Cố Ngữ Yên nhìn lão nhân gia trước mặt.
“Vô đại sư??”
Lão nhân luyện đan sư cũng nhìn nàng, ánh mắt híp lại.
“Nha đầu người chính là Cố Ngữ Yên?”
Tiểu Hắc lúc này nhanh miệng nói.
“Không đúng, tỷ tỷ ta là Yên Bạch Ngữ.”
Lão nhân nhìn Tiểu Hắc bĩu môi.
“Yên Bạch Ngữ, Yên Hắc Ngữ cái rắm, hai đứa nhóc các ngươi muốn qua mặt lão già ta sao?”
Cố Ngữ Yên bật cười.
“Vô đại sư, nếu tiểu nữ đoán không lầm thì đại sư hẳn là người quen của Vô tổ phụ đi, Vô Phong.”
“Ha ha, cái tên tiểu tử đó, không ngờ lại nhặt được một nghĩa tôn nữ thú vị như nha đầu ngươi.”
Tiểu Hắc lúc này đã bắt đầu bớt ngơ ngác.
“Lão nhân gia, vậy ông là???”
Lão nhân vuốt chòm râu bạc trắng.
“Lão già ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vô Biên lão nhân.
Cái tên tiểu tử Vô Phong kia chính là sư đệ của ta, ha ha.
Tên nhóc đó, lo lắng cho nghĩa tôn nữ, nha đầu ngươi đến Thiên Vũ đại lục không ai chống lưng sẽ chịu thiệt, nên đã dùng truyền âm phù báo tin cho lão nhân ta.
Cái tên tiểu tử đó, bình thường muốn nhắn gửi cho ta cái gì cũng chỉ dùng thuật truyền hạc đưa tin, thời gian cũng phải đến một hai tháng.
Vậy mà lần này lại phóng khoáng, dùng luôn của truyền âm phù, báo tin trong một ngụm trà.”
Cố Ngữ Yên trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua, Vô tổ phụ, mọi người ở Linh Vũ đại lục vẫn luôn dõi theo nàng, thật ấm áp.
“Nha đầu, hiện tại ngươi chính là nghĩa tôn nữ của Vô Biên đại sư ta, có ta chống lưng, nha đầu ngươi có thể yên tâm thực hiện ý muốn của mình.”
“Đa tạ, Vô đại sư.” Cố Ngữ Yên hữu lễ nói.
“À hem, sao lại gọi là Vô đại sư?” Lão nhân gia nheo mắt.
“Vô Biên tổ phụ.”
“Ha ha, hảo tôn nữ.”
Lão nhân gia vừa cười vừa nhìn sang Tiểu Hắc, ông cẩn thận quan sát tiểu tử trước mặt từ trên xuống dưới.
Vô Biên đại sư gật đầu, nhìn cũng rất thuận mắt, tên nhóc này vừa trắng trẻo, lại sở hữu gương mặt sắc nét, ngũ quan mị hoặc, ha ha vừa lém lỉnh, lại vừa có cảm giác trượng nghĩa.
“Nhóc con, ngươi là tiểu đệ của nha đầu Cố Ngữ Yên sao? Ngươi tên gì?”
“Lão nhân gia, tiểu gia ta tên gọi Tiểu Hắc.”
Nói đến đây Tiểu Hắc nghiêng đầu ghé sát tai Vô Biên đại sư nói nhỏ.
“Người ta chính là khế ước thú của chủ nhân a, là một linh hồ siêu cấp khả ái, mị lực hơn người.”
Vô Biên đại sư nghe xong lời của Tiểu Hắc, xém chút nữa là bị sặc nước trà.
Cái gì đây? Thánh thú hóa nhân dạng, ở Linh Vũ đại lục cũng có thể tìm được linh thú có khả năng hóa thành hình người, việc này…cũng quá hiếm có rồi.
“Nha đầu, Thánh thú hóa hình người, nha đầu ngươi vận khí không tệ đâu, quá may mắn rồi.” Vô Biên còn đang nhấp ngụm trà thì lại lần nữa bị đả kích.
Tiểu Hắc tròn mắt nhìn ông, thản nhiên nói.
“Tất cả khế ước thú của chủ nhân đều hóa nhân dạng mà, không chỉ vậy đều có dung mạo tuyệt mỹ nha, đương nhiên Tiểu Hắc gia ta là mỹ nhất.”
“Phụt.”
Lần này thì Vô Biên đại sư không nhịn được nữa rồi, trực tiếp sặc nước trà.
“Khụ khụ.”
Cố Ngữ Yên nhìn lão nhân gia.
“Vô lão nhân gia, người không sao chứ?”
Vô Biên đại sư trấn định lại.
Ông khoác khoác tay.
“Không sao, không sao.”
Vô Biên chú mục Cố Ngữ Yên, rồi lại nhìn đến Tiểu Hắc.
“Nha đầu, ngươi có bao nhiêu linh thú khế ước?”
Cố Ngữ Yên có chút ngập ngừng, Vô Biên hiểu ý nên cũng không gặng hỏi, dù sao ông và nha đầu này cũng chỉ là lần đầu gặp gỡ, trong lòng vẫn là có phòng bị.
“Nha đầu ngươi có biết không phải thánh thú nào đạt đến cấp bậc nhất định đều có thể hóa hình người không?”
Lần này đến lượt Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc tròn mắt, cái này là lần đầu bọn họ biết đến.
Trứng Gà là không có đề cập qua nha.
Vô Biên đại sư nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của hai nhân vật trước mặt thì cũng hiểu được, hẳn là hai người này không biết gì.
Ông lại kiên trì với ly trà, nhấp một ngụm rồi lên tiếng.
“Thánh thú có thể hóa nhân dạng ngoài việc đạt được cấp bậc nhất định thì còn có điều kiện khác, nếu chúng là con cháu của Tứ Đại Thượng Cổ Thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì chuyện hóa nhân dạng là có thể, những chủng tộc linh thú khác muốn hóa nhân dạng phải có dòng máu thuần khiết, gần với tổ tiên của chúng.”
Nói đến đây Vô Biên đại sư nhìn Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc lúc này lại nhìn Cố Ngữ Yên.
Nó cười đắc ý.
“Chủ nhân, chủ nhân, nói như vậy thì Tiểu Hắc ta quả thật có bản lĩnh nha, ha ha, Tiểu Hắc gia.”
Ba người trò chuyện thêm một lúc thì Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc cáo từ với Vô Biên đại sư, trước khi đi lão nhân gia chỉ cho Cố Ngữ Yên cách để liên lạc với ông.
Cố Ngữ Yên và Tiểu Hắc không trực tiếp trở về Lam phủ mà đi đến Vô Âm Cung.
Hiện tại người Lam gia ắt hẳn rất nông nóng đợi họ về, vậy thì cứ để Nghiêm Tú và Lam Khải đợi đi.
Bọn họ đi đánh cờ với Mị Nhị và Mị Tam, đến tối muộn mới hồi Lam phủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...