"Ân Thịnh!" Đông Lục cả kinh hô to.
Vết thương trên vai bị động mạnh lập tức đau xót, sắc mặt y lúc này thật khó coi. Trong tay không còn bùa chú, dùng sức vặn cổ tay nam nhân mà vật lộn.
Đông Thiểu Hiền ha hả cười: "Thông minh một đời hồ đồ một khắc chính là nói mi, ta hiện tại có thể dễ như vậy giết chết đích tôn Ân gia."
Lão thoáng cái rút ra từ túi áo cây dao găm, sau đó chậm rãi quơ đến trước mặt Ân Thịnh.
Lưỡi dao lạnh lẽo chạm đến da thịt, mang lại ý lạnh thấy xương.
Ân gia không sử dụng quỷ sứ, bằng không vào lúc này cứ cho là Ân Thịnh đã không còn bùa chú, vẫn là có quỷ sứ giúp đỡ. Y lạnh lùng nhìn Đông Thiểu Hiền, mười ngón tay trên cổ tay lão tận lực dùng sức: "Ông so với Trình Khải Tiêu còn không bằng."
Chí ít Trình Khải Tiêu còn bảo lưu tôn nghiêm quỷ sư, chỉ dùng chú thuật, mà không phải dao.
Đông Thiểu Hiền cười nhạt: "Dùng chú thuật cũng được a, dù sao mi hiện tại vẫn là không thể nhúc nhích."
Lão đem dao găm chuyển sang đùi Ân Thịnh, đột nhiên hung hăng đâm xuống.
"A..." Sắc mặt Ân Thịnh nháy mắt trắng bệch, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
Đông Thiểu Hiền chậm rãi rút dao ra, nhìn lưỡi dao nhuỗm máu tươi đỏ thẫm, khà khà cười lên.
Đông Lục không dám tin vào mắt mình, hai tay siết chặt, không thể chần chừ thêm được, từ trong tay áo phóng ra hai mảnh bùa chú.
Chỉ là cậu còn chưa kịp giúp đỡ, một bóng người lại xuất hiện trước mắt.
Tốc độ của đối phương đủ nhanh để cậu không thể thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, cánh tay bị đánh đến tê dại, bùa chú nửa đường liền rơi xuống đất, cậu ôm tay ngẩng đầu, nhìn thấy chính là lão quản gia tay cầm đèn lồng, mặt không chút cảm xúc nhìn cậu..
"Ông..."
"Thiếu gia." Lão quản gia lạnh lùng nói: "Làm vãn bối sao lại có thể động thủ cùng trưởng bối? Huống hồ đó lại là cha của cậu."
Đông Lục thời khắc này đột nhiên muốn cười, muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng là khóe miệng chỉ có thể giật giật, vẻ mặt phảng phất cứng nhắc.
Đông Thiểu Hiền đem dao ném đi, giữa ngón tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện vài tờ bùa vàng, phóng xuống mặt đất −−−− Ân Thịnh liếc mắt, nhất thời thở dài.
Lại là Địa ngục vạn quỷ...
Từ lòng đất không ngừng tuôn ra bóng đen quái dị, tản ra khí tức đáng sợ. Đông Thiểu Hiến nhấc lên Ân Thịnh muốn ném y về phía những bóng đen kia.
Ân Thịnh nhắm chặt hai mắt, trong lòng còn đang suy nghĩ: Lần này bị ném đi, chỉ sợ sẽ bị đám quỷ ảnh này lột da rút gân.
"Đoàng!"
Một tiếng súng vang.
Đông Thiểu Hiền dừng lại động tác, quay đầu nhìn liền thấy Tư Đồ giơ súng nhắm thẳng vào lão.
"Thả Ân Thịnh ra ngay." Ánh mắt hắn gắt gao dán lên người Đông Thiểu Hiền, từng câu từng chữ: "Bằng không phát súng tiếp theo sẽ trực tiếp bắn lên người ông."
Chân mày Đông Thiểu Hiền cau lại, một quỷ sứ từ đâu bỗng xuất hiện phía sau Tư Đồ.
Ân Thịnh biến sắc! Y chưa từng thấy qua quỷ sứ của Đông Thiểu Hiền, nhưng chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường.
