượng tổng thế tương đối tốt.
Trong đầu Bạch Thời lập tức hiện lên hai chữ cho tướng: em gái!
Muốn để nhân vật chính được xem linh kiện cơ giáp phải có cơ hội, đám người kia hoàn toàn có thể thêm thắt chi tiết vào đoạn văn này, vì vậy những người này đã đến đây, không chỉ có thế mà còn mang theo một cô bé rất xinh đẹp, tất cả đúng là quá trùng hợp!
Nếu cậu đoán không lầm, cô bé trước mặt chính là hậu cung của nhân vật chính, cũng chỉ là một trong số hậu cung của cậu.
Bạch Thời quả thực không nhịn được chỉ muốn chửi thề, bây giờ cậu mới bao lớn hả? Tiết tháo của đám người kia bị chó ăn hết rồi à! Không không, yêu sớm và thích trẻ con không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là cậu là gay, hoàn toàn không có cảm giác với phái nữ được chứ?!
“Cậu cũng là thợ máy sao?” Giọng nói của cô bé rất mềm, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cũng không giận, không đành hanh như các quý tiểu thư khác… Đương nhiên, Bạch Thời cảm thấy việc này còn liên quan tới sự hấp dẫn của nhân vật chính với hậu cung nữa.
Vì vậy cậu tàn nhẫn quay đầu đi, xin lỗi nha em gái, giới tính của chúng ta không thích hợp!
Trì Hải Thiên và ông chủ đang tiếp khách, tự nhiên phát hiện Bạch Thời vừa mới nhìn chằm chằm vào người ta ngơ ngác, giờ phút này lại biểu lộ rất ngu xuẩn, ai cũng cho rằng cậu thẹn thùng, khóe mặt cố gắng không co giật. Trì Hải Thiên vỗ đầu Bạch Thời một cái: “Người ta đang nói chuyện với ngươi đấy!”
Bạch Thời ôm đầu yên lặng quay lại, mặt vô cảm: “Tôi không phải là thợ máy.”
Cô bé tò mò: “Nhưng vừa nãy tớ mới thấy cậu đang giúp đỡ mà.”
“Tôi đang học tập thôi.” Bạch Thời đáp lại, trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhớ tới một sự kiện rất rất không ổn, trong thế giới của truyện chủng mã, ngoài việc làm ấm giường thì hậu cung cũng có khả năng thúc đẩy nội dung cốt truyện, cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc khiến thế lực của nhân vật chính trở nên lớn mạnh, nếu cậu muốn qua cửa, ắt không thể thiếu mấy em gái này.
Bạch Thời im lặng, bắt đầu uy nghĩ một vấn đề: Luận, nhân vật chính trở thành khuê mật với tất cả hậu cung có khả năng khiến cho cốt truyện phát triển thuận lợi không.
Lật bàn, độ khó quá lớn được không hả?!
Lỡ có em gái nào tính cách mạnh mẽ không chịu làm bạn, dùng thuốc cường cậu thì phải làm sao bây giờ? Chắc chắn cậu sẽ sinh ra tâm lý oán hận! Lại nói… Vung đao tự tiến có tác dụng không? Như vậy sau này có thể yên lòng rồi, nắm tay!
Bạch Thời âm thầm gật đầu, quyết định về nhà tìm sợi dây thắt cổ, chết là hết.
Cô bé thấy Bạch Thời yên lặng nhìn mình, liền mỉm cười với cậu, vừa đẹp vừa dịu dàng.
“…” Bạch Thời lại lặng lẽ quay đầu.
Chủ đề nhanh chóng bị ông chủ nắm giữ, bắt đầu bàn về việc sửa chữa, hai chị em vây quanh Bạch Thời lòng vòng, nhớ tới những mảnh ruộng lớn phía bên ngoài, liền nói với người mặc âu phục kia rằng muốn đi xem. Người nọ không có ý kiến, gọi một cấp dưới tới đi cùng họ. Thân là bạn cùng lứa tuổi, Bạch Thời cũng bị ông chủ đá vào làm bạn.
Ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển thế này, việc gieo trồng cày cấy đều được hoàn thành bởi các loại máy móc tinh vi, ruộng đồng cực kỳ sạch sẽ, gió khẽ thổi qua, tạo nên từng đợt từng đợt gợn sóng.
