"Binh" Một tiếng nặng nề vang lên, tên đầu trọc bị Vũ Trạch Hiểu hung hăng đánh một quyền buông lỏng tay ra, lảo đảo hai bước té ngã trên sàn! Vũ Trạch Hiểu lúc nhỏ đã học qua võ thuật, lần này anh dùng hết sức lực, lại đánh bất ngờ, làm cho tên đầu trọc phun ra ngụm máu, hai chiếc răng trong hàm cũng bị một quyền này đánh bay rớt ra khỏi hàm!
Khung cảnh thoáng cái rối loạn, tên đầu trọc đã hứng chịu trong vòng một ngày, bị phụ nữ tát một phát, còn bị đàn ông một quyền đánh ngã. Khi hắn đau đớn ngã dưới sàn, thời điểm chống tay ngẩng đầu, thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai, tối tăm dị thường đứng ở trước mặt hắn!
Giản An Trữ cũng ngây người, cô làm sao nghĩ đến, người tới cứu cô, lại là Vũ Trạch Hiểu!
Giờ phút này, cổ tay của cô, bị Vũ Trạch Hiểu nắm chặt, kéo đến phía anh, dùng loại khí thế bảo vệ. Giống như rượu cồn thoáng cái đã làm tê dại đại não của cô, làm cho cô không biết phải phản ứng sao!
Mạc Tư Dư đứng ở một bên, không nghĩ tới Vũ Trạch Hiểu xông lên đánh người. Không nói hai lời. Mình cũng nhảy tới, theo chân bọn họ đứng cùng phe.
Yên lặng Yên lặng vẫn chưa tới ba giây, tên đầu trọc thẹn quá hoá giận, đàn em của hắn cũng cùng nhau tiến tới, mọi người trừng mắt, rồi mọi người lại bốn người đối diện nhào tới! Sàn nhảy trong nháy mắt bị chia làm hai nhóm, âm nhạc cũng ngừng, những người xem nhất thời náo loạn. Vũ Trạch Hiểu giữ Giản An Trữ đằng sau lưng mình, Mạc Tư Dư cũng phát huy tinh thần đàn ông, che ở phía trướcTriệu Tử Nhân, hai người đàn ông bắt đánh nhau với đối phương trên sàn!
Đám người của tên đầu trọc này, mặc dù đấm đá khôn ngoan, nhưng mà, làm sao có thể là đối thủ của Vũ Trạch Hiểu và Mạc Tư Dư đã được dày công luyện tập a? Bọn họ là công tử giàu có, vì sợ bị bắt cóc, từ nhỏ đến lớn đã được yêu cầu học võ thuật, huấn luyện dã ngoại sinh tồn, thậm chí là bắn súng. Thấy tên đầu trọc nhào lên, Vũ Trạch Hiểu nghiêng sang một bên, tay trái ra quyền nhanh chóng, hung hăng đánh vào bụng của hắn! Bụng là địa phương cực kỳ mềm mại của con người, một quyền đi xuống, tên đầu trọc mềm nhũn té xuống, Vũ Trạch Hiểu vươn chân dài ra, anh tuấn đá xuống!
Đèn phát sáng, quản lý quầy rượu rất nhanh mang theo bảo vệ tới, chạy đến dưới sân khấu, rất nhanh kéo hai nhóm người đánh nhau kia ra.
Giản An Trữ cùng Triệu Tử Nhân núp ở phía sau hai người, còn có chút thất thần.
Nhưng một giây sau, cô bỗng ý thức được, Vũ Trạch Hiểu là một minh tinh!
Một minh tinh, chạy tới quán bar chơi, vốn là tin tức xấu. Hơn nữa anh còn còn đánh người!
Hình tượng Vũ Trạch Hiểu ở bên ngoài vẫn là vương tử hoàn mỹ! Nếu như ký bị giả biết những tin tức này, không biết náo thành hình dáng ra sao!
Kết quả, không đợi cô kịp phản ứng, tên đàn ông lúc trước bị Vũ Trạch Hiểu đá ngã, oán hận không dứt đứng dậy, bỗng nhiên nhào về phía trước! Vũ Trạch Hiểu né sang một bên, tránh thoát hắn đánh úp, nhưng, mũ lưỡi trai lại bị tên kia hất một cái, bay đến nơi khác!
Nhìn tình huống hỗn loạn trên này, không ít người mắt sáng, liếc Vũ Trạch Hiểu, đột nhiên sợ hãi kêu: "Vũ Trạch Hiểu? Đây là đại minh tinh Vũ Trạch Hiểu?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...