Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc bằng gỗ to lớn theo dõi tin tức. Nhìn thấy cô, cũng không có vì chuyện tối hôm qua mà nghiêm mặt, vẫn như cũ vẻ mặt trầm tĩnh ấm áp.
Bên cạnh, Hồng Mẫn Quân mặc bộ đồ công sở rót một ly trà nóng đặt lên bàn làm việc. Thấy Giản An Trữ đi vào, cô gật đầu coi như chào hỏi, tiếp theo ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn nhẹ đóng cửa lại.
Nhưng, những thứ này không phải là trọng điểm a! Trọng điểm chính là, người nghiêng mình dựa trên ghế sa lon bên cạnh bàn làm việc, không phải là Vũ Trạch Hiểu sao?
Vũ Trạch Hiểu manh theo thân hình to lớn màu đen dựa vào ghế salon, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng. Đôi môi mỏng mềm khép kín, ánh sáng lấp lánh màu xanh cân xứng. Thân thể thon dài lười biếng nghiêng dựa vào ghế salon, đôi chân thon dài thoải mái vắt chéo, trong tay cầm ly nước chanh, bộ dáng thoải mái thư giãn.
Giản An Trữ bước vào, hắn cũng không có thay đổi tư thế, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp xem cô là không khí.
Nhưng quan trọng là, Vũ Trạch Hiểu bình thường ghét nhất ở trong công ty làm việc, vậy sao hôm nay hắn tới đây?
Là muốn khiếu nại sao? Tối hôm qua hắn vắng mặt, đổ hết lên đầu mình?
Hay là, là chuyện tối hôm trước.......
Doãn Mậu Huy nói một câu, đem cô từ trong suy nghĩ gọi về: "An Bình a, cô đến thật đúng lúc, tôi cũng có việc muốn nói cô đây."
Giọng nói bình bĩnh....
Giản Anh Trữ đưa mắt nhìn, làm bộ vẻ mặt thành thật lắng nghe hắn nói.
"An Trữ, cô tới công ty làm việc cũng được một tháng rồi đi?" Doãn Mậu Huy nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thường nói tiếp: "Một tháng này, tôi không có nghe thấy Trạch Hiểu một câu than phiền, Mẫn Quân cũng nói cô làm việc nghiêm túc, nhưng mà......."
Giọng nói vừa đổi, thanh âm nghiêm nghị: "Chuyện tối ngày hôm qua, tôi đã biết rồi! Trạch Hiểu không chỉ là không tham gia buổi họp báo, cũng không có nhận bất cứ hợp đồng nào, đây chính là đại danh sách một trăm ngàn! Mà cô, Trạch Hiểu đi nơi nào cũng không biết, thật sự là quá đáng quá rồi!"
Giản An Trữ biết, có một công ty mỹ phẩm nổi tiếng hy vọng sau buổi họp báo sẽ có thể cùng nhau bàn bạc về hợp đồng, giá trị hơn ngàn vạn. Theo hợp đồng, công ty sẽ được hưởng 30 phần trăm cổ phần. Nhưng mà, Vũ Trạch Hiểu đối với cái này không có hứng thú, vốn tính không tham gia.
Nhưng bây giờ, cái hợp đồng béo bở này mất, lại đem tất cả mọi thứ ném lên đầu cô sao?
Rõ ràng, là công lao do cái người ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt hờ hững kia!
Nghĩ tới đây, cô nhìn Vũ Trạch Hiểu, trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận!
"Cho nên, công ty định xử phạt tôi như thế nào?" Lúc lâu sau, trong tay cô nắm thật chặt đơn từ chức, vẻ mặt bình tĩnh nói.
Doãn Mậu Huy không nghĩ tới, phạm sai lầm lớn như vậy, mất hợp đồng lớn như vậy, biểu hiện của cô vẫn bình tĩnh như vậy, cũng có mấy phần thưởng thức.
Nhìn thoáng qua Vũ Trạch Hiểu vẫn không đổi, hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Công ty cũng không phải là không nói tình nghĩa. Chuyện đã sảy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại, chúng ta có hai cách giải quyết, một là dựa theo ba lần phần trăm lương được hưởng của cô, ba phần trăm nhân với ba, vứt bỏ một trăm ngàn tờ hợp đồng, sẽ phải bồi thường công ty chín mươi vạn tiền đã mất.
Phương pháp giải quyết thứ hai là......"
Hắn nhìn thoáng qua Vũ Trạch Hiểu, thanh âm có chút ái muội:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...