Chỉ là quỷ ảnh kia còn chưa có động tới Tư Đồ, đột nhiên một bóng hình to lớn hơn xuất hiện giữa không trung, cùng lúc ba mũi tên vàng xé gió lao tới, đem quỷ sứ kia quăng ra xa.
"Hạng..." Đông Lục há hốc mồm dại ra, nhìn bóng hình quen thuộc kia chậm rãi quay đầu. Khuôn mặt kiên cường, đường nét tuấn lãng. Hắn chậm rãi đưa tay từ bao da sau lưng rút ra tên vàng, giương cao cung lên.
"Thả Ân Thịnh ra." Hắn quay về phía Đông Thiểu Hiền lạnh lùng nói.
"Ngươi không phải đã đi rồi sao?" Đông Thiểu Hiền đem Ân Thịnh ném tới trước, ngón tay khẽ động, Địa ngục vạn quỷ đột nhiên tan biến. Hết thảy bùa chú tự động bốc cháy thành tro.
Hạng Võ không lên tiếng, nhìn Tư Đồ đỡ Ân Thịnh dậy, mới lại chuyển ánh mắt sang Đông Lục.
"Rời khỏi căn nhà này, hay là trợ giúp cha của người." Hạng Võ chậm rãi nói: "Chọn một."
Đông Lục mím mím môi: "Ngươi thì sao?"
"...Ta sẽ đạt thành mong muốn của ngươi." Hạng Võ hít sâu một hơi, ưng thuận cam kết.
Viền mắt Đông Lục ửng đỏ, đẩy ra lão quản gia chắn trước mặt, đi về phía Ân Thịnh: "Ta đương nhiên là chọn..."
Lời còn chưa nói xong, sắc mặt độ nhiên trắng toát.
Hạng Võ trợn to mắt, chỉ thấy nơi khóe miệng Đông Lục chậm rãi chảy ra máu tươi.
"Đông Lục!"
Hạng Võ thất thanh một tiếng, thả ra dây cung, ba mũi tên liền lướt qua đỉnh đầu Đông Lục cùng lúc bắn trúng lão quan gia phía sau cậu.
Lão ta ngã xuống, trên tay còn cầm chặt dao găm mà khi nãy Đông Thiểu Hiền ném xuống đất.
"Phản bội gia tộc..." Cuống họng lão ngập tràn máu tanh, gằn từng chữ một: "Phản bội gia tộc, giết chết không tha..."
Sau đó liền trút hơi thở cuối cùng.
"A!!!"
Tiếng thét của nữ nhân phá vỡ đi sự thanh tĩnh vốn có của màn đêm.
Nơi cửa đá, mẹ Đông Lục tóc tai rối bời lao tới.
"Đông Lục!" Nữ nhân sụp đổ kêu gào: "Con tôi!!"
Chân mày Đông Thiểu Hiền mơ hồ giật giật, cuối cùng vẫn là bình phục như cũ.
"Đông Lục phản bội chúng ta." Lão đối nữ nhân nọ giải thích.
"Lục nhi...Lục nhi của tôi..." Nữ nhân phảng phất không nghe thấy, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Ân Thịnh đau đớn vịn lấy vết thương, vài bước xông tới đẩy nữ nhân ra.
Y thăm dò hơi thở Đông Lục, lại sờ sờ mạch đập ở cổ.
"Còn chưa chết!" Ân Thịnh nheo mắt nói: "Mau gọi xe cấp cứu!"
"Không được gọi!" Đông Thiểu Hiến quát: "Không thể chuốc thêm rắc rối!"
Ân Thịnh trong miệng ngứa ngáy, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, y là lần đầu nghĩ muốn chửi bậy. Hít sâu một hời, Tư Đồ lúc này đã cõng lấy Đông Lục.
"Nếu Đông Lục đã phản lại Đông gia các người." Ân Thịnh lạnh lùng nói: "Vậy từ này về sau cùng Đông gia không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Y lại liếc mắt nhìn người nằm trong cỗ quan tài, phảng phất đã cùng tất cả những thứ này không còn quan hệ từ lâu.
"Tôi cũng sẽ đoạt lại Đông Ngũ."
