Giản An Trữ căn bản không để ý đến hành động mờ ám của Vũ Trạch Hiểu, toàn bộ sức lực, đều đặt ở đám người ngoài kia. Cô vểnh tai lên nghe ngóng, hận không thể mọc một đôi mắt sau lưng, chỉ lo những người kia phát hiện ra bọn họ. Đột nhiên, Vũ Trạch Hiểu nhe răng, cắn nhẹ chóp mũi cô, cô đau suýt nữa kêu lên, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú, lông mày nhíu lại, con ngươi màu đen thâm thúy cùng nguy hiểm nheo lại, giống như lên án cô "Đầu hoài tống bão (*)" !
*Đầu hoài tống bão: Kẻ săn đuổi đàn ông.
Giản An Trữ cũng cảm thấy có lỗi. Dù có nói thế nào, hôm nay là cô hành động quá vô lễ.
Có điều, đã đến nước này, bất luận chuyện gì cũng không thể để cho đám người kia phát hiện ra bọn họ! Cô chỉ có thể tiếp tục vịn vào cánh tay Vũ Trạch Hiểu, căng thẳng nhìn cánh cửa đã đóng chặt.
Bỗng nhiên, không biết là làm sao lại có người đập mạnh vào cửa! Giản An Trữ sợ đến toàn thân lỗ chân lông đều dãn ra. Cô căng thẳng mở to mắt, sợ người bên ngoài xông vào!
Vểnh tai lên nghe nửa ngày, cũng không thấy có người vào, chắc chỉ là người đó không cẩn thận đụng vào. Cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đầu hơi xoay một cái, môi bỗng nhiên chạm vào một thứ mềm mại ôn hòa. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là môi Vũ Trạch Hiểu.
Hai người trong nháy mắt sửng sốt. Hai người thân mật cũng đã làm, có thể tình huống này có thể tỉnh táo, vô ý tiếp xúc, làm cho hai người đều giật mình.
Đặc biệt là, ở bên ngoài còn có một đám người đang tìm họ, loại kích thích này, giống như kích hoạt tất cả cơ quan trong cơ thể! Cô thậm chí có thể cảm nhận được tiếng bước chân bên gnoàim không giống nhau, không cẩn thận đụng vào vách tường, tiếng nói chuyện, tiếng mắng chửi. Cùng với —— hơi thở gấp gáp của anh, nhịp tim nhanh chóng nhảy lên.
Hai người chen trong không gian nhỏ hẹp, vốn là hô hấp không thoải mái. Lần ma sát này, càng làm cho tim hai người đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn hơn! Cảm giác kia rất vi diệu, giống như có người bấm tay vào ngực đến không thể nói, chính là khó chịu. Khó chịu cảm thấy yết hầu khô cạn, trái tim nhảy lên cực nhanh chóng, máu cấp tốc từ tim bắn ra ngoài, đốt cô tay chân vô lực, thiêu cô cả người nóng bừng!
Giống như là một người bò lên đỉnh núi Sơn Phong gào thét. Đêm hôm ấy hai người như là lướt qua, như là hoa chầm chậm rơi, lại bị ký ức từng mảng từng mảng rải rác ghép lại. Môi với răng gắn bó, cảnh tượng điên cuồng,tất cả kí ức bao trùm đàu óc cô, làm cho cô thiếu chút nữa không thể tự tin!
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh. Cho dù chỉ có một chút ánh sáng từ khe cửa chiếu vào, cũng có thể nhìn thấy, lông mi anh thật dài, tròng mắt trong sáng, nhưng rất chói mắt.
Vì anh là Vũ Trạch Hiểu.
Hơn nữa, lại là người đàn ông duy nhất cô có ấn tượng.....
Cô chỉ cảm thấy trái tim như nổi trống, trong tai nổ vang từng trận, lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Thời gian trôi qua thật lâu, tiếng tim đập, phảng phất như là đồng hồ tính giờ, đùng đùng, đùng đùng, làm cô suy nhược thần kinh!
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân bên ngoài chậm rãi đi xa. Giản An Trữ lúc này mới thở ra một hơi thật dài, bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy mồ hôi thấm ướt quần áo. Đang định đi ra ngoài, chợt phát hiện, hai người có tư thế cực kì ái muộn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...