Giản An Trữ vẻ mặt luống cuống, còn chưa kịp sửa sang lại quần áo, đã vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài!
"Cô dám!" Vũ Trạch Hiểu muốn tiến lên ngăn chặn cô, nhưng vừa mới nhích người, một cỗ đau nhức liền ập tới, đau đến nỗi hắn lập tức ngồi xổm xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn "thủ phạm" đã vội vàng chạy trốn.
Giản An Trữ rời đi chưa được bao lâu, phụ tá của Vũ Trạch Hiểu là Dương Hạo Minh đã xuất hiện trong phòng, vừa nhìn thấy kiểu dáng thống khổ của Vũ Trạch Hiểu, hắn lập tức chạy đến: "Thiếu gia?"
"Tôi, tôi không sao." Vũ Trạch Hiểu một tay che phần hông, một tay vịn vào tường khó khăn đứng dậy, cô gái này cũng quá nghịch ngợm rồi!
Hắn rõ ràng là một Đại minh tinh, không biết có bao nhiêu fan hâm mộ mong muốn được leo lên giường hắn, hi vọng hắn nhìn mình một cái! Hắn cũng không có ghét bỏ cô lớn lên khó coi, tính cách không tốt, hơn nữa còn có thể không còn là xử nữ, không nghĩ tới cô gái đáng chết này lại. . . . . .
Hắn hít một hơi thật sâu, trong con ngươi đen thần bí, chợt lóe lên tia sắc bén, giống như là con sói hoang vậy!
Giản An Trữ, Cô cứ chờ đó!
↖(^ω^)↗
Mười một giờ đêm, Giản An Trữ mới trở về đến phòng trọ, vừa mới bước vào cửa, cô đã nhận được điện thoại của thư ký Hồng Mẫu Quân: "An Trữ, Hôm nay đã xảy ra sự việc gì? Trạch Hiểu, anh ta tối nay không có tham gia gặp mặt đám phóng viên! Cũng không có mặt ở hội nghị thảo luận! Gọi điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc là chạy đến nơi xó xỉnh nào rồi!"
Giản An Trữ đem mình ném lên ghế sa lon, xoa xoa huyệt Thái Dương, âm thanh mệt mỏi: "Chị Mẫn Quân, em đã khắp nơi để tìm, cũng tìm không có thấy anh ấy."
Vũ Trạch Hiểu vừa mới moi được thông tin của Giản An Trữ từ Dương Hạo Minh, dưới con mắt tò mò nhìn chằm chằm của mọi người, lại làm trò cười trước mặt nhiều phóng viên như vậy xong rồi phủi mông rời đi, đem bạn diễn là Giang Huyên Kỳ ( Không nhớ có thể xem lại chương 2 (1) nhé!) cùng nhân viên và ký giả tất cả đều không để vào mắt. Ban đầu, dự định sau khi
họp báo kết thúc, một số công ty quảng cáo nổi tiếng hi vọng có thể cùng hắn hợp tác, trong đó có một số bản hợp đồng giá trị lên tới hàng vạn, vậy mà hắn cũng không có nhìn đến.
"Em là trợ lý của anh ta, mà lại không biết anh ta đi đâu?" Hồng Mẫn Quân nổi trận lôi đình. Doãn Mậu Huy mặc dù là do Vũ trạch hiểu làm người đại diện, cũng là tổng giám đốc của toàn bộ Ngôi Sao Giải Trí này, mọi công việc trong Doãn Mậu Huy đều do thư ký Hồng Mẫn Quân sắp xếp. Trợ lý Dương Hạo Minh được hắn mang đến từ Vũ gia, chỉ nghe thấy lệnh của sếp, công ty sẽ mau chóng thực hiện ngay lập tức. Vũ Trạch Hiểu vừa ở phòng điều khiển bị cô làm cho tức giận, Hồng Mẫn Quân gọi cho Dương Hạo Minh, Dương Hạo Minh giọng lạnh như băng nói một câu: "Anh ta không được khoẻ." Cũng không có để ý tới mấy công ty gọi điện đến làm phiền.
"Buổi họp báo quan trọng như vậy, Vũ Trạch Hiểu không đến, cũng không thông báo cho công ty một tiếng! Sau đó mọi người cũng không thấy Giản An Trữ đâu, em, cái người trợ lý cuộc sống của hắn đâu rồi! Nếu như sáng sớm ngày mai không tìm thấy anh ta, em cũng đừng có đến công ty nữa!"
Nói xong mấy câu này, Hồng Mẫn Quân cúp điện thoại cái rụp!
Giản An Trữ xoa xoa mi tâm, mấy tháng nay đi theo Vũ Trạch Hiểu, cô cũng coi như mở mang được tầm mắt, biết Thiên Vương siêu sao xảo quyệt lưu manh là như thế nào rồi a! Hắn rất thích sạch sẽ, đồ người khác chạm qua dứt khoát sẽ không dùng, cũng không cần. Hắn không thích cùng người khác tiếp xúc, thậm chí ngay cả những cái ôm cùng bắt tay cũng là bắt buộc. Nhất là —— chán những người kia trang điểm đậm, nồng nặc mùi nước hoa xông thẳng vào cánh mũi, còn đối với hắn bày ra vẻ sắc nữ.
Lúc trước cô được hắn chọn làm trợ lý cuộc sống, chắc là vì cô thuần khiết, không có bày ra bọ dáng trang điểm, chứng minh ta ây ''sạch sẽ''. Hay là, bởi vì đối với khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, cô không có đỏ mặt sao?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...