Cố Ngữ Yên chán nản, tình huống này quá mức quen thuộc.
Chưởng quỹ biết thân phận của nàng thì sợ hãi, không ngừng xin lỗi, Cố Mỹ Ngọc thì kinh ngạc, sau đó gương mặt biểu lộ vài phần khó chịu.
Về phần Cố Liên Kiều thì chỉ cúi đầu im lặng.
Cố Ngữ Yên đoán nàng ta chắc hẳn là đang phẫn hận muốn xông lên bóp cổ nàng, dù sao nàng cũng phá nhà người ta, phế muội muội, hủy phụ thân.
Chưởng quỹ trả lại tiền cho Cố Ngữ Yên, còn tặng nàng bộ bạch y kia xem như tạ lỗi.
Nàng cũng không còn hứng thú dạo phố nên sau khi nói lời tạm biệt với Ngụy Lạc Anh thì cũng tiểu thúc hồi phủ.
Trên đường về Cố phủ, tiểu thúc nói với nàng Ngụy tỷ chính là cháu gái của viện trưởng Thiên Trung viện, hôm nay do tỷ ấy trốn việc ra ngoài chơi nên vừa rồi mới không xuất hiện, dù sao chuyện ở tiệm quần áo cũng là việc giữa người Cố gia với nhau.
Cố Ngữ Yên trong lòng cười thầm, dựa vào tính cách hào hiệp, có phần nóng vội của Ngụy Lạc Anh, lúc đó nàng ấy không xuất hiện chín phần là do tiểu thúc ngăn cản rồi, nói trắng ra là lo lắng người ta bị trách phạt do trốn việc mà thôi.
Ôi, tình yêu ngọt ngào!!! Cố Ngữ Yên lấy thẻ kim tệ đưa cho Cố Bắc Diệp.
-“Nha đầu, ý gì đây?”
Đừng có nói là muốn y làm thúc thúc hào phóng nhét kim tệ đầy cái thẻ này nha.
-“Tặng thúc đó, còn có bồi thường thiệt hại lần trước.”
Cố Bắc Diệp kiểm tra, y giật mình trong thẻ có một triệu kim tệ.
-“Nha đầu, cái này…”
Vừa nói Cố Bắc Diệp vừa muốn trả lại thẻ kim tệ cho Cố Ngữ Yên, hắn thân là thúc thúc sao có thể lấy tiền của cháu gái.
Cố Ngữ Yên ánh mắt đáng thương, khuôn mặt cũng đáng thương.
-“Tiểu thúc, cháu gái muốn bồi thường chuộc lại lỗi lầm, thúc lại không chấp nhận lòng thành của con, hichic, cháu gái đau lòng quá.”
Đứng trước tuyệt chiêu của Cố Ngữ Yên, Cố Bắc Diệp đành thỏa hiệp.
Trước đây y là người quản lý ngân khố của Cố phủ nên đối với việc sử dụng kim tệ rất là hiểu biết, sài tiền sao cho tốt.
-“Nha đầu, ta dùng số tiền này mở một tiệm trang phục cho con làm lão bản thấy có được không?”
Cố Ngữ Yên suy nghĩ chốc lát, nàng chỉ đơn giản muốn bồi thường thiệt hại mà thôi, Cố phủ là nhà của nàng, nàng không muốn bản thân trở thành nghịch nữ, phá gia chi tử.
Tiểu thúc đối với tiền bạc rất có hiểu biết nên nàng mới đưa cho thúc ấy, với lại hôm nay cũng tiêu của tiểu thúc không ít tiền.
Kết quả hai người quyết định, tiểu thúc dùng một triệu kim tệ mở một tiệm y phục, thay Cố Ngữ Yên quản lý, còn nàng sẽ làm lão bản sau rèm.
Ban đầu Cố Bắc Diệp dự định lợi nhuận hàng tháng sẽ chia đều năm mươi, năm mươi.
Cố Ngữ Yên một phần, Cố phủ một phần.
Nhưng nàng không đồng ý.
-“Tiểu thúc, còn phần của thúc?”
-“Phần của ta hay Cố phủ cũng như nhau thôi.”
-“Không giống.”
-“Thúc ba phần, Cố phủ năm phần, con hai phần.”
-“Không được nha đầu con bỏ tiền vốn sao có thể chỉ lấy hai phần.
Con năm phần, ta hai phần, Cố phủ ba phần.”
-“Không được, con ba phần, thúc ba phần, Cố phủ bốn phần.”
-“Không được.”
Cố Bắc Diệp thẳng thừng phủ nhận.
-“Nha đầu con bốn phần, ta và Cố phủ ba phần.
Quyết định như vậy đi, không được phản đối nữa.”
Được rồi, không phản đối nữa thì không phản đối nữa.
Cố Ngữ Yên lại lấy tra một thẻ kim tệ khác đưa cho Cố Bắc Diệp.
-“Tiểu thúc, cháu là lão bản nên phải đầu tư thật tốt.”
Trong thẻ này cũng có một triệu kim tệ.
Cố Bắc Diệp nhíu mày nhìn Cố Ngữ Yên.
-“Nha đầu, con lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”
-“Đi trộm đó.”
Cố Ngữ Yên thấy biểu hiện hoảng hốt của tiểu thúc thì phì cười.
-“Đùa thúc thôi, thúc quên cháu gái của mình là luyện đan sư ngũ phẩm sao? Hơn nữa…sắp tới cháu sẽ kiếm được một khoảng rất lớn.”
-“À đúng rồi, tiểu thúc, cháu muốn cửa tiệm của chúng ta đặt đối diện với tiệm y phục lúc sáng.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười ranh mãnh.
Sau hôm đó nàng lại chui rúc trong phòng đóng cửa tu luyện.
Bọn Tiểu Phượng trong không gian huyễn tưởng sắp hết đồ ăn vặt nên Cố Ngữ Yên quyết định trước hết sẽ luyện đan sau đó tu luyện sau, vài hôm nữa nên tìm kiếm địa phương có nhiều ma thú để rèn luyện, nếu không cũng phải tìm cách cọ xát.
Ba ngày sau, Vô đại sư phóng như bay đến Bạch Mai viện tìm Cố Ngữ Yên.
-“Nha đầu.”
-“Nha đầu.”
-“Ngữ Yên.”
-“Cháu gái bảo bối.”
…
Cố Ngữ Yên từ trong phòng bước ra, Vô Phong đã vội vàng chạy đến, hớn hở lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là bốn viên Khai Độc đan, ba viên trung phẩm và một viên thượng phẩm.
-“Nha đầu thấy thế nào? Vô tổ phụ của con rất lợi hại đúng không?”
Cố Ngữ Yên giơ ngón tay cái, đúng là Hội Trưởng Công Hội Luyện Đan Sư có khác, chỉ bốn ngày liền có thể luyện được Khai Độc đan thượng phẩm.
Cố Ngữ Yên cầm hộp gỗ, nàng lấy ba viên đan dược trung phẩm, còn lại viên thượng phẩm thì đưa cho Vô Phong.
-“Vô tổ phụ viên đan dược này dùng để giải độc cho đại thúc.”
-“Còn ba viên kia?”
Cố Ngữ Yên chỉ vào bản thân.
-“Cho nghĩa tôn nữ của người.”
Vô Phong cũng chỉ vào bản thân.
-“Còn ta?”
-“Người luyện đan dược mới là được.
Vô tổ phụ mau đi gặp đại thúc, độc của đại thúc giải càng sớm càng tốt.”
Trung Thu vui vẻ nha!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...