Ngọc Băng là kiểu người ai cũng ngưỡng mộ. Toàn năng, chỉ tiếc là mắt nhìn giai có vấn đề. Nhưng nói thế nào thì nói, nhà Phong cũng giàu.
---
Thiên Ý đứng chết trân ở giữa hội trường to đùng. Tất cả mọi người đều hét tên cô mà chạy, trời ơi cô đã bị lộ thân phận thật sự rồi đúng không? Mọi thứ diễn ra nhanh quá, Thiên Ý chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Cô có nên gọi điện cho bố để hỏi biện pháp giải quyết vấn đề này không? Có lẽ là không, mafia giỏi phải tự biết giải quyết vấn đề của mình.
Bỗng nhiên, từ phía sau lưng Thiên Ý hiện lên một cái bóng đen, đang lao đến với tốc độ chóng mặt.
Bốp!
Âm thanh vang vọng cả cái hội trường, ra đòn một cách chuẩn xác, tỉ lệ trúng giữa đầu Thiên Ý là 100%. Thiên Ý hét lên, cú vừa rồi cô như bị trời giáng vào đầu vậy.
- Á Á Á!! Sao lại đấm tớ!!!!!
Quỳnh vẫn chưa hết hoảng loạn, trong mắt cô bây giờ chỉ có một sinh vật bị ma ám cần phải được giải trừ tên là Trần Thiên Ý. Hãy nhìn cô ta hét đi, trời ơi Quỳnh chắc chắn đấy chính là tiếng gầm của địa ngục. Tuy nhiên cô không rõ là con ma kia đã bị trục xuất ra khỏi người của Ý chưa, thế nên Quỳnh càng lúc càng hoảng loạn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem, giơ tay đấm bùm bụp thêm mấy phát nữa vào đầu nó.
- Nói! - Quỳnh rít lên, tay cô đau khủng khiếp. Mẹ kiếp đầu con này sao mà cứng thế - Mày tên là gì?
- Là Băng!!! - Thiên Ý trả lời theo phản xạ, đầu cô choáng váng hết cả lên. Cái này chính là bị đấm cho ngu người.
Ôi không, con ma dữ đó vẫn ở đây. Mặc dù cô đã đấm nó mấy phát liên tiếp, nhưng không đủ mạnh để con ma bắn ra ngoài. Quỳnh sợ quá, Quỳnh khóc mất. Chị Băng ơi xin chị hãy siêu thoát, hãy để Thiên Ý yên, hãy để em ngủ ngon... Nhưng chính khi con người ta bị đẩy vào bước đường cùng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, tư duy nhanh hơn, phản xạ tốt hơn. Quỳnh nghĩ ngay đến trận đấu MMA mà cô vừa xem hôm qua, cô quyết định sẽ đặt cược vào cú chốt này.
Quỳnh lui lại một chút, vừa lúc Thiên Ý ôm đầu đứng dậy. Cô lấy đà chạy lại cực nhanh từ phía đối diện với Thiên Ý, khi tiến vào càng lúc càng gần với mục tiêu, Quỳnh dùng hai tay khoá cổ Thiên Ý lại, rồi nhảy bật lên kéo ngược đầu cô ta xuống. Ngay giây phút này, tiếng của hai lão bình luận viên giải MMA như thét lên trong đầu Quỳnh.
"Watch out! Watch out! Watch out!"
RẦMM!!!
Thiên Ý lần thứ hai trong đời đỡ đất bằng đầu, mà cú vừa rồi của Quỳnh khiến cô tiếp đất cực mạnh. Thiên Ý chỉ kịp nghĩ, nếu mà thân phận Băng bị bại lộ, chắc chắn cô sẽ chết chết dưới tay của Như Quỳnh. Trước khi ngất đi, Thiên Ý vẫn mang máng nghe được tiếng nói hoảnh loạn của Quỳnh và hình ảnh một cái bóng đen đang giơ nắm đấm lên:
- Tao hỏi lần cuối tên mày là gì??? Nếu mày nói là Băng thì tao... tao... đấm
- Trần...Thiê..n..Ý...
Sau đó trước mắt cô là một màu đen xì, Thiên Ý chính thức bất tỉnh nhân sự. Như Quỳnh 19 tuổi cảm thấy mình vừa làm một chuyện đáng kinh ngạc và dũng cảm nhất trên đời: Trừ tà.
---
Trong phòng y tế trường có một ông bác sĩ làm thay cho cô y tá cũ. Cô ấy sắp sinh nên xin phép nghỉ đẻ. Hiệu trưởng lại thấy phụ huynh của một em họ Trần nào đó muốn gửi một bác sĩ tâm lý ở đây, thôi thì thuận cả đôi đường, mời vào làm việc luôn. Nói là ông bác sĩ tâm lý cho oai chứ thực chất cũng chỉ tầm 29,30. Mấy em nữ sinh toàn giả vờ ốm vào phòng y tế ngắm anh bác sĩ mới đến. Sau thì hiệu trưởng cấm mấy trò giả vờ bị bệnh, bảo anh ta phải nghiêm khắc vào.
