Còn mấy vấn đề khác trong kiếm đạo như ma sát nguyên linh, hay tỉ trọng đàn hồi, vi nguyên kích nhận, nội kiếm nguyên mạch, tích xuất nguyên thần, tốc độ xuất kiếm, phản chấn,vv…những thứ này hắn chỉ tốn một chút gợi ý là có thể hiểu được đa số. Một vài cái khác vẫn chưa rõ thì do những yếu tố đó phải luyện tập mới ngộ ra và thành thục được.
Liễu Thiên lúc này chỉ tiếc là không có thời gian vừa học vừa luyện mà thôi, nếu không thì chỉ vài tháng là hắn có thể tu kiếm lên một cảnh giới mới. Tiếc thì cũng chịu không làm sao được nên hắn vẫn cố nghiên cứu thật cặn kẽ, mai kia từ từ luyện tập cũng không muộn, dù sao nếu đã hiểu bản chất rồi thì sớm hay muốn hắn cũng luyện tập thành thục.
Liễu Thiên lúc này cất sách xong thì liền hướng qua chỗ khác, hắn biết thời gian không còn nhiều, thần dịch chắc cũng vậy, bây giờ hắn phải kiếm một môn dị thuật nào đó nghiên cứu thật kỹ mới được.
Lại nói thì sau quá trình học hỏi thì Liễu Thiên cũng hiểu rõ hơn về dị thuật nên hắn có thể phân loại và tìm thứ có tác dụng với mình. Cụ thể thì trong dị thuật vốn chia ra làm nhiều dạng nhưng có ba dạng chính là Ngũ hành dị thuật, Ngoại Thiên Dị Thuật và Nội Thể dị thuật. Hầu như các dị thuật đều được xếp vào một trong ba nhóm này. Thế nhưng cũng có một số dị thuật lại nằm ở một hoặc nhiều nhóm và rất khó xếp loại. Tất cả những dị thuật không xếp loại vào một trong ba nhóm kia đều ngươi ta gọi là Dị Thuật Bản Nguyên. Ngoài ra còn một số dị thuật chứa hai hay nhiều hệ hoặc nó có thể biến đổi tính chất hoặc cấu tạo. Những dị thuật kiểu đó người đời được gọi là Thiên biến. Một số loại dị thuật có tác dụng nghịch thiên hoặc có tầm ảnh hưởng quá lớn thì không cần biết tính chất hay cách vận hành ra sao chúng đều được xếp vào Cấm thuật.
Quay lại với Liễu Thiên thì hắn tự biết mình chưa đến lúc luyện dị thuật nhưng cũng đã tiếp xúc qua rồi, đó chính là Lưu Thủy bộ của hắn. Đây chính là một dạng dị thuật Nội Thể. Còn Nhạn Hành thì nó thuộc dạng bản nguyên vì vì vận hành môn khinh công này nguyên thân có tiết ra nhưng lại không chuyển hóa thành dạng Ngoại Thiên hay Ngũ Hành nên nó được xếp vào dị thuật Bản Nguyên.
L iễu Thiên vốn cũng không để ý hay chọn dị thuật thuộc nhóm nào đó mà hắn chỉ quan tâm nó hiệu quả ra, hắn muốn tìm dị thuật hữu ích với hắn sau này. Nhất là phải đặc biệt với hắn!
Suy nghĩ như vậy, Liễu Thiên rất nhanh đi tìm bí tịch dị thuật.
Đi một hồi, Liễu Thiên dừng lại ở một dãy mấy giá sách rồi bắt đầu tìm tòi.
Đây chính là nơi để bí tích dị thuật hệ Ngoại Thiên. Cả khu này phải có đến mấy ngàn cuốn sạch về Ngoại Thiên dị thuật. Đầu tiên Liễu Thiên vốn nhìn qua khu Ngũ Hành nhưng nghe Hà Minh nói thì tu luyện Ngũ Hành thì phải theo quy củ nó sẽ tiến giai từ thấp lên cao mà Liễu Thiên không có nhiều thần dịch và thời gian như vậy nên hắn quyết định sang bên Ngoại Thiên dị thuật trước.
