Ban đêm, Trương gia thôn của Khai Phong Bắc Hiệu giăng đèn kết hoa, vui vẻ vô cùng.
Nhà của Trương lão hán trong thôn đang có hỷ sự. Trương lão hán chỉ là một thợ rèn nghèo, trước khi Hồng nương tử thống trị Hà Nam cứ sống lây lất qua ngày, ăn bữa nay lo bữa nay. Con trai Trương Tiểu Bảo đã ba mươi mấy cũng không cưới được vợ. Nhưng sau này Hồng nương tử trở thành Thống soái quân Hà Nam rồi, lại tổ chức bốn vạn kỵ binh, những ngày cực khổ của Trương lão hán mới coi như chấm dứt.
Bởi vì có số lượng lớn kỵ binh, thì cần có số lượng lớn thợ rèn để rèn vó cho chiến mã, bàn đạp cùng với mã đao. Dựa vào tay nghề tinh xảo và lòng yêu nghề Trương lão hán đã làm đến chức Quản sự cho lò rèn của nghĩa quân, từ đó về sau đều sống sung túc. Con trai của lão Trương Tiểu Bảo cũng đã cưới được vợ rồi. Trương lão hán uống nước không quên người đào giếng, nhân cơ hội có hỷ sự muốn cảm tạ Hồng nương tử.
Khi Trương lão hán đang ở trong sân dọn dẹp, chợt có một hương thân đến hô:
- Trương lão gia, Hồng soái sắp đến cửa thôn rồi.
Trương lão hán vừa nghe xong liền khẩn trương nghỉ tay, dẫn theo con trai kích động đi ra cửa trực chỉ cửa thôn. Vừa đến cửa lớn đã nhìn thấy Hồng nương tử, Lý Hổ, Kinh Mậu Thành và các tướng lĩnh cao cấp của nghĩa quân đã dẫn mấy mươi thân binh tiến vào cửa thôn. Trương lão hán vẻ mặt hớn hở chạy ra nghênh đón, nghiêng người cúi chào.
Hồng nương tử khẩn trương tiến lên đỡ lấy Trương lão hán, mỉm cười nói:
- Lão gia không cần đa lễ.
Trương lão hán đành thôi, nói với đám người Hồng nương tử:
- Đại soái, xin mời các vị Tướng quân mau đi vào trong.
Lập tức dẫn Hồng nương tử cùng Lý Hổ và tướng lĩnh nghĩa quân tiến vào chính đường. Khách quý vừa đến, rượu thịt liền bưng ra như thoi đưa. Tiệc cưới chính thức bắt đầu. Trương Tiểu Bảo khoác dải lụa đỏ nắm tay tân nương tử tiến lên trước mặt Hồng nương tử cùng Lý Hổ và tướng lĩnh nghĩa quân kính rượu, lại đi vào động phòng dưới sự vây quanh của nhiều người.
Lý Hổ uống qua loa hai chung rượu, liền lấy cớ đi nhà xí mà rời bàn tiệc.
Phía sau Trương gia thôn năm dặm, bãi tha ma.
Ngô Tam Phụ không nhúc nhích, nằm sấp trong bụi cỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm về đêm đen như mực ở phía trước, không chớp mắt. Trong bãi tha ma phía sau Ngô Tam Phụ, năm trăm gia đinh tinh nhuệ được lựa chọn tỉ mỉ đang nằm im. Lần này Ngô Tam Phụ đến rõ ràng là có chuẩn bị, muốn việc nhất định phải thành công.
Trong cơn gió đêm u ám, một bóng đen lén lút lướt qua trên con đường nhỏ.
Ngô Tam Phụ khẩn trương kêu hai tiếng chim cú đã học được. Bóng đen kia nghe thấy tiếng kếu lập tức bước nhanh đến.
Bóng đen kia chính là Lý Hổ. Lý Hổ nhanh chóng bước đến bãi tha ma, thở hồng hộc hỏi Ngô Tam Quế vừa đứng dậy từ trong bụi cỏ:
- Ngô Tam Phụ, người của ngươi đâu?
Ngô Tam Phụ hô lên một tiếng, những bóng người đông nghị từ bãi tha ma phía sau liền xuất hiện.
Ngô Tam Phụ hỏi Lý Hổ:
- Lý tướng quân, Hồng nương tử có đến chưa?
Lý Hổ thở dốc nói:
- Đã đến rồi.
- Bên người cô ấy có bao nhiêu thân binh?
- Không nhiều, chỉ dẫn theo mười mấy thân binh.
Lý Hổ nói đến đây, lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, Hồng nương tử võ nghệ cao cường. Lúc hành động các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, nhất định phải chặn hết các lối ra của Trương gia thôn trước, tuyệt không thể để cho nàng chạy mất!
- Lý tướng quân ngài cứ yên tâm đi.
Ngô Tam Phụ cười độc địa nói:
- Lần nhật tại hạ đã mang đến năm trăm gia đinh tinh nhuệ nhất. Năm trăm gia đinh này có không ít cao thủ, Hồng nương tử có lợi hại đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ là đàn bà, cô ta có bao nhiêu sức lực? Sao có thể địch nổi năm trăm gia đinh tinh nhuệ của Ngô gia chúng ta?
