Cố Ngữ Yên suy nghĩ phải nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân, phân gia trước mắt không đáng nhắc đến, nàng còn phải trở về nhà chính Cố gia, quậy một trận.
Nhưng hiện tại, nàng đói rồi, không ăn thì không có sức tu luyện.
Cơ mà nàng không có tiền, cũng ngán thịt ma thú lắm rồi.
Cố Ngữ Yên quyết định đi trộm, khai đao với Cố Mạc đầu tiên, dù sao hắn nhận được chỉ thị hành hạ nàng, làm việc rất tích cực, hiệu quả cao, tiền công nhất định phải có.
Cố Ngữ Yên trước khi xuyên qua cũng từng hành nghề siêu trộm, chuyện trộm tiền của Cố Mạc đối với nàng rất đơn giản.
Cố Ngữ Yên tiện tay liền gom hết gia tài nhà hắn.
Nàng dạo hết đường lớn, thích cái gì liền mua cái đó, phần lớn đều là đồ ăn, còn có y phục, giày dép.
Cố Ngữ Yên muốn mua một thanh đoản kiếm làm vũ khí nhưng tìm mãi cũng không cảm thấy ưng ý.
Nàng chuyển hết đồ vật vào không gian huyễn tưởng, ở Thiên Tinh giới người có tiền đều có linh khí không gian nên việc chuyển đồ này cũng rất bình thường.
Đến chiều Cố Ngữ Yên trở về tiểu viện, chính viện phân gia đang hỗn loạn, gà bay chó sủa, tiền tài Cố Mạc tích góp bao nhiêu năm đột nhiên không cánh mà bay, không loạn mới lạ.
-“Trứng gà, làm sao để có nhiều tiền?”
-“Làm thinh.”
Cố Ngữ Yên ngớ người, câu trả lời thế này, nàng không lường trước được, đỡ không nổi.
-“Ý của ta là muốn nha đầu ngươi im lặng, ngoan ngoãn đi tu luyện.
Đợi đến khi ngươi lên được Võ sư cấp năm, sẽ có cách kiếm tiền.”
-“Cách gì?”
-“Từ từ sẽ biết.”
Cửu Thiên Châu nói xong liền offline, Cố Ngữ Yên mặc dù tò mò nhưng nàng biết cho dù mình có gặng hỏi thì trứng gà cũng không nói.
Hôm nay nàng biết thêm một thông tin rất hữu ích, thời gian trong không gian huyễn tưởng so với bên ngoài thì nhanh hơn gấp ba lần, tựa như bên ngoài trôi qua một ngày thì trong không gian huyễn tưởng đã qua ba ngày.
Cố Ngữ Yên xác định, đây chính là địa phương thích hợp để tu luyện.
Tối đến nàng ngồi trên giường, đang dự tính đi vào không gian huyễn tưởng thì.
-“Cố tiểu thư, mới qua một tháng đã thành Võ sư cấp ba, thật đáng kinh ngạc.”
Tiêu Huyền tiêu sái dựa lưng vào cửa, nhìn Cố Ngữ Yên mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến kinh tâm động phách.
Cố Ngữ Yên chửi thầm, yêu nghiệt, đêm khuya chạy tới phòng nàng còn bày ra bộ dạng kia.
-“Soái ca nửa đêm nửa hôm ngươi xuất hiện ở đây ta thấy còn kinh ngạc hơn.”
Tiêu Huyền khẽ nhướng mày, lần trước gặp mặt nàng trong người không có chút linh lực, hiện tại đã đạt đến Võ Sư cấp ba, nữ nhân này không tầm thường.
Tiêu Huyền tự nhiên tiến vào phòng, thong thả ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm Cố Ngữ Yên, tựa như đang muốn nhìn thấu bí mật trên người nàng.
Không khí có chút kì quặc.
-“Soái ca, nếu ngươi đến đây đòi y phục, ta lập tức liền trả.
Ngươi cứ nhìn ta như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta rồi.”
Tiêu Huyền bắt lấy hai tay Cố Ngữ Yên động tác nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng.
Hắn đẩy ngã nàng trên giường, lại bày ra nụ cười yêu nghiệt.
-“Yêu đương với Cố tiểu thư cũng không tệ.”
Không tệ cái rắm, bà đây mới không có hứng thú yêu đương với ngươi, nam nhân kì quặc.
Có nam tử nào nửa đêm xông vào phòng nữ nhân, còn tự nhiên như nhà mình, đè người khác lên giường.
Trượng hợp này không phải biến thái thì chính là hái hoa tặc.
-“Xin lỗi, ta không hứng thú với người có bệnh.”
Cố Ngữ Yên lạnh nhạt đáp.
Nàng cố gắng muốn thoát khỏi kìm kẹp của Tiêu Huyền nhưng không thể, tên này sức lực quá mạnh.
-“Không cần chống cự, trả lời ta một câu ta liền thả tay.”
-“Ngươi muốn hỏi gì?”
-“Soái ca là gì?”
Cố Ngữ Yên nhăn mặt, hai mươi tám năm cuộc đời nàng chưa từng gặp trường hợp nào như này.
-“Là nói ngươi đẹp trai.”
Cố Ngữ Yên thành thật nói, vừa đáp nàng vừa vung chân, nhắm phần thân dưới của hắn mà đạp.
Nhưng Tiêu Huyền rất nhanh liền xoay người né tránh, đồng thời thả tay.
Cố Ngữ Yên bắt lấy thời cơ ngay lập tức lao xuống giường, đứng cách xa Tiêu Huyền cảnh giác nhìn hắn.
-“Cố Ngữ Yên nhớ kỹ, Tiêu Huyền là tên của ta.”
Nói xong nam tử thoắt cái liền biến mất.
-“Thần kinh có vấn đề.”
Cố Ngữ Yên hậm hực mắng, trong lòng cũng chửi thêm vài câu.
-“Đúng là có bệnh, giống nha đầu ngươi.
Nhưng mà nam nhân đó không đơn giản, linh lực rất mạnh.”
Cố Ngữ Yên cũng hiểu tại sao Cửu Thiên Châu nói vậy, Tiêu Huyền vô thanh vô thức xuất hiện trong phòng nàng, hành động của hắn Cố Ngữ Yên ngay cả cơ hội phản kháng căn bản cũng không có.
Thực lực quá chênh lệch.
Thôi không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó, trước mắt phải chăm chỉ tu luyện, nâng cao tu vi.
Cố Ngữ Yên ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào không gian huyễn tưởng.
-“Xoạt, uỳnh.”
Một pha trượt chân, tiếp đất bằng mông đẹp mắt đến từ vị trí nữ chính, Cố Ngữ Yên.
-“Ngữ Yên tỷ, không sao chứ?”
Tiểu Phượng quan tâm hỏi, Cố Ngữ Yên xua tay, biểu thị bản thân không sao, nàng nhìn trái chuối đã bị giẫm nát dưới chân, ít ra lần này không có trượt đi xa, ngã tại chỗ.
Cố Ngữ Yên nhận ra trước mặt mình là đống to, đống nhỏ thức ăn và quần áo.
Haizzz không gian huyễn tưởng không có chức năng sắp xếp tự động, nàng đành phải tự thân vận động sắp xếp gọn gàng mọi thứ.
Tiểu Phượng cũng vui vẻ phụ nàng một tay.
Xong việc, Cố Ngữ Yên bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...