Nhờ sự bảo hộ của Hạng Võ, hai người cùng Đông Lục đã bất tỉnh nhân sự ở trên lưng rốt cuộc tại trong bóng đêm rời đi.
Ra khỏi tầng hầm, không khí tươi mát bên ngoài đem hết thảy những gì ứ đọng trong phổi thổi sạch.
Bọn họ rất nhanh gọi cứu thương, đem Đông Lục đến bệnh viện gần nhất.
Thoáng cái đã bình minh.
Ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng mổ cuối cùng cũng tắt, Đông Lục qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chuyển tới phòng hồi sức. Vết thương của Ân Thịnh được băng bó qua, hiện tại tựa người trên băng ghế dài của bệnh viện mà phát ngốc.
Tư Đồ lại muốn hút thuốc lá, chỉ là sờ túi tìm hộp thuốc, mới phát hiện chính mình đã làm mất từ lúc nào.
"Nhạc Chương gọi điện thoại đến, nói linh hồn của Đông Ngũ bị giam cầm rồi."
"Đoán được." Ân Thịnh mệt mỏi nhắm mắt, vết thương tuy xử lý kỹ càng nhưng chung quy vẫn còn chút đau: "Tôi hiện tại muốn biết, Đông Ngũ đến tột cùng là vì cái gì mà giúp Kim Đại Chung."
Y cũng không cho rằng Đông Ngũ và Đông Thiểu Hiền là cùng một dạng người.
Tư Đồ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Có lẽ, anh biết."
Hắn đã từ thời điểm Ân Thịnh xảy ra chuyện cho đến hiện tại tất cả sự việc đều mắc nối lại với nhau, có mấy lần muốn mở miệng nói lại thôi.
Ân Thịnh liếc mắt nhìn hắn: "Có chuyện nói thẳng."
"Có lẽ...Hắn là cố ý gây sự chú ý với em."
Ân Thịnh sững sờ: "Có ý gì?"
"Năng lực của Đông Ngũ so với Đông Lục chẳng phải hơn rất nhiều sao?" Tư Đồ chậm rãi nói: "Nếu đã vậy, hắn muốn tìm hồn phách hoặc là trực tiếp đối với người nào đó ra tay, căn bản là không dễ dàng bị cảnh sát phát hiện."
Kim Đại Chung vốn là người cẩn thận, mà Đông Lục chắc chắn không phải dễ gây ra sai lầm như Đông Lục.
"Vậy nên hắn là cố ý muốn gây sự chú ý với cảnh sát."
Ân Thịnh nửa ngày không phản ứng lại: "Ý của anh là..."
Tư Đồ thở dài: "Tuy rằng suy đoán như thế chỉ sợ là có hơi táo bạo, nhưng là có lẽ...Chính hắn cũng không cách nào ngăn được Đông Thiểu Hiền, chẳng qua là muốn mượn tay em ngăn cản."
Bởi vì một loạt chuyện bắt đầu từ Đông Ngũ, mới có thể đề bọn họ truy xét đến trên người Kim Đại Chung, lập tức dẫn ra Đông gia, lại dắt đến chuỗi sự kiện này.
Bằng không, nếu thật muốn che giấu, làm sao có khả năng để lộ ra nhiều manh mối cùng kẽ hở như vậy.
Tư Đồ đối với Đông Ngũ càng thêm bất mãn. Nam nhân này, hy sinh chính mình, thậm chí là bán đứng cha cùng gia tộc. Phần này bi tráng, thêm vào cái chết của hắn...
Ân Thịnh vĩnh viễn sẽ không thể quên được cái tên Đông Ngũ.
Chết tiệt...
Tư Đồ đột nhiên cảm thấy tương lai chính mình nhấp nhô. Bởi vì người sống, mãi mãi không thể sánh bằng người đã khuất.
Ân Thịnh hiện tại vẫn chưa khôi phục ký ức, một khi y nhớ tới bản thân là như thế nào giết chết Đông Ngũ...
Tội nghiệt cùng tự trách lẫn hổ thẹn, không cách nào bù đắp.
Tư Đồ nôn nóng, lo lắng vò đầu
Ân Thịnh nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì, nét mặt có chút ngốc.
