Sau tiệc sinh thần, khắp kinh thành bắt đầu lan truyền tin tức về Cố Ngữ Yên, mọi người truyền tai nhau nàng là luyện đan sư ngũ phẩm, còn là Hội Phó Công Hội Luyện Đan Sư, việc nàng là đệ tử nội môn của Thiên Trung viện cũng được truyền ra.
Vân Tuyết và Mộc Nhiên vì muốn phá bỏ hoàn toàn danh xứng phế vật gán trên người Cố Ngữ Yên nên đã cố ý lan truyền sự việc Cố Ngữ Yên sở hữu tam thuộc tính, là đệ tử nội môn đứng đầu, giao đấu vượt cấp…
Đặc biệt dung mạo của Cố Ngữ Yên trở thành chủ đề lớn, tiên nữ hạ phàm, tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành…đó đều là những từ ngữ được dùng để nói về nàng.
Nhiều người còn nói rằng nàng chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
Nhưng mà việc này lại khiến người khác khó chịu, éo le chính là danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân hiện tại đang rơi trên người Cố Mỹ Ngọc.
Ngoài ra còn có một người nữa, cực kỳ, cực kỳ không vui, Huyền Vương.
Giờ thì hay rồi, vương phi của hắn trở thành mỹ nữ vạn người mê, mấy tên công tử, thiếu gia ăn no rảnh rỗi lại thì thầm về lão bà của hắn, nhất là cái tên Phương…Phương gì đó, tức chết được, theo báo cáo của Mị Nhất thì tên đó rõ ràng là đang muốn tán tỉnh, đúng vậy chính là tán tỉnh Huyền Vương phi tương lai.
Mị Nhất trông thấy vương gia cau có, ngoài mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng hắn thì.
-“Vương gia, bình thường mấy cô nương cũng hay bàn tán về ngài vậy thôi, như nhau cả.”
Giấu trong lòng không nói ra, vì nếu nói ra đại thị vệ Mị Nhất sẽ bị trừ lương.
Cố Ngữ Yên sau tiệc sinh thần quay về Thiên Trung viện, trong lòng nàng nảy sinh một vài vướng mắt, tuy nhiên việc tu luyện nâng cao tu vi vẫn không hề xao nhãng.
Hiện tại nàng đã sắp đột phá, trong thời gian ngắn có thể trở thành Võ Vương cấp tám, trình độ luyện đan cũng đã đạt lục cấp, về mặt phẩm chất thì đa phần vẫn là đan dược trung phẩm.
Tối đêm nay, Cố Ngữ Yên ngủ không ngon giấc nên gần nửa đêm ra khỏi phòng, leo lên cây uống rượu, rượu hoa đào do Tiểu Hành và Tiểu Nấm ủ quả thật rất ngon, không chê vào đâu được.
Mùi rượu thơm dịu nhẹ kèm theo hương hoa đào thoang thoảng, tưởng chừng rất khó say nhưng mà say không tưởng.
May mắn là tửu lượng của nàng tốt, một bình rượu chưa thể hạ ngục được nàng.
Một bàn tay mang theo hơi ấm choàng lên vai Cố Ngữ Yên.
-“Tới rồi à.”
-“Nàng đợi ta sao?”
-“Đợi cái đầu ngươi.”
Cố Ngữ Yên dựa vào vai Tiêu Huyền, dưới ánh trăng hình bóng hai người ngồi cạnh nhau, nam thanh nữ tú, tuyệt sắc động lòng người, thật đẹp đôi.
-“Yên nhi, nàng uống rượu mà không mời ta sao?”
Cố Ngữ Yên xòe bàn tay về phía Tiêu Huyền.
-“Một bình rượu nàng cũng tính với ta.”
-“Đương nhiên, Huyền vương giàu có, lắm tiền nhiều của, ta dĩ nhiên phải tính.”
-“Nàng muốn bao nhiêu?”
-“Một vạn kim tệ.”
Tiêu Huyền mỉm cười, vương phi của hắn buôn bán đúng là cắt cổ.
Nghĩ là vậy nhưng Tiêu Huyền vẫn lấy ra tờ ngân phiếu mười vạn đưa cho nàng.
-“Yên nhi sau này tiền của ta đều do nàng quản.”
