Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi


Cô nương kia nhìn Cố Ngữ Yên, trong lòng nổi lên từng trận bất an.

Nữ nhân trước mặt ngũ quan hoàn mỹ, dung mạo như họa, băng thanh ngọc khiết, đặc biệt là mái tóc bạch kim phá lệ nổi bật.

Đây là nữ tử đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Ngụy Lạc Anh cắn môi, nhìn chằm chằm Cố Ngữ Yên, cuối cùng nàng ta chỉ tay vào Cố Bắc Diệp, nói.
-“Ta cho ngươi 100 nghìn kim tệ để rời xa tên nam nhân thối này.”
Cố Ngữ Yên cười cười, tiểu thúc của nàng giá có hơi bèo nhưng mà cách kiếm tiền này cũng không tệ.

Ngụy Lạc Anh thấy Cố Ngữ Yên không đáp thì sốt ruột, tiếp tục ra giá.
-“200, à không 500 nghìn kim tệ.”
Cố Ngữ Yên đột nhiên quay đầu nhìn Cố Bắc Diệp, còn thân mật khoác tay y.

Cố Bắc Diệp đứng bất động như trời trồng, gương mặt lộ ra biểu cảm rất khó nói.

Nhưng rơi vào mắt Ngụy Lạc Anh lại chính là Cố Bắc Diệp đang ngại ngùng, lúng túng.

Cố Ngữ Yên cất giọng điềm đạm.

-“Ta cho cô nương một triệu kim tệ, phiền cô nương tránh đường để hai người chúng ta còn dạo phố.”
Ngụy Lạc Anh vừa tức giận lại vừa khó chịu, nàng như vậy là đang ghen sao? Lạc Như nhìn thẳng Cố Bắc Diệp.
-“Cố Bắc Diệp, ngươi thật sự thích nàng ta sao?”
-“Ta…ta…”
Cố Bắc Diệp ấp úng, Ngữ Yên là cháu gái bảo bối của hắn, sao có thể không thích nàng? Nhưng mà thích kiểu đó với kiểu Ngụy Lạc Anh đề cập không có giống nhau.

Cố Ngữ Yên thở dài, cô nương nhà người ta đã hỏi đến như vậy còn không giải thích rõ ràng, tiểu thúc thật là, muốn ế nhờ thực lực sao?
Nàng buông tay tiểu thúc, chán nản nói.
-“Không đùa nữa, tiểu thúc, thúc mau giải thích với người ta đi.”
Ngụy Lạc Anh ngơ ngác, tiểu thúc, nói như vậy…
Cố Bắc Diệp thở phào cảm thấy bản thân được giải thoát.
-“Lạc Anh, ta giới thiệu với cô, người này là cháu gái bảo bối của ta, Cố Ngữ Yên, mới trở về Cố phủ nửa tháng trước.

Hôm nay tiểu thúc tốt bụng như ta quan tâm cháu gái dẫn nàng đi dạo kinh thành.

Ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh, Cố Bắc Diệp ta ngọc thụ lâm phong, trước nay luôn thủ thân như ngọc.”
-“Ta mới không có nghĩ linh tinh, chỉ là...chỉ là ta sợ người đi lừa gạt nữ tử nhà lành mà thôi.”
-“Lạc Anh, Cố Bắc Diệp ta có điểm nào giống kẻ lừa gạt?”
Ngụy Lạc Anh nhún vai, thản nhiên đáp.
-“Ta thấy ngươi rất giống.”
Ngụy Lạc Anh mặc kệ Cố Bắc Diệp đang nhăn mặt tức giận, nàng đi đến trước mặt Cố Ngữ Yên.
-“Xin chào, tên ta là Ngụy Lạc Anh, lần đầu gặp mặt.”
-“Ngụy cô nương bao nhiêu tuổi?”
Cố Ngữ Yên buộc miệng hỏi, nàng thật sự muốn cắn lưỡi, ai lại đi hỏi tuổi tác của nữ nhân.

