Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc vừa về đến Lam phủ, Nghiêm Tú và Lam Khải vẫn đợi bọn họ dù trời đã tối muộn.
Lam phu nhân nhận được tin báo tỷ đệ họ Yên đã trở lại, liền cho hạ nhân đến mời hai người vào nghị phòng Đông viện gặp bà ta.
Tiểu Hắc ghé sát tai Cố Ngữ Yên, thì thầm.
“Chủ nhân, chi bằng chúng ta mặc kệ hai mẹ con họ đi, đi về phòng ngủ.”
Cố Ngữ Yên không đáp, khóe môi khẽ nhếch.
“Bọn họ hiện tại cần chủ nhân, cũng nể sợ Vô Biên lão nhân gia.”
“Tiểu Hắc, vẫn nên tiếp tục diễn tròn vai, càng lấy được lòng tin của Nghiêm Tú và Lam Khải thì càng tốt.”
Hai người đến nghị phòng Đông viện gặp Nghiêm Tú, thái độ của bà ta lần này đối với tỷ đệ họ Yên đã có phần hòa nhã hơn.
Nghiêm Tú cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc một vài câu về mối quan hệ giữa họ và Vô Biên đại sư, bà ta cũng muốn biết về xuất thân của hai tỷ đệ họ Yên, có thể quen biết Vô Biên đại sư nhất định không phải người tầm thường.
Hai người vừa rời khỏi Đông viện, trở về Lâm viện thì liền gặp ngay Lam Khải.
“Yên tiểu thư, Yên công tử.”
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc nhẹ gật đầu với Lam Khải rồi tiếp tục cất bước.
“Yên tiểu thư.”
“Lam công tử, đêm đã khuya, công tử nên nghỉ ngơi sớm.” Cố Ngữ Yên mỉm cười dịu dàng với Lam Khải, giọng nói còn có phần quan tâm.
Khiến Lam Khải có phần thụ sủng nhược kinh, hắn đang muốn tiến lên để chạm vào người Cố Ngữ Yên thì Tiểu Hắc đã nhanh chóng lên tiếng.
“Tỷ tỷ, mau quay về phòng thôi, đệ buồn ngủ lắm rồi.”
Sáng hôm sau, Giang Thẩm Thục lại chạy đến Lam phủ, nàng ta đã nhìn trúng Yên Hắc Ngữ, chắc là tạm thời nàng ta cũng chả nhớ đến chuyện thú Lam Tiêu Huyền làm nam sủng nữa.
Mà có nhớ thì chuyện đó cũng bị nữ nhân kia xếp ra phía sau.
Tiểu Hắc vừa rời giường, tâm trạng rất tốt, tối qua ngủ một giấc thật sảng khoái.
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng một buổi sáng tốt lành thì.
“Yên công tử.”
Tiểu Hắc theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn nữ nhân vừa gọi mình.
Nói ra thì Giang Thẩm Thục cũng là một mỹ nhân, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, có phần sắc sảo, thêm cách trang điểm tinh tế càng làm nàng ta thêm nổi bật, toát lên quý khí.
Nam nhân muốn cùng nàng ta trải qua một đêm xuân có thể xếp hàng dài từ cổng thành phía Đông đến cổng thành phía Tây.
Nhưng mà Tiểu Hắc không phải là nam nhân đâu, nó là nam linh thú a, hơn nữa, nó vẫn là thích Bạch khả ái hơn.
Hu hu mấy hôm nay nó vẫn là không gặp được Tiểu Bạch.
“Giang tiểu thư.” Tiểu Hắc quay đầu nhìn Giang Thẩm Thục, nở ra một nụ cười gượng.
Nhưng là cười gượng trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn là một nụ cười chuẩn soái ca, chuẩn nam thần, tươi sáng mị hoặc.
“Yên công tử, chàng vừa tỉnh giấc sao?”
Tiểu Hắc gật đầu, không thấy nó vừa đi ra khỏi phòng sao? Hơn nữa, Giang Thẩm Thục quá rảnh rỗi rồi, mới sáng sớm nàng ta đã chạy đến Lam phủ, đương nhiên là Tiểu Hắc nó chỉ là mới tỉnh dậy rồi.
“Yên công tử, chàng hiện tại có nhã hứng dùng bữa không?” Giang Thẩm Thục đi bên cạnh Tiểu Hắc, lộ vẻ ân cần.
“Giang tiểu thư, tại hạ hiện đang đến chỗ của tỷ tỷ để dùng bữa.”
Tiểu Hắc vừa nói vừa tiếp tục di chuyển, cũng không để tâm đến việc Giang Thẩm Thục có theo kịp bước chân của mình hay không.
Ngay lúc Tiểu Hắc đến trước cửa phòng của Cố Ngữ Yên thì nàng cũng đúng lúc mở cửa.
“Hắc Ngữ, đệ…”
Cố Ngữ Yên vừa nói đến đây thì nàng nhìn sang Giang Thẩm Thục.
“Giang tiểu thư, chào buổi sáng.”
Giang Thẩm Thục mỉm cười, chào Cố Ngữ Yên.
Sáng hôm nay xem ra trước cửa phòng của Cố Ngữ Yên thành điểm tụ tập, rất nhanh Lam Khải cũng đã đi đến.
Cả bốn người quyết định ra ngoài dùng bữa sáng.
Giang Thẩm Thục đi bên cạnh Tiểu Hắc, vừa đi vừa hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, còn không ngừng tỏ vẻ thẹn thùng.
Bên này Lam Khải cũng ân cần lộ vẻ quan tâm hỏi han Cố Ngữ Yên, hỏi nàng đến Lam phủ đã quen chưa, cảm thấy hạ nhân như thế nào, có điều gì không thích…
Ba người đi đến một quán ăn sáng đương nhiên là địa điểm có tiếng của Khai Thiên thành.
Chủ tiệm vừa nhìn thấy Lam Khải và Giang Thẩm Thục liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
“Lam công tử, Giang nhị tiểu thư, hai vị hôm nay muốn dùng món gì? Tiểu nhân lập tức cho đầu bếp chuẩn bị.”
Lam Khải giơ tay ý bảo lão bản ngừng nói lại.
Ông chủ quán lập tức hiểu ý, đích thân dẫn bốn người Lam Khải lên nhã gian trên lầu.
“Lam công tử, Giang nhị tiểu thư, nhã gian này tiểu nhân vẫn ngày ngày cho người quét dọn, luôn dành riêng cho hai vị.”
Tiểu Hắc và Cố Ngữ Yên nghe được lời của lão bản tiệm ăn thì liếc mắt nhìn nhau.
Gian phòng được dành riêng cho hai người, Lam Khải và Giang Thẩm Thục, xem ra hai người bọn họ đến đây cũng không chỉ để ăn sáng đi.
Cố Ngữ Yên đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, chết tiệt nàng mất cả khẩu vị dùng bữa rồi.
“Yên công tử, món há cảo ở nơi này ăn rất ngon đó.”
“Yên tiểu thư, nàng có muốn thử một chút canh ngân nhĩ vào buổi sáng không? Tay nghề đầu bếp của nơi này không tệ.”
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc chỉ biết gật đầu, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái gian phòng này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...