-“Sau này? Bây giờ không được sao?”
-“Được, đương nhiên là được.”
Đúng lúc này Cố Ngữ Yên đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt của nàng tập trung về một hướng.
Tiêu Huyền cũng đồng thời phát hiện ra.
Cố Liên Kiều, hơn nửa đêm nàng ta xuất hiện ở đây làm gì? Bộ dạng lén lút.
Cố Ngữ Yên không nói tiếng nào, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, nàng muốn xem Cố Liên Kiều rốt cuộc muốn làm cái gì.
Tiêu Huyền cũng nhanh chóng nhảy xuống theo, làm việc có đôi có cặp nó mới vui.
Hai người âm thầm theo sau Cố Liên Kiều, với tu vi của nàng ta thì hoàn toàn không phát hiện bản thân bị theo dõi.
Cố Liên Kiều đi đến thư viện, nhưng nàng ta không đi cửa chính, mà lén lút đi vào một cánh cửa hông phía sau thư viện, đặt trong góc khuất, lại khá nhỏ, chỉ vừa một người đi.
Ai lại xây cửa kiểu này bao giờ? Cố Liên Kiều nửa đêm đến thư viện là muốn làm học bá sao? Cố Ngữ Yên và Tiêu Huyền cũng theo vào bên trong, không ngờ cách cửa này trực tiếp dẫn đến khu vực bốn, nơi cất giữ võ kỹ cao cấp dành riêng cho đệ tử tinh anh.
Cố Ngữ Yên đang ngó nghiêng xem Cố Liên Kiều đang ở đâu thì Tiêu Huyền đã nhanh chóng kéo nàng nép vào một góc, sau kệ sách.
Ập vào tai nàng lúc này là tiếng sột soạt, tiếng thở gấp và tiếng…rên rỉ.
U cha mẹ ơi, với đầu óc của Cố Ngữ Yên thì nàng đã xác định được 99,999999% chuyện gì đang diễn ra ở phía đối diện.
-“Ưm…viện phó…ngài…ưm…gấp gáp vậy?”
Viện phó??? Trương Triệu Khoan, Cố Liên Kiều và Trương Triệu Khoan, hai người bọn họ!!!
Cố Ngữ Yên tiến về phía trước, thông qua kệ sách quan sát cảnh tượng đang diễn ra phía đối diện.
-“Yên nhi, nàng nhìn cái gì?” – Tiêu Huyền kéo tay nàng, nói khẽ.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra hắn đang không thoải mái.
Cố Ngữ Yên nắm lấy tay Tiêu Huyền kéo hắn đến bên cạnh.
-“Lại đây, lại đây, phim thực tế kiểu này khó gặp lắm.”
-“Yên nhi.”
Tiêu Huyền trợn mắt, Yên nhi chỉ mới mười sáu tuổi, nàng lại hứng thú quan sát cái chuyện…kia kia kia, nữ nhân này không biết ngượng ngùng là gì sao?
-“Gì đây? Huyền vương phong lưu tiêu sái là lần đầu thấy chuyện như vậy nên e ngại à?”
-“Không phải.”
-“Vậy là trước đây ngươi có xem, có thấy, có trải qua?”
-“Không có, ta chưa từng thấy, cũng chưa từng chạm qua nữ nhân, trừ nàng ta không hề tiếp xúc thân mật với người khác.”
-“Ồ, bây giờ có cơ hội xem rồi, học tập kinh nghiệm.”
-“Yên nhi, nàng đã từng thấy rồi sao?”
-“Rồi.” – Cố Ngữ Yên thản nhiên đáp.
Lần nàng phát hiện bản thân bị cắm sừng đã thấy qua, bắt gian tại giường luôn đấy.
Tiêu Huyền nhìn Cố Ngữ Yên, cảm xúc giao động, thật tình hắn không biết nên hình dung tâm trạng bản thân giờ phút này như thế nào? Kinh ngạc, khó chịu, tò mò hay bất lực.
-“Ưm…a….a…ưm…viện phó…a…chậm chút…ưm.”
Cố Ngữ Yên nhíu mày, sao chỉ có ưm và a vậy? Nàng cứ tưởng đánh vần phải có a ă â b c d đ chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...