Nhất định đầu óc vẫn còn bị ám ảnh chuyện tuổi tác, ngoại hình kia, phải mau chóng tiếp nhận sự thật, tránh thất lễ.
Ngụy Lạc Anh không hề tức giận, thoải mái nói.
-“Ta 25 tuổi, Cố tiểu thư so với ta thì chắc là nhỏ tuổi hơn, có thể gọi ta là Ngụy tỷ tỷ.”
-“Ngụy tỷ tỷ, tỷ với tiểu thúc, hai người là…?”
-“Bọn ta là bằng hữu.”
Ngụy Lạc Anh và Cố Bắc Diệp đồng thanh.

Cố Ngữ Yên gật đầu, trong lòng cảm thán, bằng hữu, thật khó tin nha.


Sau đó ba người cùng đi dạo phố, Cố Ngữ Yên đi bên cạnh Ngụy Lạc Anh, âm thầm hỏi nàng ta.

-“Ngụy tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ có tình ý với tiểu thúc, tỷ thích thúc ấy sao?”
Ngụy Lạc Anh thoáng đỏ mặt.
-“Không có.”
-“Thật không có? Vừa nãy tỷ còn ghen nữa, rất rõ ràng nha.”
-“Thật sự rõ lắm sao?”
Cố Ngữ Yên gật đầu khẳng định.

Ngụy Lạc Anh thấy vậy khẽ thở dài.
-“Đáng tiếc, hắn chỉ xem ta là bằng hữu.”
Cố Ngữ Yên cố ý đi chậm lại, nàng khẽ hỏi bên cạnh tiểu thúc mỹ nam.
-“Tiểu thúc, con thấy người là thích Ngụy tỷ tỷ rồi?”
-“Nha đầu, không có đâu.”
-“Tiểu thúc, nếu nói dối con sẽ tức giận, không vui, không ăn, không ngủ, đau lòng, bi thương, buồn bã, mất niềm tin, bi quan, rầu rĩ…”
-“Được rồi.

Để ta nói, đúng là ta đối với Lạc Anh có tình cảm nhưng nàng chỉ xem ta là bằng hữu, hiện tại là như vậy, sau này…haizzz có lẽ cũng như vậy.”
-“Tiểu thúc, thúc chưa từng thử bày tỏ với Ngụy tỷ sao? Nói không chừng tỷ ấy cũng có ý với thúc.

Tiểu thúc anh tuấn nho nhã, phong lưu tiêu sái có nữ tử nào không thích chứ.”
-“Nha đầu, ta rất hiểu Lạc Anh, nàng không giống với những nữ tử khác.”
Cố Ngữ Yên nhăn mặt, quyết định nói thẳng ra.
-“Tiểu thúc, con vừa hỏi Ngụy tỷ, tỷ ấy nói rằng bản thân thích thúc đó.”

Cố Bắc Diệp cốc đầu Cố Ngữ Yên.
-“Chuyện này không đùa được, con đừng bày trò.”
Thật là nàng đang nói sự thật mà, sao tiểu thúc lại không tin chứ? Cố Ngữ Yên quyết định tiểu thúc không tin thì nàng sẽ nói với Ngụy tỷ.

Kết quả nhận được một câu.
-“Không có đâu, muội đừng đùa.”
Ba người đi vào cửa tiệm y phục lớn nhất kinh thành.

Cố Ngữ Yên đặc biệt thích trang phục màu trắng, cảm giác trong sạch, thuần khiết.

Trong quá khứ, cách đây khá lâu nàng đã từng nghĩ bạch y có thể che đi sát khí hình thành trong suốt những năm tháng làm sát thủ của nàng, che đi những vết máu mà nàng dính phải, như một lớp ngụy trang.
Nhưng hiện tại nàng chỉ đơn giản là thích mà thôi, cảm thấy y phục màu trắng rất hợp với bản thân.

Chính nàng có thể tự tạo nên lớp ngụy trang hoàn mỹ cho mình, có điều nàng không thích sống trong lớp vỏ bọc giả tạo.

Tiêu dao tự tại, có thể làm mọi điều bản thân muốn, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, đó chính là mong ước của Cố Ngữ Yên.

Để làm được đó nàng phải trở nên cường đại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui