Thiên Tinh Giới!!! Xuyên Đến Rồi


Hôm nay Tiểu Phượng, Tiểu Hổ cùng Tử Thu quyết định rời Trấn Ngô Đồng, trở về Vô Âm Cung, ba người vừa khăn gói tiến ra đến chính sảnh thì đã nhìn thấy Ôn Ngọc đã đứng đợi từ lúc nào.

Tử Thu thản nhiên khoác tay lên vai hảo huynh đệ.
“Nè nè, ta không có muốn mang tiếng bắt cóc gia chủ Triệu gia đâu.”
“Ôn Ngọc ca, huynh không định tiếp tục ở lại đây quản gia sao?” Tiểu Phượng cất tiếng thắc mắc.
Ôn Ngọc từ tốn lắc đầu.
“Mọi việc căn bản đã được dàn xếp ổn thỏa, Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão sẽ giúp ta lo liệu việc gia tộc trong thời gian tới, giữa chúng ta vẫn có liên lạc, có vấn đề gì xảy ra ta đều sẽ được báo lại.

Hiện tại là lúc cần trở lại giúp sức cho chủ nhân.”
Tiểu Phượng gật gù tán thành, mặc dù nàng không hiểu mấy việc quản lý gia tộc lắm, nhưng mà cứ nhìn Huyền Vương là có thể thấy, cả Vô Âm Cung lớn như vậy nhưng nam nhân nào đó cứ chạy đến giành tỷ tỷ với nàng, đâu có cần cắm cọc làm việc, cũng chả có túc trực, có lúc nàng cũng cảm thán thay đám người người Mị Nhất.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Tiểu Hổ cất giọng trầm ổn.

Nhưng bốn người con chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì Đại Trưởng Lão đã vội vã chặn họ lại.
“Gia chủ, gia chủ, khoan đi đã, ta còn có chuyện quên báo cho người.”
Ôn Ngọc và ba người còn lại dừng bước, sau đó Ôn Ngọc liền đi theo Đại Trưởng Lão tiến vào từ đường nhà họ Triệu.

Tiểu Hổ vốn định đứng đợi ở cửa, nhưng vì Tử Thu muốn nhân cơ hội này nán lại thắp cho phụ mẫu của hảo huynh đệ một nén nhang, có thể xem như là ra mắt cũng được.

Nhận được sự đồng ý từ Đại Trưởng Lão và Ôn Ngọc, Tử Thu vui vẻ đi theo hai người, Tiểu Phượng thấy vậy cũng muốn đến từ đường, Tiểu Hổ đương nhiên là theo bên cạnh Tiểu Phượng.
Đến lúc Ôn Ngọc tiến vào bên trong từ đường cùng Đại Trưởng Lão, thì Tử Thu, Tiểu Phượng và Tiểu Hổ đều nán lại bên ngoài.
“Chúng ta ở ngoài này đợi, khi nào huynh cùng Đại Trưởng Lão bàn bạc xong, ta sẽ tiến vào thắp cho phụ mẫu huynh nén nhang.”
Ôn Ngọc không đáp mà chỉ gật đầu.

Bên trong từ đường, Đại Trưởng Lão đầu tiên ra hiệu cho Ôn Ngọc và thắp nhang, thông báo cho tổ tiên Triệu gia vị tân gia chủ mới.

Đợi đến khi nén nhang trên tay Ôn Ngọc đã ngay ngắn cắm vào bát hương thì Đại Trưởng Lão mới cất giọng, thanh âm của ông đều đều, trịnh trọng còn mang theo phần nghiêm nghị.
“Gia chủ, Triệu gia chúng ta bao đời đều gắn liền với Trấn Ngô Đồng, nhận được sự bảo hộ của Tộc Bách Điểu, gia chủ có khả năng triệu tập bách điểu đến trợ giúp khi gặp nguy hiểm.