Hai người đột nhiên đều không lên tiếng, khả năng vừa rồi còn phải chờ chứng thực, dù sao cũng chỉ là suy đoán. Bất quá có lẽ cả hai đều cảm thấy, tám chín phần mười là chắc chắn rồi.
Bằng không Đông Ngũ vì sao chỉ muốn bảo vệ Đông Lục, vì sao đem Hạng Võ để lại cho Đông Lục.
Còn biết Đông Lục sẽ gặp nguy hiểm, linh hồn bị giam cầm không thể phản kháng, nhưng hắn lại tận lực liều lĩnh vào mộng tìm y.
Vì hắn biết Đông Lục là người duy nhất chẳng hay biết gì, là người duy nhất vô tội.
Ân thịnh đột nhiên nảy sinh một loại kích động muốn cáo lão hoàn hương, những chuyện phiền toái này nguyên bản không hợp với tính cách của y.
Vì bảo vệ ai mà phải làm gì đó...
Ong −−−− ong −−−−
Điện thoại Tư Đồ bất chợt vang lên.
Đầu bên kia vẫn là thanh âm của Hồ Diệp, pha lẫn uể oải do thức trắng đêm, thanh âm có chút khàn.
"Sếp, dựa theo kết quả điều tra tại hiện trường...Hung thủ là Giải Ứng Tông."
"Hả?" Tư Đồ chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung: "Cái quái gì?!"
"Tôi cũng không biết tại sao." Hồ Diệp tựa hồ thật khổ sở: "Những thứ có thể xem là manh mối ở hiện trường hết thảy đều chỉ về phía Giải Ứng Tông!"
Tư Đồ đột nhiên sáng tỏ, đây là cách Kim Đại Chung dùng để diệt trừ chướng ngại bên mình.
Mà đầu tiên chính là Giải Ứng Tông, kỳ thực hắn nên nghĩ đến sớm hơn!
Nhưng nếu Cừu Khiết cùng Kim Đại Chung có liên hệ...Lão không phải là muốn nịnh bợ quan lớn sao? Vì cái gì lại hạ sát?!
"Ngày mai chúng tôi sẽ trở về." Tư Đồ xoa xoa mi tâm: "Trước tiên cứ làm theo thủ tục đi."
Hồ Diệp chần chừ nói: "Hện tại tạm giam Giải Ứng Tông?"
Tư Đồ thở dài: "Chúng ta buộc phải khiến anh ta chịu ủy khuất rồi."
Khóe miệng Hồ Diệp giật giật: "Tôi chỉ sợ anh ta đem cảnh cục kiện đến tòa án..."
Tư Đồ cười khổ: "Vậy cũng chỉ có thể tùy vào anh ta."
Qua hôm sau, Tư Đồ cùng Ân Thịnh thuê một chiếc Benz, chở theo Đông Lục hướng về thành phố A. Hiện tại Đông Lục nhất định phải dưới sự quản chế của bọn họ, nếu không chẳng biết nam nhân phát điên kia còn có thể lảm ra loại chuyện gì.
Lái xe hiển nhiên không thể so với ngồi máy bay, bọn họ xuất phát từ sáng sớm, đến tối mới thật mệt mỏi về tới thành phố A.
Làm xong thủ tục chuyển viện cho Đông Lục, Hạng Võ cam kết sẽ bảo vệ an toàn cho cậu. Hai người lúc này mới nổ máy chạy đến cảnh cục.
Cả ngày không ăn gì, bụng Ân Thịnh rốt cuộc không nhịn được kêu ùng ục, Tư Đồ cũng không tốt lành hơn y.
Hai người vừa bước vào cảnh cục, Tiểu Nhị liền giơ lên bữa ăn khuya đã sớm được chuẩn bị sẵn.
"Đây là chuyện thông minh duy nhất mà cậu từng làm đấy!"
Tư Đồ cầm lấy hộp thức ăn tiện lợi, bắt đầu dồn sức ăn, Ân Thịnh tuy rằng thật tao nhã cầm đũa, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít hoảng loạn.
Hai người suýt chút đã đói đến bất tỉnh, rốt cục lấp đầy bụng. Tiếp theo phải làm chính sự rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...