Liễu Thiên cầm hết quyển này đến quyển khác lên đọc. Đủ các loại dị thuật của các hệ tồn tại trong tự nhiên như Phong, Lôi, Thạch, Băng, Vân, Quang, Khí, Nhiệt,…Rất nhiều loại, mỗi loại lại muôn hình muôn trạng. Mà trong cùng một hệ Phong thôi cũng có đủ các dạng dị thuật có đặc tính và tên gọi khác nhau như Phong Long quyền, Hồng Phong Trưởng, Tinh Phong Trảm, Ma Phong võng,…
Liễu Thiên đọc một hồi thì thầm đau đầu không biết chọn cái nào. Mà hắn đọc thử mấy cuốn thì thấy những thứ này cũng không quá khó nên tu luyện chắc không tốn nhiều thời gian. Nhưng hắn không thể cứ thế luyện được, quan niệm của hắn là lấy tinh không lấy lượng. Hắn thà tu luyện một thuật cực mạnh còn hơn là tu luyện cả đống rồi không cái nào ra gì.
Hắn tự nhận là chỉ số thông minh của mình có hạn, không thể như người khác các gì cũng biết, cái gì cũng luyện nên đây là quyết định của hắn, chỉ chọn một vài cái chủ đạo để tập trung tu luyện. Với hắn thì kể cả khi Thông Thiên dịch của hắn vẫn còn nhiều thì hắn cũng chỉ nghiên cứu thật kỹ một đến hai loại dị thuật là đủ rồi. Hắn chỉ muốn chọn một cái thật khó và mạnh rồi từ đó tập trung vào tu luyện trước.
“Không được! Chỗ này được sắp xếp gọn gàng và thứ tự thế này chắc chắn đã được nhiều người nghiên cứu qua. Như vậy chắc hắn cũng có bản sao ở bên ngoài. Mà những cái dị thuật mình vừa đọc cũng không hề thấy cái nào thật sự đáng chú ý cả. Phải có một chỗ nào đó chứa những dị thuật mạnh chứ?” Liễu Thiên đang tìm thì dừng lại suy nhĩ một hồi rồi cũng chạy đi.
Hắn chạy dọc theo hành lang sách này một đoạn rồi lại rẽ ngang rẽ rọc mấy lần rồi lại đi thẳng. Hắn vừa đi vừa nhìn quanh một lượt, hắn đang đi vào đúng lộ tuyến của Khương Tuyết vừa đi.
Hắn vừa đi vừa nhìn dang hai bên thì thấy đâu đâu cũng là sách.
“Thật đúng là Vạn Điển đường! Ài! Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới đọc được hết chỗ sách này. Đây mới chỉ là của Kỳ Nhân các vậy không biết tốn bao nhiêu đời người mới có thể đọc hết sách ở trên đời đây?” Liễu Thiên vừa đi vừa thầm cảm thán.
Hắn đi thêm một đoạn thì bỗng dừng lại, ở giữa một khu nhiều giá sách khác. Lúc này nếu nhìn từ trên xuống thì chỗ hắn đã đi cách trung tâm của tầng ba này gần dặm.
Lại nói thì Khương Tuyết tuy cùng một hành lang với hắn nhưng giờ đã đi ra một khu khác xa chỗ hắn hơn năm mươi trượng vì thế cả hai cũng không có gặp nhau mà vẫn tiếp tục nghiên cứu dị thuật.
“Thiên Trọng công, Âm Huyễn công, Hắc Diễm thuật, Tiên Long Trưởng, Nhuệ Phong Chảm, Phi Vân quyết,…”
Liễu Thiên nhìn lướt qua tên của mấy bộ dị thuật ở đây.
“Chỗ này có đề chữ Thiên, xem ra sách ở đây quý hiếm hơn, nếu bên ngoài có thì khẳng định cũng được để ở những thư phòng cao cấp hoặc bí các. Mà mấy món này nhìn có vẻ hay, tốt nhất lên học thử một cái đã!”
Liễu Thiên nhìn cái giá sách thầm tính toán rồi cũng rút một quyển xuống đọc.
“Thiên Trọng Công. Dị Thuật Thiên Biến. Dùng nguyên thần hóa thành trọng lực để tấn công ư? Nghe có vẻ hay!” Liễu Thiên đọc xong lời dẫn của sách liền gật đầu dở tiếp.
Sang trang sau, Liễu Thiên nhìn thấy chính là sự mô phọng độ lợi hại của dị thuật này.