Ngoài việc giúp Bách Điểu tộc che dấu lối vào, giúp tộc linh điểu bọn họ tránh thị phi bên ngoài thì thật ra chúng ta còn bảo quản một thứ rất quan trọng.

Nhưng thú thật đến bản thân ta cũng không biết rõ thứ đó là gì.


Trước đây khi phụ thân của con bị sát hại đã kịp nói lại với ta chỗ cất giấu, hiện tại con đã trở thành gia chủ cũng nên đứng ra bảo quản.”
Nói rồi, Đại Trưởng Lão đưa cho Ôn Ngọc một cuộn văn thư, y cẩn thận nhận lấy, đến lúc mở ra…thì bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất kỳ chữ nào bên trong.

Đại Trưởng Lão nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ôn Ngọc thì có phần khó hiểu, ông chỉ thay gia chủ bảo quản cuộn văn thư này, trước nay chưa từng mở ra dù chỉ một lần.

Ôn Ngọc hướng mắt về phía ông, đưa cuộn văn thư về phía Đại Trưởng Lão, trên gương mặt ông cũng không che giấu sự kinh ngạc.
Bên ngoài gian phòng Tiểu Phượng đột nhiên có linh cảm dị thường, cảm giác này thật giống với khi nàng tiếp nhận truyền thừa Chu Tước.

Tiểu Phượng đột nhiên hứng khởi, trần ngập phấn khích, truyền thừa cuối cùng của Chu Tước mà nàng còn thiếu đang rất gần.

Tiểu Phượng dựa theo cảm ứng, ánh mắt nàng dán chặt vào cánh cửa từ đường Triệu gia.

Nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, không trực tiếp xông vào, Tiểu Hổ nhận ra được tâm trạng Tiểu Phượng kích động, y tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ta cảm nhận được truyền thừa của Chu Tước có khả năng đang ở trong từ đường của Triệu gia.”

Tiểu Hổ nghe thấy vậy thì bèn tiến lên đứng trước, cẩn trọng gõ cửa.

Rất nhanh bên trong đã phản hồi, Đại Trưởng Lão tiến ra mở cửa, Ôn Ngọc cuộn tờ văn thư lại, ánh mắt của y nhìn đến Tiểu Phượng, trong lòng thầm nghĩ, văn thư này xuất nguồn từ Bách Điểu Tộc, Tiểu Phượng là Kim Hỏa Phượng Hoàng, còn là truyền nhân của Thần Thú Chu Tước, nói không chừng văn thư này sẽ có liên quan đến muội ấy.
Tiểu Phượng vừa tiến vào đã chú mục văn thư trên tay Ôn Ngọc.
“Chính là nó, ta cảm nhận được truyền thừa chính là cuộn giấy đó.”
Ôn Ngọc nhìn Đại Trưởng Lão, ông vẫn chưa biết thân phận của Tiểu Phượng nên có phần can ngăn, Ôn Ngọc từ tốn nói.
“Tiểu Phượng chính là truyền nhân của viễn cổ thần thú Chu Tước, văn thư này có nguồn gốc từ tộc Bách Điểu, nếu muội ấy đã cảm nhận được đây là một phần truyền thừa Chu Tước, thì có khả năng chính là như vậy.

Hơn nữa bọn họ đều là bằng hữu của ta, hoàn toàn có thể tin tưởng.”
Tiểu Phượng vừa mở cuộn văn thư ra, khí tức của nó đã làm nàng trở nên phấn khởi không thể kiềm chế, khí tức Kim Hỏa Phượng Hoàng tỏa ra, đầu ngón tay Tiểu Phượng vừa chạm vào mặt giấy thì chợt có chút nhói, giọt máu từ đầu ngón tay chảy xuống thấm vào mặt giấy, cổ tự thần thú lập tức hiện lên, từng hàng chữ phát sáng thoát ra khỏi văn thư tiến thẳng vào đầu Tiểu Phượng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui