Mọi việc giải quyết xong xuôi, Cố Ngữ Yên đang muốn dùng viên ngọc Trấn Ải vừa thu được từ nhẫn không gian của tên trưởng lão Trấn Biên kia để trở về, nàng muốn đến Vô Âm Cung.
Nhưng ngay lúc này, bên trong không gian huyễn tưởng của nàng có dị động, một tia sáng bạc nhàn nhạt xuất hiện.
Cố Ngữ Yên dừng bước, lấy ra từ không gian một vật mà nàng thiếu chút nữa đã quên mất nó.
Chính là viên đá sần sùi mà nàng và Tiêu Huyền đã nhặt được trong Tháp Khảo Hạch mấy năm trước.
Viên đá đen vừa rời khỏi không gian liền bay thẳng về phía phòng của Trưởng Lão Trấn Biên.
Có lẽ do lão ta bị quăng vào cấm địa nên phù chú trấn giữ trước cửa cũng mất đi hiệu lực.
Cố Ngữ Yên và mọi người đi theo hòn đá kia, liền nhìn thấy một trụ linh ngọc lớn trong phòng, đang không ngừng tỏa ra hàn khí, nhìn kỹ hơn một chút thì bên trong trụ ngọc dường như có một thân ảnh mơ hồ, nhỏ bé chỉ bằng bàn tay, thật giống những tinh linh mà nàng từng thấy qua phim ảnh.
Viên đá đen sần sùi lập tức bay đến một góc khuyết của linh trụ rồi ngay ngắn “đặt” bản thân vào đó.
Thì ra nguồn gốc của nó lại chính là linh trụ này, Cố Ngữ Yên tiến lại gần, đột nhiên nàng bị hút vào bên trong linh trụ.
Thần thức nhất thời trở nên hỗn loạn, dần dần cơ thể cũng rơi vào trạng thái vô thức.
“Cố Ngữ Yên…Cố Ngữ Yên…”
Ánh sáng chiếu rọi, Cố Ngữ Yên dần dần mở mắt, nàng nhìn thấy bản thân mình trong một phiên bản “chibi” thu nhỏ, cả người tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.
“Ngươi có nhìn thấy ta không?”
Cố Ngữ Yên vẫn chăm chú nhìn vào phiên bản tí hon của chính mình, gật đầu biểu hiện bản thân nhìn thấy nàng ấy.
“Thật may quá, cuối cùng cũng gặp được bản thể của chính mình rồi, lỡ như bọn người Thánh Cung kia mà phát hiện ra điều kiện để tiến vào đây thì thật rắc rối.”
“Điều kiện để tiến vào?” Cố Ngữ Yên thắc mắc.
“Thì cũng không có gì phức tạp, chỉ là máu của Sáng Thế Thần và máu của Thanh Long Đại Đế, đương nhiên là kèm theo chìa khóa là cục đá đen đen sần sần kia.
Hẳn là bọn người Thánh Cung cũng không nghĩ đến cái cục đen đen xấu xí đó lại nứt ra từ trụ linh ngọc này đâu.”
Cố Ngữ Yên nhớ ra, ngày đầu khi nàng và Tiêu Huyền gặp hòn đá này, cả hai đều nhỏ máu vào viên đá này.
Vốn đã đoán ra như vậy, bây giờ thì càng xác thực hơn, nàng là Sáng Thế Thần chuyển thế, còn Tiêu Huyền là Thanh Long Đại Đế, thảo nào viễn cổ thần thú giấu đầu, giấu đuôi ẩn thế lại là khế ước thú của chàng.
“Được rồi, được rồi, ta chính là nguyên hồn của Sáng Thế Thần hay nói thẳng chính là nguyên hồn của ngươi tiền kiếp đó, hiện tại nguyên hồn nhập thể, Sáng Thế Thần có thể quy vị rồi, à không, vẫn còn thiếu một yếu tố để có thể quy vị, nhưng mà ngươi có thể hồi phục hoàn toàn ký ức đó, chỉ là thực lực vẫn là cần chút thời gian phục hồi, còn phải chờ cơ duyên cuối cùng.”
Nguyên hồn nhanh chóng hóa thành một nguồn sáng, bay thẳng vào mi tâm Cố Ngữ Yên, từ trong ký ức hoàn chỉnh mà nàng nhận được, Ngữ Yên đã phát hiện một bí mật.
Hóa ra âm mưu của bọn người Thánh Cung lại là chiếm lấy nguyên hồn của nàng để lợi dụng nó khống chế Đào Ngột, xưng vương xưng bá khắp đại lục.
Xem thường nguyên hồn của nàng đến vậy à, nhìn điều kiện để mở được linh trụ giải phóng nguyên hồn thôi đã đủ làm khó người khác rồi.
Cố Ngữ Yên cảm thán, không hiểu sao bản thân ngày trước lại nghĩ ra cách mở khóa lạ lùng như vậy, đến chính nàng sau khi chuyển thế nếu không nhờ hào quang nữ chính chắc cũng phải gặp một phen vất vả.
Năm đó lưu giữ lại nguyên hồn, để tại đại lục này vốn dị nhằm mục đích phòng ngừa, cũng để cho bản thân có thể kịp thời ứng phó với việc kia, nếu nó xảy ra.
Kế hoạch phòng vệ mà lại cố tình bày vẻ khó khăn như dị, thật là…Cố Ngữ Yên chép miệng.
Việc kia hẳn là sẽ xảy ra sớm thôi, người đó…cũng như nàng và Tiêu Huyền, đã trở lại rồi, mà chính nàng có lẽ cũng đã gặp hắn rồi đi.
Tiếc là khi đó không có ký ức, nếu sớm ngày phục hồi ký ức, ngày đó có cơ hội nàng vẫn là một đao chém chết hắn, tránh hậu họa.
Nhưng mà…hắn thật sự đáng chết sao?
Nhìn thấy Cố Ngữ Yên xuất hiện lần nữa, mọi người đều thở phào một hơi, chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ không kịp phản ứng đã thấy nàng bị hút vào bên trong linh ngọc trụ, mặc dù thời gian bên ngoài chỉ vừa qua một khắc nhưng thật sự làm bọn họ có phần hoảng loạn.
“Nha đầu, con vẫn chứng nào tật nấy, thật sự biết cách dọa người.”
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nụ cười ấm áp mà nàng chỉ dành cho người thân thuộc, khoác lấy tay tổ phụ, nàng cất giọng đúng với độ tuổi của mình, thiếu nữ chỉ hơn hai mươi.
“Tổ phụ, chúng ta lên đường đến Vô Âm Cung thôi.”
Thật ra thì lòng nàng có chút vội, vội không phải chỉ vì để gặp lại Tiêu Huyền, mà nàng phải nhanh chóng hoàn thành xong ân oán thế sự của nàng và Tiêu Huyền ở đời này.
Phía trước, bọn họ còn phải đối diện với thứ khác…nguy hiểm hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...