Nhưng đến tận hôm nay anh mới gặp được bệnh nhân chính của mình, Trần Thiên Ý, trong tình trạng đầu chảy máu mắt nhắm nghiền.
- Con bé bị sao thế... - Anh bác sĩ đỡ Thiên Ý nằm xuống giường, bây giờ mới để ý thấy cô bạn vác Thiên Ý như cái bị gạo đến đây mặt mũi cũng trắng bệch.
- Nó...nó... bị ma nhập... - Hàng lông mày của Quỳnh nhíu lại, đưa mắt nhìn anh bác sĩ - Nó cứ nói mình tên Băng... nên em.. nên em có... làm lễ trục xuất linh hồn đó ra ngoài...
Bác sĩ tâm lý toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc mấy đứa chúng nó chơi trò giải trừ ma ám như thế nào để một đứa máu me be bét thế này? Lớn rồi... còn chơi ngu vậy sao... Hoặc cũng có thể là do Thiên Ý tự làm tự chịu, nghe bố con bé nói qua tình trạng của nó, anh thấy...nặng lắm.
- Nhưng đừng lo ạ! Linh hồn đó bị trục xuất rồi, hơn nữa nó - Quỳnh chỉ thẳng vào đứa đang nằm chết lâm sàng trên giường bệnh - Chưa gãy cổ! May ghê.
Anh bác sĩ ngán ngẩm nhìn Quỳnh. Bấm điện thoại gọi cấp cứu sau khi sơ cứu cho con bé xong, anh trấn an Quỳnh. Nói rằng Thiên Ý chỉ là có chút kì lạ thôi, nó không bị ma nhập đâu, và anh là bác sĩ tâm lý riêng của Thiên Ý nên có gì anh sẽ chịu trách nhiệm hết. Nhìn chung là không phải lo lắng.
Quỳnh thở phào, may quá có người đứng ra làm lá chắn ình. Thích nhỉ, nó lại còn có một anh bác sĩ riêng đẹp trai thế này. Ơ mà bác sĩ tâm lý riêng ư? Con Thiên Ý rốt cuộc là bị làm sao mà bố mẹ phải thuê một bác sĩ riêng? Lại còn là về tâm lý? Quỳnh khó hiểu, nhưng cũng đánh hơi thấy mùi bí mật. Ăn miếng trả miếng, Quỳnh sẽ tìm cho ra bí mật của Thiên Ý để bịt mồm nó lại, sống một cách thanh thản. Nhìn quanh, phòng y tế cũng chẳng có gì khác trước, chỉ là thêm một vài bức tranh, bằng thạc sĩ tâm lý học, với mấy cái dụng cụ y tế kì lạ...
- Anh ơi Thiên Ý có chút kì lạ là sao?
- Haha bí mật khách hàng em à. - Bởi vì bố Thiên Ý không cho nói mà.
Sau khi xe cấp cứu đến đưa luôn bạn nữ sinh họ Trần xấu số đi, Quỳnh liền giữ tay anh bác sĩ lại, cười cười:
- Để em kể cho anh nghe cái này, hàng xóm của em chuyên làm bằng giả, bất kể bằng gì, từ bằng lái xe cho đến bằng đại học... hay... bằng tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học....
Anh bác sĩ giật mình... con bé này phát hiện ra rồi...?
- Ừ haha... - Anh ta cố tình lảng tránh.
- Bố em cũng có bằng thạc sĩ tâm lý học, và em biết hàng thật với giả khác nhau như thế nào. - Quỳnh vẫn cười tươi, tiến lại gần anh bác sĩ mang tiếng tâm lý nhưng cái gì cũng hiện hết lên mặt. - Thế nào, em là bạn thân của Ý, cho em biết chút về bệnh của nó cũng tốt mà?
Anh bác sĩ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cuộc đời và sự nghiệp của anh đang bị đe doạ dữ dội bởi nụ cười của Như Quỳnh. Thôi thì nói tí không chết ai, có gì anh liền kể tằng tằng hết ra cho cô nghe.
Sau đó 5 phút, phòng y tế phát ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Quỳnh:
- Bị nghiện truyện tàu khựa nên tưởng mình là nhân vật chính á? - Lần đầu tiên Quỳnh mới tận mắt chứng kiến trên đời có đứa như thế này thật. Tưởng bị ma ám, hoá ra chỉ là đứa đọc nhiều truyện tàu nên hư cấu à? Á À Trần Thiên Ý, giờ thì mày chết với chị. - Thôi cám ơn anh Lý, em đi đây.