Theo đánh giá của Liễu Thiên thì dị thuật này cũng không tính là mạnh gì, chỉ có chút đặc thù cùng với tính độc đáo. Theo Liễu Thiên hiểu thì nó chính là một dạng dị thuật dùng trọng lượng lớn để trèn ép hoặc hút những vật xung quanh vào. Nhưng nói là vậy nhưng trọng lực của thuật phụ thuộc vào lượng nguyên thần mà người sử dụng cung cấp. Người nhiều nguyên thần thì sẽ làm ra một trọng trường lớn, còn ít thì trọng trường sẽ nhỏ.
“Công dụng của cái này cũng không cụ thể cho lắm, chiến đấu không có mấy tác dụng. Nếu dùng một chiêu này hết cỡ chắc cũng khiến cho nguyên thần cạn kiệt mất! Còn để nói đạt đến siêu trọng lực thì không có khả năng rồi!” Liễu Thiên lẩm bẩm.
Hắn vừa lẩm bẩm vừa lật các trang tiếp theo để đọc, vô thanh vô tức hắn đã đọc qua hết cả cuốn sách này.
Vẻ mặt của hắn lúc này bỗng thay đổi, hai mày hắn nhíu lại nhìn vào một hình vẽ ở cuối cuốn sách.
Đó là một hình vẽ một người tạo ra cả một đại cầu lớn bay trên không mấy dặm, và quả đại cầu đó vẫn không ngừng hút đất đá, cây cối ở dưới lên. Hình vẽ tuy lờ mờ nhưng Liễu Thiên vẫn có thể nhìn ra được đây là một quả cầu có trọng lực lớn, nó đang hút những vật chất xung quanh lại.
“Liệu có người nào có thể dùng nguyên thần tạo ra một trọng lực đủ lớn để bẻ gẫy không gian và thời gian không?” Liễu Thiên đang nhiên nghĩ ra gì đó lẩm bẩm hỏi.
Hắn trước kia từng có đọc qua một số sách viết về các hiện tượng trong vũ trụ. Ở đó hắn biết được khi trọng lực lớn đến một mức nhất định thì nó có thể hấp thụ mọi thứ, nó có thể bẽ gãy cả không gian, thời gian và ngay cả ánh sáng cũng bị cắn nuốt.
“Không thể! Ai lại có lượng nguyên thần lớn đến vậy, hàng ngàn người cũng không thể đủ để tạo ra một hố đen được!” Liễu Thiên lắc lắc đầu.
“Có nên luyện không?” Liễu Thiên lại nhíu mày tự hỏi.
“Tốt nhất không nên nghĩ ngợi xa vời, mình phải nghĩ đến cái gì thực tế hơn!” Liễu Thiên lắc đầu rồi để cuốn Thiên Trong công xuống.
Đối với hắn môn dị thuật này cũng khá hay nhưng thực sự thì hắn không thấy có hiệu quả gì trong chiến đấu giai đoạn tiếp theo của hắn cả. Mà đợi đến lúc thành cao thủ để thi triển thì hắn không mấy hứng thú nữa. Hắn tự hỏi mình chắc gì đã thành một cao thủ được, biết đâu vẫn lạc ở đâu đó. Trước mắt phải kiếm thứ thực dụng đã, mai kia mạnh rồi tính tiếp. Cũng phải nói là cuốn Thiên Trọng công này lại khuyết thiết một phần sau không thì Liễu Thiên cũng cố học thuộc lại để mai sau nghiên cứu.
Liễu Thiên để cuốn Thiên Trọng công xuống nhìn quanh thì thấy ở một giá sách cũ có bốn cuốn sách màu vàng nhạt giống y hệt nhau, hắn nhìn qua tên một lượt rồi cầm một cuốn có ghi Lôi Quân quyết lên. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền bắt đầu đọc cuốn này.
Một lúc trôi qua, Liễu Thiên mỉm cười gật đầu nhìn lại ba cuốn khác khẽ lắc đầu rồi cầm cuốn Lôi Quân quyết đi ra một chỗ thoáng đãng ngồi xuống.
Hắn đã quyết định nghiên cứu dị thuật này. Theo như nghiên cứu sơ bộ của hắn thì dị thuật này khá hợp với Lôi Phá kiếm phổ của hắn, vì vậy hắn sẽ toàn tâm nghiên cứu bộ dị thuật này.