Bạch Thời nhìn, mặc dù ở đây không có hoa, nhưng không khí trong lành, hơn nữa tầm mắt toàn một màu xanh lục, rất khoan khoái dễ chịu, cậu cứ tưởng với tính cách của đám người kia sẽ thừa cơ tạo thành thế giới hai người, ai ngờ lại không có, chẳng lẽ đám đó không vô sỉ như cậu tưởng tượng?
Bạch Thời đang do dự có nên tỉnh lại hay không, bé trai bên cạnh đột nhiên trượt chân ngã, cả người lấm lem, đòi về thay quần áo, thuộc hạ bên cạnh gật gật đầu, dẫn cậu bé về trước. Lúc này xung quanh chỉ còn mỗi Bạch Thời và cô bé kia.
Bạch Thời: “…”
Tâm can tỳ phổi của Bạch Thời cùng run rẩy, tỉnh lại cái con quỷ, quả nhiên đám người kia quá vô sỉ, đều chết hết cho ông!
Cô bé đã tự giới thiệu từ trước, tên là Đường Hân, thấy thế liền nói phải đợi em trai trở về. Bạch Thời không có ý kiến, trò chuyện với cô vài câu, phát hiện tính cách của Đường Hân rất hướng nội, rất thùy mị, thuộc về loại hình em gái nhà bên. Bạch Thời không khỏi cảm khái đây quả nhiên là kiểu hậu cung thường xuất hiện trong truyện chủng mã, sau đó lại nghĩ tính cách người này khá tốt, có lẽ kế hoạch khuê mật có thể thực hiện.
Này em gái, anh mua kẹo cho em, chúng ta làm bạn thân nha?
Bạch Thời mong đợi nhìn cô, còn chưa nói ra miệng, một cỗ xe bay đột nhiên vèo tới đỗ ngay trước mặt, tiếp sau đó cả hai người họ đều bị kéo vào.
Bạch Thời nhạy bén nhận ra rất có thể đây là một vụ bắt cóc, nhưng chưa kịp giãy dụa, phía gáy đã truyền tới một cơn đau kịch liệt, lập tức mất ý thức. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đợi lúc cậu mở mắt lại mới phát hiện mình bị đưa tới một kho hàng nhỏ cũ nát, ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện, trong không gian an tĩnh này nghe rất rõ.
“Bắt nhầm rồi, còn thiếu một đứa!”
“Ai bảo mày nhìn không rõ, chẳng nhẽ mày không biết thiếu gia nhà người ta sao lại ăn mặc nghèo nàn như thế chứ?!”
“Tại gấp quá, tao chỉ biết muốn bắt một nam một nữ, ai mà ngờ lại biến thành thế này, làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng xác định được thân phận của con bé này rồi, không bằng làm thịt nó trước, sau đó lại đi bắt em trai nó, còn đứa thừa ra kia cứ giết luôn là xong.”
“Nói thì dễ nghe, chắc chắn bọn chúng đã bắt đầu cảnh giác, bắt kiểu gì?”
Hai người thương lượng phải đi tìm lão đại, tiếng nói dần dần nhỏ hơn, nhưng không biến mất hoàn toàn, đoán chừng là vẫn đang ở phụ cận. Tay chân Bạch Thời đều bị trói, nhìn Đường Hân bên cạnh, nghĩ thầm rõ ràng đây là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân mà, nhân vật chính đúng là số khổ!
Lúc này Đường Hân cũng tỉnh, chậm rãi ngồi dậy.
“Đừng kêu.” Bạch Thời thì thào, “Bọn chúng đang ở ngay bên ngoài, đừng sợ, không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách để cho chúng ta đào tẩu.”
Đường Hân bình tĩnh một cách bất ngờ, nhìn xung quanh một vòng, không nhịn được mà hừ lạnh: “Mẹ kiếp, tiện nhân kia bảo ta tới đây sửa máy, quả nhiên là không yên lòng mà!”
Bạch Thời: “…”
Đường Hân lạnh lùng nhìn cậu: “Trong chốc lát cứ giao cho tôi xử lý, cậu cố gắng ngậm miệng lại, nếu dám cản trở, tôi sẽ giết cậu đầu tiên, hiểu chưa?”
Bạch Thời: “…”
Bà nội nó, đây là tình huống gì thế, cứ tưởng em gái nhà bên ngoan ngoãn cơ mà? Em gái, cách em tỉnh lại không đúng rồi!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...