- Tên tôi không phải là Lý...
- Tôi đếch cần biết!!! - Quỳnh gào lên, đóng cửa phòng y tế cái ruỳnh, đúng lúc đấy loa phát thanh trường kêu lên.
[Tôi xin thông báo em Vũ Như Quỳnh, sinh viên khoa Việt Nam học, khoá 76, mã sinh viên a76xxx lên phòng hiệu trưởng... Tôi xin nhắc lại... em Vũ Như Quỳnh...]
- Đm! - Quỳnh rủa.
---
Thiên Ý sau khi tỉnh lại thì cũng đã tầm chiều tối rồi, mở mắt thấy băng y tế cuốn đầy đầu. Mẹ cô vừa mới đi ra ngoài mua cháo còn chị cả thì cứ ư ử rên rỉ lầm bầm cái gì về tội lỗi, lại còn ngồi thu lu ở góc phòng bệnh, nhìn sợ quá nên Thiên Ý đi ra ngoài luôn. Đi mãi ra đến vườn thì đầu lại đau, cô đành ngồi xổm xuống ôm đầu.
Khổ cái, bệnh viện lại thiếu quần áo bệnh nhân, nên ném cho cô bộ váy bà đẻ màu trắng sọc xanh nhạt, lại thêm quả đầu the ring tóc dài đến mông, chiều tối ngồi xổm giữa vườn làm ai cũng hoảng hốt, tưởng hồn ai hiện về.
- Cậu không sao chứ? - Thiên Ý giật mình, đột nhiên có giọng một cậu con trai vang lên.
Ngẩng đầu lên là một bạn nam, trông cũng trạc tuổi Thiên Ý, tóc mái ngắn trên lông mày làm cậu ấy trông sáng sủa hơn hẳn mấy thằng trong trường cô. Thấy Thiên Ý không có ý định đứng dậy mà cứ ngước mắt lên nhìn cũng có cảm giác kì kì, nên cậu ngổi xổm xuống cùng với Thiên Ý luôn.
- Cậu bị đau à? - Cậu ta trông có vẻ thoáng chút lo lắng.
- Lúc nãy thôi - Thiên Ý cười, cô cảm thấy ngày hôm nay đã tiêu tán hết sức lực của cô. Từ cãi nhau với con ranh giả mạo Ngọc Băng đến đánh nhau với Quỳnh kẻ địch.
Cậu trai thấy Thiên Ý cười nên cũng cười theo, đôi mắt díp lại thành hai đường cong mảnh, trông chẳng khác gì hai cái sợi chỉ. Nhưng nhìn lại dễ thương theo một cách nào đó.
- Cậu bị tai nạn à? - Thiên Ý nghe thấy cậu ta hỏi, liền lắc đầu - Bị bạn bắt nạt? Đánh nhau? Con gái đánh nhau đến mức đầu quấn băng như thế này ư?
Thiên Ý tạm thời đau đầu không xử lý được từng đấy câu hỏi một lúc, nên cũng chỉ trả lời là "Cũng kiểu kiểu đấy... " Vừa mới dứt lời thì đột nhiên có một tiếng kêu rõ to từ phía sau:
- Cái đệch!! Tao cứ tưởng có âm hồn không tán đang ngồi đây chứ! Tim rớt xừ nó ra ngoài rồi!
Thiên Ý quay đầu lại nơi mà âm thanh kia phát ra, lại là một cậu con trai khác, chỉ là cái mặt nhìn rất quen mà mắt cậu ta...
- Phong cần 306??? Cậu làm cái gì ở đây thế? - Thiên Ý cảm thấy số cô hôm nay đen kinh khủng, nhìn thấy mặt cái thằng bị cần tha hoá này đã thấy đen rồi.
- Này cô cắt ngay cái đống tóc đấy đi nhé! - Phong bực bội - Nhìn cứ như cái đống tóc di động ấy sợ vãi đái!
- Cậu biết Phong ở phòng 306? Vậy là chúng ta cùng trường rồi? - Mắt sợi chỉ lại cười - Cậu đừng lo, cứ tìm đến bạn tên Vũ Như Quỳnh khoa Việt Nam học, cô ấy hồi nhỏ cũng từng cứu mình khỏi bắt nạt.
Mắt sợi chỉ vừa nói, vừa vẫy tay chào tạm biệt cô vì bị thằng Phong cần lôi đi xềnh xệch.
Thiên Ý đần mặt, cậu ta không biết nhân vật mà cậu ta vừa nhắc đến chính là kẻ làm cô ra nông nỗi này sao?
***
>Tác giả sẽ lặn một thời gian hihihi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...