Theo giới thiệu trong sách thì đây là một dị thuật của vị Lôi Quân Thượng Nhận, người này là Thánh Lão của Kỳ Nhân các bảy ngàn năm trước. Vị này để lại tất cả sáu cuốn dị thuật hệ Lôi là Lội Quân Tiên thức, Lôi Quân quyết, Lôi Quân Chảm, Lôi Quân bộ, Lôi Quân quyền, Lôi Quân công pháp.
Trong số sáu cuốn đó thì Lôi Quân Bộ và Lôi Quân Tiên Thức, được để tại Thiên Linh các và liệt vào bí thuật bất truyền của Kỳ Nhân các. Bốn cuốn còn lại thì đều được lưu lại ở Vạn Điển đường, bản sao của chúng đa số đều được để ở Thượng Thư Viện của những khu lớn.
Liễu Thiên dù biết lai lịch cuốn sách này lớn nhưng không phải vì đó mà hắn học. Nguyên nhân hắn học chính là hợp với võ học của hắn mà thôi.
Một canh giờ rất nhanh trôi qua, Liễu Thiên gấp cuốn sách lại, hắn ngồi quanh chân xuống bắt đầu vận hành nguyên thần trong cơ thể. Tuy mới chỉ tu luyện được một chút nhưng hắn tin rằng đã có điểm khác biệt.
Nguyên thần của hắn từ đan điền bắt đầu đi ra các kinh mạch chính, rồi nó từ từ tiến ra từng cơ quan tế bào trong cơ thể. Theo cảm nhận của hắn thì nguyên thần của hắn lúc này đang nhiên vận hành nhanh hơn một chút so với bình thường. Đây chính là sự vận hành của Lôi Quân quyết. Có điều do yếu quyết này là yếu quyết công kích nên nó chỉ sử dụng được khi vận hành nguyên thần từ đan điền ra kinh mạch để chiến đấu chứ không áp dụng cho trường hợp hấp thu nguyên thần ngược trở về đan điền. Vì vậy nó tuy có giúp nguyên thần di chuyển nhanh hơn nhưng chỉ một chiều nên không hỗ trợ tu luyện.
“Ổn rồi! Từ nay Lôi Quân Quyết sẽ hòa nhập với Lôi Viên quyết.” Liễu Thiên đứng dậy, rồi hắn lại đi lại chỗ giá sách vừa rồi.
Hắn lại nhìn vào mấy cuốn sách màu vàng kia, hắn để Lôi Quân quyết xuống rồi cầm lên cuốn Lôi Quân Trảm. Hắn cũng không ngần ngại mở ra đọc liên tục.
“Trong đây có cả thấy ba chiêu dị thuật dùng biến lôi điện thành một dạng dài chém xuống. Tất cả đều rất mạnh và nhanh nhưng mình lại tu kiếm mai kia Lôi Trảm trong Lôi Phá cũng tương tự. Mà Lôi Quân Trảm tuy mạnh hơn nhưng phải kết ấn với vận hành nguyên thần khá phức tạp. Tốt nhất vẫn lên tu Lôi Trảm trong Lôi Phá hơn.”
Liễu Thiên đọc lướt qua liền thầm đánh giá rồi so sánh thì liền đưa ra lựa chọn của mình. Hắn để cuốn Lôi Quân Chảm xuống là cầm lên cuốn Lôi Quân quyền.
“Dùng lôi điện tụ tập vào đầu cánh tay rồi đánh ra với tốc độ cực nhanh, cái này hay.” Liễu Thiên đọc qua mấy câu đầu rồi nhìn vào hình vẽ mô phỏng bên cạnh thì khẽ gật đầu nói.
“Học bộ này nữa!” Liễu Thiên lại cầm cuốn Lôi Quân quyền này đi ra chỗ thoáng đãng hơn ngồi xuống đọc.
Liễu Thiên bắt đầu nghiên cứu cuốn Lôi Quân quyền. Mở đầu cuốn sách là một loại yếu quyết có tên là Lôi Căn quyết. Nó gồm nhiều hình vẽ và chữ viết giảng giải về một dạng điều tiết cơ thể và dung nạp nguyên thần tại các tế bào.
“Thì ra đúng là dùng dị thuật bắt buộc phải luyện Dị Căn quyết!” Liễu Thiên nhìn vào đó gật gật đầu như nhớ lại gì đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...