Lý Hổ giật mình kinh hãi, vội nói:
- Ngô Tam Phụ, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không được làm hại đến tính mạng của nàng!
- Biết rồi.
Trên mặt Ngô Tam Phụ hiện lên một vẻ mờ ám, cười dâm đãng:
- Hồng nương tử là tâm can bảo bối của Lý tướng quân, chúng ta tuyệt đối không làm cô ta bị thương là được.
- Vậy thì bắt đầu hành động đi.
Lý Hổ trầm giọng nói:
- Hành động bí mật một chút. Ngoại trừ Hồng nương tử ra ngàn vạn lần đừng lưu lại bất cứ người nào cả.
Ngô Tam Phụ không để ý đến Lý Hổ nữa, ào ào rút đao trên hông vung lên không, hung dữ nói:
- Các huynh đệ, phải làm việc rồi, giết!
Ngô Tam Phụ ra lệnh một tiếng, năm trăm gia đinh tinh nhuệ lập tức chen chúc chui ra từ bãi tha ma, càn quét về phía Trương gia thôn cách đó năm dặm. Đưa mắt nhìn theo Ngô Tam Phụ và năm trăm gia đinh chen chúc mà đi, trong con ngươi của Lý Hổ bỗng nhiên lóe ra một ánh mắt dữ tợn, âm lãnh nói:
- Tẩu tẩu, vì hạnh phúc tương lai đôi ta, chỉ có thể để tẩu tạm thời chịu thiệt thôi
Ngô Tam Phụ dẫn theo năm trăm gia đinh xông về phía cửa thôn của Trương gia thôn như gió cuốn mây tan. Hai tên binh sỹ nghĩa quân ở lại phụ trách cảnh giới còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì đã bị hai mũi tên sắc bén bắn xuyên qua yết hầu. Giải quyết xong lính canh ở cửa thôn, năm trăm gia đinh lập tức tản ra bốn phía mà đi, vây kín toàn bộ thôn.
Xác định thôn đã bị gia đinh bao vây hoàn toàn, không còn góc chết nào nữa, Ngô Tam Phụ mới dẫn theo năm mươi gia đinh tinh nhuệ đi ra từ trong bóng tối, nghênh ngang đi về phía nhà của Trương lão hán. Con chó vàng to lớn của nhà Trương lão hán phát hiện ra những vị khách không mời này trước tiên, lập tức bắt đầu sủa inh ỏi cả lên.
Tướng sỹ nghĩa quân canh ở trước nhà Trương lão hán lập tức cảnh giác, lớn tiếng quát hỏi:
- Ai? Là người phương nào?
- Là người muốn lấy mạng ngươi!
Ngô Tam Phụ cười dữ tợn một tiếng, vung tay lên, liền có mười mấy gia đinh giương nỏ.
Mũi tên xuyên qua không khí. Hai tướng sỹ nghĩa quân giữ ở ngoài cửa đã bị loạn tiễn bắn thành con nhím, kêu thảm ngã xuống trong vũng máu.
- Địch tập!
- Có thích khách!
- Bảo vệ Đại soái!
Tướng sỹ nghĩa quân trong sân lập tức la hét, vây quanh Hồng nương tử thành một vòng tròn. Kinh Mậu Thanh, Lý Mâu cùng tướng sỹ nghĩa quân cũng đều rút đao cầm trên tay, lập trận nghênh đón. Các thôn dân vừa nãy còn vui vẻ lập tức náo loạn cả lên. Có mấy người hoảng hốt chạy bừa ra cửa chính, liền bị bắn thành con nhím trong khoảnh khắc.
- Là bọn chuột nhắt phương nào?
Hồng nương tử tức giận đến mức dựng đứng cả hàng chân mày lá liễu, quát:
- Đám to gan giương oai ở phủ Khai Phong?
Ngoài sân vang lên tiếng cười to thích thú. Chợt có hai bóng người xuất hiện ngoài cửa lớn. Mười mấy tướng sỹ nghĩa quân trong sân cùng với tướng lĩnh nghĩa quân không khỏi xôn xao, bởi vì một trong hai người kia, thật bất ngờ, chính là Lý Hổ!
- Lý Hổ!
Kinh Mậu Thanh giận tím mặt nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Lý Hổ không đếm xỉa đến Kinh Mậu Thành, mà lại nói với Hồng nương tử:
- Tẩu tẩu, tiểu đệ cũng không muốn làm như thế này, nhưng đệ không còn lựa chọn nào khác. Tất cả những việc này đều là do tẩu bức đệ làm thôi.
Lý Mâu vội la to:
- Hổ ca huynh điên rồi sao?
- Ta không điên!
Lý Hổ lớn tiếng nói:
- Cơ nghiệp Hà Nam chính là một tay đại ca lập ra, là cơ nghiệp của Lý gia chúng ta, nhưng tẩu tẩu lại lén thông gian với Vương Phác, còn muốn dâng toàn bộ quân Hà Nam cho Vương Phác làm lễ vật. Cô ta không thủ phụ đạo, còn muốn phá đổ cơ nghiệp mà Lý gia cực khổ, khó khăn lằm mới tạo dựng được. Ta không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp của đại ca hủy trong tay cô ta!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...